08. 30 Tết (11)
Hai mươi phút sau, đám cháy lan ra và đã đánh động được cư dân quanh đó. Những anh lính cứu hoả được gọi đến và đám cháy đã nhanh chóng khống chế. Không có thiệt hại về người. Khi khám nghiệm sơ bộ hiện trường, người ta cho rằng nếu có ai từng ở trong căn phòng đó thì cũng đã rời đi từ trước, hoặc thoát thân qua ban công vốn đã cháy đen và không tìm thấy dấu vết gì rõ rệt. Toà nhà quá cũ kỹ và thời tiết với độ ẩm cao đã khiến mọi thứ bị thiêu thành tro. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện và tàn thuốc lá đã thổi bùng những đụm lá khô.
Và trong những nhân chứng sống gần đó (cụ thể là hơn mười phút đi bộ), một bà tạp hoá là người nói chuyện hùng hổ nhất. Bà ta chĩa mũi dùi vào một người, theo cách gọi của bà ta là con ranh vị thành niên, tí tuổi đầu mà đã học đòi dùng máy xịn và ra ngoài khi trời tối muộn. "Là nó gây ra vụ này chứ ai." Bà ta khẳng định chắc nịch. "Tôi lạ gì cái đám như chúng nó, lúc nào cũng quét quét mấy cái mã Q gì gì đó, làm khổ chúng tôi rồi lại lẩn đi chim chuột với nhau. Cái thứ ăn hại, chuyên gây họa rồi biến đi mất xác..."
Dĩ nhiên là đồng chí cảnh sát điều tra không bị những lời mang đậm thiên kiến này lung lay. Sau khi biết chắc bà bán hàng này chỉ toàn đưa ra suy đoán, anh ta nhanh chóng kết thúc cuộc điều tra, trước khi đi còn không quên nhắc bà ta soi gương, dọn gọn đống rau két xanh trên răng. Bà cô giãy nảy.
Mặc dù lời bà ta có tính xác thực không cao, nhưng anh cảnh sát vẫn chú ý tới chi tiết một cô gái nhỏ xuất hiện ở khu nhà bỏ hoang khi trời đã về khuya. Đang lúc anh ta suy nghĩ về việc tìm người, trong đồn đã gọi đến, báo là có một cô gái trẻ đến tố cáo.
Anh cảnh sát cau mày, định gác máy nhưng đổi ý. "Tạm thời ghi lời khai đi, tôi sẽ quay về ngay khi xử lý xong hiện trường."
"Đúng rồi, cô gái ấy đến tố cáo chuyện có người muốn thiêu chết mình, là vụ cháy mới xảy ra sáng nay."
Và anh cảnh sát lại quay xe về đồn. Đồn cảnh sát khu vực không lớn, chỉ có vài người ở lại trực ban. Khi anh cảnh sát bước qua cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, bên trong phòng có một cô gái đang ngồi. Mặt em lấm lem, tóc hơi xù, quần len màu ngà đã bị nhọ nồi bôi kín, hai tay xước xát nhưng đôi mắt vẫn rất có thần.
"Là em tố cáo à?" Dù biết người đối diện là ai, anh ta vẫn hỏi lại theo đúng quy trình. Khuê ngẩng đầu và anh cảnh sát có dịp nhìn thẳng vào gương mặt em - Khuê hoàn toàn khác với những miêu tả đơm đặt của bà tạp hoá nọ.
"Dạ, là em ạ." Khuê đáp, hai tay khẽ chà vào nhau. "Em muốn tố cáo có người định giết em, ba lần rồi ạ."
Khuê kể lại câu chuyện đã nói với người ghi chép lúc trước, không thêm bớt bất kỳ chi tiết nào. Khi anh cảnh sát hỏi đến phần lý do, Khuê im lặng một lúc lâu. Cả không gian cô lại, chỉ còn tiếng máy ghi âm rè rè. Em rụt rè. "Chuyện này cũng cần phải nói ạ?"
Anh cảnh sát gật đầu. "Mọi chi tiết đều phải được ghi lại, tránh hàm oan người tốt."
Khuê cúi gằm, giọng lí nhí. "Em đọc trên hội người thích kinh dị là khu nhà này linh lắm, chỉ cần mang theo đồ của người đã mất đến và làm theo hướng dẫn thì có thể nói chuyện với linh hồn của họ."
"Em muốn hỏi anh này là tại sao anh ta chết..."
"..."
Sao án đe doạ giết người lại biến thành trò chơi tâm linh rồi?
"Em lấy căn cứ đâu để khẳng định có người muốn giết mình?"
"Thì từ thực tế ấy ạ." Khuê trả lời. "Lần đầu tiên, khi em tố cáo có người đe doạ thì đã bị đâm xe, lần thứ hai là có người tiêm thuốc sai liều cho em ở trong bệnh viện, và lần thứ ba là lần này..." Khuê bất giác rùng mình, nói thêm. "Anh ơi, cái toà nhà ấy... toà nhà mới cháy ấy, người ta chưa cắt điện đâu. Nhỡ còn ai đó sống ở đó, chờ em đến và... thì sao ạ?" Khuê khích động khoa chân múa tay. Em đưa tay ngang cổ, làm động tác cắt ngang.
Anh cảnh sát vội vàng rót cho Khuê một cốc nước và dặn em bình tĩnh. Nhưng Khuê đã lâm vào trạng thái không biết xung quanh là gì, em chỉ liên tục lẩm bẩm, rằng đó không phải lỗi của em, và rằng em xin lỗi vì đã đụng chạm đến những vong hồn đang yên nghỉ - một loại lời sáo rỗng, đến nỗi buổi điều tra phải dừng ngang và bác sĩ phải có mặt. Khuê được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận não em bị chấn động nhẹ và em đang gặp sang chấn sau tổn thương, cần phải ở lại viện theo dõi. Anh cảnh sát đành ra về, không quên dặn dò Khuê không được rời khỏi nơi cư trú.
***
Một ngày tồi tệ nữa lại đến với ông luật sư. Ông ta mới tỉnh dậy từ chiếc giường êm ái, mụ vợ thì đang tít mít với đám bạn, đang lúc định nhấp một ngụm rượu buổi sáng thì cả lũ cớm và bọn bác sĩ lại tìm lão. Đầu số nội tỉnh khiến khuông báo động trong đầu ông luật sư reo liên hồi. Ông ta biết rõ lão thân chủ lắm chiêu đang chơi chiêu câm như hến để kéo dài thời gian điều tra, nên mấy cuộc gọi này chỉ có thể đến vì một lý do duy nhất - con ranh không não lại gây ra chuyện gì đó.
Linh cảm của ông ta vẫn đúng như thường lệ. Nghe xong câu chuyện, ông ta đứng dựng dậy, giọng dồn dập. "Các anh vừa nói gì cơ?"
Tiếng ông luật sư to đến mức bên kia phải yêu cầu ông ta giữ bình tĩnh. Ông luật sư đẩy điện thoại ra xa, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Con ranh đó lại gây chuyện và ông ta biết chắc, con cáo già đang ngồi trong lồng sẽ không để yên - việc lần này đã đi quá giới hạn.
"Sao không giết quách nó đi cho rồi..." Ông luật sư nghĩ thầm và chửi rủa bất kỳ ai đứng sau loạt sự kiện không não này. "Cái thói làm việc ướt át đàn bà..."
Ông ta vội vàng nói vài câu xã giao với các đồng chí cảnh sát, hẹn thời gian đến đồn xác nhận lời khai rồi cụp máy. Ông luật sư chẳng thèm dùng số phụ mà bấm luôn số chính, nối máy đến một danh bạ có kí hiệu là X.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip