07. Cáo Ăn Gà Rán (21)

Buổi sáng ấy trôi qua chậm rãi, thời gian cũng bị tắc lại trong khe hở giữa hai luồng ánh sáng. Trời vừa dứt sương, nhường chỗ cho ánh nắng sớm, mảnh như tơ, rọi xiên qua song cửa, vắt nghiêng trên mặt sàn gỗ lạnh. Căn bếp nhỏ lặng im, chỉ có tiếng nước rút từ bình đun, hơi nóng bốc lên, mờ ảo phủ lên dáng người đang ngồi xoay lưng về phía ánh sáng.

Không khí thoang thoảng mùi dầu gội tổng hợp, Trâm Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, áo hoodie trùm kín, cả gương mặt bị che dưới cái mũ màu xanh thiên thanh dày cộp. Cái mũ quá khổ cũng giấu luôn mái tóc ngắn vừa kịp khô, rối bời vì chủ nhân chỉ thích vuốt qua loa cho xong vụ chải chuốt. Số cà phê cô nàng từng chiếm đoạt từ Khuê nay đã gần cạn đáy, Trâm Anh đang mon men đổi sang uống cacao nóng. Cô nàng cầm cái ly sứ vẫn đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt nheo lại nhìn Khuê như đang đánh giá một con bài vừa được lật ngửa.

"Điện cho lão luật sư đi." Cô nàng nói, giọng nhàn nhạt, kéo dài âm cuối. "Chắc là lão mong lắm rồi."

Khuê ngồi bên kia bàn, tay còn cầm thìa khuấy ly cacao sữa, vai em vẫn còn hơi co lại, hậu quả của cái chạm vô cớ ban sáng. Em vẫn chưa hoàn toàn quen được với kiểu thoáng không giới hạn của người đối diện. Khuê nhấp một ngụm cacao, vị đắng nhẹ của thứ bột nâu giúp em thư thái. So với chuyện Trâm Anh liên tục phá giới hạn, điều khiến em khó chịu nhất chính là bị kéo vào một trò chơi mà luật lệ chẳng bao giờ minh bạch. Khuê vô thức gõ tay lên mặt bàn theo tiết tấu cũ, 4 - 4 - 2 - 1 - 4 - 2 - 1. Mặc dù em chẳng biết đoạn mã này này có ý nghĩa gì, nhưng mỗi lần gõ là một lần em thấy trái tim lắng lại.

Trâm Anh đang vừa rời khỏi phòng bếp, chìm mình vào vị trí quen thuộc - cái ghế bành trong phòng khách, tay vẫn khư khư cốc cacao nóng, chân không ngừng tấn công Bạn Cáo đang cuộn mình dưới sàn, hệt như vị nữ vương oai vệ đang khoe khoang chiến tích.

Khuê cầm theo ly cacao và cái thìa bạc, chậm rãi ra sau. Em ngồi xuống một cái ghế gần đó, ngó đồng hồ rồi lắc đầu. "Còn sớm quá."

Em không nói rõ, nhưng cả hai người đều hiểu. Cô nàng bật cười, nói thêm. "Vậy thì bàn lại kế hoạch lần cuối nào."

"... Nhóc chỉ cần mở đường cho lão, và lão sẽ phải nói để kiểm soát cuộc chơi. Nhóc chỉ cần dụ lão hứa sẽ cho nhóc thông tin về mấy đứa ở trại trẻ là đủ, những cái khác từ từ tính sau..." Trâm Anh gác chân lên mép ghế đối diện, tay vẽ một vòng trong không khí, cốc cacao ấm đã bị đặt sang một bên

Khuê ngẫm nghĩ, đặt thìa xuống rồi tổng kết. "Cho chú ấy cơ hội được diễn?" Em lại gõ mặt bàn.

"Chính xác." Trâm Anh với tay, giật lấy máy tính của em, thao tác tự nhiên như đó là tài sản của cô nàng. "Nhóc không cần phải làm gì cả. Tự lão sẽ đưa bằng chứng đến tay nhóc."

Khuê ngó qua. Cô nàng không sử dụng trình duyệt mặc định màu thiên thanh mà lóc cóc tải xuống một ứng dụng trình duyệt với biểu tượng là quả cầu tròn ba màu. Khuê khẽ tặc lưỡi. Trâm Anh ngẩng lên, hất cằm. "Nhóc có ý kiến gì à?"

Khuê lắc đầu, nhẹ nhàng phân bua. "Không có. Chỉ là em thấy tò mò thôi, tại sao phải cài ứng dụng khác khi máy đã có sẵn?"

"Hợp cái gì thì dùng cái nấy." Trâm Anh trả lời, ấn vào nút chấp nhận tải xuống. "Công nghệ sinh để phục vụ con người, không có ngược lại."

Chừng nửa tiếng sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người trong nhà đều bắt đầu bước vào màn biểu diễn lớn nhất trong ngày. Tuy vậy, Trâm Anh vẫn quyết tâm không nhường cái đã chiếm được từ sớm. Cùng đường, Khuê và Bạn Cáo trong vai diễn viên quần chúng bất đắc dĩ, phải dời vào khu vực bếp, nơi chỉ có mấy cái ghế gỗ cứng nhắc. Khuê dựa lưng vào ghế, bấm nút gọn rồi bật loa ngoài. Ngay khi bên kia nhấc máy, em ép giọng thành vẻ đáng thương nhất có thể. "Cháu chào chú ạ. Cháu có làm phiền chú không ạ?"

Cuộc điện thoại kéo dài khoảng mười phút, và Khuê đã có được thứ em muốn - danh sách trẻ em ở cô nhi viện T.T. - mà không khiến ông luật sư nghi ngờ. Trâm Anh vẫn đang say sưa với máy tính, Khuê chỉ đành tính chuyện tự đặt đồ ăn trưa sớm để chiều còn ra ngoài. Cô trợ lý của ông luật sư, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã có được số em và Khuê đã xếp được một cái hẹn nhỏ với cô nàng - tầm ba giờ chiều, ở văn phòng trong trung tâm quận.

"Trâm Anh..." Khuê ra phòng khách, Bạn Cáo chạy theo. "Mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi..." Em thông báo về kết quả cuộc gọi.

"Ờ, chúc mừng nhóc." Trâm Anh vẫn không ngẩng lên khỏi màn hình, đáp cụt lủn. Khuê không gì thêm.

***

Bữa trưa hôm đó đến sớm một cách kỳ lạ. Trời không mưa, nhưng màu xám vẫn đổ dày đặc lên mọi thứ, như thể đêm qua có ai quét than lên mặt đất rồi bỏ đi giữa chừng. Cỏ ngoài sân sũng nước, lá rụng như cánh thư bị xé vụn. Ánh nắng xiên xuống qua đám mây mỏng, vỡ thành những dải màu run rẩy như phim bị cháy mép.

Khuê gọi hai suất cơm, một suất đầy đủ cho Trâm Anh và một suất vừa cho bản thân, Bạn Cáo được thêm một phần gà luộc không gia vị. Khuê xé thịt và đẩy cái bát ăn của bạn ra xa bếp, bạn ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, nhưng sức hút mãnh liệt của protein đã khiến bạn chùn bước, cái đuôi dài phe phẩy theo nhịp chân. Trâm Anh có vẻ đã hoàn thành công việc, máy tính đã được đặt về chế độ ngủ và ném ở ghế bành phòng khách.

Cô nàng nhìn suất cơm một hồi lâu rồi lấy đũa, tỉ mẩn gắp từng vụn hạt sen ra ngoài, đặt vào khay ăn kèm theo. Xong việc, cô nàng dùng bữa như thể không có chuyện gì xảy ra, và chuyện cô nàng vừa suýt ăn phải một suất cơm toàn sen chỉ là trò đùa quái ác của một con nhỏ xấu tính.

Khuê bặm môi.

Qua buổi trưa, Khuê ngủ một giấc ngắn rồi thay quần áo ra ngoài. Em mặc lại bộ trang phục quen thuộc - áo len sẫm màu, quần ống thụng cùng tông, phối với giày bánh mì và khăn quàng đen lấy của ông Huy. Bạn Cáo đã xử lý xong bữa trưa, cả người lâng lâng như vừa dùng thuốc tiên, bốn chân xiêu vẹo vào phòng thay đồ, cái mõm đỏ với hàm răng trắng còn vương vụn thịt kêu chít chít liên tục, đầu bạn dụi vào chân em, như biết em sắp dấn thân vào một nhiệm vụ nguy hiểm. Khăn quàng tụt xuống, che mất nửa mặt Cáo. Bạn chìa chân ra giữ lấy, như níu em lần cuối. Khuê khuỵu gối an ủi bạn. "Bé sẽ về sớm thôi, bạn trông nhà nhé."

Ngay khi em mở cửa, Trâm Anh đã đứng đợi sẵn. Bằng tốc độ nhanh đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng, cô nàng lôi tay em ra ngoài và đóng sầm cánh cửa phía sau, khoá chốt. Bạn Cáo bị nhốt và tiếng cào móng vang lên liên tục.

"Trâm Anh đang làm gì thế?" Khuê cố kéo giãn khoảng cách, nhưng người kia đã túm cổ tay em, chặt đến nỗi em tưởng cổ tay mình sắp bị bóp gãy.

Trâm Anh dồn em vào bờ tường, nhích lại gần, gần hơn, và khoảng cách đã về không. Vài giây sau, không khí quanh em bị hút sạch, tay em bị ép ngược lên trên đỉnh đầu, chân cũng bị khoá lại trong không gian hẹp.

"Đặng Trâm Anh..." Ngay khi người kia rời đi, Khuê không nhịn được vung tay, Bạn Cáo vẫn đang cào cửa và chít chít không ngừng. "Chị đang làm gì thế?"

Cô nàng đối diện buông em ra, lùi về phía sau, tay trái qua loa quệt qua vệt đỏ đang chảy ra từ khoé miệng và nhổ thẳng một bãi xuống sàn nhà. "Không diễn nổi nữa à?"

Khuê đứng hình.

"Nữ sinh khiến tên biến thái có ý định quấy rối phải nghỉ học, khiến con bé tổ chức cô lập phải khóc đòi chuyển trường nhưng vẫn giữ vững vị trí trong top 10 toàn trường, học trò cưng của thầy cô, phó chủ tịch câu lạc bộ Ngoại ngữ, diễn hơi nhiều vai rồi..."

Khuê không đáp mà nhìn Trâm Anh chăm chú, như cách con cáo đang ngắm con mồi đã chọn từ xa và để quyết định xem tấn công từ hướng nào là chí mạng nhất, và có thể kết liễu đối phương trong một đòn. Trâm Anh nhún vai, thờ ơ. "Đừng nhìn chị đây thế. Chúng ta đều biết quyền lợi của quản trị viên mà."

Đúng rồi, quản trị viên. Khuê nheo mắt, nhận ra cô nàng trước mặt cũng từng học ở cùng trường với em. Khoá trên, cách khá xa. Mặc dù ông Huy đã có chủ đích dọn dẹp gọn gàng những chiến tích nho nhỏ của em lúc chuyển đi, nhưng không loại trừ trường hợp tài khoản của Trâm Anh có nhiều quyền lợi hơn em, và quan trọng hơn, cô nàng còn người quen trong trường sẵn sàng giúp đỡ.

"Chị muốn gì?" Khuê hỏi thẳng, giọng sắc như dao. Hai bên đã lật bài ngửa, lễ phép và lịch sự sẽ chỉ khiến tình hình thêm phần lố lăng.

Trâm Anh bật cười, đáp lời. "Biết cách đặt câu hỏi hơn rồi đấy." Cô nàng tiến lên, Khuê lại định lùi lại, nhưng không thành công. Sau lưng em là bờ tường lạnh ngắt. Những ngón tay dài mơn trớn gương mặt em, Khuê khó chịu xoay đi. Trâm Anh nắm cằm, buộc Khuê mặt đối mặt, hơi thở đẫm mùi cacao phả vào tai em. "Nhưng vẫn chưa đúng." Giọng cô nàng trầm, sâu lắng như chai rượu vang em lén uống trộm của ông Huy dạo trước. "Phải là đang sợ gì mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip