Câu chuyện đầu tiên : Nàng Bạch Tuyết [ Ft. Mongol Empire ] [2/3]
Chào tôi đã trở lại cái Chap này đây là phần hai cùa Nàng Bạch Tuyết. Tôi bị thấy ngại cái truyện này vì mấy cái chi tiết hơi bị người lớn và máu me của cái truyện này 😅😅😅
Tập 2 : " Tình yêu "
Cảnh báo : Máu me, cảnh tả kinh dị, đầu độc, l.o.ạ.n l.u.â.n
_________________________________________
Sau khi thỏa mãn tên người lùn kia thì bà ( Musamanaka cho những bác nào quên hay mới đọc truyện của tôi ) được bọn người lùn kia cho phép ở nhà, chỉ cần bà chăm sóc nhà là được rồi
* Quay trở lại với M.E *
M.E : Chà mình nên trộn những gì vậy ta ?
M.E đang đọc sách về chế tạo chất độc. Đột nhiên cô thấy một chất độc có thể ăn mòn da thịt và cảm thấy đây là lựa chọn thích hợp nên xem thử nguyên liệu.
M.E : " Cần một chất độc Tinh Quốc và Chất Độc Đồ Nhưa
nè...Mình có ! Ở một số doanh trại của lão già kia có vô số chất độc để mình sử dụng lắm đấy "
Đọc xong, cô lấy những thứ mình cần và bỏ cuốn sách vào bên trong cái túi và di chuyển lên trên con ngựa để đến những cái doanh trại của cha cô. Sau một hồi di chuyển thì cô cũng đã đến được cái doanh trại cô cần tìm, ở đó có vô số các loại độc tố từ nhẹ nhất đến cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một hụp thôi là Đăng Xuất khỏi trái đất
M.E : " Chà có nhiều loại độc tố quá, Mình nên xem lại những nguyên liễu đaz "
Cô đành đọc lại cái cuốn sách về các loại độc tố để xem cái loại độc tố để làm ra thứ mình cần tìm là gì
M.E : " Một Tinh Quốc ( cái chất độc này tôi tự bịa ra đấy ), và một Đồ Như ( Cũng như Tinh Quốc, cái này tôi bịa ra ). Được rồi để mình tìm thử. "
May mắn các lọ độc đều có nhãn dán về các loại độc tố nên không cần phải tìm kiếm và cũng thật may mắn là có tận cả hai thứ cô đang cần tìm. Cô liền đổ Tinh Quốc ( chất độc màu trắng ) vào cái lọ của chất độc Đồ Như ( chất độc màu đen ) khiến nó ra một màu xám nhưng vẫn chưa thành công.
M.E : Hình như vẫn cần thứ gì đó thì phải ? * Dòa lại quấn sách *
Cô lại tiếp tục mở cuốn sách ra đọc và nhận ra nguyên liệu cuối cùng là máu nhưng ở đây không hề có tí máu nào cả....
M.E : ...
Không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng khi cô thấy một cái lọ trống không, tuyệt nhiên không có tí chất độc nào thì đã đưa nó lên đầu mình và đập nó bằng đầu khiến máu tuân rơi, mặc dù đau đấy nhưng nó thành công. Cô hứng một số máu của mình từ cái chán vẫn còn dính máu của mình xong bỏ nó vào bên trong hợp chất đã được trộn lẫn với Tinh Quốc và Đồ Như khiến cô đã chế ra được thứ chất độc có thể ăn mòn da mà cô đã đọc,
M.E : Mình thành công rồi !! Haha nhưng mà trước khi mình đầu độc mụ già chết tịt đó thì mình nên đi băng bó vết thương trước đã
Đối với M.E mà nói thì an toàn vẫn trên hết, cô chưa muốn trước khi có thể đầu độc mẹ của mình mà ngỏm củ tỏi đâu nên cô lấy cái đồ y tế để băng bó vết thương, sau khi băng bó vết thương xong thì cô đã lấy trai thuốc và di chuyển trên con ngựa về nhà. Sau đó cô cho chất độc vào một quả táo rồi tìm đến một tên sát thủ và nói với hắn
M.E : Hãy cầm lấy quả táo này và hãy lừa mẹ ta ăn nó thì số tiền này sẽ thuộc về ngươi !
??? : Thưa tiểu thư ! Tôi rất hân hạnh nhận nhiệm vụ này
M.E : Được lắm
M.E : Hãy nhớ rằng bà ta đang ở phía tây trong khu rừng chết chóc, nhớ lại những gì ta nói !
??? : Được rồi ! Làm gì mà căng vậy má
M.E : Khoan đã !
??? : Gì vậy trời ??
M.E : Thuốc độc này không thế gây chết người đâu, nó chỉ khiến nạn nhân ngất xíu và bị ăn mòn da thôi. Khi bà ta rơi vào cơn mê, chỉ có cách hôn bà ta để khiền bà ta thoát khỏi " lời nguyền " ! Hãy nhờ đừng để bà chết, hãy mang bà ta về chỗ của ta, việc còn lại để ta giải quyết
??? : Okay
Bằng một cách ảo diệu nào đó mà M.E hiện tại đang biết vị trí của mẹ mình đang ở đâu, sau một vài ngày tên sát thủ kia đã đến khu rừng. Khi thấy Musamanaka đang Đan len và đang ngồi ở cái cửa sổ và hôm nay bọn người lùn không có ở đây nên đây là thời cơ ngàn năm có một, tên Sát thủ kia bắt đầu dùng chiêu lấy lòng bà, Khi này trên tay hắn có một bó hoa. Musamanaka đang không biết rằng nguy hiểm đang trước mặt mình, hắn đến gần và nói
??? : Chào...Chào người...Tôi là một vị khách từ phương xa đến, tôi đến đây cũng chưa được lâu nên bỡ ngỡ lắm
Musamanaka : Hả ? Ôi thật hân hạnh gặp ngài, chắc ngài đang gặp một chút khó hiểu đúng không ?
??? : Tôi muốn tặng cho bà thứ này * Đưa bông hoa *
Musamanaka : Ôi !
Những bóa hoa mà tên lạ mặt đưa cho Musamanaka thật là đẹp nhưng mà cực kỳ đẹp là đằng khác, nó còn cực kỳ thơm nưa.
Musamanaka : Cảm ơn ngài...Chắc những bông hoa này quý lắm đúng không ?
??? : Quý ở nơi này nhưng cực kỳ nhiều ở chỗ của ta
Musamanaka : Chà ta mong có cơ hội đến chỗ của người.
Đột nhiên hắn nhớ lại những gì M.E dặn nên lấy ra quả táo đã bị tẩm độc và đưa cho Musamanaka
??? : Cho người một quả táo nè
Musamanaka : Trời ơi ! Táo á, ta thích nó lắm * Cầm lấy nó *
Khi cầm lấy quả táo bà ăn nó một cách ngon lành. Mới đầu có việc gì cả nhưng rồi phần da thịt ở miệng của Musamanaka bắt đầu bị ăn mòn, từng mảnh thịt bị nó ăn mòn....Cho đến khi nó lộ ra răng và phần dưới da của bà.
Musamanaka : Ngươi...Ngươi ??!
Bà hiện tại đang bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, thế xác là khi chất độc đang dần dần ăn mòn da của bà, còn tinh thần là khi kẻ trước mắt đã đầu độc mình mà không hay biết
Musamanaka : Ngươi...Ngươi đồ khốn-
Nhưng trước khi bà có thể nói thêm thì cuối cùng bà cũng ngất xuống và đúng như những gì mà M.E nói với hắn, cái thuốc này không chết người và nạn nhân sẽ bị ăn mòn da và ngất xỉu ngay sau đó
??? : Chà tôi xin lỗi nhé, tất việc này chỉ để lấy tiền thôi thưa bà ạ
Sau đó hắn rời đi, những tên người lùn đã trở về từ lúc nào và thấy Musamanaka đang nằm la liệt dưới đất và bọn chúng hốt hoàng vì thật không ngờ vì nghĩ rằng và đã chết. Cho nên bọn chúng đã đặt bà lên giường để rồi tí nữa chôn cất. Nhưng tên Sát thủ kia đã trở lại từ lúc nào và nói với bọn người lùn
Người lùn 1 : Ngươi là ai vậy ??
??? : Chà ta muốn thông báo với ngươi rằng là người phụ nữ kia chưa chết mà chỉ bị dính lời quyền mà ngất mà thôi
Người lùn 2 : Vậy hả ?? Vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ để giải lời nguyền ?
??? : Hãy để ta làm
Người lùn 3 : Gì vậy má, ông làm cái éo gì vậy ?
Chưa để những người lùn nói gì thêm, Hắn ta đi vào bên trong ngôi nhà và đứng trước cơ thể đang nằm của Musamanaka. Nhưng mà mạnh miệng thế thôi nhưng hắn đang sợ chết khiếp khi thấy chỗ miệng của bà không còn tí thịt nào do cái chất độc cả
??? : " Mà ả M.E bảo để " phá giải lời nguyền " là hãy hôn vào môi á ? Má ơi đáng sợ quá
Mặc dù ghê tởm như vậy nhưng vì quả tiền thưởng hậu hĩnh vl cộng thêm muốn xong công việc hôm nay nên hắn đã hôn Musamanaka. Và đúng như những gì M.E nói thì bà đã tình dậy nhưng chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì hắn đã vác cơ thể của bà và chạy thẳng đến con ngựa trước sự ngỡ ngàng của bọn người lùn. Khi hắn đã đi với Musamanaka thì họ mới nhận ra là " người hầu " riêng của bọn họ đã bị một tên nào đấy bắt đi !
* Quay lại chỗ của M.E *
M.E : Ngươi cũng được việc lắm đây, đây tiền thưởng của ngươi đây * Đưa túi tiền *
??? : Dạ vâng tôi biết rồi ạ " Má ơi, mình mà về nhà chắc chà miệng như điên cũng không hết mất "
Và vâng đó là một câu chuyện cực kỳ buồn của anh Sát thủ may mắn vì tiền mà hôn luôn xác chết, sau quả này anh trai sẽ bị ám ảnh mất
* Quay lại với M.E *
Hiện tại cô ta đang làm nóng những cái giày và tròi Musamanaka lại. M.E rồi đeo cho bà ta cái đôi giày, sức nóng của Đôi giày khiến bà ta hét lên
M.E : Im mồm đi, bà hét hơi nhiều quá rồi đấy * Nhét quả táo vào miệng bà *
Giờ đây bà hoàn toàn không thể hét, chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ. M.E thấy thế đã xong nên tống bà ta vào tù, bà ta nhìn cô với ánh mắt rằng " Ta là mẹ con mà ", M.E cười lạnh nhạt với bà ta
M.E : Ôi trời đất ơi, bà định dùng cái tình mẫu tử đấy với tôi để tôi thả bà chứ gì ? CÒN LÂU ! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN NHỮNG BÀ LÀM CẢ
Cô ta cười hả hê trước khi rời đi...
* Tối hôm đó *
Khi lão già ( Altantsetseg, cha của M.E ) chuẩn bị vào và sẽ bắt đầu một màn...giường chiếu với cô thì cô đã cởi đồ của mình chỉ còn lại mảnh trắng che những chỗ cần che và thủ sẵn một con dao trong người. Khi hắn vào và chuẩn bị mây mưa với con gái hắn thì đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó sai sai và nhận ra con gái hắn đã đâm vào bụng hắn một nhát dao từ lúc nào...
Altantsetseg : Con-
M.E : Xin lỗi nhưng ông đã hành hạ tôi lâu quá rồi đấy...
_________________________________________
1842 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip