08. 30 Tết (16)

Tiếng chửi xéo sắc của nhân vật Bắc Đẩu đột ngột xen ngang cuộc trò chuyện làm ông ta phải dừng lại. Khuê vội vàng đứng dậy xin lỗi rồi chạy ra ngoài, để ông luật sư ở lại với cơn tức mới chớm mà chẳng biết trút vào ai.

Bên ngoài, Khuê vừa tóm được một chị trực ban và hỏi mượn dây sạc - điện thoại vẫn dùng tốt nhưng tai nghe thì đã về vạch không từ bao giờ. Em đoán là do Sóc nghịch ngợm chạm vào củ sạc nên mới khiến điện không vào. Nhưng đó chẳng phải vấn đề, chỉ cần có điện và có người thì kiểu gì em cũng mượn được sạc. Chị trực ban tốt bụng còn định cho Khuê mượn cả tai nghe có dây nhưng em đã lịch sự nói lời từ chối - cái máy này không có chỗ kết nối tai nghe. Ngó hàng lang vãng người, Khuê quyết định chiếm luôn một cái ghế và ngồi lại bên ngoài, vừa chờ pin đầy, vừa không phải tiếp xúc với ông luật sư - em vẫn đang ghim ông ta vụ đá đít Bạn Cáo. Miễn là không ảnh hưởng đến người khác, sẽ không ai đuổi em đi. Khuê chỉnh âm thanh xuống mức nhỏ nhất rồi tiếp tục thưởng thức chương trình hài kịch.

"Bản Cô Đẩu come-out à?" Bên tai em vang lên tiếng nói. Khuê ngẩng đầu thì thấy chị trực ban đang nhìn em với ánh mắt hiếu kỳ. "Giới trẻ bây giờ ít xem mấy chương trình chính luận kiểu này lắm..."

Khuê cười trừ, không đáp. Tranh luận với thiên kiến của người khác là một việc làm phí công. "Sao chị biết ạ?" Em trả lời, giơ điện thoại cho chị nhìn cùng. "Người ta đánh giá bản này hay nhất ấy ạ."

Hay nhất hay hay vừa thì Khuê không rõ, nhưng ông Huy lưu chương trình này trong USB thì chắc chắn là có dụng ý - chỉ tiếc là ngoài câu thoại được viết trên tấm ảnh đe doạ, em vẫn chưa tìm ra điều gì bất thường.

"Chị lại thấy bản ngày xưa hay hơn, cái thời người ta còn bán băng ngoài chợ ấy..." Chị trực ban trả lời. "Mấy đứa sướng hơn bọn chị ngày xưa nhiều, chỉ cần kết nối mạng thì muốn xem lại lúc nào cũng được, chứ thời mà internet chưa phát triển á, bọn chị phải đi săn đĩa từ tận mùng một..."

"Mùng một..." Khuê lập lại, giọng hoài nghi. Có gì đó loé lên trong đầu em, quá nhanh khiến em chẳng kịp nắm bắt.

"Đúng rồi. Sau đêm ba mươi, trên ti vi chiếu xong là đại lý đã bán đĩa rồi. Ai mà chẳng muốn xem bản đầy đủ... Mà kể cũng lạ, thời xưa thiếu thốn đủ điều thì lúc nào cũng vui, giờ đủ rồi thì lúc nào cũng thấy thiếu..."

Khuê bất giác siết điện thoại. Đúng rồi, em đã lờ mờ cảm nhận được điều ông Huy muốn nói, nhưng lại chưa thể gọi tên. Cảm giác bức bối như có hàng vạn con kiến đang chạy đua trên cơ thể, khó chịu vô cùng.

"Chuẩn bị cúng rằm sao rồi?" Khuê nghe tiếng một người khác vọng tới - một chị trực ban khác bước tới, chuẩn bị thay ca.

"Còn thế nào nữa. Cứ lên danh sách rồi quẳng cho thằng cha ở nhà thôi, cuối năm bao việc, thời giờ đâu mà lo mua với chả bán..."

Khuê hít một hơi sâu, thoát ứng dụng dụng trình chiếu rồi mở lịch. Ánh mắt em dừng rất lâu trên màn hình - dưới ô đỏ ghi ngày hôm nay là một con số nhỏ hơn, màu bạc nằm lặng lẽ như nó vốn vẫn ở đó.

***

Ông luật sư thả Khuê về nhà sau khi đã tịch thu toàn bộ đống giấy tờ chẩn đoán bệnh. Khuê cá chắc ông ta đã rầm rì với người ta gì đó. Em đã ngó được nội dung được viết theo kiểu đố ai đọc được trên tờ giấy đã đóng dấu đỏ lòm - sang chấn mức độ nhẹ, cần theo dõi thêm. Trước khi lên xe rời đi, ông luật sư vẫn không quên lải nhải câu chuyện cũ, dặn Khuê phải ở yên một chỗ, đề phòng bất trắc. Em ngoan ngoãn gật đầu. Ông luật sư rời đi trong ngổn ngang nghi ngờ.

Xe ông luật sư vừa khuất là Khuê đã nhanh chóng đặt hai suất gà rán đặc biệt và hẹn giao hoả tốc. Bạn Cáo lại được giao nhiệm vụ nhận hàng. Khuê túm bạn Sóc đang tính hóng hớt ở lại, bóc cho bạn vài hạt dẻ rang béo ngậy - loại chỉ bán ở cổng trường cấp hai ở trung tâm thị trấn. Dạo trước, em có vài kỷ niệm không vui ở nơi này. Nhưng những điều xấu sẽ không làm ảnh hưởng tới hương vị món ăn, và Khuê không bao giờ nhầm lẫn chuyện này. Lúc đi về, em đã nhờ ông luật sư tấp vào cổng trường đang tấp nập học sinh để mua cho bằng được thức quà vặt quý cô lắm lông vô cùng ưa thích. Bạn Sóc chít chít cảm ơn. Khuê được yên tĩnh trong giây lát.

Khuê rút sạc rồi mang máy tính ra phòng khách, vừa tranh thủ làm việc, vừa đợi đồ ăn về. Trong lúc Bạn Cáo vẫn chưa trở lại, em lên trang chủ của hãng hàng không, đặt gấp một vé máy bay đến thành phố Hà. Đang lúc nhập thư điện tử để thanh toán, có một cửa sổ nhỏ nhảy lên, nhấp nháy trên màn hình - tự động điền thư điện tử đã lưu?

Ai đó đã dùng tài khoản của em để đặt vé máy bay. Khuê lần theo những dấu vết còn sót lại, cuối cùng cũng tìm thấy một cặp vé khứ hồi từ thành phố Hải đến thành phố Hà được đặt dưới danh nghĩa tên em. Mọi thông tin đều trùng khớp, chỉ có tài khoản là không bị trừ tiền. Cảm ơn nhé, mạnh thường quân. Vé được đặt hơn hai tuần trước - ông Huy vẫn đang bị tạm giam - người đặt vé là ai, không cần nghĩ Khuê cũng đoán ra được. Mạnh thường quân không giấu tên đã mua cho em hẳn hai vé thương gia.

"Thế mà lúc nào cũng than là nghèo..." Khuê lẩm bẩm, bấm vào phần kiểm tra thông tin và phát hiện trong phần thư tới, người đó đã tự chuyển tiếp thư và tự trả lời bằng hai chữ ngắn gọn - tiền cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip