08. 30 Tết (10)
Khuê khựng lại, biết rõ đây là một thông điệp đe doạ được gửi trực tiếp đến ông Huy, bởi không nhiều người nắm được chuyện ông biết tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù ông không giấu nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động đề cập, Khuê cũng chỉ biết chuyện này sau khi được ông sửa cho một lỗi sai trong khi làm bài tập.
Cái chết?
Tái sinh?
Hai từ khoá này cứ quanh quẩn trong đầu em và Khuê nhớ ra bức ảnh chụp cụ bà mà em đã cất trong túi xách. Em hiểu rõ tính Trâm Anh, cô nàng lắm trò sẽ không tuỳ tiện để lại một manh mối không có giá trị. Khuê lật qua lật lại tấm ảnh, phát hiện vị trí của dấu gạch đỏ nằm ngay phần trái tim cụ bà - lại thêm một dấu hiệu chết chóc.
Mọi thứ còn rối hơn mớ bòng bong và Khuê thì vẫn chưa biết phải đi tiếp kiểu gì. Em chợt nghĩ, nếu Trâm Anh ám chỉ cái chết, dòng chữ Tây Ban Nha lại nói về tái sinh, và khi xâu chuỗi hai sự kiện này, em chỉ biết một người sống sót qua những điều như thế - ông Huy. Cùng đường, Khuê mở máy tính, lục xem phần thông tin ông Huy để lại. Ngoại trừ một đống ảnh của bạn Cáo và một thước phim hài trào phúng thì cũng chỉ có một mớ giấy tờ không tên.
Giấy tờ?
Khuê lập tức bấm vào từng mục và cẩn thận kiểm tra từng mục một. Ông Huy sẽ không bao giờ để lại những điều vô ích. Và em đã đúng. Trong đống giấy tờ lộn xộn, Khuê tìm được một biên bản trực ban, ghi rõ thời gian qua đời của tên biến thái là khoảng từ bốn rưỡi đến năm rưỡi sáng, khác xa với thông tin ghi trên biên bản công bố chính thức mà em đã từng được ngó qua khi ông Huy ngỏ ý muốn tới nơi này lần đầu.
Khuê gập máy tính và quyết định chờ đợi. Nếu những gì em đang nghĩ là đúng, tất cả manh mối sẽ chỉ dẫn về một điểm duy nhất. Bên ngoài, trời bắt đầu đổi màu. Bóng đêm dần bị xua đi, và vệt nắng đầu tiên, như một con dao mỏng, lách qua khe rèm, cắt ngang căn phòng. Điều Khuê chờ đợi cuối cùng cũng đến - tia sáng đi qua quả cầu pha lê, chiếu một vệt dài lên thành cốc. Vệt sáng hắt ra từ mặt nước in thẳng lên cánh cửa ra vào vẫn bị đóng kín. Một chuỗi số hiện ra, sắc nét, gọn ghẽ, như thể đã ở đó từ trước và chỉ đợi em để xuất hiện.
312.
***
Khuê đứng đó rất lâu, mắt không chớp, nhìn chăm chú vào dãy số vừa hiện lên. Em mấp máy đọc theo thứ tự. "Ba, một, hai."
Chúng có thể là bất kỳ tổ hợp nào, ba số nguyên dương, số đầu bằng tổng hai số trước, hoặc hai số nguyên tố, một số chính phương. Không thể là nguyên tử khối vì người ta chưa có khả năng tổng hợp chất siêu nặng. Chưa kể... Khuê nhìn về phía nàng tiên tri câm, dù biết là thiên kiến, nhưng em vẫn có một kết luận, rằng kẻ có đam mê hội hoạ thường sẽ không quá hứng thú với các môn tự nhiên. Nên xác suất tổ hợp này là mang ý nghĩa toán học là không cao.
Dãy số tưởng chừng vô nghĩa ấy lại là điểm rơi của một cái chết, là căn hộ mà một hình nộm trong trang phục cảnh sát từng treo lửng lơ giữa không trung trong tư thế không ai dám gọi tên, là nơi mọi câu hỏi bắt đầu, nơi mọi hồ sơ bị đóng một cách vội vã, nơi ánh sáng bị chặn đứng bởi sự cẩu thả, hoặc bị cố tình che giấu bởi một bàn tay vô hình. Và giờ, thông điệp ấy hiện ra từ những nguồn trong sạch nhất, từ thuỷ tinh, từ nước tinh khiết, và từ ánh mắt lệch của nàng tiên tri mà mọi lời cảnh báo đều bị xem là trò đùa.
Khuê bật cười. Em đoán chắc ông Huy đã nhìn ra điều này nên mới chủ động xóa mọi dấu vết, buộc em vào con đường thám tử tập sự bất đắc dĩ. Khuê tiến đến, chạm nhẹ vào bức tranh trên tường - dù ông cố gắng thế nào, em cũng sẽ từ chối tham gia vào những trò nguy hiểm chẳng liên quan tới mình. Khuê lùi nửa bước, đầu hơi nghiêng, ánh mắt liếc sang bức tranh vẫn còn treo lặng lẽ trên tường, và môi khẽ nhếch. "Đúng là... Cassandra đem khẩu trang thật."
Khuê thu dọn đồ đạc, định mở cửa ra về thì phát hiện cửa không thể mở được. Em đoán cánh cửa đã quá già nên khi phải hoạt động quá mức, nó đã chọn cách đình công, khiến người bên trong không thể ra ngoài. Nhưng suy đoán đó lập tức bị gạt đi khi Khuê ngửi thấy mùi xăng thoang thoảng trong không khí và khói đen bắt đầu chui vào phòng. Ai đó đang tính biến em thành một con cáo quay.
Thoát bằng cửa chính là không còn khả năng, Khuê vội vàng lấy cái khăn nhỏ trong túi xách, dấp nước, đặt lên mũi và cố gắng thở thật chậm rãi. Em chạy về phía cửa sổ không có chấn song, nép mình nhìn xuống. Em đang ở tầng ba, phía dưới là toà nhà cũ với những lớp bê tông vỡ lởm chởm. Phòng này nằm trong góc khuất nên không ai chú ý tới một phần ban công nhỏ đua ra phía trước, đủ lớn để tính chuyện thoát thân. Khuê lùi lại. Một cú tiếp đất thiếu tính toán sẽ tiễn luôn em về thế giới bên kia. Em chạy vào trong phòng, thật may là dù chăn gối đã bị dọn đi, ga giường vẫn còn ở lại, tím tái và mốc meo. Khuê không nghĩ được nhiều, em rút ga giường, chạy ra bếp, tìm một cái gì đó sắc nhọn để xé tấm ga giường thành những mảnh nhỏ rồi cố định bằng những nút thắt chết.
"Cảm ơn Trâm Anh." Khuê thầm nghĩ khi cố định nút thắt cuối cùng. Cô nàng với những nút thắt thần kỳ khiến Bạn Cáo chịu thua đã âm thầm cứu em một mạng.
Khuê buộc dây vào lan can, cố định thêm một lần cho chắc ăn. Em đã bắt đầu cảm nhận được hơi lửa đang lan tới gần. Khuê nhìn quanh một lượt, mọi thứ mang theo đều đã được em cho vào balo đeo sau lưng. Và ánh mắt em dừng lại ở bức tranh nàng tiên tri câm. Nàng vẫn chăm chăm nhìn cốc nước, và chẳng biết gì về nguy hiểm đang tới gần. Khuê cắn răng, quay lại, nhét bức tranh sơn dầu vào trong balo rồi men theo sợi dây mới bện, trèo xuống tầng hai. Lửa đã bắt đầu bốc cao. Em ho sặc sụa. Khuê buông tay, để bản thân rơi vào phần ban công nhô ra rồi lại dấp thêm nước cho cái khăn mặt.
Đột nhiên Khuê thấy ghen tỵ với đôi chân dài của Trâm Anh. Với cơ thể đó, cô nàng có thể dễ dàng tiếp đất mà không phải qua quá nhiều điểm chạm. Khuê thở dài và ngồi dậy, cố gắng không thể nhịp tim tăng lên quá nhanh. Sau khi đã ổn hơn, em lập tức đứng dậy, cố gắng buộc thêm một lần dây nữa, lần này là nối thẳng xuống đất. Những đường xé dày đã khiến chiều dài của sợi dây không đủ, dây lủng lẳng cách mặt đất một khoảng lớn. Dưới chân em là một bãi cỏ mỏng, rải đá vụn. Ơn giời, các bác lao công quên quét chỗ này, để một ngày, cỏ dại có thể phát huy tiềm năng mà đến chính nó còn không rõ - cứu người. Khuê nhìn, nhẩm đếm khoảng cách - hai mét. Khoảng cách không quá cao để chết, nhưng đủ gãy chân nếu sai cách. Khuê mím môi rồi buông tay, cố gắng co đầu gối sát đầu nhất có thể khi chạm đất.
Em ghét trò sinh tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip