08. 30 Tết (03)

Ông Huy ngồi trong bếp, trước mặt là tô mì úp khói bốc nghi ngút. Thật may là trong nhà vẫn còn dư mì gói, giá tầm trung, sợi mì to, ngoài một gói gia vị và bột súp thì những thứ khác đều bị cắt giảm triệt để. Khuê không ăn loại này, em chê đó là lãng phí tiền kiểu mới, và với cùng số tiền đó, em có thể mua hai gói mì màu hồng yêu thích, hoặc sộp hơn, khi em có hứng, sẽ là một gói sườn hầm ngũ quả đầy đủ gia vị và nước cốt.

Ngày thường, ông Huy luôn nghiêm khắc quản lý chuyện Khuê lạm dụng mấy thứ đồ ăn 4 phút, và Khuê thì thường không nghe. Nhưng vào một đêm đặc biệt như hôm nay, những quy tắc gì đó, thôi thì tạm đặt sang một bên.

Sau nửa tiếng, ông Huy đã xử lý xong bữa tối, bát đĩa đã được rửa và xếp gọn gàng lên chạn bếp. Ông bước ra từ phòng tắm, một tay cầm khăn tắm, một tay cầm cái máy sấy màu hồng dán đầy hình dán cáo và sóc - một món đồ ông lấy của Khuê - rồi cắm điện. Sức gió nhè nhẹ thổi bay những giọt nước còn sót lại. Ông Huy ném khăn vào sọt quần áo rồi đi vào phòng làm việc.

Căn phòng đã khác khá nhiều so với lúc ông đi - tài liệu bày bừa, máy tính xách tay đã bị rút sạc, ném sang một bên, những mô hình giấy của Khuê cũng đã bị dọn đi, thay vào đó là một cái bảng trắng chi chít thông tin. Ông Huy lại gần, tỉ mẩn quan sát những bước đầu tiên của cô nàng thám tử tập sự. Ông bật cười, rất khẽ. Cô nàng thám tử hành động đúng như những gì ông đoán trước - loanh quanh chạy dọc đường biên và chẳng bao giờ chịu tiến vào trung tâm, dù quả bóng có ở ngay trước mặt - và dĩ nhiên là bỏ lỡ những cơ hội mười mươi lần ra kẻ thủ ác.

Ở góc bên trái có dấu vết của cái gì đó hình chữ nhật, cỡ vừa đã bị lấy đi. Ông Huy đoán, nơi đó có thể đã từng đính một tấm ảnh và Khuê đã tháo xuống và đem đi đâu đó. Sau khi đã kiểm tra một lượt, ông rút ra kết luận - đó chắc chắn là tấm ảnh có lời đe dọa gửi đến dạo trước - tấm ảnh được Khuê cầm đi báo án và cũng là nguyên nhân gián tiếp giúp ông thoát cảnh tù đày.

Đám người kia (ông biết tỏng cái suy nghĩ ngây thơ của bọn chúng) tin chắc rằng Khuê sẽ chẳng làm nên chuyện nên đành kiếm cớ thả ông ra, muốn mượn tay ông để xử lý nốt những gì còn dang dở. Ông Huy lướt theo dòng chữ nắn nót trên bảng, dòng chữ một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu đã lập tức chiếm lấy sự chú ý của ông. Lại là kiểu chế quen thuộc, có điều, đối tượng bị chế đã chuyển từ hội hoạ Phục hưng sang văn học đương đại. Bài thơ gốc được viết vào thời kháng chiến, còn lời chế này, nếu ông nhớ không nhầm, là xuất phát từ một chương trình hài kịch cuối năm.

Không có gì đặc biệt.

Ông Huy bỏ qua tấm bảng và ngồi xuống bàn làm việc. Vừa kết nối dây máy tính, ông dừng lại khi thấy quyển thần thoại Hy Lạp đang đặt ngay ngắn trên bàn, bên trong hơi gồ lên - một cái bút dạ đỏ và một tấm ảnh với dòng chữ ngay ngắn - ánh sáng luôn nhanh hơn âm thanh. Không biết người viết nghĩ gì mà sau khi viết xong đã gạch ngang cả câu nói bằng một đường ngoằn ngoèo tạm bợ, và ở phần rìa bức ảnh có một dấu gạch chéo màu đỏ rất to.

Ông Huy lật mặt trước, dừng lại. Nhân vật chính trong ảnh, không phải Khuê, không phải Bạn Cáo, càng không phải ông. Đó là một người không ai ngờ tới, người đáng ra đang phải nằm lại ở nghĩa trang công cộng thành phố Hà - mẹ ông. Ai đó đã có được tấm ảnh từng xuất hiện trên bia mộ mẹ ông và đã đem nó tới đây như một lời đe doạ, hoặc không. Vị trí dấu gạch chéo trùng khớp với vị trí trái tim của bà cụ, và ông Huy bất giác rùng mình. Bà cụ ngã xuống bởi một cơn đột quỵ và qua đời do một cơn nhồi máu cơ tim không lâu sau đó. Ai đó đã có đầy đủ những thông tin mà chỉ người trong nhà mới biết. Ông Huy đoán là Khuê đã nói gì đó, nhưng em không giống người sẽ kể mọi chuyện với người không liên quan. Nếu vậy, chỉ có thể trách mạng lưới nhà họ Đặng quá mạnh mẽ, chuyện kín kiểu gì cũng đào ra được.

Ông chú ý tới vị trí mà tấm ảnh được kẹp vào - phần giới thiệu các vị thần trên đỉnh Olympus. Nội dung phần này tập trung vào thần ánh sáng và quang minh Apollo - người đã ban cho nàng tiên tri câm khả năng đoán biết tương lai diệu kỳ, nhưng cũng là người giáng lời nguyền rủa tàn nhất nhất lên nàng. Ở cuối trang, ông để ý thấy từ đàn lyre bị gạch chân rất nhiều lần, ở góc còn có dấu sao, giống như muốn người đọc sau phải đặc biệt chú ý tới chi tiết này. Ông Huy đứng bật dậy, xăm xăm tiến về phía bức tranh tiên tri câm đặt ở một góc khuất. Ông mở điện thoại, soi đèn pin vào một mảng tranh tối. Ánh sáng rọi lên những chi tiết bị màu sắc che dấu và ông bật cười chua chát. "Thế mà lại bị một con bé họ Đặng qua mặt."

Ông tắt đèn pin và ngồi lại vị trí. Màn hình máy tính đã sáng, thông báo từ ứng dụng thư điện tử nảy lên, cho biết ai đó đã đặt giúp Khuê một vé đi đến thành phố Hà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip