Chương 17: Hôm nay không uống bia
Editor: Gió
Nghe thấy Tô Tinh Châu nói vậy, biểu cảm của Tiêu Ngụy Lạc cứng đờ lại.
Tối qua đúng thật là y và Khuông Sách có chơi game một lúc, hai người sợ làm ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi còn cố tình trốn vào trong nhà tắm, y còn hỏi Lâm Giác có ồn hay không, Lâm Giác bảo không hai người mới yên tâm chơi.
Nhưng giờ Tô Tinh Châu nhắc tới, y lại không chắc chắn cho lắm, Lâm Giác tốt tính, lỡ cậu sợ làm tổn thương cảm xúc của y mà không nhắc...
Tiêu Ngụy Lạc đang nghĩ quàng nghĩ xiên thì giọng nghi ngờ của Ô Khang Đức vang lên: "Hử? Tối qua có tiếng gì sao?"
"Tôi không nghe thấy gì," Hoàn An Nhàn cau mày, bà hỏi Giang Du Sâm, "Cậu có nghe thấy gì không?"
Giang Du Sâm lắc đầu: "Tôi không."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nhiễm Hiểu Hiểu tiếp lời: "Tối qua tôi đi nghỉ cực kỳ sớm, cũng không nghe thấy tiếng gì cả."
"Tôi cũng không nghe thấy tiếng gì."
"Không nghe thấy gì hết."
Trông thấy mọi người đều lắc đầu, Tiêu Ngụy Lạc mới hơi hơi yên tâm.
Phòng y và phòng Tô Tinh Châu ở hai đầu biệt thự, người ở giữa không nghe thấy gì, dù thế nào thì âm thanh cũng không thể vòng qua người khác chỉ chuyến tới tai của một mình Tô Tinh Châu.
Sắc mặt Tô Tinh Châu thay đổi, trong ánh mắt thoáng chút lúng túng: "... Xin lỗi, có lẽ là do chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt."
Kế hoạch đổ tội ban đầu thất bại, hắn hít sâu một hơi, thỏa hiệp cúi đầu xin lỗi: "Dù thế nào thì làm trễ nải thời gian của mọi người cũng là lỗi của tôi, lần sau đi ngủ tôi nhất định sẽ đeo nút tai."
Lời của Tô Tinh Châu vẫn có chút ý ám chỉ, nhưng ít nhất cũng có thái độ nhận sai, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng, Ô Khang Đức tạm thời cũng lười so đo với hắn, khoát tay: "Thôi, lần sau để ý một tí, giờ thì mau đi trang điểm, chuẩn bị các thứ đi."
Tô Tinh Châu gật đầu, sải bước về phía phòng thay đồ.
Trong lòng Tiêu Ngụy Lạc vẫn có chút không thoải mái, nói với Khuông Sách: "Thôi, để hôm khác bố sống mái với anh sau."
"Ờ."
Khuông Sách cũng hiếm khi cảm thấy không vui, thậm chí Tiêu Ngụy Lạc xưng "bố" cũng không thèm cãi lại.
Thêm một lúc nữa, Tô Tinh Châu thay quần áo, trang điểm xong. Ô Khang Đức vỗ tay gọi mọi người tập hợp: "Được rồi, cảnh tiếp theo chuẩn bị."
Chính thức bắt đầu ghi hình.
Giọng nói run rẩy của thái giám vang lên: "Thái tử đến —— "
Hoàng đế đã ra khỏi giường, ngồi ở long ỷ bên cạnh, uể oải gật đầu: "Truyền."
Thái giám như vẹt học nói: "Truyền Thái tử —— "
Thái tử vội vã đi vào, kính cẩn quỳ xuống ở chính điện: "Tham kiến phụ hoàng."
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý định cho hắn đứng dậy.
"Nghiệt tử!"
Hoàng đế dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của mình để nói, lời vừa dứt đã lại bắt đầu ho dữ dội.
"Khụ khụ! Khụ khụ!...."
Trong mắt Thái tử tràn ngập sự lo âu: "Phụ hoàng, người sao vậy ạ, sao đột nhiên lại giận đến thế này?"
Hoàng đế trừng hắn: "Nghiệt tử, ngươi còn mặt mũi để hỏi à! Hai canh giờ trước, ngươi ở đâu?"
Thái tử liếc về phía Đại hoàng tử đang cung kính đứng ở bên cạnh, trong lòng sáng như gương tỏ, hiểu được phân nửa, hắn cúi đầu, khinh thường cười khẽ một tiếng, rồi mới cúi đầu, trả lời một cách kính cẩn: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần ở tẩm cung của người."
"To gan!"
Không ngờ Thái tử sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, sắc mặt Hoàng đế lại càng thêm u ám: "Nửa đêm canh ba ở tẩm cung của trẫm, gặp riêng ái phi của trẫm, còn ra cái thể thống gì nữa hả! Ngươi muốn tạo phản?!"
"Khụ khụ khụ khụ!"
Lại một tràng ho dữ dội nữa lại cuốn tới, Nhược Trúc vội vàng muốn vỗ lưng cho Hoàng đế, Hoàng đế vung tay đẩy nàng xuống đất: "Cút đi cho trẫm! Đồ tiện phụ!"
Nhược Trúc lảo đảo ngã xuống đất, đầu đập vào chân bàn đọc sách, một dòng máu đỏ dần dần rỉ ra từ trán.
Thần sắc Thái tử thay đổi, cánh tay như muốn nâng lên nhưng cuối cùng lại không làm gì."
"Bệ hạ,"
Hắn cung kính dập đầu, "Cho phép nhi thần được giải thích."
"Nhi thần quả thật là có gặp Quý phi nương nương, nhưng không phải là tư thông."
"Nhi thần nghe nói tinh thần của phụ hoàng không tốt, đêm không thể chợp mắt, nên đặc biệt chuẩn bị hương an thần được Tây Vực tiến cống cho phụ hoàng, nhờ Quý phi nương nương đốt cho người, muốn để người ban đêm có thể yên giấc."
Thái tử ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoàng đế, ánh mắt hoàn toàn không có ý tránh né: "Không biết gần đây giấc ngủ của phụ hoàng thế nào ạ?"
Hoàng đế ngẩn ra, mặt vẫn lạnh như cũ, nhíu mày: "Vậy tạo sao lại không trực tiếp dâng lên."
Thái tử lại dập đầu: "Trước đó nhi thần có dâng lên mấy lần, chỉ có điều bệnh tình của phụ hoàng vẫn không thấy có gì khởi sắc, hương an thần tồn trong kho còn nhiều, nên mới ra hạ sách này, thỉnh cầu Quý phi nương nương đốt chút hương an thần cho người.
"Phụ hoàng!" Đại hoàng tử đứng ở bên cạnh không nhịn nổi nữa mà chen miệng vào: "Đây không phải là huân hương thông thường, nhi thần ngửi thấy có mùi rất lạ."
Biểu cảm của Thái tử vẫn ung dung như cũ, hắn đã phát hiện ta có người theo dõi mình từ lâu, vậy nên hương lần này đưa cho Nhược Trúc thật sự là hương an thần bình thường được tiến cống từ Tây Vực.
"Nếu phụ hoàng không tin, có thể giao cho ngự y định đoạt, nếu kiểm tra có vấn đề, nhi thần bằng lòng tùy người xử trí."
Thái tử ăn nói hùng hồn, Hoàng đế bắt đầu cũng có chút nghi ngờ.
Khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ của ông tốt hơn nhiều, mà cái dáng vẻ thản nhiên này của Thái tử lại...
Thái tử liếc Đại Hoàng tử đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói: "Phụ hoàng, nhi thần một lòng lo nghĩ cho long thể của người, nhưng có người lại muốn chia rẽ quan hệ của nhi thần với người, nếu người tin vào xàm ngôn, ngưng dùng hương an thần, e rằng những ngày tháng sau này sẽ càng không được an bình."
"Phụ hoàng!"
Đại hoàng tử hoảng hốt quỳ xuống: "Nhi thần chỉ có lòng tốt, thấy hai người họ lén lén lút lút nên tới để nhắc nhở người, còn nữa hương an thần vẫn chưa chắn là có vấn đề gì hay không, xin phụ hoàng minh giám!"
Hoàng đế nhìn người này rồi lại nhìn sang người kia, trong lòng cảm thấy khó chịu, lại có chút mệt mỏi, cuối cùng cau mày khoát tay: "Người đâu, giao hương an thần cho Thái y viện."
Ông quay đầu, nhìn về phía hai người đang quỳ trên đất: "Trẫm mệt rồi, hai đứa về trước đi."
Hai người cung kính lui đi, Thái tử quay đầu nhìn Nhược Trúc đang quỳ trên đất, cuối cùng chỉ sải bước rời đi.
Trong tẩm cung trở nên yên tĩnh, Nhược Trúc vẫn còn lẳng lặng quỳ tại chỗ, dù trên đầu có máu cũng vẫn không hề động đậy.
Hoàng đế nhàn nhạt liếc nàng một cái, không thèm để ý, xoay người quay về long sàng.
Ông có thể khoan dung cho các con của mình, nhưng không nhất thiết phải thương xót cho một ả đàn bả gọi thì đến mà đuổi thì đi.
Đêm càng khuya, Nhược Trúc vẫn còn ở đó, lạnh lẽo đau thương quỳ trên mặt đất.
"Cắt!"
Không thể không nói rằng Tô Tinh Châu quả thật có chút thiên phú, chỉ mới lần đầu tiên, sự tàn nhẫn, bạc tình của hắn đã rất đạt. Ô Khang Đức lại chỉ đạo vị trí đứng của các diễn viên, vấn đề trong lời thoại, lần thứ hai, lần thứ ba... cảnh cuối cùng kết thúc một cách vô cùng thuận lợi.
Vừa qua 8 giờ, tập đầu tiên thuận lợi đóng máy.
Ô Khang Đức lại xem lại phần quay ngày hôm nay, hài lòng gật đầu: "Hôm nay tới đây thôi."
"Cảm ơn đạo diễn Ô! Đạo diễn Ô vất vả rồi!"
Vẫn còn sớm, Nhiễm Hiểu Hiểu đề nghị: "Khó lắm mai mới được nghỉ, chúng ra đi ăn nướng đi(1)!
(1) 撸串
Ghi hình liên tục một tuần trời, tổ chương trình chỉ dư ra một ngày để các thầy cô và các học viên nghỉ ngơi, ngay tiếp đó là tiến hành ghi hình cho tập hai.
"Được đó!"
"Đi luôn!"
Lời đề nghị của Nhiễm Hiểu Hiểu được nhiều người ủng hộ, mọi người bá vai bá cổ lên xe.
Đến quán nướng, bầu không khí trong phòng rất nhanh đã nóng như lửa.
Bia hợp với ăn nướng nhất, Ô Khang Đức gọi phục vụ mang lên một tá bia, lập tức nhớ tới chuyện lần trước Lâm Giác chắn rượu giúp Giang Du Sâm. Hắn cố ý đưa một chai cho Lâm Giác: "Lâm Giác à, cậu nói xem ăn nướng mà không bia thì còn ra cái gì, nhỉ?"
Trong một chốc Lâm Giác không nghe ra được ý của Ô Khang Đức, nghiêm túc gật đầu: " Ăn nướng uống bia đúng là có thể giải ngấy."
Ô Khang Đức cười to: "Vậy nên là, cậu vẫn muốn uống thay thầy Giang của cậu à?"
Mấy chữ "thầy Giang của cậu" được nói ra từ miệng của Ô Khang Đức, lại còn cố tình nhấn giọng, Lâm Giác mãi mới phát hiện ra là Ô Khang Đức đang trêu trọc mình, lúng ta lúng túng liếc về phía Giang Du Sâm, tạm thời không biết nên trả lời thế nào.
Người trên bàn đều hiểu, Tiêu Ngụy Lạc ồn ào to nhất: "Thế này nhất định phải uống rồi! Lâm Giác ơi đến lúc để cậu thể hiện "tình yêu" mà cậu dành cho thầy Giang rồi đấy!"
"Đúng rồi, đúng rồi, nhất định phải uống."
Khuông Sách lại chơi to nhất: "100% cả chai luôn đi!"
Da mặt trắng trẻo của Lâm Giác dần nóng lên, gò má phớt đỏ, ngón tay vô thức nắm chặt lên cổ chai thủy tinh, nhưng lại có người lấy chai bia từ trong tay cậu, đặt lên bàn.
Ngón tay thon dài mơn trớn mu bàn tay của cậu, cảm giác ấm áp dừng lại trên da rất lâu chẳng hề tiêu tan,
"Lâm Giác hôm nay không uống bia."
Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip