08. 30 Tết (02)
Khuê đã ngủ. Cô điều dưỡng hậu đậu lại chọc sai ven, khiến tay em sưng lên một mảng bầm lớn. Vết bầm tím đang loang dần, hệt như giọt mực thấm qua trang giấy mỏng, càng lặng thì càng lan. Nhưng Khuê vẫn cười, bảo không sao, và theo thói quen cũ, em bất giác gõ tay xuống bất kỳ mặt phẳng nào trong tầm với để tìm lại bình tĩnh. Ban đầu, em gõ bằng tay trái, nhưng được nhịp đầu tiên thì chuyển sang tay phải. Ông không hỏi thêm mà chỉ dặn em ngủ sớm và không được chơi điện thoại.
"Ông ơi, ông về nhà thì nhớ cho Bạn Cáo ăn nhé. Gà rán bỏ da ở hàng con ong nhe răng ấy ạ." Khuê lắc lắc tay áo ông. Mắt em cũng ánh lên những tia thèm khát. "Gần mười ngày nay bạn không được ăn ngon rồi."
Ông Huy gật đầu, đợi em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi mới chậm rãi mở cửa, lặng lẽ rời đi. Bây giờ là lúc thanh toán một phần mấy món nợ cũ.
Bệnh viện đã lên đèn. Những bóng vàng lặng lẽ phản chiếu dáng người xiêu vẹo rảo bước dọc các hành lang hẹp. Không gian mang mùi ẩm và váng thuốc khử trùng, lẫn tiếng bước chân khe khẽ va vào tường, lúc gần lúc xa. Ông lách người, nhường đường cho một y tá đang đẩy xe thuốc qua, rồi bước sang hướng ngược lại, đi tới cầu thang thoát hiểm còn đang khép hờ.
Ông Huy mới được thả ra vài tiếng trước. Trước khi đưa ông ra ngoài, ông luật sư đã dặn kỹ, rằng ông không được để vướng vào bất kỳ phiền toái pháp lý nào nữa, nếu không muốn quay lại trại và nối dài những ngày ăn cơm nhà nước.
Ông Huy sải bước, đi xuống cầu thang. Dưới khu hầm, ánh sáng yếu hơn và tiếng quạt hút gió rì rì không dứt. Tầng hầm chưa bao giờ là nơi thích hợp cho những cuộc điện thoại - cột sóng - dĩ nhiên rồi. Nhưng quán cà phê ở tầng hầm thì luôn sẵn sàng cung cấp wifi miễn phí cho những vị khách ghé qua và trả đủ tiền nước. Ông Huy gọi một cốc bạc xỉu, mùi vị, theo các nói của Khuê là ngọt sắc như sữa đặc trộn cà phê và chiếm trọn cái bàn trong góc.
Thẻ bàn rung. Ông rời chỗ, đi ra quầy thu ngân, đợi cậu phục vụ gọi số để lấy đồ. Đồ uống của ông được đựng trong một tổ hợp mà bất kỳ nhà môi trường học mẫn cán nào cũng sẽ rít lên vì tức giận - cốc nhựa, ống hút giấy. Ông Huy không quan tâm nhiều như thế. Ông đã trả thêm phí dịch vụ và phí môi trường cho mấy thứ nguy hại này. Người ta vẫn đưa ra hàng tá nghiên cứu về môi trường và nhựa, nhưng lại chẳng bao giờ đưa ra được giải pháp hợp lý.
Trên tay ông là một cái điện thoại màu xám và không có ốp kèm theo. Lúc đưa máy cho ông, Khuê đã cằn nhằn rất lâu, rằng tại ông mà móc khóa hình Bạn Cáo em tốn bao công đặt hàng riêng sẽ một đi không trở lại. Ông chỉ cười và không nói gì thêm. Cả hai đều rõ ràng, vật chứng sẽ khó được hoàn lại, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi vụ án đang rối hơn mớ bòng bong.
Ông mở máy. Màn hình sáng và pin vẫn ở mức gần đầy. Ông Huy thực hiện một cuộc gọi ngắn rồi rời đi, không quên đổ cốc cà phê còn nguyên vào thùng phân loại rác gần đó.
Đến giờ cho cáo ăn rồi.
***
Trời tối om. Bầu trời đen ngòm, không trăng, không sao. Ánh sáng như bị ai đó cầm một tấm thảm dày che mất, chỉ còn những vệt mờ và những ngọn đèn đường chập chờn soi sáng không gian. Đường về nhà không xa, từ bệnh viện, chỉ cần ngồi taxi khoảng bốn mươi phút là đến nơi.
Cửa nhà không khóa, chỉ có cái khoá cửa móc hờ theo kiểu của người thuận tay trái. Ông Huy đẩy cửa, vào nhà. Từ trong nhà vang lên tiếng lạo xạo, sau vài giây, có một cơn lốc màu cam lao về phía ông. Đến sát bắp chân ông, nó dừng lại, hít hà rồi cả bốn chân nằm gục xuống đất, miệng ư ử tố cáo. Ông Huy nhìn cái ruy băng hồng chóe trên đầu nó, bật cười.
"Bạn Cáo chịu khổ rồi." Ông Huy cúi xuống, định gỡ cái nơ hồng ra khỏi đầu bạn, nhưng không thành công. Bạn Cáo rên rỉ và ông đẩy cằm bạn lên, xem xét. Có vẻ người buộc cái nơ này khá là không ưa bạn, chẳng những thắt nút chết mà còn cuốn nhiều lần, thảo nào Bạn Cáo không thể tự giải thoát.
"Đi nào." Ông thở dài, đứng dậy, mặc kệ ánh mắt mong chờ dưới chân mà đá nhẹ vào mông Bạn Cáo. "Vào nhà rồi ông cắt nơ cho."
Bạn Cáo cụp đuôi, miễn cưỡng đóng vai người dẫn đường.
Gần mười ngày Khuê vắng nhà, căn nhà không thiếu hơi người như ông nghĩ. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, vẫn ngăn nắp, ít nhất bề ngoài là như thế. Bạn Cáo cắn ống quần ông, lôi ông đến trước một cái máy nhả hạt tự động cho cún - hàng mới, bên trong vẫn còn một ít hạt vụn. Ai đó tốt bụng đã lo ba bữa cho bạn khi không có người lớn ở nhà. Và ông nhanh chóng tìm ra danh tính người đó khi lấy cái kéo treo trên tường để cắt nơ cho bạn. Trên cánh tủ lạnh có một tờ hoá đơn được cố định bằng một cái nam châm hình cáo mà Khuê đã dày công lựa chọn - số lớn hơn tưởng tượng của ông khá nhiều. Đằng sau tờ hoá đơn còn có một mã QR kèm theo lời nhắn ngắn gọn, chữ viết đều như in - chuyển khoản vào số tài khoản này. Không cần phải nói thì ông cũng đoán ra đây là phong cách của ai. Ông Huy rút điện thoại và Bạn Cáo đã có một cái máy nhả hạt mới.
Bạn Cáo vẫn không vui. Bạn lượn quanh chân ông, chít chít và cắn nát cái nơ hồng đáng ghét. Xong việc, bạn ngồi ngoan, hai mắt mở to hướng về phía ông, rõ ràng là đòi ăn một bữa ngon. Ông Huy xoa đầu bạn, mở tủ lạnh.
Trong tủ ngoài nước lạnh thì gần như không còn gì khác - không thịt, không cá, không sữa chua. Tất cả những gì có thể bỏ vào miệng đều đã bị khuân sạch, chỉ còn một hộp phô mai bị bỏ lại, nằm tít ở trong góc. Thùng rác dưới đất thì chất đầy hoá đơn giao hàng ăn liền. Ông Huy nhấn máy nhả hạt, Bạn Cáo tru lên phản đối.
"Yên nào." Ông nhìn đồng hồ treo tường, nói nhanh. "Muộn rồi. Không còn ai giao hàng cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip