08. 30 Tết (18)
Từ sân bay, Khuê bắt taxi đi thẳng tới nghĩa trang công cộng của thành phố. Do không thể nói với bác tài mục đích thật sự của chuyến đi, Khuê chỉ đành bảo bác ta dừng xe cách điểm đến chừng 500 mét rồi xạo sự là bạn sẽ đến đón sớm thì mới khiến bác tài xế tốt bụng để em lại giữa chốn đồng không mông quạnh. Đêm ấy, bầu trời bị phủ một lớp thuỷ tinh dày, xám xịt, không gian im phăng phắc như thế mọi âm thanh đều bị chuyển về chế độ tắt tiếng.
Khuê đã thay sang đồ đen, trùm mũ sát tận chân mày, cố gắng không để lộ bất kỳ mảng da thịt nào. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Khuê đã chuẩn bị thêm một đôi găng tay dự phòng, vừa đến nơi là em thay đôi găng tay giữ ấm đã đeo từ lúc xuống máy bay thành khẩu trang y tế gọn nhẹ, ôm sát từng khớp xương, phần cổ tay cài chặt.
Khu vực mộ cụ bà họ Lê, mẹ của ông Huy, nằm ở hàng thứ sáu, giữa khu dành cho những cựu giáo chức, nơi phần lớn các bia đá đều giống nhau đến phát ngán - chữ khắc mạ vàng, hoa văn đơn giản, đôi dòng tiểu sử và một cái hốc vuông vức quá mức. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có ai canh gác - vì ông bảo vệ sẽ chẳng thể ngờ đến sự tồn tại của một đạo chích mới lớn, dám ngang nhiên hành nghề ngay ở khu vực cư trú của một loạt hộ nghèo.
Thuở sinh thời, cụ bà là một nhà sinh vật học nên khi về với đất mẹ - theo lời kể có phần nhiễu nhại của ông Huy (Khuê không hiểu tại sao ông lại có thái độ đó) - bà yêu cầu được hoả táng và rắc tro ra biển để hòa cùng thiên nhiên. Di nguyện của bà chỉ được con cháu thực hiện một phần - xác bà thì đã thành tro, còn ước mơ cuốn theo chiều gió thì sẽ chẳng bao giờ được thành hiện thực. Khuê vái ba vái rồi thắp cho bà một nén hương em lấy từ bàn thờ ở nhà, coi như là thắp thay cả phần của ông Huy. Xong việc, Khuê hít một hơi sâu rồi bắt đầu công việc. Đang lúc em vừa chạm tay vào hộp quách thì có tiếng người vọng đến từ phía sau. Giọng nữ, cứng rắn và quen thuộc.
"Cô đang làm cái gì thế hả?"
Khuê quay người, một loạt ánh đèn pin chiếu thẳng vào người em, đồng thời giúp em nhìn lờ mờ phác thảo được dáng vóc của người đối diện. Đó là một người phụ nữ cao ráo, vai thẳng, gương mặt dù chưa rõ hết đường nét nhưng ánh mắt thì sắc đến mức xuyên thủng qua cơ thể em. Khuê bất giác lùi lại. Em biết người này - bà Hạnh, chị ruột của ông Huy. Bà Hạnh tiến lên, người cầm đèn pin phía sau vẫn đứng yên. Không báo trước, bàn tay ấy vung lên - một cái tát thẳng, mạnh, không mang theo chút nể nang nào.
Má Khuê rát bỏng. Khoé môi em rách một một mảng và máu đỏ túa ra như những sợi chỉ đỏ, uốn lượn từ miệng xuống tới cằm rồi chạy ngoằn ngoèo dọc theo đường cổ áo. Khuê vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu. Kế hoạch đạo chích còn chưa kịp khởi động đã chính thức đổ bể.
Khuê được mời vào căn phòng nghỉ gần đó. Trong phòng chỉ có một cái bóng sợi đốt chập chờn, không gian khép kín, nom hệt như nhà giam kiểu mới. Em vốn định từ chối nhưng do xét thấy lực lượng chênh lệch nên đành ngậm ngùi đồng ý. Chừng mười lăm phút sau, khi Khuê đang gặm dở cái bánh mì nguội ngắt mua vội ở sân bay thì bà Hạnh và anh chàng soi đèn pin đã quay trở lại, gương mặt lạnh lẽo như nhà mới bị báo mất trộm - không phải là loại trộm vặt mấy đồng lẻ mà là trộm gian ác đã khuân đi cả gia tài. Khuê giấu nhẹm cái bánh mì vào túi xách.
"Không có gì cả." Bà Hạnh mở lời trước. "Thằng Huy bảo tôi tin lời cô, nhưng có vẻ nó đã lầm..." Bà dừng lại, ánh mắt đảo qua đống vụn bánh trên bàn. "... trò chơi cảnh sát tập sự đến đây là kết thúc."
Khuê sững người, không đáp. Trong tình huống hiện tại, mấy câu nghi vấn căn bản không có tác dụng - không người con nào sẽ bỏ qua chuyện nơi an nghỉ của mẹ mình bị một tên ất ơ nào đó xâm phạm, ông Huy không, người trước mặt lại càng không. Nên câu trả lời chỉ có một - không có gì ở trong mộ cụ bà, và chuyến đi của em là vô ích.
Khuê siết chặt quai cặp sách, mắt vẫn đăm đăm ở trên mặt bàn. Sau vài phút, em cất lời, giọng hoang mang. "Thế là cháu lại sai nữa à?"
"Lại?" Bà Hạnh nhanh chóng bắt được trọng điểm. "Cô đã làm gì rồi?"
Khuê định giữ im lặng đến cùng, nhưng khi đối mắt với ánh mắt như muốn bóc trần mọi nghi hoặc, em thoả hiệp. "Cháu đã thử kiểm tra nơi an táng của bà Vân..." Khuê ướm lời, bà Hạnh không đáp và em càng cúi thấp hơn. "... và cháu không tìm được gì cả."
"Nên cô nghĩ là mộ mẹ tôi sẽ có gì đó?"
Khuê lí nhí thưa vâng. Bà Hạnh đập tay rầm rầm lên bàn, Khuê co người. Em có thể tự tin ứng đối khi người khác vẫn còn phải giữ lớp mặt đạo đức, còn với người đối chất thẳng thừng, những lời đã chuẩn bị vào giờ phút quyết định thì đều rủ nhau trôi sạch.
"Chỉ từ mấy cái ảnh rách và những lời đe dọa vớ vẩn mà dám động tới mộ mẹ tôi, thằng Huy dạy cô thế à?"
"Ông không dạy cháu." Khuê phản bác và bị lườm một cái sắc lẹm. Em hít một hơi, sự bình tĩnh đã dần quay trở lại. "Những manh mối ông để lại đã dẫn cháu tới đây." Khuê mở túi, trải toàn bộ những gì em thu thập được lên bàn. Bà Hạnh nheo mắt, phẩy tay. Anh chàng soi đèn pin lập tức khuất bóng và cánh cửa gỗ đóng lại.
Ánh mắt bà dừng lại ở tấm ảnh đen trắng bị tô gạch đỏ của cụ bà và bản sao màu của câu đe doạ tiếng Tây Ban Nha. "Mấy cái này đều là bọn chúng gửi à?"
Khuê thưa vâng. Chuyện bức ảnh cụ bà và những thứ khác không có cùng nguồn gốc được em đặt sang một bên, đều là manh mối, không nên phân biệt. Bà Hạnh cầm tấm ảnh đen trắng của cụ bà lên, nhìn rất lâu.
"Chuyện cũ của thằng Huy cũng không phải bí mật lớn gì." Bà Hạnh dừng lại. "Còn có được tấm ảnh này, một là người cực kỳ quen thuộc với gia đình tôi, hai là người sở hữu mạng lưới tin tức khổng lồ. Cô nghĩ là trường hợp nào?"
Quả bóng lại thêm một lần về tới chân Khuê. Em suy nghĩ rồi quyết định bảo vệ cô nàng họ Đặng nóng tính. "Cháu không rõ. Nhưng nếu cho cháu chọn, cháu nghiêng về giả thuyết đầu tiên ạ."
"Đúng..." Bà Hạnh trả lời, giọng nhiễu nhại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt em. "Chẳng ai rảnh rỗi mà điều tra một người từ bỏ sự nghiệp vì một một đứa con gái..."
Nhưng nếu người đó là em trai của trưởng ban kiểm soát trung ương, câu chuyện sẽ rẽ theo hướng khác. Khuê giữ suy nghĩ này trong lòng. "Không ai ép buộc được ông cả. Ông làm việc gì cũng đều có lý do..." Em dừng lại một chút rồi nói tiếp. "... nếu cả hai bác cháu mình đều nghiêng về giả thuyết thứ nhất, bác cho thêm suy nghĩ gì không ạ?"
Việc khó cứ phải hỏi chuyên gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip