Chương 50: Không tin anh sờ em xem

Editor: Gió

Lâm Lãng nhìn vẻ mặt nghiêm túc Giang Du Sâm, chút kinh ngạc loé qua đáy mắt anh, anh do dự một chốc, nắm tay thành nắm đấm rồi thả ra, ấn đường vẫn nhíu chặt: "Tôi nhớ trước kia cậu nói cậu không thích đàn ông, cậu là vì Mộc Mộc mới...? Hay là cậu đang thương hại nó?"

"Không, tôi không có thành kiến gì về cùng giới hay khác giới cả, trước kia từ chối tôi đều từ chối như nhau." Giang Du Sâm trả lời rất nhanh, nói tới đây không biết làm sao đành cười khổ một tiếng, đến bản thân anh cũng không ngờ rằng có một ngày bản thân mình sẽ chung thủy hoàn toàn với 1 người như vậy.

Giang Du Sâm nhìn đèn điện dưới tầng, ánh mắt sâu xa: "Tôi không có năng lực thương hại, cũng sẽ không vì thương hại một người nảy sinh bất cứ tình cảm gì, trước khi biết được sự thật, tôi đã thích em ấy rồi."

Khi nhìn thấy Lâm Giác khóc, anh chỉ muốn dịu dàng ôm cậu vào lòng, hôn cậu, để cậu không rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì anh nữa.

Giang Du Sâm giương mắt lên, nghiêm túc nhìn vào Lâm Lãng ở trước mặt, giọng điệu trịnh trọng: "Tôi biết bây giờ cậu không thể tin tưởng tôi ngay được, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ xin lỗi Mộc Mộc, nếu như em ấy vẫn còn có thể tha thứ cho tôi, nếu như em ấy vẫn còn có thể chấp nhận tôi thì tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ không để em ấy phải chịu chút oan ức nào... tôi lấy danh dự của cả Giang gia để đảm bảo."

Giang Du Sâm nói đến thế này, Lâm Lãng mới coi như là yên tâm, ánh mắt của anh lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Cậu là người bạn quen biết nhiều năm của tôi, Mộc Mộc là em trai duy nhất của tôi, chuyện tình cảm của hai người, tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng mà... danh tiếng của cậu và lượng fan của cậu, cậu cũng biết đấy, cậu đã từng nghĩ đến chuyện sau này chưa? Hoặc là cậu đã từng nghĩ sẽ công khai chưa?"

Lâm Lãng nói một cách uyển chuyển, nhưng câu hỏi này lại đánh đúng vào sự thật, Giang Du Sâm nổi tiếng khắp giới giải trí, fan và người qua đường chăm chăm vào anh nhiều vô số kể, Lâm Giác ra mắt khá muộn, lúc ban đầu lại xuất hiện trước công chúng với thân phận học viên của Giang Du Sâm, nếu như bị lộ ra ngoài có lẽ sẽ khó kiểm soát dư luận.

"Từng nghĩ tới."

Không hề có chút do dự, Giang Du Sâm trả lời.

Trước khi Lâm Lãng hỏi câu này, khi anh biết mình hình như có ý với Lâm Giác thì anh đã nghĩ tới chuyện này rồi.

Anh không phải minh tinh lưu lượng, không cần phải lấy lòng fan, không cần phải độc thân để duy trì hình tượng của mình, chỉ cần thực lực và kỹ năng diễn xuất để nói chuyện mà thôi.

Còn về danh tiếng của Lâm Giác, anh tự tin anh có thể bảo vệ người anh yêu, cũng tin vào thực lực của Lâm Giác sớm muộn sẽ có thể nhận được sự công nhận của quần chúng... Anh sẽ cùng cậu cố gắng.

Đôi môi mỏng của Giang Du Sâm khẽ mở, nói một cách trịnh trọng: "Chỉ cần Mộc Mộc bằng lòng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể công khai."

Lâm Lãng nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao gầy, gương mặt nghiêm túc trước mặt anh, hồi lâu sau mới thở dài một hơi.

"Được, tôi tin cậu, cũng mong rằng cậu nói được làm được."

*

Về lại phòng khách, Lâm Giác vẫn còn đang ngủ trên sô pha, nhưng rõ ràng là không ngon giấc.

Vừa nãy trước khi đi, Giang Du Sâm lấy một tấm chăn lông đắp lên cho cậu, lúc này chăn lông mềm lại bị vo thành một nhúm vứt sang một bên, sắc mặt của cậu thanh niên vẫn còn đang say giấc đỏ ửng, gương mặt nhỏ nhíu chặt lại, trên gò má trắng nõn của cậu đầy những hạt mồ hôi lấp lánh, thậm chí đến bộ quần áo chỉnh tề cũng bị cậu tháo ra hai nút.

Giang Du Sâm lại cảm thấy đau lòng, sợ cậu lạnh, lại nhẹ nhàng kéo chăn tới đắp lên bụng cậu.

"Mộc Mộc, mơ thấy ác mộng à?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Có lẽ là ngày đêm mong nhớ Giang Du Sâm quá dài, cũng có lẽ là do giọng của người đàn ông quá đỗi dịu dàng, Lâm Giác mông lung, mơ màng mở mắt, trong đôi mắt ngập tràn hơi nước xinh đẹp, níu lấy góc áo Giang Du Sâm không chịu buông tay như là đang làm nũng: "Anh Giang, Giang thần, anh A Sâm, em... em thích anh lắm, anh cũng thích em một chút có được không? Chỉ một chút thôi, một chút là đủ rồi, em, Mộc Mộc... đã thấy thoả mãn rồi!"

Trái tim Giang Du Sâm cảm thấy chua xót, thương xót dùng bụng ngót tay lau đi từng giọt nước mắt lấp lánh, động tác nhẹ nhàng như là đang ôm một món báu vật quý giá nhất thế gian trong ngực.

Giọng của anh vừa trầm thấp lại vừa dịu dàng: "Mộc Mộc ngoan, anh thích em, không chỉ thích một chút thôi đâu mà là rất thích. Ngoan nhé, em say rồi, ngủ trước một lúc nhé."

Lâm Giác bĩu môi, mắt vẫn còn mơ màng, giọng vừa dịu êm lại vừa mềm mại: "Lừa đảo! Em, em vừa nhắm mắt một cái là anh A Sâm dịu dàng thế này cũng mất luôn, em, còn lâu em mới ngủ!"

Giang Du Sâm kiên nhẫn dỗ cậu, ngón tay nhéo gương mặt trắng mềm của cậu: "Mộc Mộc ngoan, tin anh nhé, anh thề anh sẽ luôn bên em."

Thấy thái độ mà Giang Du Sâm dành cho Lâm Giác, nửa trái tim vẫn còn treo lơ lửng của Lâm Lãng cuối cũng mới đặt xuống.

Anh và Giang Du Sâm quen nhau nhiều năm như vậy, không ai rõ sự lạnh lùng của Giang Du Sâm bằng anh, một đứa bé sau khi say rượu làm loạn vô lý mà có thể khiến Giang Du Sâm đối xử dịu dàng thế này, Lâm Giác chắc chắn là người duy nhất.

Lâm Lãng khoát tay, bất đắc dĩ mà nói: "Thôi, thôi, lát nữa cậu đưa thằng bé về đi, đừng ngồi xe tôi, thấy nó dính cậu thế này tôi cũng phiền lòng lắm."

Giang Du Sâm khẽ gật đầu, vén mái tóc mướt mồ hôi dính trên trán của Lâm Giác lên, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi Mộc Mộc, anh đưa em về nhà."

Nói rồi, cánh tay của anh dùng sức, ôm Lâm Giác vào ngực một cách vững vàng.

Cảm giác lơ lửng đột nhiên xuất hiện nhất thời khiến Lâm Giác không biết phải làm thế nào, cánh tay cậu ôm lấy cổ Giang Du Sâm một cách tự nhiên, ngoan ngoan nằm trong ngực người đàn ông, bức bối nói: "Vâng!"

Lát sau, cậu lại dùng chất giọng sữa nói: "Anh A Sâm thật tốt! Em thích anh nhất!"

Lâm • anh trai ruột của Mộc Mộc • Lãng: "."

Đã bị thồn cơm chó thì thôi đi, giờ có người yêu thì không cần anh ruột nữa à?

*

Giang Du Sâm dịu dàng ôm Lâm Giác vào xe, Lâm Giác vẫn níu lấy áo anh không chịu buông tay, dỗ mãi mới miễn cưỡng đồng ý để Giang Du Sâm lái xe trước. Biểu cảm tủi thân, sợ mất đi ấy khiến Giang Du Sâm đau lòng không chịu nổi

Anh dịu dàng giúp Lâm Giác cài dây an toàn rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lâm Giác, rồi mới ngồi về xe, tự thắt dây an toàn cho mình.

Đắp trên mình áo của Giang Du Sâm, mùi hương thanh mát chỉ thuộc về người đàn ông khiến Lâm Giác an tâm hơn nhiều.

Cậu níu lấy chiếc áo trên người, lộ ra chiếc đầu tròn tròn, đôi mắt long lanh đánh giá người đàn ông bên cạnh, gọi giòn tan: "Anh A Sâm ơi."

"Sao thế?"

Giang Du Sâm giúp cậu chỉnh lại áo đắp trên người, "Khó chịu à?"

"Không khó chịu ạ."

Lâm Giác ngoan ngoãn lắc đầu, vẫn nghiêng đầu nhìn Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm cười khẽ, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu: "Mộc Mộc ngoan, ngủ một lúc đi nhé, anh đảm bảo với em tuyệt đối sẽ không rời xa em."

"Vâng, em tin anh!"

Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt tròn của cậu vẫn nhìn chằm chằm Giang Du Sâm, không lỡ chớp lấy một lần.

Giống như là chỉ cần đôi mi vừa dài vừa dày khép lại thì người đàn ông trước mắt sẽ biến mất.

"Được rồi, không muốn ngủ thì không ngủ vậy."

Giang Du Sâm vừa buồn cười vừa đau lòng, đưa tay chỉnh cao nhiệt độ: "Lạnh không? Lạnh thì bảo anh nhé."

Lâm Giác đúng là còn nghe lời bạn nhỏ đi nhà trẻ: "Không lạnh ạ!"

Vì để chứng minh thậm chí cậu còn chủ động nhấc áo đắp trên người mình lên cho người đàn ông xem: "Không tin anh sờ người em thử xem! Đang nóng hầm hập đây này!"

Bởi vì vừa nãy giãy giụa trong lúc ngủ mơ, quần áo Lâm Giác vốn đã không chỉnh về, mặc trên người xiên xiên vẹo vẹo, lúc này vừa nhấc lên thì lộ ra mảng da trắng nõn trước ngực.

Ánh mắt Giang Du Sâm tối đi, hầu kết chuyển động, vừa liếc mắt đột nhiên nhìn thấy trên xương quai vốn dĩ phải trắng trẻo, bóng loáng cũng có một vết sẹo cực kỳ rõ ràng, trông vô cùng bắt mắt, lại khiến người ta đau lòng

Ánh mắt Giang Du Sâm lạnh đi, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phần da xương quai xanh của Lâm Giác, nhẹ nhàng miết rồi dịu dàng hỏi: "Mộc Mộc, chỗ này của em bị làm sao vậy."

Phần da xung quanh cổ bị Giang Du Sâm miết nên ngưa ngứa, Lâm Giác khẽ híp mắt, khẽ hừ: "Chuyện hồi trước, xảy ra hồi học đại học ạ."

Giang Du Sâm nhanh trí, lại nhớ tới vết sẹo màu hồng bên tai Lâm Giác: "Đánh nhau với bạn học à?"

"Dạ..."

Lâm Giác có chút ngại ngùng, lúng túng cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Ngón tay Giang Du Sâm vẫn dừng lại trên vết sẹo, rõ ràng là chuyện của vài năm trước nhưng vết sẹo vẫn cực kỳ dễ thấy, có lẽ khi ấy bị thương cũng không nhẹ: "Vì sao lại đánh nhau với bạn học?"

"Thì... chuyện đó..."

Lâm Giác ấp úng mãi cũng không nói ra được lý do, ánh mắt mơ màng.

Giang Du Sâm cố tình doạ cậu, nhéo gương mặt cậu: "Anh thấy em mới là đồ lừa đảo ấy, chẳng chịu nói gì cả."

Giọng Lâm Giác dịu đi, nói một cách oan ức: "Anh đừng, đừng giận mà..."

"Thế thì tại làm sao?

Giang Du Sâm tiếp tục truy hỏi.

Tính cách Lâm Giác từ trước tới nay luôn lạnh nhạt, nếu như không phải người khác động vào cậu thì Giang Du Sâm không tin là cậu sẽ đánh nhau với người khác rồi để bị thương nghiêm trọng thế này.

Lâm Giác dẩu mỏ, cuối cùng không tình nguyện lắm mà thừa nhận: "Thì là... trước đấy bạn học nói xấu anh, em nghe không lọt tai, thế là, thế là..."

Đó là chuyện hồi Lâm Giác học năm nhất, khi ấy Giang Du Sâm cũng đã ra mắt được vài năm, dần dần vững bước trong giới giải trí, nhiều người trong lớp rất thích anh, chỉ có một cậu bạn là không vừa mắt, nói xấu sau lưng anh.

Lâm Giác đương nhiên không đồng tình, lúc ban đầu còn ôn tồn giải thích với cậu ta nhưng cậu bạn kia không nghe, Lâm Giác cũng bướng bỉnh, không cho phép người khác nói xấu Giang Du Sâm, cứ như thế rồi hai người đánh nhau, cậu bạn kia cao to, xách cả một cái ghế lên đập về phía Lâm Giác, chân ghế kim loại đập ngay vào xương quai xanh của Lâm Giác.

...

Ngón tay đặt trên vết thương của Lâm Giác của Giang Du Sâm cứng đờ lại, lúc chạm lại vào, ngón tay mang theo sự thương tiếc.

Trong đầu anh dần hiện lên tình hình lúc đó, tướng mạo Lâm Giác non nớt, thời đại học còn chưa hết nét trẻ con, gương mặt trắng nõn như một đứa trẻ. Cậu bạn nhỏ trắng trẻo ấy lại vì một người đàn ông vào thời điểm ấy thậm chí còn không quá thân với cậu mà tranh luận lý lẽ, thậm chí còn đánh nhau.

Trong lòng Giang Du Sâm ngập tràn sự đau lòng, chỉ hối hận vì sao anh không phát hiện sớm hơn, tại sao vào thời điểm ấy không bảo vệ cậu thật tốt.

Giang Du Sâm cúi người, vừa dịu dàng lại thương tiếc, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vết sẹo với diện tích không lớn nhưng lại trông rất hung tợn trên xương quai xanh của Lâm Giác.

"Xin lỗi em Mộc Mộc, anh sẽ không để em phải chịu khổ vì anh nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip