07. Cáo Ăn Gà Rán (19)
Một ngày tồi tệ của ông luật sư chưa kết thúc ở đó. Sau cú điện thoại trời giáng với con ranh não toàn bùn, cách gọi mà ông ta dành riêng cho Khuê, ông ta lập tức nhấn số gọi cho cô nàng trợ lý mới nhận việc bằng điện thoại bàn. Cái điện thoại mới tậu lại nối tiếp anh em của nó, sọc xanh cả màn hình, chính thức bước vào giai đoạn nghỉ hưu chỉ sau chưa đầy một ngày sử dụng.
Ông ta vừa tạch tạch bấm số trên cái bàn phím cổ lỗ sĩ, cả người run vì tức, điện thoại như sắp vỡ trong lòng bàn tay, ngón cái giật liên hồi vì không biết muốn nhấn gọi hay muốn đập cho tan nát cái của nợ trước mặt. Trong lòng ông ta là một thứ tức giận không tên, chẳng đủ lớn để hét lên, nhưng vẫn đủ bén để xé rách ruột gan từ trong ra ngoài.
Cô nàng trợ lý bắt máy sau ba hồi chuông dài. Ông luật sư lập tức mở chế độ liên thanh, chì chiết cô nàng như thể đang tấn công một đối thủ trên toà. "Sao không nghe điện thoại? Bị điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng chuông?"
"Dạ... do sếp gọi bằng số lạ nên điện thoại tự động chặn số ạ..." Cô trợ lý giật thót, giọng lí nhí như đang gọi từ dưới đất chui lên.
Chặn số? Số lạ? Ông luật sư nghiến răng đến đau quai hàm. Trong đầu ông ta, hàng loạt lời chửi tục túa ra như thác lũ. Mẹ nó cái điện thoại bàn, mẹ nó eSim, mẹ nó đứa nào phát minh ra ứng dụng lọc cuộc gọi, và mẹ nó bọn ranh ngu đần trước mặt. Một đám con gái luôn sống vì cảm xúc, một đứa nhân viên vô dụng, một con bé chơi trò thiện nguyện, một ngày như hạch. Tất cả hoà quyện lại thành nỗi thống khổ khiến ông ta muốn gào lên giữa đường.
"Chuẩn bị cho con bé. Cái tập hồ sơ nhà trẻ gì đó." Ông ta gắt, giọng sắc như dao cạo. Cảm xúc tiêu cực dồn nén quá lâu khiến ông chỉ nói được một câu, rồi cúp máy cái rụp, gần như tiện tay tát luôn cả luồng sóng điện thoại vừa kết nối, hoàn toàn bỏ mặc cô trợ lý ngác không biết con bé là ai, hồ sơ là hồ sơ gì, nhà trẻ nào trong hàng trăm cái tên đang nằm lẫn lộn trong kho lưu trữ tầng ba.
Chiều hôm đó, trời vẫn sần sùi, âm u như tâm trạng người vừa bị kéo lê qua một phiên toà mà không kịp cài nút áo sơ mi. Mây kéo xuống thấp, dày như lớp chăn mùa đông chưa giặt, ám mùi cũ kỹ, ẩm mốc và đầy nỗi chán ghét không rõ lý do. Ông luật sư rời khỏi Sở cảnh sát sau hơn hai tiếng thương lượng, giằng co và hứa hẹn. Trên tay ông là một thỏa thuận tạm ổn, bảo vệ được thân chủ thêm vài ngày, đồng thời mở ra cơ hội yêu cầu hoàn trả lại hồ sơ gốc của vụ báo án hôm trước, hy vọng có thể câu thêm được một khoảng thời gian cho ông bạn kia tiện tay tiện chân làm việc.
Lúc đó, ông ta vẫn còn hy vọng. Một chút thôi. Một tia sáng nhỏ, nhạt như ánh nắng mùa đông, le lói sau lớp mây xám xịt: rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tay, rằng con ranh kia chỉ là một cơn gió thoảng, rằng cuộc chơi này vẫn còn đất cho ông điều phối.
Cho đến khi điện thoại reo.
Ông liếc nhìn màn hình, là số của con nhỏ trợ lý. Lần này không chặn, nhưng lòng ông chặn lại. Con nhỏ này sẽ không bao giờ tuỳ tiện điện vào số điện thoại cá nhân của ông - trừ phi là có việc buộc nó phải làm thế. Ông nhấn nút, đưa lên tai. "Nói đi."
"Thưa sếp..." Tiếng cô gái nức nở như vừa chạy đường dài. "Cô bé... cô bé bị tai nạn rồi ạ..."
Một tiếng nổ câm lặng vang lên trong đầu ông luật sư. Trong khoảnh khắc, ông không còn nghe được gì khác. Tiếng xe cộ, cả gió, cả mưa, cả tiếng tim đập của chính mình. Tất cả như bị rút cạn khỏi không khí, tất cả gói gọn thành hai chữ treo lơ lửng - tai nạn.
Không phải chết. Tai nạn nghĩa là nhập viện, nghĩa là điều tra, nghĩa là có người nhìn thấy, nghĩa là báo chí sẽ ngửi thấy mùi và bâu đến, nghĩa là...
Ông luật sư siết chặt điện thoại đến mức khớp tay nổi gân, miệng khô khốc như thể vừa bị tống vào sa mạc. Mỗi từ tiếp theo của cô trợ lý như một lưỡi dao lướt ngang từng thớ da mặt. "Cô bé vừa ra khỏi hẻm thì một chiếc xe lao tới... em không kịp thấy biển số... Có người gọi cấp cứu rồi... Bây giờ đang đưa vào bệnh viện gần nhất..."
Ông đứng lặng trong bãi đậu xe trống trải, gió bắt đầu nổi lên từ hướng Bắc, lạnh như nước đá. Ông ngẩng mặt nhìn trời, lớp mây xám cuối cùng đã vỡ ra, một giọt mưa rơi trúng mi mắt. Đáng lẽ là nước mắt, nhưng ông không có nước mắt. Ông luật sư buông một câu chửi thề, đầy cay đắng. "Lần này là thằng ngu nào thế?"
Một ngày tồi tệ. Nhưng khốn nạn thay, đó mới chỉ là màn khởi động.
***
Hôm ấy, ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính, loang loáng như lớp nước mỏng tráng lên sàn gỗ. Trong căn phòng khách vốn đã chật, không khí càng đặc quánh bởi mùi giấy in mới, mùi socola nóng, và sự chậm rãi cố ý đến phát bực của người đang ngồi đối diện.
Cái ghế bành duy nhất trong phòng đã bị Trâm Anh chiếm mất, mái tóc ngắn bị lớp da thuộc ép tới biến dạng, cô nàng trải người như con mèo đang cố gắng đánh dấu lãnh thổ, hai mắt lim dim nhìn ngó xung quanh. Được một lúc, cô nàng xoay người, chuyển tư thế, đầu ngả sang một bên, để lộ cái khuyên bạc lấp lánh, cốc sứ trong tay bốc hơi nghi ngút. Cô nàng vắt chéo chân, gót gõ theo nhịp, miệng ngân nga một giai điệu mà chỉ cô nàng mới biết. Khuê ôm theo một tập tài liệu đi ra phòng khách thì bị đôi chân dài của Trâm Anh cản lại. Cô nàng lười biếng ngồi dậy, cả người vẫn ẻo lả như một thứ sinh vật không xương, rệu rã và thiếu sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip