08. 30 Tết (07)

Khi Khuê tỉnh lại, ông Huy đã không còn ở viện. Em thử chớp mắt vài lần nhưng mi vẫn dính lại như bị ai đó ác ý phết một lớp keo dày cộp. Cơn buốt nhói ở cẳng tay khiến em lờ mờ nhớ ra... ai đó đã tiêm cho em một liều thuốc lớn hơn lượng bác sĩ đã chỉ định.

Trong căn phòng trắng xóa với mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với thứ hương sả giả tạo của nước lau sàn, gay gắt đến mức khiến em thấy buồn nôn, ở nơi bóng đèn không chiếu tới, em nhìn thấy một bóng hình mơ hồ. Khuê cựa quậy phát ra tiếng động và nheo mắt, cố nhìn cho rõ người kia là ai. Và em không cần tốn quá nhiều công sức, người đó đã đứng dậy và đi lại gần. Khuê hơi ngửa cổ, bóng ông luật sư hiện ra trong tầm mắt em.

"Cháu chào chú." Khuê khó nhọc giơ tay, tạo ra một cử chỉ chào.

Ông luật sư đáp lại bằng một cái gật ngắn, nhỏ mà nếu không quan sát kỹ thì sẽ rất dễ bị bỏ qua. Khuê nhìn ông ta và không hỏi thêm. Em biết rõ, ông luật sư xuất hiện đồng nghĩa với việc ông Huy lại lâm vào một cảnh tréo ngoe nào đó và em thì bất lực, chẳng thể làm gì.

"Chú này..." Khuê thì thào, và ông luật sư cúi sát để nghe em nói. "... tại sao người ta không để ông cháu yên ạ? Cả ông và cháu đã tỏ thái độ là không muốn liên quan rồi mà?"

Chỉ có mày không thích thôi, còn lão già kia hứng thú với mấy trò này lắm.

"Đời nó thế cháu ạ..." Ông luật sư lại bắt đầu màn bón súp gà sáo rỗng. "Cháu không thể kiểm soát được hành động của người khác..."

"Nhưng cháu đã tránh rồi mà. Họ nên rời đi khi thấy cháu không thích chứ?" Khuê đáp lại, giọng nhỏ xíu nhưng đã có phần nức nở. Hai mắt em đỏ hoe, những giọt nước mắt đã chực sẵn nơi bờ mi.

Mày không thích nhưng người ta thích là được.

"Nhiều người kém văn hoá vậy đó cháu..." Ông luật sư nén cảm giác muốn bùng nổ vào sâu trong lòng, cố gắng diễn cho trót vai ông chú nhà bên tốt bụng. Thân chủ đã yêu cầu ông ta phải ở lại bệnh viện để giám sát con nhỏ ngu xuẩn và ông ta hiểu lý do tại sao. Con ranh này ngu đến nỗi người ta tiêm nhầm thuốc mà còn không biết, gián tiếp gây ra bao nhiêu rắc rối, và khiến kế hoạch ông ta dày công tính toán đổ bể.

Theo đúng kế hoạch, thân chủ sẽ có vài ngày an nhàn trước khi bị lôi lại nhà đá với một lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà chẳng ai cần quan tâm. Miễn là đám truyền thông đánh hơi được mùi ngon của một án điểm và bâu vào đưa tin, ấy là thắng lợi. Nhưng, cái đám cưới chết tiệt nào đó đã phá tanh bành dự định ban đầu và ông ta lại phải nghiến răng chờ đợi. Kết quả là gì, thân chủ được ra ngoài, còn chưa kịp làm gì thì đã đi tiếp, không kèn trống, không một người đưa tin - lão giám đốc bệnh viện sẵn sàng chi những khoản lót tay đậm nhất để câu chuyện tiêm nhầm không chềnh ềnh trên mặt báo. Những ai đủ tỉnh táo cũng hiểu rằng nếu chuyện này mà lọt ra ngoài, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại, sức công phá của nó sẽ ngang ngửa với Ông Béo, thổi bay nỗ lực của cả một hệ thống, khiến một bộ phận công chúng vốn đã chẳng có mấy thiện cảm với ngành y lại thêm cớ chỉ trích. Chỉ mong kẻ ngu nào đó đứng sau vụ này biết phải dọn đuôi cho sạch sẽ, ông ta sẽ không ngần ngại tống cả đám vào tù nếu cái giá là đủ lớn.

"Bạn Cáo và Bạn Sóc sao rồi ạ?" Khuê cụp mắt, không hỏi về ông Huy nữa. Chú ý của em va vào sự vắng mặt của hai quý ngài bốn chân.

Mẹ nó, lo thân mày trước đi đã.

"À... Chú đã đưa chúng về nhà rồi." Ông luật sư nói, cố gắng che giấu vẻ kinh tởm trong ánh mắt. "Bệnh viện không cho động vật hoang dã ở lại, cháu biết mà, đúng không?"

Khuê gật rồi lại lắc. Giọng em nhỏ xíu nhưng đầy kiên quyết. "Các bạn ấy không phải động vật hoang dã, các bạn ấy là người nhà của cháu."

Ai cứu tao khỏi con ranh ngu xuẩn này đi.

"Tuỳ cháu vậy..." Ông luật sư nói nhanh. Ông ta thò tay vào túi quần, nhấn giữ nút khẩn cấp, và điện thoại đổ chuông. "Đợi chú một lát nhé." Ông ta bắt máy, đi ra khỏi phòng và ra chiều bận rộn, dù đầu dây bên kia sẽ chẳng nói được câu nào.

Chừng năm phút sau, khi những bực tức đã tạm lắng xuống, ông ta mới trở vào phòng. Ngón tay ông ta tần ngần ở trong túi áo vest, lưỡng lự vuốt ve phần nhựa đen một giây trước khi thả cái USB xuống giường và kết thúc câu chuyện theo cách ít giả nhất có thể. "Chú phải đi rồi. Ông cháu muốn đưa cho cháu cái này. Chú đã gọi đồ ăn trưa, cháu cố ăn cho chóng khoẻ nhé."

Thấy Khuê vẫn còn ngơ ngác, ông ta dúi thẳng cái USB vào tay em rồi vội vàng rụt tay như muốn lảng tránh một thứ bệnh dịch. Trước khi thứ này đến tay Khuê, ông ta đã kiểm tra qua một lượt. Nội dung sao lưu sạch sẽ đến đáng ngờ - một bản sao chương trình hài cuối năm, một vài giấy tờ chẳng mấy quan trọng. Thứ duy nhất có thể gây nguy hiểm là đoạn phim con cáo nuôi trong nhà đòi gặm tay lão thân chủ khi bị bế và lão hất mõm nó ra - tội hành hạ động vật hoang dã - nếu người ta muốn thế. Lão thân chủ hiển nhiên là không muốn kéo con bé liên quan, dù bản thân đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

"Chắc lão vẫn sẽ còn con bài nào đó chưa lộ." Ông luật sư thầm nghĩ. "Lão đủ thông minh để không giao bất kỳ tin quan trọng nào cho một con ranh chỉ thiên về cảm xúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip