08. 30 Tết (08)
Ông luật sư đã rời đi, vội vã như phạm nhân vừa mới nhận lệnh ân xá. Khuê không nói gì, em nhìn theo bóng ông ta cho đến khi dáng người tròn xoe ấy khuất hẳn sau những lớp cửa dày đặc. Em ngó theo hướng ông luật sư rời đi, chờ mong một bóng dáng thấp thoáng. Không có ai. Cảnh sát có vẻ thiếu quan tâm đến nguyên đơn của một vụ tố cáo đe doạ, dù em đã bị hại đến tận hai lần. Có dùng đầu móng chân suy nghĩ, Khuê cũng biết chắc trò tiêm nhầm thuốc là một trò đùa quái ác đội lốt một sự cố y khoa. Trò này hơi thẳng, theo đánh giá của em là như vậy. Khuê cựa quậy. Cổ họng em đắng nghét, cánh tay thì ê nhức. Thay vì tốn thời gian cho những lời xã giao vô bổ, ông luật sư nên mớm cho em một ít nước.
Khuê khẽ thở dài. Thứ thuốc ấy không giết được em, nhưng đủ để khiến đầu óc mờ mịt một khoảng. Những kẻ thích chơi trò thao túng sẽ không chọn một cách lộ liễu như vậy để hạ bệ đối thủ. Một đợp lấy mạng, đấy mới là cách làm việc đúng. Trong trường hợp này, mặc dù liều lượng tiêm có bị tăng, nhưng không dẫn đến chết người, em đoán người đứng sau trò này khá nóng vội, vẫn còn e ngại, nhưng lại thích sử dụng ưu thế sẵn có để đạt được kết quả trước mắt - trò dằn mặt của một kẻ nghiệp dư.
Khuê chụm ba ngón tay, chậm rãi gõ giai điệu quen thuộc lên ga giường. Nét tính cách này rất thẳng, và cũng rất quen. Khuê bật cười. Ông luật sư còn chẳng thèm đỡ em ngồi dậy, đỡ khiến em phải mất công nằm xuống. Em cất cái USB vào trong túi quần rồi kéo chăn ngủ tiếp, quyết định bỏ qua bữa ăn gần nhất.
***
Bệnh viện đã thả Khuê về sau khi yêu cầu em ký hàng tá giấy tờ về việc miễn trừ trách nhiệm. Dĩ nhiên, em sẽ không làm mấy việc lợi người hại mình này mà chỉ ném mớ bòng bong lại cho ông luật sư, để mặc ông ta khẩu chiến với đám người chỉ sống vì vật chất. Nhưng đấy không phải tất cả. Khuê rất thích chị y tá thay băng cho em mỗi sáng, chị gái dịu dàng và luôn kể những chuyện hài hước thời đi học giúp em vơi đi nỗi buồn khi tóc bị cạo mất một khoảng. Em cũng ấn tượng tốt với anh bác sĩ nội trú đã trực ở viện hôm sự cố xảy ra, anh này đã liên tục tới thăm và thậm chí còn mắt nhắm mắt mở khi ông luật sư, do không chịu nổi sự mè nheo của em, đã phải mang quý ngài bốn chân nhỏ nhắn vào viện để cùng bầu bạn. Nhân lúc cả hai không ở viện, Khuê đã lén tặng mỗi người một giỏ táo nhỏ và một tấm thiệp viết tay tỉ mẩn, hy vọng họ sẽ vui khi quay lại công tác.
Căn nhà vẫn còn nguyên như lúc em đi, cổng vẫn khóa bên trái và Bạn Cáo thì đứng sau lớp cửa sắt, chít chít mừng em về. Ông luật sư đóng vai trò người giám hộ đã rút lui ngay khi em về nhà an toàn, và giờ em phải tự xoay xở với một đống công việc không tên.
Khuê thả Bạn Sóc đang bám chặt trên vai xuống chòm lông cam của Bạn Cáo để hai bạn chơi với nhau, còn bản thân thì đi vào phòng làm việc của ông Huy, tìm cái máy tính xách tay để giải mã những gì ông để lại. Trong lúc đợi máy tính sạc điện, em phát hiện hai bức tranh dựng ở góc phòng đã biến mất - không có dấu hiệu xô xát, mọi vật không bị dịch chuyển - hẳn là ông Huy đã đem chúng đi đâu đó.
Tấm bảng trắng mà Trâm Anh nguệch ngoạc manh mối cũng đã bị xoá gần trắng, chỉ còn lại một dòng chữ đóng khung ở phần góc, ngay chỗ em treo bức ảnh đe doạ ban đầu - mọi thứ chỉ đúng khi nó ở đúng vị trí.
Trên bàn, quyển thần thoại Hy Lạp vẫn để mở, bức ảnh đen trắng chụp bà cụ mẹ ông Huy vẫn ở nguyên vị trí. Khuê ngắm nghía dòng chữ bị gạch bằng lởm chởm rất lâu mà không nghĩ ra gì. Hết cách, em đặt bước ảnh vào trong túi xách rồi ngồi xuống, bật máy tính. Màn hình sáng lên và em cắm USB vào máy.
Bạn Cáo đã cắt đuôi được quý cô lắm lông và tậu được một chỗ ngay dưới chân em, thấy màn hình chuyển sang cửa sổ kết nối, bạn kêu chít chít và khẽ gặm vào ống quần em như muốn báo hiệu. Khuê cúi xuống xoa đầu bạn. Bạn Cáo vểnh tai, khẽ liếm hai ngón tay em. Khuê bật cười. "Rõ ràng đến thế cơ à?"
Dĩ nhiên là Bạn Cáo chẳng biết trả lời thế nào. Khuê vò đầu bạn chán rồi quay lại với màn hình. USB về đúng máy chủ thì lập tức yêu cầu mật mã. Khuê gõ một chuỗi ký tự dài bằng tám ngón rồi nhấn đồng ý. Màn hình bật ra một đoạn phim. Em nháy đúp chuột, chọn lệnh sao chép.
***
Xét thấy trong nhà có một người vừa bị bắt vì vi phạm luật giao thông, Khuê quyết định sử dụng phương tiện công cộng cho đỡ phát sinh thêm chuyện. Sau khi đã cho hai người bạn trong nhà ăn uống đầy đủ, (ngoài việc Bạn Cáo vẫn phản đối chuyện phải ăn hạt cho cún suốt một thời gian dài và bị Khuê đá mông thì không còn vấn đề gì lớn) Khuê mang theo túi xách và chiếc máy tính xách tay nhỏ, dọc theo tuyến xe công cộng để đến nhà tên biến thái.
Trạm xe buýt gần nhất cách dãy nhà của tên biến thái chừng mười phút đi bộ. Khuê dừng lại trước bãi đỗ xe bỏ không, mấy ngày hôm nay trời không mưa, trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết mờ mờ của một cú thắng gấp và bẻ lái khi ai đó vội vàng lao ra khỏi những cái lán cũ kỹ để hướng về phía thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip