08. 30 Tết (06)

Ông Huy lùi một bước, mắt vẫn dán vào dòng chữ. Tay ông lần điện thoại, gọi vào một số quen. Bên kia vừa nhấc máy là ông đã nói luôn. "Tôi yêu cầu xác nhận lại giờ chết của tên chụp ảnh hôm đó."

Bên kia vang lên tiếng lạch cạch của người đang lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Ông Huy không đẩy máy ra xa, vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Một lúc sau, có tiếng người trả lời. "Theo biên bản là khoảng hai ba giờ sáng..."

"Cậu biết tôi không nói cái này..." Ông Huy hơi dịch điện thoại ra xa. "Thời gian thực sự." Ông nói thêm. "Phát hiện xác chết vào ba giờ sáng trong đồn cảnh sát địa phương giam toàn trộm vặt là điều buồn cười nhất tôi từng nghe đấy..."

Người kia thở dài, thoả hiệp. "Sếp đợi tôi một lát." Và tiếng bàn phím lại tiếp tục. "Đây rồi, thưa sếp, là khoảng bốn rưỡi đến năm rưỡi sáng. Hôm đó nắng lên sớm và đồn khu vực đó có lịch đón đoàn kiểm tra ca sáng..."

"Ồ..." Ông Huy đáp, có vẻ thích thú. "Vậy là không phải ngẫu nhiên người ta phát hiện cái xác vào thời điểm đó?"

Bên kia thưa vâng và ông Huy cúp máy. Ông ngồi xuống ghế, gọi thêm một cuộc nữa.

"Bé, tối nay ông không về. Bé tự ăn cơm..." Ông dừng lại, nói thêm. "Không được ăn gà rán."

***

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn trong cơn ngái ngủ, ông Huy nhận được một tin khiến cả ngày của ông rơi thẳng xuống địa ngục - Khuê bị sốc thuốc. Em gục xuống ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, môi tím tái, mắt trắng dã. Một bác sĩ nội trú phát hiện, gọi báo cấp cứu. Theo lời kể của đại diện bệnh viện, một con bé y tá mới vào nghề nào đó đã tiêm nhầm liều thuốc cho em, khiến huyết áp em giảm mạnh và lên cơn co giật. Lượng thuốc gấp đôi mức bình thường được biện bạch bằng hai chữ sơ suất rẻ mạt. Ông Huy lao khỏi tòa nhà cũ và vội vàng lái xe rời đi. Ứng dụng bản đồ cho thấy đường thẳng tới bệnh viện đang trong tình trạng tắc nghẽn cục bộ - chuyện thường tình khi quá nhiều phương tiện cùng chen nhau trên con phố hai làn xe vào giờ cao điểm. Ông đánh lái, quành sang đường vòng, dẫu biết có nhiều đèn giao thông đang chờ và thời gian di chuyển sẽ tăng lên không hai lần.

Ngay cả hệ thống đèn cũng được lập trình để chống lại ông. Khi xe vừa chạm đến vạch kẻ đường, đèn xanh vừa ổn định thì đột ngột nhấp nháy như bị lỗi, rồi chuyển đỏ, tốc độ nhanh hơn bất kỳ nhịp đèn nào ông từng thấy, khiến toàn bộ những xe phía sau đều phải phanh gấp. Còn may là trên đường không có quá nhiều ô tô nên mới có thể tránh được một cuộc đụng độ kinh hoàng, chỉ có vài cái xe lấn vạch đang nỗ lực lùi về phía sau để tránh mức phạt còn cao hơn tiền lương một tháng của người công nhân bình thường. Ông Huy không quá quan tâm chuyện này. Thứ nhất, ông không đi sai luật. Thứ hai, giám sát an ninh đã ghi lại toàn cảnh vụ việc. Và thứ ba, trong trường hợp xấu nhất là giám sát an ninh, vì một lý do ngu xuẩn nào đó mà không hoạt động, hộp đen trên xe sẽ giúp ông xử lý mọi vấn đề liên quan.

Khi ông vào tới bệnh viện thì trời đã sáng hẳn, Khuê đã được chuyển sang khoa cấp cứu. Tiêm nhầm thuốc là một sự cố y khoa nghiêm trọng, nhưng phía bệnh viện có vẻ là không có bất kỳ động thái nào của sự hối lỗi. Họ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra và việc Khuê được tặng thêm một liều thuốc nữa là một nghĩa cử cao đẹp. Ông Huy rút điện thoại, gọi điện cho luật sư, kể lại ngắn gọn sự việc và yêu cầu ông ta có mặt, càng sớm càng tốt. Bản năng đánh hơi của con thú săn mồi sẽ khiến ông luật sư không thể nào bỏ qua vụ việc này - một nhầm lẫn có chủ đích - cả hai người đều đã quá quen với cảnh người ta dùng sự vô tình để lấp liếm cho những hành động đầy toan tính.

Chừng một tiếng sau, có người tới bệnh viện, nhưng không phải ông luật sư mà là cảnh sát giao thông. Họ đến và mang theo tờ trát, yêu cầu ông theo họ về điều tra với cái lý do cũ rích - đi quá tốc độ cho phép và vượt đèn đỏ.

"Khu vực đó thành đường nội đô từ bao giờ thế?" Ông Huy hỏi mà không buồn ngẩng lên. Từ ngày chuyển về khu vực này, ông đã thuộc làu vị trí từng con ngách, và ông chưa từng nhận được thông tin người ta mở rộng khu vực nội đô ra tận những nẻo đường neo người đó.

"Gần nửa tháng rồi." Một người cảnh sát trẻ trả lời. Anh này mở điện thoại, cho ông xem một bài báo địa phương từ hơn chục ngày trước.

Ông Huy lướt qua tiêu đề bài báo. Vẫn là kiểu đặt tên sáo rỗng - Mở rộng khu vực nội đô - Cơ hội và Thách thức - khiến ông chẳng cần đọc cũng đoán được nội dung bên trong. Có điều, vấn đề hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều - ông vừa tự kiếm cho bản thân một vé quay lại nhà đá bởi một lý do không thể nhảm nhí hơn - vi phạm luật giao thông khi đang trong thời gian quản chế. Ánh mắt ông dừng ở biển báo 40 to đùng, chiếm phần lớn màn hình. A, giới hạn tốc độ và thế là bao công sức của ông luật sư coi như đi tong.

"Tôi sẽ đi với các cậu." Ông Huy đáp, giọng vẫn lạnh như cũ. "Cho tôi xin thêm mười phút..." Ông chỉ về phía căn phòng vẫn đang sáng đèn. "Tôi cần đảm bảo cô bé vượt qua nguy hiểm."

"Không có đợi chờ." Một người tiến lên, toan túm lấy vai ông. "Ông đã vượt bốn cái đèn đỏ và đi quá tốc độ suốt quãng đường hơn 10 km. Ông phải cùng chúng tôi về lấy lời khai."

Theo phản xạ tự nhiên, ông Huy lách người và cánh tay đang giơ ra của cậu cảnh sát rơi vào hư không. Không khí đông lại, cứng nhắc như vừa mới lấy ra từ trong tủ đá. Cậu cảnh sát rút còng tay, nói nhanh. "Chúng tôi sẽ đưa ông đi với tội danh chống người thi hành công vụ."

À, hoá ra là chờ tới tận giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip