08. 30 Tết (15)

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới trườn qua rặng thông trọc lốc phía xa, Khuê đã bị tiếng gầm rú của động cơ đánh thức. Khuê lầm rầm, tay vô thức siết chặt Bạn Cáo cũng đang mơ màng rồi kéo chăn trùm qua đầu. Nhưng ông luật sư không để Khuê như nguyện. Bằng một loạt những chiêu trò khủng bố, từ bấm chuông không ngừng đến liên tục gọi điện thoại, ông luật sư cuối cùng cũng thành công kéo Khuê khỏi giấc ngủ. Em ngồi dậy, tóc tai rối xù, cơ thể uể oải và hai mắt lờ đờ vì chưa ngủ đủ giấc. Điện thoại vẫn kêu và Khuê dứt khoát úp màn hình xuống bàn, âm thanh im bặt.

"Bạn..." Khuê đá Bạn Cáo đang gặm một góc chăn, gắt gỏng vì bị làm phiền. "Bạn ra đưa chú ấy vào nhà nào..."

Ông luật sư có nằm mơ cũng không ngờ nổi có ngày mình sẽ được đón tiếp bởi sinh vật bốn chân mà ông ta ghét cay ghét đắng. Cổng khóa tự động vừa mở, sinh vật bốn chân gớm ghiếc lập tức chồm tới, tính kéo quần ông ta, lôi vào nhà. Ông luật sư nhảy về phía sau, điệu nghệ như một võ sĩ đang kinh qua hàng trăm trận chiến khắc nghiệt. Những thớ thịt trên người ông ta rung lên bần bật, cơ mặt co rúm, tạo thành những đường nét méo mó - cả cơ thể đều đồng loạt phát ra tín hiệu phản đối với sự tiếp cận của thứ sinh vật không rõ nguồn gốc.

"Tránh xa tao ra, con thú ngu xuẩn." Ông luật sư nhỏ giọng, hai mắt bất giác đảo quanh rồi thở phào. Không có giám sát an ninh, mọi thứ đều ổn. Và khi Bạn Cáo cố chồm tới, gặm lấy ống quần, cố kéo ông luật sư đi, ông ta đã giơ chân, đá bạn ra xa. "Mẹ mày, tránh ra."

Tất nhiên, dù không ưa nhưng ông luật sư cũng không dám dùng lực quá mạnh. Chưa bàn đến lão thân chủ khó chơi đang tạm đóng vai vô hại, một khi con nhỏ không não biết chuyện ông ta vừa tác động vật lý lên con thú cưng, với cái tính chính nghĩa nửa mùa đấy, dám là nó đâm đơn kiện lắm. Ai mà hiểu nổi tâm tình của lũ con gái mới lớn.

Bạn Cáo bị đá văng ra ngoài thì nằm lì trên đất, cả người cong như con tôm vừa bị nhúng vào nước sôi, cái mõm dài không ngừng phát ra tiếng ư ử đáng thương mà Khuê chỉ liếc qua cũng biết ngay là đang diễn. Nhưng ông luật sư nào biết điều đó, ông ta đã bị màn biểu diễn này hạ gục. Tiếng Khuê vọng tới từ xa và Bạn Cáo thì vẫn nhập tâm trong màn diễn xuất thần. Cùng đường, ông luật sư chỉ có thể căng da dầu thừa nhận cuộc va chạm - tất nhiên đã được làm giảm cả tính chất và mức độ.

"Bạn..." Khuê tiến lại gần, túm tai bạn và kéo nhẹ lên. Bạn Cáo ngẩng đầu, mõm vẫn ư ử đầy đáng thương. Khuê nghiêm mặt. "Bạn không được cắn ống quần chú luật sư. Quần đấy đắt lắm, mình đền không nổi đâu. Nào, xin lỗi chú ấy đi."

Tức là quần rẻ thì mày sẽ để con thú bốn chân này cắn?

Bạn Cáo nghe thế thì gầm gừ không chịu. Bạn chồm dậy, nhe răng. Ông luật sư lại lùi về phía sau, lần này là sợ hãi thực sự. Ông ta không có kinh nghiệm đối phó với mấy con thú hoang, và nhỡ con nhỏ không não không thể khiến thứ sinh vật nguy hiểm này dừng lại, ông ta sẽ phải tốn một mớ tiền cho đám bác sĩ ở bệnh viện - ai đời lại đi tiêm uốn ván vì bị một con cáo đợp bao giờ. Truyện tiếu lâm rẻ tiền nhất cũng không dám viết kiểu đấy.

"Bạn..." Khuê xoa đầu bạn, thủ thỉ. "Chú đến đưa bé đi khám mà. Bạn đừng cắn chú nhé. Tối về bé sẽ mua thêm gà rán cho bạn..."

Thần kinh đang căng như dây đàn của ông luật sư đột nhiên hẫng một nhịp. Dù không ưa mấy thứ lông lá này, ông ta vẫn rõ ràng một sự thật - đám này không thể ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Một suy nghĩ loé lên trong đầu và ông luật sư hỏi ngay. "Cháu không ăn gà hôm qua à?"

Bàn tay trái đang vuốt ve chỏm lông cam đang dựng ngược trên đỉnh đầu Bạn Cáo của Khuê dừng lại khoảng ba giây. Em lắc đầu, tay chuyển sang khoá mõm bạn, trả lời thành thật. "Bạn Cáo chê gà nguội nên không ăn ạ."

"À..." Ông ta nói, mắt vẫn đảo giữa Khuê và Bạn Cáo gầm gừ, muốn xem lời vừa rồi có phải thật không. Và ông ta bỏ cuộc. Linh cảm về việc con ranh không não che giấu điều gì đó hoặc đang ủ mưu là những suy nghĩ viển vông và lố bịch. Nếu nó được việc, lão cáo già đang trốn trong cũi sắt sẽ để nó xử lý mớ bòng bong và lão sẽ chỉ cần ung dung chỉ đạo từ xa. Lão đã sống đủ lâu để biết cách lách khỏi một án hình sự với đầy rẫy tình huống tăng nặng.

***

Bệnh viện công thường không có khái niệm khám ngoại trú vào ngày cuối tuần. Nhưng đó là đối với người thường, còn đối với người giỏi nhất, chuyện này có thể được giải quyết bằng một cái búng tay - ông ta làm hồ sơ chuyển viện, chuyển Khuê sang một bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố.

Khuê lẽo đẽo đi theo chị trợ lý, thực hiện một loạt xét nghiệm rồi trở lại căn phòng lúc đầu nơi ông luật sư vẫn đang đợi. Khi Khuê vào phòng, ông ta đang dở cuộc điện thoại nên chỉ gật đầu rất khẽ khi em mở lời chào rồi nhẹ nhàng phẩy tay. Khuê thưa vâng. Em ngó nghiêng một lúc rồi ngồi xuống một góc xa, nhẹ nhàng lấy điện thoại và tai nghe, xem nốt đoạn phim đang xem dở.

Ông luật sư ngẩng đầu, thấy Khuê vẫn đang chăm chú với điện thoại thì yên tâm tiếp tục công việc. Ông ta đã rút được kinh nghiệm, nếu muốn con ranh này không kiếm việc, cách tốt nhất là giữ nó dưới mí mắt, và so với việc phải theo sau giải quyết những mớ hỗn độn của nó, khó chịu vài tiếng không phải việc gì lớn. Nếu đám ở viện công không thể trông chừng nó cẩn thận thì ông ta sẽ để người ở viện tư làm thay, dù sao khoản này cũng sẽ do lão cáo già chi trả - ông ta không tử tế đến mức rải tiền làm từ thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip