08. 30 Tết (01)

"Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu..."

Mùi thuốc sát trùng cay, khét, sạch, đậm đặc đến mức khiến người ta thấy buồn nôn xộc thẳng vào khoang mũi là những cảm giác đầu tiên của Khuê khi vừa mở mắt. Ánh đèn tuýp chỉnh thấp, hắt thẳng xuống từ trần bệnh viện, phủ một lớp trắng nhoè lên không gian. Mọi thứ như đang tan ra giữa hai sắc độ - trắng lạnh và nỗi đau âm ỉ phía dưới lớp da, như một mô tế bào hỏng ẩn sau lớp da vừa liền lại.

"Bé tỉnh rồi à?" Bên tai em vang lên một giọng nói, trầm, khàn, và chẳng hề báo trước, như thể nó luôn ở đó, chờ khoảnh khắc em mở mắt.

Khuê chậm rãi quay đầu và nhìn thấy ông Huy ngồi ở cạnh giường, cái bóng dài hắt lên mặt sàn trống. Hai tay ông đan chéo, người hơi chúc về phía trước, râu mọc lởm chởm, như thể thời gian vừa rón rén đi ngang, để lại sự mỏi mệt bị lặng lẽ gài vào cơ thể ông. Dường như ông đã ngồi từ lâu, quá lâu, đến mức bóng ông hòa lẫn vào ánh sáng. Mắt ông hơi đỏ, có lẽ là hậu quả của những đêm thức trắng, hoặc cũng có thể là một chuyện khác mà em chưa được nghe kể.

"Ông..." Khuê mấp máy môi, giọng em run run, tay trái còn cắm kim chuyền khẽ nắm lấy tay ông. "Ông tiều tuỵ quá."

Ông Huy cầm lấy tay em, siết nhẹ. Tay phải ông khẽ chạm vào làn tóc đen tuyền đang xõa tung trên nền gối trắng, vuốt nhẹ. "Có người trông thấy tên đó đột nhập và suýt thành công giở trò đồi bại với một nữ sinh. Khai muộn vì sợ bị bắt. Hắn đang đi ăn trộm." Ông hạ giọng đều đều, dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan tới mình, như đọc kết luận của một bài toán có lời giải không ai muốn đọc to, nhưng từng chữ như được nhấn bằng vết dao cùn.

Khuê chớp mắt rồi bật cười một tiếng cười, nghèn nghẹn và vỡ ra như vết nước trên tấm kính mỏng. "Trộm mà cũng có lương tâm ạ?" Em bắt chước giọng mỉa mai của Trâm Anh. Nhưng khác với cô nàng dùng sự gai góc để tấn công người khác, câu nói của em mang theo sự chua chát của người vừa bị lừa cắn một lát chanh tươi, như đang cười một câu chuyện tệ hại, vừa đá một nỗi chán chường vào chân bàn không ai thấy.

Ông Huy dịch tay, khẽ chạm vào ngón tay út của em. Ngón tay ông không lạnh, động tác nhẹ đến mức khiến người ta thấy được từng thớ dịu dàng ẩn dưới lớp da thô ráp của một người từng quen cầm súng và viết hồ sơ bằng mực tối màu. Khuê nhắm mắt, thử nghiêng người để thoát khỏi cái siết nhẹ kia, nhưng ông vẫn không buông.

"Lần sau nhìn đường. Không ai canh bé mãi được đâu." Ông không nói em đúng, cũng chẳng bảo em sai mà chuyển hẳn chủ đề sang chuyện em bị thương, bởi cả ông và em đều rõ ràng, một tên trộm vô tình đi lạc và nỗi ân hận muộn màng là lời đùa tệ hại, kể cả vào ngày cá tháng tư.

Khuê mím môi, thở ra rồi thì thầm, giọng nhỏ như tiếng thở ngắn. "Ai bảo ông không ở nhà."

Ông Huy chỉnh gối, giúp Khuê ngồi dậy. Em tựa vào thành giường, nửa thân nghiêng về ánh đèn, nơi những mảng sáng đã trở thành một phần của em, phủ lên bóng hình gầy gò một lớp bạc mỏng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khuê không còn sợ màu trắng nữa, có thể vì đã quen với cơn đau, hoặc vì nhận ra cái giá của sự thật.

Và rồi, đến một lúc nào đó, khi trái tim đã đủ chai sạn và đôi mắt thôi rỉ máu, người ta mới bẽ bàng nhận ra, những gì rõ ràng, dù chẳng được tô vẽ bằng lớp vẻ ngoài lóng lánh, lại dễ chịu hơn là thứ mập mờ.

Một lát sau, Khuê ngẩng đầu, mắt đảo quanh, miệng mím lại như đang tính toán một kế hoạch lén lút. "Ông ơi..."

"Ừ?" Ông đáp lại, giọng đậm đặc âm mũi.

"Bé muốn ăn gà rán." Khuê nói nhanh, tay phải vòng qua, nắm lấy tay ông, lắc lắc.

Ông Huy nhìn em rồi thở dài rất khẽ, nhẹ như một ông giáo già đang tỉ mẩn phủi bụi khỏi cuốn sách cũ. "Không."

"Đi mà..." Khuê kéo tay ông. "Chỉ cần ông đồng ý thì chú bác sĩ sẽ không biết..."

"Chưa lành hẳn. Không ăn dầu mỡ." Giọng ông khàn khàn, trầm và không có khe hở nào cho thỏa hiệp. Khuê phụng phịu, môi trề ra như đứa bé nghịch ngợm vừa cố tình làm hỏng bài thi. Em quay mặt đi, tay phải cũng buông ra như thể muốn cắt luôn tín hiệu đối thoại. Dưới chân giường, Bạn Sóc nằm cuộn tròn, rồi bất ngờ lăn một vòng, đuôi quẫy nhẹ. Khuê bật cười và vẫn cố thuyết phục, quyết kiếm cho bằng được một bữa gà rán miễn phí.

"Không." Ông Huy đáp, ánh mắt không đổi. "Không thương lượng."

Trong căn phòng trắng, giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng tim máy đều đặn, có một kiểu dịu dàng không ai dạy mà vẫn có thể nhận ra chính là khi một người từ chối bạn, chỉ để giữ bạn ở lại lâu hơn.

Cuối cùng, Khuê vẫn không được ăn gà rán mà em thầm mong. Ông Huy đã đặt cho em một phần cháo trắng, theo cách miêu tả của Khuê là chưa từng ăn cái gì nhạt như cái này, giúp em xua cơn đói đi.

Cháo được trong hộp bã mía màu ngà, vừa mở hộp, mùi thơm của xương ninh như được phóng thích khỏi cánh cửa đóng kín của gian bếp lâu năm, chỉ sau vài phút đã chiếm trọn không gian. Mùi cháo làm cơn thèm gà trong em cũng vơi đi kha khá. Khuê hít một hơi sâu, cầm thìa gỗ kèm theo để chuẩn bị ăn tối muộn. Em khựng lại vài giây rồi chuyển sang cầm thìa bằng tay phải, môi hơi trề ra. "Ông ơi, bé sắp biết cầm thìa bằng cả hai tay rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip