08. 30 Tết (13)
Khuê tốn không ít thời gian mới có thể tống khứ ông luật sư tọc mạch ra khỏi phòng bệnh. Em đợi đến khi tối hẳn, khi mọi người thay ca và khi cái hối hả của một buổi tối cuối tuần đẫm trong không gian thì mới lén mở cửa rời đi. Tất nhiên là em sẽ không lao ra ngoài theo cửa chính - một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân xuất hiện ở cổng viện sẽ luôn là chủ đề bàn tán của những người thiếu chuyện. Vấn đề là cái áo len của em, khi tìm cách thoát khỏi đám cháy đã rách bươm và không còn giá trị sử dụng, nếu còn ngoan cố mặc ra ngoài, so với bộ đồ bệnh nhân, vẻ ngoài đó sẽ càng làm người khác chú ý hơn. Thế là Khuê đành cắn răng mặc cái áo lông chim đã bị em nhét xuống tận cuối túi xách - cái áo dự phòng ông Huy đã mua cho em trong một chuyến công tác - màu mận đỏ xấu không tả nổi - và tìm cách lẩn vào dòng người đang ùa ra cửa viện rồi rời đi.
Em không bắt xe mà đi bộ thẳng tới cửa hàng gà rán gần đó, mua hai suất gà đầy đủ mang về. Xong việc, em xách theo túi gà đã được đóng gói cẩn thận, theo dấu bản đồ đi thẳng ra nghĩa trang. Trời càng lúc càng tối, sương đặc quánh, trôi là là trên mặt đường như hiệu ứng của bộ phim điện ảnh hạng hai. Cái rét len không mùi và cũng chẳng có vị, nhưng nó vẫn len lỏi qua từng lớp áo, xuyên qua từng thớ thịt, khiến những cử động nhỏ nhất đau nhói như dính phải cước.
Khuê leo lên xe buýt công cộng, cố tình chọn chuyến đông người nhất. Mấy chú phụ lái sẽ chẳng quan tâm mặt mũi người lên xe thế nào, miễn là họ trả đủ tiền. Xe bon bon chạy và Khuê xin xuống ở ngoại thành. Nghĩa trang nằm bên rìa thành phố, nép mình trong một khoảng đất đã bị lãng quên khi người ta quy hoạch khu đô thị mới - và thật may làm sao, nó nằm cùng trục với đường về nhà. Khuê đi bộ một đoạn, vừa đi vừa kéo áo trùm qua cổ, cái lạnh tức khắc bị đẩy lùi. Không thể không công nhận, mặc dù gu thẩm mỹ của ông Huy chẳng ra sao, nhưng quần áo ông mua cho em vẫn luôn có giá cả phải chăng và khả năng giữ ấm vượt trội. Khuê lôi trong túi gà rán ra một đôi găng tay y tế, loại dùng một lần mà em đã cố tình xin thêm ở cửa hàng gà rán - người ta sẽ không sẵn lòng bán một đôi găng tay y tế theo hình thức chuyển khoản, em đã có kinh nghiệm với chuyện này rồi.
Khi em tới nghĩa trang, không gian chỉ còn tiếng gió rít gào và những mảng sáng lờ mờ từ hàng đèn cao áp cũ kỹ. Ánh sáng không đủ để soi rõ mặt người, nhưng vẫn miễn cưỡng chiếu được vệt bóng đổ dài và soi được đường đi phía trước. Khuê chậm rãi lần theo hàng đèn, đi vào bên trong. Mộ bà Hoàng Thị Vân không nằm trong khu chôn cất chính mà ở một khu nhỏ bên rìa. Em đã tra cứu qua, bà này thuộc diện nghèo khó, lại neo người thăm viếng nên sau khi hoả thiêu, người ta đã chủ đích đặt tro cốt sang một bên, nhường vị trí đắc địa cho những gia đình cần hơn.
Phòng bảo vệ không sáng đèn và Khuê đoán chắc ông gác cửa đã biến đâu đó cùng đám bạn nhậu. Em vốn tính vào chôm chỉa chìa khoá rồi trả lại, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa khoá sơ sài, suy nghĩ đó đã bị ném vào thùng rác. Khu vực chứa tro cốt được khoá bằng một ổ khoá đã hoen rỉ, chỉ cần một cơn gió mạnh là cả bản lề sẽ bị giật bung. Lối vào bị lấp một phần bởi đống gạch cũ và những bao tải tro rỗng, những người đã chuyển sang thế giới bên kia hẳn sẽ rất sẵn lòng nhường lại một phần lợi tức cho những người chăm sóc mẫn cán.
Khuê đẩy nhẹ cánh cửa. Mùi ẩm của tường đá, mùi nhang đã cháy hết nhưng không ai dọn quyện với mùi tro người và mùi bụi đất xộc thẳng vào mũi em. Khuê thoáng lùi lại. Khẩu trang đúng là phát minh lớn nhất của nhân loại. Em hít một hơi, cố gắng đẩy những mùi lạ ra khỏi hệ hô hấp rồi chậm rãi tiến về phía trước. Điện thoại đã được chuyển sang chế độ đèn pin, Khuê đi sát những dãy tro cốt, tỉ mẩn ngắm nghía từng cái hộp gỗ xếp san sát - hàng bán sỉ, tên người đã khuất được khắc bằng dấu khắc rẻ tiền, vết khắc nguệch ngoạc và vết cắt còn ám vết mực loang mà chẳng ai buồn lau dọn.
Giá để tro cốt được chia thành những ô bảy - bảy ô và bảy hàng. Tro cốt của bà Văn nằm ở cái giá thứ ba, vị trí số mười hai, ngay sát mép trái. Khuê dừng lại trước hộp gỗ bóng loáng. Lớp găng tay mỏng gần như trong suốt đã giúp em có được những cảm nhận chân thật nhất - mặt gỗ sẫm, nhìn rõ vân, giữa các khe và viền không có bụi bám. Ngày sau cái bia nho nhỏ dựng trước lọ tro cốt chỉ cho biết ngày tháng năm sinh và năm mất, kèm theo chú thích lịch Âm là một nén nhang đã tàn, cắm lệch sau cái chén nhỏ, không có gì đặc biệt.
Khuê lẩm bẩm một câu xin lỗi rồi móc tay vào mép nắp, bẻ lên. Có một tiếng cót két rất khẽ vang lên trong không gian mờ mịt, hệt như tiếng dây cót rỉ sét của cái hộp nhạc cổ vừa được đào lên từ đáy đại dương. Em soi đèn vào bên trong và chỉ thấy một hũ sứ màu ngà. Khuê bặm môi, quyết cạy luôn nắp cái hũ sứ. Và em không tìm được gì cả, không có tài liệu, không có USB mật, hộp gỗ không giấu bất kỳ thứ gì, chỉ có tro xám, khô và mịn. Khuê mím môi, móc điện thoại vào dây đeo trên cổ rồi tiếp tục tìm kiếm. Em gỡ lớp lót vải bên dưới hộp tro cốt rồi lật ngược cái hộp. Vẫn là không có gì. Khuê nhấc hẳn hũ tro khỏi hộp, đậy nắp và lật ngược lại, cố tìm cho ra một biểu tượng bị che giấu. Tro từ những kẽ hở trào ra ngoài và em vẫn chẳng tìm được gì. Tên biến thái hay ai đó đứng sau những trò quái ác này, chúng không hề để lại bất kỳ mật mã cũng như biểu tượng nào, thậm chí một mẩu giấy giấu kín cũng là điều xa xỉ. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái hộp gỗ mát lạnh, thẫm màu, trống trơn như một trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip