07. Cáo Ăn Gà Rán (20)

"Trâm Anh..." Khuê hơi nghiêm giọng. "Bây giờ không phải là lúc chơi đâu, báo cảnh sát là đã đánh động họ rồi, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị bước tiếp theo."

"Kệ mẹ bọn chúng." Trâm Anh lầm rầm, tay vẫn túm chặt cốc cacao ấm. "Mồi ngon tung ra, đứa nào thiếu kiên nhẫn thì đứa đấy xuống mồ trước." Cô nàng dừng lại, liếc xéo Bạn Cáo đang làm ổ gần đó, đôi chân dài vung ra, và Bạn Cáo lại bị tấn công. Bạn choàng tỉnh, cả người dựng lên như sợi len tĩnh điện. "Nói không chừng, bọn chúng còn đang nội chiến nữa kìa..."

"Nhưng..."

"Ông già kia dạy nhóc bài bản quá..." Trâm Anh chê bai. "Làm việc thì đừng câu nệ đường lối, miễn được việc là được." Cô nàng đứng dậy, vươn vai rồi lại ngáp một tiếng rõ dài. "Nào, đến giờ ăn món chính rồi. Dẫn chị đây đi chiêm ngưỡng tuyệt tác tiên tri câm nào..."

Khuê gật đầu, dẫn Trâm Anh đến phòng làm việc của ông Huy. Từ ngày cô nàng xông vào căn nhà, em đã tự giác chuyển toàn bộ đồ đạc có giá trị vào những chỗ an toàn, tránh để Trâm Anh táy máy. Mấy hôm nay, ngoại trừ việc ăn uống, xem xét tài liệu và bắt nạt hai người bạn nhỏ trong nhà, Trâm Anh gần như không rời phòng khách. Phạm vi hoạt động của cô nàng cũng chỉ qua mấy điểm cố định - phòng khách, phòng bếp, và phòng ngủ của khách, Khuê chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc đột nhập nơi em để tranh - những cạm bẫy nho nhỏ em dùng để canh cửa vẫn còn nguyên.

Trâm Anh dừng lại trước cánh cửa đóng chặt rồi hơi lùi lại phía sau, nhường cho Khuê mở cửa. Khuê nhó qua, nhúm lông Cáo em giấu ở khe cửa vẫn còn nguyên. Em khéo léo rời mắt. Trâm Anh bật cười. "Lông cam cũng có tác dụng nhỉ? Ngoài ăn và phá, giờ còn kiêm luôn cả bắt trộm."

"..."

Chưa thấy ai tự ví mình với đạo chích kiểu này.

Khuê chỉ còn biết cười trừ. Em có cảm giác Trâm Anh đã nhìn thấy cái bẫy này từ đầu, nhưng cố tình đợi tới lúc này mới bóc mẽ. Cô nàng chỉ vào tay nắm cửa. "Muốn đặt bẫy, chọn cái càng tầm thường, càng ít người chú ý thì hiệu quả càng cao. Ví dụ như..." Trâm Anh cúi xuống, bứt một sợi tóc xoà ra trên đầu em, thả xuống bậu cửa. "... một sợi tóc tơ của chủ nhân căn nhà chẳng hạn. Màu lông cam quá nổi bật, người có tâm sẽ dễ nghi ngờ."

Trong phòng, hai bức tranh đều đã được Khuê phủ vải trắng. Trâm Anh xăm xăm tiến lên phía trước, thẳng tay ném tấm màn che xuống đất, để lộ ra hai bức tranh dựng sát cạnh nhau. Bức Khuê bán khoả thân, ngoài tầm mắt và sợi dây đỏ bị cố tình lượt bớt, Khuê - bản chính - cũng phải thừa nhận là người vẽ đã có những quan sát rất thật, rất gần, rất sát thì mới có thể mô tả em chính xác như vậy. Còn bức tiên tri câm, Khuê nhìn tranh rồi lại nhìn Trâm Anh, rồi lại nhìn tranh. Kiến thức hội hoạ chỉ dừng ở mức màu đỏ và màu xanh da trời, khi trộn theo tỷ lệ nhất định sẽ được màu tím, không cho phép em tư duy sâu hơn. À, nếu thêm chuyện cô nàng tiên tri tự giác đeo khẩu trang vì dịch bệnh đang bùng phát thì đây đúng là một phát kiến lớn. Và theo lời Trâm Anh vừa nhận xét thì đây quả là một người có tầm nhìn xa trông rộng.

Khuê bật cười. Trâm Anh chỉ vào ngọn lửa đang hừng hực phía sau nàng tiên tri đen đủi, bắt đầu nói nhăng nói cuội. "Đứng ở vị trí của cô nàng, ngược chiều đám cháy, đến khói còn chẳng nhìn thấy, nói chi là đeo khẩu trang bảo vệ. Mà vị trí quay lưng, trong nhiều nền văn hoá thường là biểu hiện của sự bàng quan và thiếu trách nhiệm..."

"Cassandra không bàng quan đâu." Khuê nhẹ nhàng đính chính. "Cô này bị thần Apollo nguyền rủa, nói là lời tiên tri sẽ chẳng ai tin..."

Trâm Anh nghiêng đầu, ánh mắt dán vào một góc tranh sẫm màu. "Nhóc nói đây là tranh Cassandra à?"

"..."

Nãy giờ cô nàng nói như mình là người biết hàng, trong khi thực tế lại chẳng biết người ta là ai? Đúng là xứng đáng vào danh sách đen của cửa hàng gà đến cuối đời.

"Đúng rồi..." Khuê lập lại những gì tra cứu được dạo trước. "Cassandra là con gái của vua Priam thành Troy..."

"Dừng..." Trâm Anh cắt ngang. "Chị đây cóc quan tâm cô nàng là con ông nào, quan trọng là tại sao cô nàng lại đeo khẩu trang và chân thì bị mấy cái tay gớm ghiếc này túm chặt..." Cô nàng nhích lại gần, ngón tay dài lướt trên vải canvas, lời lẽ kinh người. "Chắc sống lỗi lắm nên Diêm Vương cũng không tha..."

Khuê đỡ trán, biết tỏng là cô nàng này sẽ không đóng góp được gì tử tế. Tuy thế, có một điểm mà em thực sự ghi nhận - Trâm Anh có ý đúng về cái khẩu trang. Một công chúa với khả năng tiên tri chẳng ai tin, một cô gái quay lưng, gào thét khi quê hương đổ nát, tại sao phải bị bịt miệng?

"Nhóc này..." Trâm Anh đột nhiên đứng dậy, dí sát vào người em. Khuê bất giác lùi lại. "Trâm Anh muốn gì?"

"Điện thoại." Trâm Anh trả lời cụt lủn. "Có vẻ là ông già kia và cả nhóc..." Cô nàng dí tay vào trán và khẽ đẩy Khuê dịch hẳn ra phía sau. "... đều bỏ lỡ rồi."

Trái tim đang đập nhanh hơn mức bình thường của Khuê bỗng hẫng lại một nhịp. Em bắt chước Trâm Anh, khuỵu gối, dí sát vào một góc tranh đã được soi đèn sáng rực. Khuê nhìn thấy hình dạng mơ hồ của một vật thể hình cung, ẩn hiện sau những lớp màu chồng lên nhau, như thể một nét vẽ sai bị ai đó cố ý che giấu. Dựa vào những nét dọc dày đặc, kéo dài suốt phần thân đàn, Khuê đoán đây là một loại đàn thuộc họ dây gảy, họ hàng xa với những cây guitar và vĩ cầm mà em quen thuộc.

"Thứ bắt chước rẻ tiền..." Trâm Anh lẩm bẩm, tắt đèn pin. Bóng tối lại bao phủ lấy bức tranh, và cây đàn bí ẩn lại ẩn vào vùng hư vô.

Khuê nhìn theo ánh sáng dần tắt, trong đầu lóe lên một vài suy nghĩ. Em ướm lời. "Cây đàn liên quan tới thần Apollo... là đàn lyre ạ?"

Trâm Anh gật đầu, xác nhận. "Thần Apollo chơi đàn lyre."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip