08. 30 Tết (17)
Bạn Cáo trở lại với phần gà rán thơm phức, Bạn Sóc ngửi mùi thì cũng sấn lại, và Khuê đá cả hai đứa ra xa. Bạn Cáo kháng nghị bằng những tiếng chít chít chói tai, Bạn Sóc thì tinh quái hơn, nhảy thẳng lên bả vai em, lắc lắc. Khuê hếch cằm thách thức. Bạn Cáo xồ tới, toan đợp vào chân em. Bạn Sóc, trong một nỗ lực trả đũa đã nhảy sang cái máy tính đang mở, hai chi sau linh hoạt lướt đều trên những con chữ phát sáng. Khuê toan cản lại nhưng không kịp - màn hình đã chuyển sang màu đen và biểu tượng quen thuộc lại hiện ra.
Khuê túm bạn lại, cố định bạn vào hộp giấy ăn bằng một dải lụa hồng nham nhở trên bàn. "Hình phạt. Ở yên đấy."
Tối đó, Khuê và Bạn Cáo có một bữa gà no nê. Bạn Cáo tuy chỉ được ăn phần gà đã bỏ da, nhưng một mình bạn đã chén sạch bốn cái đùi gà cỡ lớn. Khuê chỉ kịp ăn một cái đùi nhỏ, thời gian còn lại đều dùng để xé gà cho bạn. Khuê đá vào mông Bạn Cáo đang nằm ễnh bụng, rồi mở cửa chiếc hộp giấy đang rung lên từng chập, giải cứu cái nắp đáng thương khỏi lực chân siêu phàm của quý cô lắm lông vừa tìm được đường vượt ngục. Bạn Sóc được ra ngoài thì nhảy thẳng xuống chỗ Bạn Cáo, Khuê để hai bạn chơi với nhau rồi quay lại với công việc.
Trình duyệt mặc định không thể sử dụng vì vẫn còn đang cài đặt, Khuê đành ngậm ngùi chuyển sang sử dụng trình duyệt quả cầu ba màu mà Trâm Anh tâm đắc. Người dùng số 1 vẫn giữ ảnh đại diện hệ thống, mục tìm kiếm cũng chỉ có vỏn vẹn vài dòng. Tầm mắt của Khuê dừng lại ở mục tìm kiếm mới nhất - lịch vạn niên.
Khuê với lấy điện thoại, vội vàng gọi điện cho ông luật sư vừa về đến nhà. Chuông reo và ông chú quốc dân, như thường lệ, đã bắt máy sau hai hồi chuông. Khuê hít một hơi sâu, cố gắng làm như không có gì đặc biệt. "Chú ơi..." Em nói nhẹ nhàng. "Cháu hỏi cái này được không ạ?"
"Cháu muốn biết gì?" Giọng ông ta có phần cảnh giác.
"Dạ, ý là chuyện cháu tố cáo ấy ạ, bên các chú cảnh sát có tiến triển gì mới không ạ?"
"Cháu hỏi làm gì?" Thang cảnh giác chuyển đỏ rực và giọng ông luật sư siết lại. "Ai đó gửi gì cho cháu à?"
"Không ạ." Khuê lắc đầu. "Cháu vừa thử cài vân tay cho Bạn Cáo và khi đổi tay thì máy không mở được ấy ạ... Nên cháu nghĩ là, nếu vân tay của kẻ ác mà lưu lại trên ảnh thì việc tìm kiếm sẽ dễ hơn ạ."
"Không có ai đâu." Khuê nghe tiếng ông luật sư kéo ghế và tiếng lật giấy sột soạt. "Bên điều tra đã gửi biên bản rồi, chỉ có vân tay của cháu thôi."
"Dạ..." Khuê nói, không giấu nổi vẻ ủ rũ. "Cháu cứ nghĩ đây sẽ là phát kiến lớn giúp phá án cơ."
Mặc cho ông luật sư dò la đủ kiểu, Khuê vẫn không hé bất kỳ lời nào. Sau cùng, ông ta lại lâm vào trạng thái tự thôi miên rồi tự thuyết phục bản thân tin theo câu chuyện kỳ khôi của Khuê rồi cúp máy, mang theo nỗi băn khoăn chưa có lời giải rời khỏi cuộc gọi.
Khuê nhìn chăm chú vào cái ghế bành ở phòng khách, nói một câu không đầu không đuôi. "Đỉnh thực sự."
***
Khuê chốt chuyến bay vào ngay ngày hôm sau. Ông luật sư sẽ chẳng dư thời gian mà theo dõi em sát sao. Ông ta luôn bận bịu với những dự án golf mở rộng ở tỉnh bạn vào những ngày cuối tuần. Khuê đặt chuyến bay buổi trưa, định đến nơi thì sẽ là chập tối - đủ thời gian để em có một bữa ăn nhẹ nhàng trước khi bắt tay vào việc. Lúc em xác nhận, cô nàng đại lý dẻo miệng còn không quên gợi ý em mua thêm bảo hiểm trễ chuyến và Khuê đã dứt khoát từ chối.
Chắc nó chừa mình ra - Khuê tự an ủi khi ngồi trong phòng chờ, ngó kim phút đang dần dịch chuyển tới số mười hai. Không có gì xảy ra. Khuê đếm được kim phút còn lướt qua số mười hai thêm bốn lần nữa và hãng bay vẫn chẳng đưa ra thông báo gì. Hạng thương gia hay phổ thông, có phòng chờ hay không có phòng chờ, có tiền hay không có tiền, tất cả đều phải ngả mũ trước màn chào sân của cậu chàng chim sắt khổng lồ. Hãng bay, như bao lần, chỉ đưa ra những lời giải thích chung chung rồi lùa tất cả những người bị kẹt lên máy bay. Khuê nhìn ráng chiều màu quýt chín, thầm thở dài. Thôi thì tạm biệt cơm tối vậy.
Máy bay đáp xuống sân bay lúc sẩm tối. Vừa đặt chân xuống địa phận thành phố Hà, cái lạnh cắt da cắt thịt đã xuyên qua lớp lớp bảo vệ, cứa một đường ngọt lịm vào da thịt em. Khuê bất giác rùng mình. Với Khuê, thành phố Hà như một thanh chocolate vị nguyên bản - thoạt ăn thì đắng ngắt, còn hậu vị lại thiên ngọt. Khuê nhớ rất rõ, đối diện ngôi nhà em sống khi còn bé là một cái hồ bát ngát, cứ hễ hè đến là anh trai em và đám thanh niên trong khu lại hè nhau vác cần đi câu tôm về làm bánh. Bánh tôm chỗ nào cũng có, nhưng để có được vị đặc biệt mẻ bánh tươi rói chỉ có vào mùa dế kêu thì chỉ khu nhà em mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip