08. 30 Tết (04)
Buổi chiều hôm sau, ông Huy vào viện. Bạn Cáo được theo cùng, dĩ nhiên là bất hợp pháp. Bạn lẩn trong một cái ba lô tối màu, im lặng suốt cả chặng đường. Khi ông Huy mở túi, bạn lập tức ào ra ngoài, chồm lên giường Khuê, dành cho em những tiếng chít chít không ngừng. Hẳn là bạn đang than thở vì món hạt cho cún dở tệ, hoặc cũng có thể là bạn đang buồn vì Khuê vắng nhà thời gian dài. Khuê cười, xoa đầu bạn. Bạn Cáo ngẩng lên, cái lưỡi đỏ au thò ra, khẽ chạm vào tay em. Khuê rụt tay và chuyển sang vuốt đầu bạn bằng tay phải. Bạn Cáo cụp mắt.
Ngoài khung cửa sổ, nắng cam cam - màu của những mẩu vỏ quýt ông Huy hay phơi sau vườn - lặng lẽ tràn vào phòng, xuyên qua những mặt phẳng gần nhất, tạo lên các mảng sáng hình dáng kỳ lạ. Không khí vẫn vương mùi cháo gà - bữa trưa mà Khuê tuy chê bai nhưng vẫn cố ăn hết. Trên chiếc bàn con gần cửa sổ có một hộp nho khô đã vơi phân nửa, Khuê đang nhấm nháp phần thưởng sau một bữa ăn ngoan.
Ông Huy ngồi trên ghế, lưng hơi cúi về phía trước, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ trầm tư. Đối diện, Khuê nửa nằm nửa ngồi, mái tóc dài xõa lệch về một bên, xương quai xanh gầy gò hằn rõ sau lớp áo bệnh mỏng. Bạn Sóc vẫn ngồi bên chân giường, đôi tai cụp xuống, thỉnh thoảng liếm một vết dính sữa tưởng tượng trên móng trước. Bạn Cáo vừa bị Khuê xua xuống đất; bạn trốn dưới gầm bàn, đầu thò ra một chút, tai vểnh lên, hai mắt đảo quanh như cái ra đa đang dò tìm vị trí kẻ thù.
Ông Huy đứng dậy. Tiếng ghế xê dịch nhẹ làm Bạn Sóc giật mình, chui tọt vào gầm tủ. Bạn Cáo ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Khuê không quay lại, nhưng tay trái em đã nắm chặt lấy mép chăn. Ông Huy một vở ghi chép cũ, bìa gãy góc lên trên giường, ngay chỗ đùi em. "Bé hiểu những câu này chứ?"
Khuê ngó theo. Ông Huy đã chép tay lại toàn bộ diễn biến vụ án - mà thực ra cũng chẳng phải vụ án. Nói chính xác, đây là một chuỗi sự việc bất thường, còn em và ông Huy chỉ là những người không liên quan, bị một bàn tay vô hình nhấc khỏi quỹ đạo thường ngày, ném thẳng vào bàn cờ ngổn ngang. Khuê đã chọn đứng ngoài lề, nhưng có vẻ người ta không đồng ý để em làm thế.
Khuê cụp mắt, lắc đầu. Ông Huy không hỏi thêm. Ông chạm vào tay trái em, vỗ nhẹ. Khuê rùng mình.
"Trốn tránh không giải quyết được gì cả, bé à." Giọng ông khàn khàn.
"Bé đâu có lảng tránh..." Khuê cãi nhanh rồi lập tức chuyển chủ đề. "Lần sau... ông đừng cho hành vào cháo của bé. Bé ghét hành lắm."
Ông gật đầu, khẽ đáp. "Ừ. Lần sau để bé tự nấu."
Bạn Cáo rón rén bò ra khỏi gầm giường, chạm mũi vào tay em. Bạn Sóc vẫy đuôi, chân nhỏ thoăn thoắt theo bước ông. Ông Huy dừng lại, nhấc bạn lên và thả bạn lên cái bàn cạnh giường rồi mới rời đi. Khuê nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn thì mới cụp mắt. Em mở điện thoại, bật một bài nhạc nhẹ rồi chùm chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.
Chiều lặng trôi.
***
Rời khỏi bệnh viện, ông Huy lái xe đến thẳng nhà của tên biến thái chụp ảnh. Ông chọn đi đường lớn, mặc kệ nguy cơ sẽ bị phát hiện, hoặc tệ hơn là có người theo dõi. Bức tranh của Khuê và bức nàng tiên tri câm đã được để sẵn trong cốp xe, hiện đang theo ông về nơi mà chúng thuộc về.
Căn hộ của tên biến thái không có người ở, dù chính quyền địa phương đã rao bán được một thời gian. Lý do rất dễ hiểu - không ai muốn vào ở căn nhà đã từng là nơi một tên tội phạm có nhiều tiền án, đặc biệt là tiền án chống đối người thi hành công vụ từng ở, dù giá có rẻ hơn cho.
Ông Huy đậu xe ở một bãi gửi xe gần đó rồi ôm theo hai bức tranh đã phủ bạt trắng, chậm rãi leo lên những bậc cầu thang đã đượm màu thời gian. Lớp sơn bên ngoài tay vịn đã bong gần hết, để lại những mảng loang lổ không đều, giàn giáo phía trên cũng đã rỉ sét đen sì. Ông lướt qua một vòng và không phát hiện thấy tiếng người ở. Người ta đã chuyển khỏi khu này từ lâu, trước cả khi vụ án xảy ra và cái chết của tên biến thái chỉ như một giọt nước tràn ly, khiến những người cố thủ đến cùng, mong chờ vào mức đền bù cao hơn chùn bước.
Ông Huy đeo găng tay, đặt ảnh lên bàn gỗ rồi chỉnh cho thẳng mép. Điện đã được ông tắt từ khi bước vào, chỉ còn ánh sáng le lói buổi chiều tà giúp định vị phương hướng. Ông không rảnh rỗi đến mức tiếc vài số điện ở một khu nhà đang thuộc diện giải tỏa, mà vì ông biết nếu có điều gì cần thấy, nó sẽ không nằm trong phần sáng.
Hai bức tranh đã ở đúng vị trí và chẳng có gì xảy ra. Căn phòng tối dần theo sự biến mất của tia nắng ngoài cửa sổ. Ông Huy đứng lên, chậm rãi đi một vòng quanh gian phòng cũ. Mỗi bước chân là một lần ước lượng, mỗi nhịp thở là một lần đong đếm. Tay ông chạm vào tường, rồi dừng lại ở bậu cửa sổ. Ông cúi xuống, nhận xét, giọng khẽ như thầm thì. "Bụi ở đây mỏng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip