Câu chuyện thứ năm : Hansel và Gretel [ Ft Tây Sơn and Đại Nam ]

Cảnh báo : Có Giết người, ăn thịt người, nấu người, máu, có xâm hại trẻ vị thành niên (?), có nội tạng người và cơ thể người, uống máu người

Tây Sơn : Cô
Đại Nam : Cậu
Siam ( Xiêm La ) : Hắn, gã
_________________________________________
Ở một khu rừng nọ. Có hai chị em nọ, tên lần lượt là Tây Sơn và Đại Nam, họ sinh ra trong một gia đình vui vẻ và êm ấm. Cho đến khi mẹ của hai chị em, Champa đều qua đời, ông bố Hậu Lê sau đó phải lấy một người vợ vừa lạnh lùng và độc ác về làm vợ mình, cuộc sống hai chị em thay đổi từ đây

* Một ngày nọ *

Tây Sơn và Đại Nam đang nhìn lén bố mẹ của mình đang nói chuyện trong phòng, hiện tại họ đang ở trên giường và đang nói chuyện vui vẻ nhưng rồi lúc sau, Hậu Lê đã cảm thấy khát nước nên đã hỏi ả để lấy nước hộ ngài

Hậu Lê : Ta khát nước quá...Em có thể lấy cho ta miếng nước không ?
??? : Được trứ sau không ? Anh đợi tí, em lấy nước cho anh đây

Ả ta đứng dậy và đi về phía nhà bếp, khi Ả bước chân ra thì Tây Sơn và Đại Nam đã trốn để không bị phát hiện. Sau khi thấy không còn nguy hiểm nữa nên cả hai theo dõi sau ả để xem ả định làm gì

Đại Nam : Chị ơi, sao phải làm vậy à ? Bà ta chỉ đơn là đi lấy nước cho cha thôi mà ?
Tây Sơn : Em nghĩ lại đi ? Bà ta ác như thế rồi thể hiện sự hiền lành giả tạo đó trước mặt cha để làm mù mắt cha. Sau đó ai mà biết được bà ta sẽ làm gì cha chứ ?!
Đại Nam : Nhưng mà....Đó chỉ là lấy nước thôi mà ? Có gì đâu phải sợ, Chị ạ ?
Tây Sơn : Thì cứ xem thôi, để lỡ có gì sảy ra thật thì mình phản ứng ?
Đại Nam : À vậy à...Vâng em biết rồi

Sau đó hai chị em tìm đến ả kia, trong nhà bếp, ả ta đang làm điều gì đó mờ ám, sau khi nhìn kỹ lại thì Tây Sơn và Đại Nam mới vỡ lẽ ra khi nhận ra ả ta vừa rồi vừa bỏ một loại thuốc gì đó xuống cốc nước.

Đại Nam : Bà ta đã cho cái gì vào nước vậy ??
Tây Sơn : Chị không biết là cái gì nhưng....Bà ta chắc chắn không có ý tốt với thứ bên trong chai nước đâu ! Phải báo với cha biết mới được !

Nhưng mà cả hai đã không báo kịp lúc, khi người đàn ông đó uống nước mà được mụ đàn bà kia đưa cho.

??? : Nào anh, uống đi. Em lấy nước cho anh rồi đấy !
Hậu Lê : Ừ ta biết rồi * Lấy cốc nước từ tay ả ta và uống nó *
Tây Sơn : * xuất hiện từ cánh cửa và hét lên * CHA ƠI ĐỪNG UỐNG
Đại Nam : CỐC NƯỚC ĐÓ CÓ ĐỘC ĐẤY CHA !
Hậu Lê : OÁI- * Bị sặc *

Lúc hai người xuất hiện thì đã quá muộn, ông đã uống cũng được vài ngụm rồi và điều vừa rồi cũng khiến ông bị sặc không ít khiến hai người khá ái náy, 

Hậu Lê : Các con đang làm gì đó....TA SẶC MẤT RỒI
Đại Nam : Dạ...Dạ cốc nước có độc ạ..
Tây Sơn : Chúng con xin lỗi...
Hậu Lê : Trời ạ, các con xem nhiều phim giết người quá nên nghĩ cốc nước này bị độc à ?

Nhưng rồi vài phút sau thì chả có chuyện gì sảy ra với Hậu Lê sau khi uống cốc nước đó cả, có lẽ do hai đứa trẻ lo toan quá nên mới nghĩ viên thuốc kia có độc

Hậu Lê : Đâu. Thuốc có độc ở đâu vậy ? Ta cảm thấy có gì đâu ? Chắc các con lo xa quá nên mới nghĩ thế nhỉ ?

Ông mỉm cười một cách vui vẻ, nếu chỉ dừng lại ở đây thì câu chuyện không có gì đáng nói ở đây cả nhưng sau đó thì Hậu Lê cảm thấy có gì đó sai sai ở tim mình và bắt đầu cảm thấy khó thở, và đỉnh điểm là ông đã nôn ra máu tươi từ miệng mình

Hậu Lê : Cái-
Đại Nam : Ôi không cha ơi !!

Lúc này ông mới hiểu ra rằng Ả đàn bà kia muốn hại mình, nhưng giờ đây đã quá muộn rồi. Ông chỉ cố thì thào một tiếng yếu ớt

Hậu Lê : Chạy....Ngay....Đi

Sau đó lăn ra chết ở trên giường, hai đứa trẻ trợn trừng mât nhìn vào Mụ Đàn Bà trước mặt mình, mụ ta cũng biết cũng không còn đường để biện minh nữa nên cũng nói thẳng luôn

Tây Sơn : Tôi biết ngay mà ! Bà có phải loại hiền lành nào đâu ?! Sao bà dám làm vậy với cha bọn tôi ?!
??? : Để giết hết cả các ngươi để độc chiếm ngôi nhà chứ sao nữa ? Ôi ta rất tiếc để làm vậy nhưng ta phải cho các ngươi chết thôi

Sau đó cả hai chị em chạy khỏi mụ đàn bà kia. Và chạy đến Nhà bếp xong khóa cửa lại, khi bà ta bên ngoài đang cố gắng  đập cửa thì hai người đã quyết định chạy trốn khỏi ngôi nhà, nhưng trước đó họ lấy hết thức ăn ở trong căn phòng ấy vào giỏ túi xách của mình.

Tây Sơn : Lấy hết chưa đấy ?
Đại Nam : Dạ em lấy hết rồi ạ ! Nhưng vấn đề là ta làm thế nào để chạy trốn đây ạ ? Cánh cửa ở phía trước nhưng nếu ra khỏi nhà bếp thì sẽ bị bà ta giết-
Tây Sơn : Sao em khờ thế ?! Chúng ta có cửa sổ mà ?!
Đại Nam : Ủa vậy hả ?
Tây Sơn : Đúng rồi đấy. Chị cho em xem nè

Sao đó Tây Sơn đến gần cái cửa sổ sau đó đập vỡ nó ngay lập tức. Mặc dù cô cũng kêu lên vì đau do kính cứa vào cơ thể mình, Đại Nam thấy thế lo cho chị mình lắm nhưng rồi Tây Sơn bảo rằng cô rất ổn khiến cậu cũng phải tin và sau một hồi loay hoay thì cả hai đã chạy ra khỏi căn nhà thành công bằng đường cửa sổ. Khi mụ đàn bà ấy đá cánh cửa thì cũng chỉ còn thấy cửa kính tan nát và gió thổi qua nó, còn Tây Sơn và Đại Nam đã biến mất rồi

* 1 tuần sau đó *
* Một đêm tối nọ *

Sâu trong khu rừng, có hai đứa trẻ đang ngồi cạnh một cái lửa trại. Ở gần đó là một cái lều trại mà hai người tự chế nên. Đã 1 tuần kể từ khi hai chị em trốn khỏi cái địa ngục đó rồi nhưng mà lúc này thức ăn và đồ uống hai người dự trữ đã hết mất. Lúc này Đại Nam khóc và Tây Sơn đến để an ủi cậu

Đại Nam : Em buồn quá...Ngày trước khi mẹ còn sống thì ta được ăn no mặc sướng, không như lúc này....Nhưng sau khi mẹ mất thì cha đã lấy một mụ đàn bà cay độc về làm mẹ kế, giờ đây còn bị giết nữa...Sao đời chúng ta khổ thế này ?
Tây Sơn : Đừng buồn nữa Đại Nam....Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Đại Nam : Em...Cũng mong vậy

Nhưng khi hai chị em vẫn đang tâm sự với nhau thì đột nhiên họ nghe thấy tiếng gì đó và khi nhìn lại...Đó là một con chim, à không đúng hơn là con quả đang đi đâu đấy. Nó nhìn lên cả hai, trong khi cả hai còn chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra thì một giọng nói cất lên

??? : Sao mi lại chạy loạn ra đây rồi hả ?

Hai người nhìn lại thì thấy một bóng người đang cầm lấy chú quạ vừa rồi

??? : Đã bảo là đừng chạy lung tung rồi mà ? Giờ đêm tối, làm ta phải đi tìm mi kìa

Sau khi nói xong với con chim kia thì có lẽ Tên kia đã nhận thấy có sự xuất hiện của Tây Sơn và Đại Nam nên đã để con chim trên vai mình xong rồi nói với hai người

??? : Các ngươi là ai vậy ? Sao lại ở ngoài thế này ? Đêm tối rồi đấy, mà nhìn các ngươi còn non trẻ mà sao lại ra ngoài lúc đêm thế này vậy ? Bố mẹ các ngươi đâu ? Nhà các ngươi đâu ?
Đại Nam : Dạ....
Tây Sơn : Tôi sẽ kể cho ông về những gì đã sảy ra !

Sau đó Tây Sơn đã kể về nguyên nhân tại sao cả bọn lại xuất hiện ở chỗ này khiến Tên kia cũng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, rồi Đại Nam hỏi rằng

Đại Nam : Mà ông là ai vậy ? Tại sao lại tiếp cận chúng tôi như thế vậy ?
??? : Ta á ? Hahaha...Để ta lộ nguyên hình nhỉ ?

Sau đó hắn mở cái khăn choàng lên đó và lộ ra là một người đàn ông với lớp da màu đỏ với một biểu tượng ở trên mặt mình

Siam : Xin tự giới thiệu. Ta tên là Siam, hay các ngươi ta là Xiêm La cũng được. Ta là một phù thủy, lúc vừa rồi con quạ của ta vừa xổng chuồng nên ta phải đi ra ngoài để tìm nó. Cơ duyên thế nào mà gặp các ngươi, mới đầu thì ta không nghĩ gì đâu nhưng giờ ta thấy các ngươi tội nghiệp quá nên ta quyết định sẽ đưa các ngươi về nhà ta nhé
Tây Sơn : Về nhà ông à....Có được không vậy trời ?
Siam : ...
Siam : Nhà ta là một ngôi nhà kẹo. Các ngươi mà đến đấy thì ăn thỏa thích luôn đó
Đại Nam : Vậy ư ? NHÀ ÔNG LÀ NHÀ KẸO À ! VÂNG CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN NGAY
Siam : Được lắm đấy !
Tây Sơn : Đại Nam....
Đại Nam : * Cầm tay Tây Sơn chặt hơn * Chúng ta phải đi thôi. Đằng nào ta cũng hết luôn thức ăn rồi mà chị ? Rồi còn có mái ấm mới nữa !
Tây Sơn : Thôi được rồi ! Chị biết rồi. Chúng ta đi được chưa ?
Đại Nam : Yeah ! Cảm ơn chị

Tây Sơn lúc trước rất nghi ngờ Siam nhưng khi thấy vẻ háo hức của Đại Nam thì cô cũng mầm lòng một chút, dù bản thân cô đang khá nghi ngờ tên trước mặt mình nhưng đúng như lời Đại Nam nói. Cả hai đã hết thức ăn, giờ không nhận lời thì có khi cả hai chết đói rồi, cứ 3 người với 1 con quạ đã đi về nhà

* Một lúc sau *

Đúng như những gì tên kia bảo, căn nhà này đầy rẫy kẹo ngọt. Lúc này Siam đã lấy một đứa bánh ngọt cho Tây Sơn và Đại Nam, mặc dù Tây Sơn thường xuyên khá nghi ngờ nhưng nhìn đống kẹo ngọt này làm sao mà không động lòng ? Thế là cả hai chị em ăn một cách ngon lành, nhưng khi đang ăn thì đột nhiên Đại Nam nghe thấy tiếng từ hắn, xong ngừng ăn để xem hắn vừa nói gì

Đại Nam : Ông...Ông vừa nói gì vậy ?
Siam : Ta vừa nói là...Ta muốn gặp cậu một lúc đã
Đại Nam : À dạ vâng ạ

Sau đó Đại Nam đẩy cái ghế ra để đi theo Siam, lúc này Tây Sơn vẫn đang ăn nên không để ý nhiều. Khi ra ngoài thì đột nhiên Siam đã biến thái thò cái tay mình vào cơ thể của Đại Nam mà sờ mó khắp nơi. Rồi đến phần không nên chạm của cậu

Đại Nam : !!
Đại Nam : * Hất tay của Siam ra * Đừng chạm vào chỗ đó-
Siam : Ta có làm gì cậu đâu mà cậu phải sợ
Đại Nam : Đồ...Đồ biến thái, bệnh hoạn ! Tôi sẽ đi ra khỏi đây-

Nhưng chưa nói được vài lúc thì đột nhiên Đại Nam cảm thấy không còn sự kinh tởm lẫn thù ghét Siam trong người mình nữa...Mà cảm thấy yêu ? Không biết hắn đã bỏ bùa gì vào cậu nhưng điều này khiến cậu không còn sợ sệt mà tiến đến gần hắn và bảo rằng

Đại Nam : Cứ làm đi....

Siam mỉm cười và bắt đầu dở trò biến thái

* Quay lại với Tây Sơn *

Lúc này cô vẫn đang thản nhiên ăn bánh kẹo mà tên kia đưa, không biết vừa rồi em trai mình vừa gặp biến. Khi đang ăn thì đột nhiên mọi thứ quay cuồng và boom....Cô xuất hiện trong một căn phòng lạ hoắc với cái chổi trên tay mình, còn Đại Nam bị nhốt trong cái lồng bên cạnh mình. Còn tên kia thì đang nấu thứ gì đó mà nếu bạn nhìn kỹ thì bên trong thì ở trong cái chum mà hắn đang nấu có rất nhiều cơ thể của con người, của những con người xấu số trước đây. Tây Sơn giờ đây rất tức giận và định đánh tên kia, nhưng sau đó nghe một tiếng và đã thấy hắn quay đầu

Siam : Đang làm gì đấy ? Sao không lau dọn đi cho ta nhờ ?
Tây Sơn : * Hết hồn * À vâng vâng ! Tôi làm đây !!

Và thế là Tây Sơn cố tỏ ra là mình nghe lời, khi Siam quay đầu lại thì Tây Sơn đến chỗ của Đại Nam và hét lên

Tây Sơn : ĐẠI NAM, EM CÓ NGHE THẤY CHỊ KHÔNG ?!

Nhưng Đại Nam như thể không nghe thấy cô, và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Siam như một con người rất si mê. Và nếu Tây Sơn nhìn kỹ thì cậu nhìn...Lúc trước đã bị tên khốn khiếp đó xâm hại, nhìn cảnh này càng khiến cô nóng máu hơn và muốn xử tên này cho bằng được nhưng làm thế nào để giúp Đại Nam tỉnh khỏi cơn mê giờ ? Đột nhiên Tây Sơn nghĩ ra cách, nhưng phải làm kịp lúc nếu không tên kia sẽ quay đầu và cô sẽ bị phát hiện. Hơn nữa cách này sẽ khiến cô bị đau và bị chấn thương, nhưng không sao miễn giải cứu được Đại Nam là cô vui lắm rồi. Sau khi nhìn xung quanh thì cô thấy một con dao dưới đất, nhưng khi chuẩn bị lấy nó lên thì Tên kia lại quay đầu khiến cô phải giả vờ động tác lau dọn

Siam : Sao ta cảm giác ngươi sắp làm điều gì đó thế nhỉ ?
Tây Sơn : Hahahaha....Ông suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi có làm gì đâu ? Tôi vẫn đang lau dọn, như lời ông bảo nè ?
Siam : ...
Siam : Ờ thôi cũng được, ta làm tiếp đây

Sau khi Siam quay đầu để làm tiếp thì Tây Sơn đã thành công lấy con dao, sau đó đến gần cái lồng giam giữ Đại Nam và đã cữa dao. Không phải một lần mà 2 lần vào da của mình, máu chảy tuông ra dù cảm thấy cực đau nhưng vẫn làm thế. Sau đó liền đưa về phía trước và để Đại Nam mút nó và đúng như dự đoán, mùi máu đã khiến Đại Nam thoát khỏi cơn lú và nhận ra chị gái mình và bộ dạng bây giờ của mình

Đại Nam : Ừm....CHỊ ?!
Tây Sơn : * Ôm cánh tay dính đầy máu của mình * Ôi may quá ! Em tỉnh lại rồi !
Đại Nam : Tại sao...Cánh tay của chị lại như thế này vậy ??
Tây Sơn : Chị đã dùng dao ra để rạch tay mình xong cho em uống máu để em thoát khỏi cơn lú bởi tên này tạo ra đấy !
Đại Nam : Hả cái gì- * Nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình *

Đại Nam nhìn lại cơ thể mình, miệng dính đầy máu, và trong khoang miệng thì cũng cảm thấy mùi vị tanh như thể cậu đã uống nó rồi, hóa ra Tây Sơn không hề nói dối. Cơ thể thì đầy rẫy vết bầm tím và cậu đang có dấu hiệu của việc bị xâm hại....MÀ CẬU CÒN LÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN. phản ứng lúc này của cậu không khác gì Tây Sơn lúc đó,nhớ lại lúc trước khi tên kia giở trò biến thái với cậu. Hóa ra hắn đã thôi miên cậu để làm trò đồi bại với cậu xong rồi bắt cả chị cậu vào đây nữa, cũng càng khiến cậu nóng máu hơn nhưng giờ đây cậu vẫn còn bị nhốt trong lồng nên khó lòng mà thoát ra. Sau khi Tây Sơn dùng băng gạt bó vào vết rách vừa rồi thì cô nhớ rằng, tên kia đã bỏ cái chiều khóa dưới cái tấm ván gỗ mà họ đang đứng trên nhưng làm thế nào để cậy nó lên để lấy cái chiều khóa nhờ ? Sau đó cô đã nghĩ ra và lấy cái chổi của mình mà cậy tấm ván gỗ. Đúng như dự đoán, một chiếc chiều khóa đã xuất hiện và Tây Sơn đã lấy nó ra và mở cửa cái lồng cho Đại Nam

Đại Nam : Cảm ơn chị ạ

Do rất tức giận và thấy cảnh Người chị gái mình bị thành ra thế này, nên Đại Nam đi đến về phía trước với khuôn mặt tức giận. Nhưng một lúc sau, có lẽ eo cả hai chị em đều bị dính thuật thôi miên trước đó, và giờ đây nó đã hết hiệu lực nên giờ đây Siam ở trước bọn họ đã hiện nguyên hình hình dạng thật của mình....VÀ Không ai khác là mụ mẹ kế, người đã giết cha của cả hai.

Tây Sơn : Cái gì ?! Là bà ta ư ?!
Đại Nam : Bà ta đã cố giết hai chị em mình, giờ lúc trước bà ta còn xâm hại em và còn muốn nấu chúng ta....BÀ TA ÁC ĐẾN NƯỚC NÀY THÌ KỂ CẢ BÀ CÓ CHẾT MỘT CÁCH THỂ THẢM VẪN KHÔNG ĐỦ VỚI EM !
Tây Sơn : Chị....ĐỒNG TÍNH VỚI

Nhìn về phía trước, có cái chum càng khiến cô muốn đẩy tên kia vào trong đó và hắn sẽ bị nấu chím đến chết. Đã đủ khiến Đại Nam muốn trả thù rồi, Hai chị em đi đến cùng nhau và nhìn nhau khi đã đủ khoảng cách

Tây Sơn : " Em biết mình nên làm gì rồi đúng không ? "
Đại Nam : " Dạ em biết rồi ạ... "
Tây Sơn : " 1... "
Đại Nam : " 2..."
Tây Sơn : " 3 ! BẮT ĐẦU ĐI EM ! "
Đại Nam : VÂNG Ạ !

Nói xong thì cả hai chị em đều sô đẩy mụ đàn bà đó xuống cái chum đang nóng và sôi sùng sục, sau đó Tây Sơn lấy cái thanh lên và xoay đống thứ bên trong cái chum. Kể cả người đàn bà đó, nhưng khi đang quấy thì đột nhiên một thứ gì đó đáng sợ nhô lên, đó là bà ta đang dần dần bị thứ nước đó ăn mòn. Rồi cơ thể biến mất, chỉ còn bộ đồ và mắt của ả, rồi chỉ còn nội tạng của ả và sau đó...Ờ không còn sau đó nữa vì tất cả của ả đã bị ăn mòn đến mức báo động rồi và tất cả đã biến mất mãi mãi. Cuối cùng thì cả hai chị em ôm lấy nhau và khóc một cách vui sướng. Bọn họ đã chiến thắng được ả ta rồi ! Nhưng sau đó thì....Mọi thứ bắt đầu mờ mờ ảo ảo và cả hai nhận ra...

Tây Sơn : Cái gì thế này....
Đại Nam : Tại sao căn nhà kẹo lại thành ra thế này rồi ?!

Ngôi nhà kẹo. À không đúng hơn là nó đã trở thành ngôi nhà xác thịt, hóa ra mọi thứ đều làm từ cơ thể con người và cái đống kẹo mà họ thấy. Thật ra là do ảo ảnh mà mụ kia làm cho bọn họ, giờ Tây Sơn và Đại Nam không dám nghĩ về đống bánh kẹo vừa rồi họ ăn là gì cả...Khi đi đến chỗ bàn ăn vừa rồi, đống bánh kẹo vẫn là đống bánh kẹo nhưng rồi một lúc sau, thì sự mờ mờ ảo ảo xuất hiện như lúc trước và thứ mà cả hai chị em thật sự ăn đã lộ ra. Đó không phải bánh kẹo, mà là cơ thể của người cha xấu số của bọn họ, Hậu Lê. Lúc này cả hai sốc toàn tập và như muốn nôn hết những gì mình vừa ăn lúc nãy. Hóa ra mụ ta đã dùng ảo giác lên người họ do ả biết dùng phép, sau đó khiến hai đứa trẻ tưởng cơ thể bố mình là bánh kẹo và ăn nó ngấu nghiến mà không biết. Dù kinh hãi là vậy nhưng hai đứa trẻ vẫn cố đi ra khỏi căn nhà. Khi bóng hình về phía căn nhà càng xa dần, họ thấy một thứ gì đó ở phía trước và thấy họ đã đến rìa khu rừng và phía trước là một cái ngôi làng, hai chị em nhận thấy thế liền làm sạch cơ thể mình. Và không khiến những dân làng ngày nghi hoặc, dù mới đầu như vậy nhưng họ cũng vui một phần bị đã tìm được những người khác. Không còn bị cảnh lạc trong rừng nữa, Và cũng sẽ quyết định bắt đầu một khởi đầu mới trong chốn làng này...

Cuối cùng thì sau bao nỗ lực và gian khó thì họ đã tìm được kết thúc có hậu của mình....
_________________________________________
3637 từ

Không biết nói sao nhưng nếu bác cho rằng đây là một Happy Ending ( Nếu nhìn vào các kết cục của các nhân vật trong những câu chuyện cổ tích trong cái truyện này ) thì cũng khá đúng. Có thể nói rằng đây là một kết thúc có hậu cho Tây Sơn và Đại Nam nếu như nhìn vào các kết cục trong cái truyện này :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip