Câu chuyện thứ ba : Nàng Tiên Cá [ Ft. Hậu Lê và Champa ]

Cảnh báo : Có ăn thịt người, hình thức dã man để lấy chân, Miêu tả cơ thể kinh dị, Nấu người, máu me, gore, hành hạ

Hậu Lê : Hắn
Champa : Cô
_________________________________________
Ở một vùng biển nó, khi Biển nó xanh và cũng rất hoàn hảo. Một đoàn thủy thủ do sóng đánh nên thuyền đã bị dạt vào bên trong một cái hang động, điều đó không khiến sĩ số bị giảm nhưng ở đó họ cũng thấy một thứ gì đó rất đặc biệt...

Thủy thủ 1 : Các Anh em còn ổn chứ ?! Trời má...Sóng đánh muốn tụt quần luôn đấy
Thủy thú 2 : May mà không bị mất ai đấy chứ !
Thủy thủ 1 : Nhưng mà cũng may là khi chúng ta rời khỏi hang động là có thể lên được đất liền rồi nên chuyến này coi như chúng ta may mắn đấy
Thủy thủy 3 : Nhưng mà mọi người ơi...Cái gì kia ?
All : Hả, cái gì đấy ? * nhìn về phía của Thủy thủ 3 * Ôi vãi cả-

Khi những người này nhìn về phía của vị Thủy thủ kia, họ đã thấy một cơ thể của một người đàn ông đang nằm bẹp ở đó. Có lẽ khi con tàu bị đâm sầm vào đây và cũng như dự đoán, điều đó có nghĩa là nó cũng đã đâm vào thẳng hắn khi đang ở trong hang động nên mới nằm lăn lót như thế này, nếu chỉ dừng lại ở đây thì sẽ không có gì đặc biệt nhưng thứ khiến ai cũng bất ngờ vì phần dưới của người đàn ông này....ĐÓ LÀ ĐUÔI CÁ

Thủy thủ 1 : Sao.....Sao thân dưới hắn lại là đuôi cá như thế này ??
Thủy thủ 2 : * Suy nghĩ một hồi * Ta...Ta đoán ra được rồi ! Có lẽ hắn là...
Thủy thủ 4 : Là gì ??!
Thủy thủ 2 ; Là...Người cá !
Thủy thủ 1 : Cái gì ?! Người cá à ? Nè bịp vừa thôi, người cá chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích thôi đấy nhá !
Thủy thủ 2 : Ngươi đã thấy hàng real tận mắt mà vẫn không tin à ?! Ta chắc chắn đây là người cá ! Không tin mà tìm thử trên người hắn có cái mang cá nào không đi

Tên kia nói xong thì những tên khác làm theo và đúng thật người này có mang cá trên người, với cái đuôi cá cộng với mang cá thế này thì họ phải chấp nhận một sự thật không thể chối cãi được. Đó là đây là một người cá

Thủy thủ 3 : Ơ nhưng mà người cá hàng real ở đây rồi thì hay chúng ta mang về Hoàng Cung nhỉ ? Vì đã có bằng chứng thì ắt hẳn Hoàng Thượng sẽ trao cho chúng ta thưởng ấy mà !
Thủy thủ 4 : Ý kiến hay đấy ! Sao ta không nghĩ ra từ nãy đến giờ nhỉ ? Chúng ta hãy đưa tên này đến Hoàng Cung thôi !

Sao đó họ mang cơ thể của Người cá đó đến Hoàng Cung, Mới đầu tên Hoàng Đế không tin. Cho là bọn họ đang bịp nhưng khi bọn họ đưa cái bồn có người cá trong đó thì hắn ngay lập tức tin, và đã trả giá cao để lấy người cá đó về làm trưng bầy ở giữa sảnh, từ đó người dân khi vào Hoàng Cung có thể thấy trước cái sảnh có một bể nước rất to nhưng bên trong đó chả có loài cá nào cả, và thứ duy nhất chính là Tên người cá trong đó và một số đồ trang trí trong đấy. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt vì có một đoàn những người từ Nước láng giềng đến đây để dự tiệc, khi đi vào sảnh, Những người khác đã tiếp thị họ bằng một buổi biểu diễn về người cá mà bọn họ bắt được lần trước khiến ai nấy đều ngạc nghiên...

* Trong buỗi tiệc đó *

Tên Hoàng Tử của Vương Quốc đang ngồi cạnh Công Chúa Láng Giềng kia, hắn đã rất yêu cô từ lâu rồi và hôm nay lại có dịp để làm một điều ấn tượng với cô ta.

??? : Chàng nhìn gì ta vậy ?
??? : Ta có một thứ cho Nàng xem...
??? : Nàng nhìn thấy tên Người cá bên trong cái bể nước kia không ?
??? : Ừ ta thấy...Nhưng tên đó thì liên quan gì chứ ?
??? : Hắn là cá và Cá rất thích ăn giun, nên những người câu cá thường lấy mồi làm giun để câu cá...Để xem thứ hắn có như vậy không ?

Sau đó gã lấy ra một cái mồi, là một con giun và để nó vào một cái móc và kêu người thả cái móc đó xuống, Hậu Lê cứ im lặng và cúi người từ nãy đến cảm thấy có mùi gì đó gần mình

Hậu Lê : " Mùi gì vậy...Mấy hôm nay bị bọn chúng bỏ đói lâu quá... "

Khi Hậu Lê ngửng đầu lên thì trước mắt hắn là một con giun và vì như tôi vừa nói, hắn đã bị nguyên con người ở đây bỏ đói quá lâu rồi nên chả thèm quan tâm gì nữa mà ăn, mà không để ý nó ở một cái móc câu và đúng như tên Hoàng Tử dự đoán, hắn đã tiền đến gần và ăn cái Con giun nhưng khi ăn thì cái móc câu lại chọc xuông thủng cái lưỡi của Hắn khiến hắn đau điếng. Màu chảy ra và loãng với nước, Ở bên ngoài, Ả công chúa cũng cười khúc khích khi thấy Hậu Lê như vậy và tên Hoàng Tử cũng cười theo. Và có lẽ hắn đang nghĩ đến rất nhiều thứ để có thể hành hạ Hậu Lê, kể cả điều đó độc ác và Vô nhân đạo như thế nào. Nhưng niễm người thương của hắn mỉm cười là được, đúng là tên Si tình...

* Ở một chỗ nào đó...

??? : Champa, đến lượt cô rồi đấy !
Champa : Dạ đến lượt em rồi đúng không ạ ? Vâng em đi đây ạ...

Đây là Champa hay Chiêm Thành cũng được, cô không có xuất thân quá nổi bật gì hết. Chỉ đơn thuần là một người Hầu Gái trong Hoàng Cung thôi, Lúc này đã đến ca làm việc của cô nên cô đã đi ra đến sảnh tiệc. Trong đó có vô số khách quý và Quý tộc với cả Hoàng Thất nữa, Trong những người đó mà đúng mình Champa là một người Hầu Gái thì nhìn khá ẻo lả so với bộ đồ sang trọng của những con người kia, nhưng mà cô cũng quen với việc này rồi vì cô đã trải qua thế này cũng lâu rồi đấy chứ ? Khi đến cái bể kính thì cô đang lau nó...Cho đến khi nhìn thấy Hậu Lê trong đó, lưỡi vẫn chảy máu như sông sau khi ăn phải cú lừa từ cái móc câu, sau đó hai người nhìn vào nhau...Cảm giác có một thứ gì đó trong trái tim của bọn họ...Hay là đó là tình yêu sét đánh ?

Champa : Ờ....Xin chào ?
Hậu Lê : ....
Champa : Tôi nhớ là ở cái sảnh tiệc làm gì có thứ này đâu ? Hay là nó đã xuất hiện mới đây rồi ?
Hậu Lê : Hừm...Cô đẹp lắm đấy
Champa : Ê nha ! BẬY BẠ !! * Đỏ mặt *
Hậu Lê : Đâu, tôi nói thật mà ? Chứ có phải bịp đâu ? Bộ trước đây cô chưa từng được ai khen à ?
Champa : Dạ...Cũng đúng, chưa từng ai khen tôi đẹp cả, bản thân tôi thì cũng cảm thấy mình chỉ ưa nhìn chứ chả đẹp tí nào cả...
Hậu Lê : Vậy tôi sẽ là người đầu tiên nói vậy với cô...
Champa : Ê !

Nhưng khi bọn họ đang chim chuột nói với nhau thì ở bên kia là ả Công chúa láng giềng đang nhìn vào họ, không phải vì Champa đang nói chuyện với một người cá, mà đúng hơn là vì đói, nhưng khi nhìn những món ăn ở trên bàn thì ả ta tỏ vẻ đã quá ngán ngẩm với những món ăn này và muốn một thứ gì đó độc đáo hơn nữa. Nên đã nói với Tên Hoàng Tử trước mặt...

??? : Ta muốn ăn hắn...
??? : hả...Ý nàng là sao ? Ta không hiểu ?
??? : Tên người cá kia á...Ta đang thắc mắc thịt người cá sẽ như thế nào thôi mà ~
??? : Cái gì...? Nàng muốn nấu tên người cá đó à ? Nhưng mà....Phụ thân ta sẽ giết ta mất
??? : Ồ vậy là chàng không muốn làm mọi điều gì ta à ? Hóa ra nhưng thứ kia chỉ là sự bịp bợm thôi ư ?...Ta quá thất vọng rồi đấy

Ả ta đang dùng chiêu nước mắt cá sấu để Dụ đỗ Gã để gã đồng ý và nấu Hậu Lê lên ăn. Và tất nhiên nó thành công, Tên Hoàng Tử kia vì si tình và không muốn người thương không phải thiếu thốn thứ gì...Nên đã đồng ý với đề nghĩ của ả ta, và thật đáng thương cho Champa khi cô đang đứng rất gần với chỗ tên Hoàng Tử mà không biết rằng người trước mặt mình sắp hết đời rồi...Đúng không ?

* Vài tiếng sau đó *

Đột nhiên Champa lại được triệu tập vào bên trong Nhà Bếp, quên nói một điều là ngoài làm Hầu Gái thì Champa cũng là một đầu bép nữa, trước mặt cô là Bếp trưởng đang đứng đấy. Cứ như chờ cô từ nãy đến giờ

Champa : Ờ...Bếp Trưởng, ngài gọi tôi có việc gì vậy ạ ?
Bếp trưởng : Ta có một số việc cần nói với cô ấy mà, Chuyện là Hoàng Tử đang yêu cầu một món ăn cho Công Chúa nước Láng Giềng. Cô lại là một trong những đầu bếp giỏi nhất ở đây nên át hẳn cô sẽ làm hài lòng Hoàng Tử thôi
Champa : Ờ dạ vâng...Tôi biết rồi ạ nhưng tôi phải làm món gì ạ ?
Bếp trưởng : * Đưa cho cô tờ giấy hướng dẫn * Nó đây nè...Cách làm món Hoàng Tử yêu cầu là đây ấy
Champa : * Nhận lấy tờ giấy * Vâng...Tôi biết rồi- CÁI

Mời đầu cô chỉ nghĩ nó đơn thuần là một tờ giấy chỉ cách để nấu ăn mà Hoàng Tử yêu cầu nhưng nguyên liệu chính của thứ này...Lại là Hậu Lê, tên người cá ở bên ngoài mà cô đã nảy sinh tình cảm...Giờ đây Champa phải đứng trước hai sự lựa chọn, một là nấu luôn Hậu Lê để tiếp đãi Hoàng Tử, hai là chống đối lại nhưng kết thúc cho những người chọn lựa chọn 2 thường sẽ không mấy tốt đẹp và có khi chết nữa. Nhưng mà vì để bạo vệ Hậu Lê nên cô đã chọn lựa chọn hai, Khi tên bếp trưởng đó quay đầu lại và không để ý mọi thứ thì Champa đã lấy con dao và đâm thẳng vào bụng của hắn, máu bắn tứ tung và chạy đi với bộ hâug gái đầy đẫm máu. Lúc này những vị khách đã đi ra ngoài để săn thú nên Champa nhân cơ hội đó mà vớt Hậu Lê lên, khiến hắn không hiểu thứ gì vừa sảy ra.

Hậu Lê : Cô đang gì đấy ?? Sao lại vớt tôi ra khỏi nước thế này ?
Champa : Tí ra bãi biển thì tôi sẽ nói với anh sau !

Sau một hồi vật lộn thì Champa với Hậu Lê cuối cùng cũng ra đến bãi biện và cô thả hắn xuống biển và lúc này mới nói sự thật...

Champa : Thật ra Hoàng tử của bọn tôi muốn nấu anh thành đồ ăn đấy...
Hậu Lê : CÁI GÌ HẢ ?! NẤU TÔI THÀNH ĐỒ ĂN ??
Champa : Đúng vậy...Dù việc cãi lại Hoàng Gia là không thể nhưng vì Anh...Ôi tôi không dám nấu anh cả...
Hậu Lê : Nhưng còn cô thì sao...?
Champa : Không sao đâu....Tôi sẽ ổn thôi, anh cứ bơi đi đi, bọn chúng sắp gới đây rồi...
Hậu Lê : Tôi...Biết rồi

Sau đó Hắn từ từ chìm xuống nước, giờ đây nước cứ như một màn đêm vô tận trước mặt, cho đến khi Champa không còn nhìn thấy Hắn nữa. Lúc này những tên lính hầu đã đến chỗ cô và tức giận, kèm theo đó là tên Hoàng Tử

??? : Ngươi...Ngươi được lắm ! Ngươi dám thả tên người cá kia !
Champa : Phải...Tôi đã thả chàng ta đấy...
??? : Ngươi thừa biết những kẻ làm vậy thường sẽ có kết cục như thế nào mà ?
Champa : Ta biết nhưng ta sẽ chấp nhận hình phạt đó....Kể cả có phải đền bằng mạng, nhưng miễn người ấy sống sót thì ta sẽ chấp nhận tất cả
??? : Đúng là vậy Nhưng thứ này sẽ kinh khủng hơn chết đấy
Champa : ...

Sau khi đi xuống biển, kể cả Hậu Lê đã có tự do mà mình mong muốn nhưng hắn vẫn còn muốn yêu Champa, và rất muốn gặp cô thêm một lần nữa nên trong một hôm nghe lỏm thì hắn nghe thấy có một mụ phù thủy có thể ban tặng đôi chân cho người cá nên hắn đã đi đến chỗ bà ta để gặp. Đến nơi ở của bà ta thì trước mắt hắn là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng thân dưới lại là của loài bạch tuột đang gồi trên ngai vàng của mình như một Vị Nữ Hoàng, bên cạnh có những con lươn biển như người hầu

Lan Na : Ô là ngươi đấy hả Hậu Lê ? Ta tưởng ngươi bị mắc kẹt với lũ con người rồi chứ ?
Hậu Lê : Trước tiên, tôi sẽ không nói về việc tại sao tôi trở về thành công, tôi đến đây chỉ để nói-
Lan Na : Thôi, ngươi không cần nói. Ta cũng biết ngươi được giải cứu bởi một con bé người hầu trong Hoàng Cung của con người, xong rồi người nhớ nhung nàng ta nên ngươi đến đây tìm ta để có mong muốn ban tặng đôi chân chứ gì ?
Hậu Lê : Ờ dạ đúng vậy ! Nhưng sao người lại biết hay vậy ?
Lan Na : Ta thấy ngươi qua quả cầu ma thuật chứ bộ ?
Hậu Lê : Vậy người có thể nói về tình hình lúc này của Champa được không ? Tôi muốn biết cô ấy còn ổn hay không
Lan Na : ...

Nhưng khi Hậu Lê hỏi điều đó thì Lan Na đã im lặng, khiến Hậu Lê có chút bất an

Lan Na : Ngươi thật sự muốn biết sao ? Ta e rằng, ta không thể nói được
Hậu Lê : ?
Hậu Lê : Dạ ý người là sao vậy ?
Lan Na : Thôi bỏ qua chuyện kia đi, ta nhắc lại. Ngươi đến đây để mong muốn có một đôi chân đúng không ?
Hậu Lê : Đúng vậy ạ ?
Lan Na : Vậy ta sẽ giúp ngươi làm điều đó
Hậu Lê : Vâng ! ĐỘI ƠN NGƯỜI !
Lan Na : Nhưng với điều kiện...Ngươi hãy cho ta giọng của ngươi
Hậu Lê : Ờ...Vâng, tôi sẽ cho người cái giọng của tôi...Miễn là tôi có thể gặp cô ấy là được...

Sau đó Lan Na đến gần và đã mở miệng của Hậu Lê ra, tay còn lại thì dùng phép thuật để lấy răng của Hậu Lê ở hàng trên, Hậu Lê cảm thấy đau khi răng của mình bị nhổ liên hồi như vậy. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì tình yêu, Sau khi nhổ răng cho Hậu Lê thì Lan Na đã dừng lại nhưng....

Lan Na : Chưa hết đâu, vẫn còn công đoạn nữa đấy !
Hậu Lê : ! " Cái gì ??! Vẫn còn á "
( Ông Hậu Lê bị nhổ răng nhiều quá nên bị đau nên không nói được gì các bác ạ, chỉ có thể suy nghĩ thôi )
Lan Na : Đúng rồi...À ta quên, ngươi giờ đau quá chắc không thể nói gì đâu nhỉ ? Nhưng nói chung là sẽ còn công đoạn nữa đấy
Hậu Lê : " Chết thật rồi... "

Sau đó bà ta đưa Hậu Lê đến một căn phòng, trước đó có một cái bàn mộ. Sau đó bà Ta nhìn chằm chằm vào Hậu Lê khiến hắn hơi hoảng

Hậu Lê : " Bà ta nhìn gì mình vậy ? "
Lan Na : Giờ ngươi hãy nằm lên trên bàn mổ đi, công đoạn tiếp theo rồi đấy
Hậu Lê : * Gật đầu *

Sau đó Hậu Lê nằm trên bàn mổ thật, nhưng cảm thấy sắp có chuyện không hay sảy ra, và đúng như thế thật. Bà ta đã lấy ra một con dao siêu to và sau đó chặt phần dưới ( tức là cái đuôi cá của ổng ấy ! ) ra thành hai, một là phần người và phần cá khiến Hậu Lê muốn hét lên nhưng do vẫn đau ở miệng nên chỉ có thể hét một cách thều thào thôi. Ruột cũng lộ ra một phần vì nó gắn liền với cái đuôi cá, dù tỉ lệ chết rất cao. Giờ đây Hậu Lê hiểu tại sao không có mấy người muốn đến chỗ này để giúp có chân rồi dù đó không phải tin vịt nhưng Hậu Lê đã lỡ làm rồi nên đành cắn răng mà chịu đựng.

Lan Na : Sắp xong rồi đấy, chỉ cần một công đoạn nữa là xong rồi đấy

Sau đó bà ta bỏ đi vào bên trong chỗ gì đó, để lại Hậu Lê với vết thương cực lớn ở dưới, không biết bà ta đang làm gì nữa và Hậu Lê đã có câu trả lời. Khi bà ta đi ra, trên tay bà ta là một đôi chân y hệt da của Hậu Lê, cứ như đó là đôi chân của hắn nhưng đã bị chặt đi vậy. Đến gần, bà ta đã khâu nó vào chỗ đuôi cá vừa rồi của Hậu Lê và thật bất ngờ làm sao là nó vừa như in do Hậu Lê là người cá khiến hắn có phần hơi ngạc nghiên vì điều này nhưng Lan Na thì không, cứ như đây đã là thói quen rồi. Sau khi khâu xong thì Hậu Lê cảm thấy kỳ lạ và sau đó...Hắn đã ngất, không biết chuyện gì sảy ra tiếp theo. Nhưng khi tỉnh dậy thì hắn đang ở ngoài bãi biển mà Champa với hắn tiễm biệt, có lẽ Lan Na đã đưa Hậu Lê lên trên đây. Miệng cũng đỡ đau hơn nhưng phía hàm trên thì mất vô số cái răng do Lan Na lấy đi

Hậu Lê : Mình phải...Tìm cô ấy thôi

Nhưng giờ thì Hậu Lê nhận ra....Mình không có mặc đồ ! Và đang hoàn toàn hỏa thân

Hậu Lê : Mà cái gì đang nhô giữa chân vậy ?! ( Anh em hiểu mà... )
Hậu Lê : Mà thôi bỏ qua chuyện đấy, mình phải tìm quần áo để mặc thôi chứ làm sao mà vào Cung Điện mà chả mặc gì thế này !

May mắn thay, có một bộ vest ở trên một cái giàn phơi đồ của một căn nhà gần đó nên hắn đã đi đến và lấy bộ đồ đó mà mặc, sau đó chuồn lẹ vì để tránh bị phát hiện. May mắn thay là Hậu Lê biết rằng hôm nay nơi này lại mở tiệc tiếp, khi đi vào bên trong. May mắn là không ai nhận ra đây chính là tên người cá đã trốn chạy trước đây, nhưng khi đang đi qua hành người thì một cảnh trước mặt khiến Hậu Lê khựng lại, nước mắt từ đôi mắt tuôn ra

Hậu Lê : Cham...Champa...? Tại sao....Em lại ra nông nỗi này ?

Bạn đang thắc mắc chuyện gì đang sảy ra vậy ? Well...Trước mặt Hậu Lê là Champa nhưng...Cơ thể của cô đã bị chặt đứt và trở thành món ăn, một số bộ phận còn lại thì được treo lên như những miếng thịt, nhưng đúng hơn, cô đã bị nấu thành đồ ăn và những thực khách đang nhâm nhi thịt người mà không biết họ đang ăn thịt đồng loại của mình. Hậu Lê khuôn mặt hiểu ra tại sao lúc đó mụ phù thủy Lan Na lại biết Champa đang ra sao nhưng không nói với hắn biết, hóa ra là do không muốn hắn sốc vì người thương đã bị nấu thành đồ ăn và đang được những kẻ khác coi như đồ ăn... và trước mặt hắn chính là cái đầu đang nhìn chằm chằm một cách căm phẫn, dù Hậu Lê biết đó không phải dành cho hắn nhưng thứ đó càng khiến hắn tội lỗi làm sao, có lẽ cô đã bị chế biến như thế này khi đã giải thoát cho hắn như một hình phạt khủng khiếp hơn cả cái chết. Hậu Lê khuôn mặt không cảm xúc, không biết do quá sốc hay gì nhưng rồi hắn nhìn thấy con mắt trên Mặt Champa rơi xuống, hắn đi đến gần và cầm nó lên. Nhìn chằm chằm và tiếp theo, hắn đã ăn nó, dù khá khó khăn vì mất rất nhiều răng nhưng cũng không sao

Hậu Lê :...Ta hứa chúng ta sẽ ở bên nhau...Mãi mãi

Nước mắt cũng tuôn ra, Nhưng nó đỏ như máu....Và ở bên ngoài Cung Điện chỉ còn tiếng hét thất thanh của những con người trong đó, Máu vương vãi khắp nơi. Cuối cùng Hậu Lê cũng trả thù cho người mình thương rồi, chả còn thứ gì ngăn bọn họ nữa
_________________________________________
3605 từ

Má Chap này tôi không biết tại sao tôi lại lên ý tưởng như thế này luôn ấy 💀💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip