08. 30 Tết (14)

Và Khuê phải ngay lập tức trả giá cho trò đùa quái ác. Không tốn thêm thời gian, em nhanh chóng thu gọn toàn bộ phần tro cốt vương vãi, cố gắng khôi phục gọn gàng mọi thứ rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ném cái găng tay vào một bãi rác gần đó và đi ra đường lớn, Khuê mới từ tốn mở điện thoại. Không ngoài dự đoán, toàn bộ phần cuộc gọi đến đều đã bị ông luật sư oanh tạc - người ở bệnh viện đã nắm được tin tức về buổi trốn trại thần rầu.

Mọi thứ rối tung như mớ bòng bong.

Khuê bấm gọi lại và điện thoại được kết nối sau năm giây. Em chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gào lên như mất sổ gạo, khiến em buộc phải để điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ đang quá căng thẳng sau một ngày dài phải đóng vai do thám. Khuê đợi ông luật sư nói xong thì mới nhẹ nhàng phân bua.

"Cháu đi mua gà cho Bạn Cáo. Cháu lo bạn bị đói."

"Con thú bốn chân ấy sẽ không có vấn đề gì." Giọng ông luật sư như bị nén lại. "Quan trọng là cháu đang gặp nguy hiểm, cháu về ngay..."

"Nhưng cháu không biết mình đang ở chỗ nào..." Khuê ngó quanh rồi trả lời. "Cháu mua gà rồi leo lên cái xe đông nhất. Bác tài bảo từ chỗ cháu xuống, đi bộ tầm mười phút là sẽ thấy đường dẫn về nhà. Nhưng cháu đi mãi..." Em dừng lại, giọng nhỏ dần và sau cùng chỉ còn tiếng lí nhí. "Mà vẫn không thấy đường đâu... Bạn Cáo vẫn chưa được ăn..."

"Đừng quan tâm tới con thú ấy..." Ông luật sư gần như rít lên. Khuê lặng lẽ đẩy máy ra xa. "Cháu bật định vị lên, chú sẽ đến đón."

"Nhưng máy cháu sắp hết pin rồi..." Khuê đáp, có phần tủi thân. "Nếu máy còn đủ pin thì cháu đã tra được định vị rồi, sao phải đứng ở chỗ lạ hoắc này chứ..."

"Cháu..." Ông luật sư chưa kịp nói thêm thì điện thoại của Khuê đã tắt ngúm. Em gắn dây đeo vào ốp lưng của cái máy đã cạn pin và đeo lên cổ, miệng lầm rầm những lời đứt quãng. Công việc đã hoàn thành, chỉ còn chờ chú luật sư đến đưa em về.

***

Chú luật sư không hổ là người giỏi nhất, chỉ tốn khoảng ba mươi phút và cái định vị đứt quãng mà vẫn dò ra được vị trí Khuê đang đứng. Cửa ô tô hạ xuống và khuôn mặt cau có của chú ta xuất hiện. Chú luật sư chỉ nói hai từ ngắn gọn. "Lên xe."

Khuê rùng mình và vội vàng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Em cúi đầu thấp, miệng không ngừng nói lời xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian ngoài lề của ông ta. Ông luật sư suýt nữa nhảy dựng. Đã biết bản thân chuyên mang rắc rối cho mọi người thì phải biết thân biết phận ở yên một chỗ đi chứ? Ông ta nhận tiền để chịu đựng con cáo già chứ không nhận tiền để trông trẻ, mà trẻ con cũng không ngu như con ranh trước mặt.

"Chú ơi, mình về nhà một chút được không ạ? Cháu mua gà cho Bạn Cáo rồi ạ..." Khuê nhìn bản đồ tự động, rụt rè hỏi và giơ túi gà lên cao.

Ông luật sư phải khó lắm mới kiềm chế được cơn thịnh nộ đang chực trào và ý nghĩ muốn ném phăng túi gà rán ra ngoài. Cút mẹ nó đi mấy thứ đồ ăn nhanh rác rưởi. Ngay giây phút chạm tay vào túi đồ lạnh ngắt, mối nghi ngờ vừa trào dâng trong lòng ông ta bay sạch. Làm gì có chuyện con ranh không não này tính toán được những việc phức tạp như tạo chứng cứ ngoại phạm. Mà cứ cho là tạo được đi, trong vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ, điện thoại thì hết pin, quần áo thì chẳng ra đâu vào đâu, con ranh này sẽ chẳng làm được gì lên hồn.

Đúng, chuyện chắc chắn là như vậy. Ông luật sư đề ga. Cũng tại hai vợ chồng ngu xuẩn nhà kia khiến ông ta thần hồn nát thần tính.

Mẹ nó, lũ đàn bà. Chỉ ăn và phá là giỏi.

Ông luật sư đã bỏ Khuê lại nhà với câu đe doạ quen thuộc - không được đi lung tung và sáng mai ông ta sẽ quay lại để dẫn em đi kiểm tra tổng quát. Khuê ngoan ngoãn gật đầu, và phải hứa không dưới mười lần sẽ ở yên tại chỗ thì ông luật sư mới chịu lia con mắt hoài nghi ra chỗ khác và rời đi. Trong nhà chỉ còn Bạn Cáo là đang còn thức, Bạn Sóc đã ngủ trương bụng từ bao giờ. Khuê dúi cho bạn túi gà rán, bạn ngửi và dịch mõm, tỏ ý chê bai rõ ràng.

"Được rồi..." Khuê xoa đầu bạn. "Đúng là gà này không ăn được. Để hôm nào bé đền cho Bạn một suất đầy đủ ngon hơn nha."

Bạn Cáo chít chít rồi giơ chi trước về phía Khuê. Em bật cười và làm dấu đồng ý với bạn. "Hứa sẽ không quỵt mà."

***

Đêm đó, Khuê trằn trọc mãi không ngủ được. Những mảnh ghép rời rạc cứ chuyển động qua lại trước mặt khiến em chẳng thể vào giấc. Khuê ngồi thẳng dậy, lật đật chạy sang phòng làm việc của ông Huy, bật đèn bàn và trút hết mớ rắc rối lên tấm bảng trắng đã được ông dọn sạch.

Đầu tiên là manh mối 312 với độ tin cậy khá cao. Chi tiết này, nếu đặt ở đúng vị trí sẽ giúp ích gì đó, nhưng căn hộ đã bị thiêu cháy, khả năng đối chiếu coi như bằng không. Tên biến thái làm mọi việc, sử dụng mọi công cụ để dẫn em tới ba con số này, không có lý gì chúng lại không ẩn giấu manh mối gì đó. Khuê khoanh tròn chữ mẹ rồi lại xoá đi. Lúc ở nghĩa trang, em đã kiểm tra rất kỹ, chắc chắn không có bất kỳ dấu hiệu nào ở quanh hũ tro cốt và hộp quách - tức là manh mối 312 không hướng mẹ hắn.

Khuê nằm vật ra sàn, túm Bạn Cáo vừa mới mom mem vào phòng lại sát người, hai tay vò đầu bạn không thương tiếc. Bạn Cáo tru một tiếng dài và lập tức bị Khuê khóa mõm. Bạn ngẩng đầu, nhìn em đầy oán trách. Khuê bật cười rồi gối đầu lên thân bạn, mắt vẫn đăm chiêu nhìn bảng trắng.

Nếu không ám chỉ mẹ của tên biến thái, ý nghĩa của 312 là gì, Khuê nghĩ không ra. Sau cùng, em đứng dậy, xóa toàn bộ thông tin trên bảng. Cách tốt nhất để thoát khỏi bế tắc là không tùy tiện đặt giả thiết - lối tư duy hiện tại của em đang bị chi phối bởi những manh mối đã biết. Tư duy với một cái đầu trống sẽ giúp em nhìn ra những chi tiết đã bị bỏ quên. Xong việc, em nằm lại xuống đất, lôi máy tính ra, bật một đoạn phim lưu sẵn. Bạn Cáo giãy khỏi người em, chạy ra ngoài. Bạn quay lại sau vài giây, cái mõm dài kéo theo một cái chăn len mỏng. Khuê xoa đầu bạn rồi quấn chăn, không quên nhét bạn Cáo vào ủ cùng cho ấm.

Máy tính đang phát chương trình hài kịch cuối năm mà ông Huy đã để lại. Khuê vừa xem vừa lim dim. Sau cùng, em gục lên lưng Bạn Cáo, ngủ mất. Bạn Cáo rướn chi trước, giúp Khuê gập máy tính. Âm thanh im bặt và căn phòng chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip