08. 30 Tết (05)

Cảnh sát đã xới tung chỗ này và chẳng thu được gì - người ta sẽ không tốn công cho một hiện trường thứ cấp của một vụ tự sát. À, có lẽ hình nộm mặc đồng phục cảnh sát bị treo ngược sẽ gợi gì đó, nhưng xét theo những dấu chân hỗn loạn trên mặt đất và độ dày của lớp bụi thì kết luận ban đầu vẫn nên được giữ nguyên. Căn nhà lâu không có người ở, bụi đã đóng thành từng tảng, nắng xiên qua lớp kính mờ, phản chiếu lên những mảng sáng muôn sắc. Dấu bụi rất rõ, làn bụi mịn bị gạt đi trong một hình tròn hoàn chỉnh, nằm ở chính giữa bậu cửa.

"Có gì đó từng đặt ở đây. Vật nặng, đế tròn." Ông kết luận rồi quay lại tìm kiếm trong phòng. Một lúc sau, ông tìm thấy một quả cầu trong suốt, hơi vàng theo mép kính, đặt ở góc cao của kệ. Những thanh trụ cũng bám một lớp bụi dày, đồng đều và ông không phát hiện bất kỳ dấu bám nào. Ông Huy lùi lại, nhìn quanh và phát hiện một cái ghế đẩu ở trong gầm bàn. Ông lôi cái ghế ra ngoài, găng tay đã bám một lớp bụi. Mặt ghế cũng có bụi, nhưng mỏng hơn rất nhiều. Ông đặt cái ghế ngay dưới cái kệ rồi thử kiễng chân. Chiều cao vượt trội khiến ông dễ dàng quan sát toàn cảnh. Quả cầu nằm tít trong góc, phần bụi bên trên mặt kệ có vẻ hơi to so với đế. Ông Huy kéo quả cầu xuống, bật cười.

Ông đặt quả cầu vào đúng nơi nó thuộc về và chờ đợi. Ánh sáng xuyên qua kính, phản chiếu, vỡ ra thành vài vệt cong rồi tan biến. Không có điều gì xảy ra. Ông Huy xoay quả cầu vài lần nhưng vẫn không có gì thay đổi. Trời tối hẳn và chiêu trò ánh sáng đã trở nên vô dụng.

Tuy thế, ông Huy vẫn có vài kết luận chắc chắn. Đầu tiên, quả cầu từng được đặt cố định ở bậu cửa sổ. Vết bụi tròn hoàn chỉnh chứng minh rằng ai đó đã tính toán vị trí đặt để ánh sáng phản chiếu đúng một điểm duy nhất. Nhưng hiện tại, ánh sáng không tạo ra gì cả, dù vị trí đã được khôi phục. Điều đó dẫn tới hai khả năng. Một, điều kiện ánh sáng đã thay đổi - mặt trời không còn xuyên qua cùng một góc và thời điểm tạo ra phản chiếu đã trôi qua. Hai, thứ cần soi rọi đã bị dời đi hoặc tinh vi hơn, chỉ hiện ra vào đúng khoảnh khắc người thiết lập mong muốn.

Ông Huy tháo găng tay, mở đoạn phim quay lại toàn cảnh mà Khuê nhân lúc ông không chú ý đã lén lưu lại. Vị trí hai bức tranh đã đúng, quả cầu cũng đã ở đúng vị trí, thứ duy nhất còn thiếu là một cái cốc thuỷ tinh chứa nước. Và tên biến thái, như một nghệ nhân muốn chọn chỗ đẹp nhất để chiêm ngưỡng tác phẩm, sẽ chọn vị trí bao quát được tất cả chi tiết được dàn dựng. Ông Huy lùi lại, tầm mắt không ngừng được mở rộng, và cuối cùng, ông chạm tay vào cái ghế kiểu công thái học đặt sau bàn làm việc và kéo nó về phía bên trái - trùng vị trí với dấu vết của bánh xe.

Thiết lập hoàn tất, chỉ còn thiếu thời gian là mô hình có thể hoạt động.

Ông Huy ngồi xuống ghế cũ, mắt lướt qua bức tranh vẽ nàng tiên tri câm treo ở bờ tường phía sau.

Khuê đã nói đúng, ánh mắt nàng tiên tri tạo thành một góc nghiêng rất lạ - lỗi sai sơ đẳng mà ông Huy biết chắc bất kỳ người học hội hoạ nào cũng sẽ không phạm phải. Ông đứng lên, đi về phía bức tranh và nhìn theo ánh nhìn của nàng tiên tri - một góc xiên lệch hẳn khỏi trục bức tranh và nếu cứ kéo dài, điểm giao với mặt bàn sẽ là vị trí ông vừa đặt ly nước.

Ông Huy khụy gối, muốn quan sát kỹ hơn. Và rồi, ông phát hiện thêm một chi tiết mà cả Khuê và ông đều bỏ quên - ở góc phải phía dưới bức tranh, ở nơi ánh sáng chẳng thể vươn tới, ẩn dưới những lớp màu tối, có một vệt mờ không khớp với màu tranh. Ông tháo bức tranh khỏi bờ tường, lật ngược phần khung rồi lấy một cái khăn giấy mềm lau nhẹ phần bụi vừa bám vào. Có một dòng chữ rất nhỏ và mảnh được khéo léo che giấu - la muerte significa renacimiento.

Tiếng Tây Ban Nha.

Ông Huy khựng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, người nào đó đã chọn riêng món quà này cho ông. Khuê từng không ít lần đòi xem đống sổ ghi chép cũ của ông để học ngoại ngữ và em luôn bày tỏ thái độ không vui với những người muốn gia nhập câu lạc bộ chỉ để đánh bóng hồ sơ vào thời em còn đương chức.

"Biết mỗi tiếng Anh thì sao vào câu lạc bộ được. Ít nhất phải biết từ ba ngoại ngữ trở lên. Đánh gì thì cũng phải có một tí thực lực chứ."

Ông Huy không đáp, để mặc cho em phát tiết nỗi bức bối. Trong cái xã hội người ta làm gì cũng có mục đích kinh tế, niềm đam mê thuần tuý với một thứ gì đó - đặc biệt là thứ không tạo ra giá trị vật chất - thường bị xem là vô bổ. Thời của ông cũng vậy, nhưng nỗi ám ảnh về tiền bạc chưa nặng nề như bây giờ. Bà cụ rất sẵn lòng cho cậu quý tử học một ngôn ngữ mới, ít phổ biến, chỉ vì ông đam mê trái bóng tròn và chẳng thể đợi nổi cảnh người ta phát trận đấu khi tiếng còi mãn cuộc đã vang.

Sau này, khi đi theo nghiệp Vật lý và điều tra, ông dần xa ngôn ngữ của túc cầu và tập trung vào những ngôn ngữ phổ biến và cung cấp nguồn tài liệu đa dạng hơn. Người ta chỉ nghe chuyện ông biết vài ngoại ngữ - trong đó chưa bao giờ bao gồm tiếng Tây Ban Nha - bởi ông đã khéo léo giữ niềm đam mê riêng tư này rời xa sự chú ý của đám đông. Và giờ, khi một dòng chữ của thứ ngôn ngữ xưa dội vào trong mắt, ông có thêm một kết luận - người đứng sau chuyện này hẳn là một người quen lâu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip