08. 30 Tết (09)
Căn nhà của tên biến thái đã vào diện giải toả - Khuê đọc thông tin này trên một tờ báo địa phương từ khá lâu về trước, ngay khi nó bị biến thành nguyên liệu cho một mô hình xếp giấy khổng lồ mà em chẳng nhớ nổi đã quẳng chỗ nào khi hứng thú qua đi. Tay em lần vào công tắc điện, một chút cầu may - người ta sẽ không rảnh rỗi đến mức lãng phí đường điện cho những khu vực không có người ở. Nhưng bóng đèn vẫn sáng, dù chỉ là ánh sáng chập chờn và thân đèn đung đưa như sắp rụng.
Khuê lên thẳng căn hộ 312. Khu nhà được xây từ thời xa xưa không có nổi hệ thống báo cháy cơ bản chứ chưa nói gì đến thang máy hiện đại. Em thử đẩy cửa và cánh cửa bật ra, để lộ không gian nhập mùi ẩm mốc vì đã lâu thiếu vắng hơi người. Khuê chun mũi, đeo khẩu trang rồi bước vào trong phòng.
Tách. Đèn phòng lại bật sáng. Khuê cúi gập người, cười ra nước mắt.
Những dấu vết của người đến trước đã biến mất kha khá, chỉ có hai bức tranh mất tích đã trở lại đúng vị trí ban đầu, hệt như câu nói mà ông Huy đã cố tình để lại - mọi thứ chỉ đúng khi nó ở đúng vị trí.
Ông Huy hẳn đã ẩn đi thứ gì đó, có lẽ ông sợ những kẻ tọc mạch ngòm nhó, hoặc là muốn để lại cho em câu đố cần giải quyết. Khuê khẽ chạm vào mảng đầu trống đã bị cái mũ beret lôi từ xó tủ ra che khuất, thở dài. "Ông biết rõ suy luận không phải thế mạnh của bé mà."
Sau câu phàn nàn chẳng có ai nghe, Khuê vẫn đi dọc căn phòng, lia mắt qua từng góc bếp, từng giá tủ và cả bệ cửa sổ, chỉ mong tìm ra một điểm gì đó không phù hợp. Và em đã tìm ra một điểm lệch nhịp. Toàn bộ đồ dùng trong nhà, từ bát ăn đến những cái cốc uống nước, đều là đồ sứ trắng - tất cả đều bám một lớp bụi dày. Có điều, trên kệ có một cái cốc thủy tinh trong suốt, lặng lẽ như một bóng ma ẩn trong bóng tối. Khuê đeo găng tay và rút cái cốc ra ngoài. Cốc úp ngược, bên trong khô queo và gần như không có bụi. Khuê quay lại, nhìn thẳng về phía bức tiên tri câm treo trên tường.
Cassandra, tiên tri bị nguyền rủa, không nhìn thẳng vào người xem. Mắt nàng lệch đi, xiên một góc như thể đang cố cảnh báo, không phải bằng lời, mà bằng ánh nhìn bị kìm hãm. Vị thần quái ác đã khiến những lời nàng nói trở thành trò đùa nhảm nhí, nhưng ông ta không bao giờ có thể tước đi khả năng của một đôi mắt có hồn.
"Ánh sáng thì luôn đến trước âm thanh." Khuê lẩm bẩm, trong đầu bật ra một câu ông Huy đã nói từ rất lâu. "Người ta có thể nói sai, nhưng ánh mắt của họ thì không."
Khuê cầm cốc, thử mở hệ thống nước trong phòng. Không có gì xảy ra. Ai đó chỉ tốt bụng giữ điện, còn nước thì đã bị cắt từ lâu. Em để lại đồ đạc, lật đật chạy xuống cầu thang, đi đến tiệm tạp hoá gần nhất và mua liền ba chai nước.
"Cô ơi, bao nhiêu để cháu quét mã ạ?" Khuê giơ điện thoại ra trước, làm tư thế chuẩn bị.
Trời đã nhập nhèm và bà chủ hàng tạp hóa không thèm nhìn ra. Bằng một thứ giọng khàn đặc như cổ vừa bị kẹt đờm, bà ta chửi một câu tục tĩu rồi quát mắng. "Có vài đồng cũng quét mã. Tại mấy đứa như chúng mày mà bọn thuế cứ suốt ngày làm phiền tao. Có để cho dân chúng làm ăn nữa không đây? Toàn loại bóc lột."
Khuê không đáp và cũng chẳng đôi co. Em không thừa hơi đi đôi co với một người chỉ toàn ôm những điều tiêu cực. Khuê rút trong ví ra hai tờ tiền thẳng thớm, đi vào nhà, đưa cho người đàn bà đang ngồi dạng chân trên cái ghế bệt. "Cô ơi, cháu gửi ạ."
Ánh đèn điện lập loè không khiến tầm nhìn của em giảm đi, trái lại còn khắc rõ những nét cau có trên gương mặt nhung nhúc thịt của người đối diện. Bà tay ngẩng đầu, đánh giá em trong khoảng ba giây, ánh mắt dừng lại ở cái điện thoại đời mới lâu hơn hết thảy. Rồi bà ta lên tiếng, giọng to như sấm nổ. "Tăng giá rồi." Có lẽ bà ta tưởng rằng âm thanh quá mức sẽ khiến Khuê chùn bước.
"Dạ." Khuê trả lời, đưa bà ta một tờ tiền và trả lại một cái chai về đúng kệ. "Vậy cháu lấy hai chai thôi ạ."
Trở lại căn phòng tồi tàn, Khuê sắp xếp hệ thống như những gì đã suy đoán và chờ đợi một điều gì đó xảy đến. Nhưng một phút, hai phút rồi tận nửa tiếng, vẫn không có gì xảy ra. Khuê đoán là do ánh đèn, hoặc có thể em đã đặt cốc sai vị trí. Khuê đứng lại sát bức Cassandra, cố gắng ướm tầm mắt theo góc nhìn của nàng. Vị trí đặt cốc đã đúng. Ở bên kia bờ tường, quả cầu cũng được em đặt về đúng vị trí. Mải nhìn, Khuê hẫng chân và nếu không không kịp bám vào bức tiên tri câm, em sẽ có một màn hôn đất để đời. Ngay khi thoát khỏi sự cố, em khựng lại - găng tay của em, sau khi đã chạm vào một mảng tranh gần sát tường thì bị bám bụi nhiều những vị trí khác. Điều này có nghĩa là ai đó đã lau phần này trước khi em tới - Khuê biết tỏng đó là ai.
Em khiễng chân, tháo bức tranh tiên tri câm ra khỏi bờ tường, lấy đèn pin dò theo từng khung viền. Ánh mắt em dừng lại ở dòng chữ tiếng Tây Ban Nha được ẩn sâu dưới những lớp bụi - la muerte significa renacimiento. Cái chết nghĩa là tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip