Chương 12: Tình yêu hay khẩu vị đều có thể thay đổi
Sở Lưu cảm thấy có chút buồn cười. Trong bức ảnh mà Mạc Thiên gửi cho hắn có một con mèo màu trắng đang giơ một chân liếm láp, ở phía dưới có một bát thức ăn nhỏ, và khuôn mặt của Mạc Thiên ở gần vị trí ống kính có chút lớn. Vẫn là đôi mắt một mí không thể lẫn đi đâu, khuôn mặt tròn, bầu bĩnh và nụ cười khoe ra hàm răng đều và trắng. Trong bức ảnh, biểu cảm của Mạc Thiên có chút trẻ con, lại có chút ngốc nghếch. Sở Lưu không nhận ra khoé miệng của mình hơi giương lên khi nhìn bức ảnh được gửi đến.
Chủ quán đến hỏi Sở Lưu muốn gọi món gì, hắn buột miệng nói ra món Mạc Thiên thích nhất. Chủ quán xác nhận lại một lần nữa, Sở Lưu lúc đó mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Nhưng hắn không đổi lại món. Dù sao, cũng đã gọi, Sở Lưu nghĩ mình có thể ăn thử.
Canh sườn được mang lên, Sở Lưu cũng chụp lại bức ảnh gửi cho Mạc Thiên. Cậu ấy nói mình muốn ăn. Sở Lưu liền hứa lần sau sẽ nấu. Lúc tính tiền, Sở Lưu thật sự hỏi người chủ quán món canh sườn nên nấu như thế nào mới ngon.
Người chủ quán nói không thể chia sẻ bí quyết, hắn có chút tiếc nuối mà bước ra khỏi quán. Hiện tại, Sở Lưu vừa xin một công việc tạm thời ở công trường, làm việc theo ca, nhận lương vào cuối ngày làm việc. Sở Lưu vốn không định sống ở thành phố này, hắn chỉ ở đây một thời gian, vì nghe nói người kia đã từng đến đây. Vậy nhưng rốt cuộc, hắn không thể nào tìm được bất kỳ một dấu vết gì ở nơi này. Không ai biết ông ấy, càng không ai biết đứa trẻ mà hắn miêu tả.
Đúng vậy, hắn trở về Bắc Kinh không chỉ bởi vì Đường ca mà còn để tìm hai người, một phần trong quá khứ của hắn. Vậy nhưng có vẻ như nỗ lực của hắn đang trở nên vô vọng.
Cơn ác mộng của hắn rất nhiều năm trước lại quay trở lại. Bao giờ đặt lưng xuống giường, hắn cũng mơ thấy cùng một loại giấc mơ. Đó là những ngày tháng lăn lộn ở bên ngoài, bị người ta gọi là ăn mày, là kẻ trộm và tục tĩu nhất chính là súc sinh. Sở Lưu thường vì những cơn ác mộng kia mà tỉnh giấc, thấy bản thân mồ hôi đầm đìa ướt đẫm sống lưng, sau đó liền không thể ngủ lại được nữa.
Rất nhiều năm rồi, khi hắn biết ông ấy còn sống. Hắn đã nhất quyết phải tìm được người này.
Ngày hôm nay hắn lại mơ một cơn ác mộng khác. Đó là khi hắn ôm trong mình ảo tưởng về thứ tình cảm không được phép, rốt cuộc khiến y chán ghét, khiến hắn cũng coi thường chính mình, và khiến Đường ca phải lâm vào đường cùng. Lúc tỉnh dậy, đầu vẫn còn ẩn ẩn đau, điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ.
Hắn không gọi lại, chỉ cho rằng có thể đó là số điện thoại quảng cáo hoặc tư vấn. Sở Lưu bước về khách sạn.
Nhân viên lễ tân khi nhìn thấy hắn liền nói:
- Ngài Sở, nãy có người tới tìm ngài.
- Tìm tôi?
Nhân viên lễ tân chỉ cho Sở Lưu người kia. Hắn ngay khi nhìn thấy y, liền nhíu mày.
Người tới là Lâm Viễn.
Lâm Viễn bước về phía Sở Lưu, ngay câu đầu tiên đã là trách móc:
- Sao tôi gọi, anh lại không nghe máy.
Sở Lưukhông nghĩ tới Lâm Viễn vậy mà đến tận đâu. Dù sao y là cảnh sát, tìm một ngườithì có khó gì. Sở Lưu nhìn Lâm Viễn vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, xung quanh có rất nhiều người nhìn về phía hắn, vậy nên hắn bảo y ra ngoài.
Lâm Viễn liền theo Sở Lưu ra bên ngoài. Lâm Viễn muốn bọn họ vào một quán cà phê nói chuyện, Sở Lưu lại phản đối:
- Không cần. Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.
Giọng của Sở Lưu vô cùng lạnh nhạt.
- Tại sao anh không nghe máy?
Lâm Viễn lại một lần nữa lặp lại câu hỏi ban nãy.
- Chẳng phải đã nói rồi sao. Tôi không biết cậu gọi.
Sau khi được Mạc Thiên chuyển máy để nói chuyện với Sở Lưu. Sở Lưu chỉ nói mình không biết là Lâm Viễn gọi, rồi hỏi Lâm Viễn có chuyện gì không.
- Anh không lưu số của tôi?
Đối diện với sự im lặng như ngầm thừa nhận của Sở Lưu, Lâm Viễn cảm thấy vô cùng khó chịu. Không thể không thừa nhận, Sở Lưu trở về, vẫn khiến tâm trạng của Lâm Viễn bị ảnh hưởng. Y đã tưởng mình quên được người này, y tưởng mình có thể sống tốt mà không có hắn, vậy nhưng y nhầm rồi, cho dù hẹn hò với bất cứ ai, lên giường hay hôn môi y cũng chỉ nghĩ đến Sở Lưu. Y luôn so sánh những người khác với Sở Lưu.
Không ai biết nấu ăn như Sở Lưu. Không ai có thể suy nghĩ cho cảm nhận của y như Sở Lưu. Sở Lưu biết y mắc bệnh sạch sẽ liền luôn dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Ngay cả quần áo của y thay ra, hắn cũng giặt tay một cách cẩn thận.
Buổi tối, chỉ vì nói muốn ăn bánh bao, hắn có thể một mình chạy xuống phía dưới không quản trời mưa, mua cho y.
Không ai có thể chiều theo tính cách ngạo mạn, khó tính của y như Sở Lưu.
Không ai có thể bất đắc dĩ nhìn y sau đó lại vẫn xuống nước xin lỗi y như Sở Lưu, cho dù là y sai trước, là y vô lý trước.
Có rất nhiều chuyện, một lần nữa nghĩ lại, Lâm Viễn biết Sở Lưu là người tốt nhất. Y sẽ không thể tìm được ai yêu y như hắn.
Một lần nữa đè lại sự khó chịu trong lòng, Lâm Viễn liền nói:
- Sở Lưu. Tôi đã từng nói với anh. Khi anh quay trở lại, tôi sẽ theo đuổi anh lại một lần nữa. Lời tôi nói, tôi không quên đâu.
Đó là những gì Lâm Viễn nói.
Sở Lưu lúc này có thể không muốn quay lại.
Nhưng y biết y có thể khiến hắn một lần nữa yêu y.
***
Vì chuyện cho cậu thiếu niên kia ăn, Mạc Thiên bị Lâm Viễn khiển trách, ở trước tất cả mọi người chỉ trích cậu thiếu năng lực, không hợp làm một cảnh sát. Mạc Thiên bị những lời của Lâm Viễn ảnh hưởng, suốt một ngày tâm trạng không tốt, cho Khải Trạch an ủi thế nào cũng không khá hơn.
Trong cuộc họp toàn đội, Lâm Viễn lại một lần nữa nêu ra lỗi lầm của Mạc Thiên, sau đó còn cảnh cáo tất cả mọi người trong đội không được phạm sai lầm như cậu.
Cho dù cục trưởng Ngô nói đỡ rằng Mạc Thiên còn chưa có kinh nghiệm, nhưng có thể từ từ trau dồi, Lâm Viễn vẫn bắt Mạc Thiên phải làm bảng kiểm điểm và trừ một phần lương tháng.
Lâm Viễn nói với cục trưởng Ngô:
- Nếu chỉ một lỗi nhỏ như vậy mà không răn đe, thì làm sao làm gương cho những người khác.
Kết quả, không ai dám nói đỡ lời cho Mạc Thiên.
Mạc Thiên biết mình sai. Dù sao, làm trái quy định cũng là lỗi của cậu. Cậu không có ý kiến với việc bị phạt vậy nhưng bị người khác nói là không có năng lực làm một cảnh sát, vẫn khiến Mạc Thiên rơi vào trạng thái buồn rầu.
Nhìn thấy Mạc Thiên cả một ngày không có tâm trạng, Khải Trạch muốn an ủi lại không tìm được lời nào để nói. Ngày hôm nay, Lâm Viễn vừa khen Khải Trạch thành tích tốt, còn nói mọi người nên học hỏi cậu ta. Ai cũng biết quan hệ của Khải Trạch và Mạc Thiên ở đội cảnh sát thân như thế nào, đề cao Khải Trạch trong khi cậu ta là người vào đội chưa được bao lâu vào lúc này chẳng khác gì dìm Mạc Thiên xuống.
Khải Trạch không an ủi được cũng là vì lý do đó, cậu sợ Mạc Thiên sẽ nghĩ mình thương hại hay giễu cợt mặc dù cậu ta biết Mạc Thiên không phải là người như vậy.
Bị nói như vậy, trước mặt bao nhiêu người, Mạc Thiên suy sụp cũng phải. Khải Trạch nghĩ. Cậu ta còn lo, Mạc Thiên sẽ không vực dậy được tinh thần.
Vậy nhưng, điều cậu ta lo là hoàn toàn thừa thãi. Mạc Thiên buổi sáng, vẫn còn nghĩ ngợi về những gì Lâm Viễn nói, nhưng tới buổi chiều, có một tin tốt lành khiến Mạc Thiên vui vẻ được một chút.
Đôi giày mà Mạc Thiên đặt mua ở nước ngoài đã về rồi. Mạc Thiên thấy quả nhiên là hãng lớn, làm việc rất cẩn thận, lúc chiều nhân viên giao hàng đưa giày tới, còn đưa cho Mạc Thiên ký vào hoá đơn, cho cậu kiểm tra hàng trước.
Mạc Thiên để đôi giày lên bàn ngắm nghía, thậm chí còn hỏi ý kiến Khải Trạch. Khải Trạch cả ngày không nói chuyện với Mạc Thiên, đột nhiên nghe Mạc Thiên hỏi cậu ta, có chút sửng sốt. Mạc Thiên là ai chứ, cậu không phải là người chấp nhặt như vậy.
- Đẹp thật đó. Hãng này dùng tốt lắm.
Mạc Thiên cười, cứ nghĩ đến lúc Sở Lưu nhận được đôi giày cậu tặng sẽ có vẻ mặt gì là cậu lại thấy vui.
Mạc Thiên là người lạc quan, trước giờ luôn là như vậy. Mạc Thiên luôn nghĩ, nếu cứ ôm tâm trạng buồn bã nhất định sẽ chết mất. Không bằng nghĩ về một thứ gì đó thật vui vẻ, sau đó xốc lại tinh thần một lần nữa.
Mà chuyện vui mà Mạc Thiên nghĩ đến chính là buổi tối có thể gặp Sở Lưu.
Chỉ có điều lần này, mọi chuyện lại ra ngoài ý muốn của Mạc Thiên.
Không biết là vô tình hay cố ý, Lâm Viễn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.
- Sở Lưu! Lại tình cờ rồi.
Lâm Viễn tươi cười bước đến. Mạc Thiên đang giấu túi giày sau lưng, muốn làm cho Sở Lưu bất ngờ, lúc này Lâm Viễn đột nhiên xuất hiện như vậy càng khiến cậu giấu túi quà kỹ hơn.
- Có chuyện gì không?
Vẫn là câu nói quen thuộc. Lâm Viễn không thể không thấy sự khác biệt khi Sở Lưu nói chuyện với Mạc Thiên và mình. Khi nói chuyện với Mạc Thiên, Sở Lưu dường như rất thoải mái, khoé môi cong lên giống như đang cười. Còn khi hắn tới, nét mặt của Sở Lưu luôn trở nên ngưng trọng.
- Muộn rồi. Chúng ta cùng đi ăn đi.
Kết quả, cả ba cùng lên xe của Lâm Viễn. Lâm Viễn hỏi Sở Lưu có thể lái không, y nói mình có chút đau đầu. Sở Lưu không nói gì mà ngồi ở ghế lái, Lâm Viễn ngồi ở ghế phụ lái.
Mạc Thiên lúc đầu cảm thấy mình hơi thừa, giống như kỳ đà cản mũi hai bọn họ, đứng ở bên kia đường, tay giấu túi quà ở sau lưng, không biết nên làm gì. Cậu rất muốn tặng quà cho Sở Lưu, nhưng cậu lại chẳng thể tặng hắn vào lúc này.
Lúc Mạc Thiên định mở lời bảo cậu sẽ tự bắt xe buýt về, Sở Lưu lại quay đầu nói với cậu:
- Sao còn chưa lên?
Mạc Thiên nhìn Sở Lưu, xác nhận là lời hắn nói. Lâm Viễn ngồi ở bên cạnh mím môi, vẻ mặt bị che khuất bởi nửa bóng tối, không biết y đang nghĩ cái gì. Sở Lưu dường như đang chờ đợi.
Mạc Thiên đành phải luống cuống lên xe. Cậu ngồi ở ghế đằng sau, hai tay ôm túi quà của mình vào lòng. Cả một đường đi luôn im lặng.
- Tới đâu?
Sở Lưu hỏi. Trên đường đi, Lâm Viễn cố ý bắt chuyện với hắn nhưng hắn chỉ ừ, không nói một câu thừa thãi.
Lâm Viễn chỉ cho Sở Lưu nhà hàng trước mặt.
- Nơi này vậy mà vẫn không thay đổi. Trước đây, vì tôi nói muốn ăn, mà anh đã xếp hàng cả một buổi tối. Đến lúc về nhà, tay anh vì ôm đồ nóng mà đỏ hết cả.
Sở Lưu không muốn nghe chuyện mình hồi đó ấu trĩ và ngu ngốc đến thế nào liền lạnh giọng:
- Chuyện cũ đừng nói đến nữa.
Không hiểu sao, lúc đó hắn lại nhìn lên gương chiếu hậu. Thấy Mạc Thiên giương mắt nhìn hắn, sau đó bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn lại mình qua gương chiếu hậu liền cụp xuống.
Sở Lưu lúc đó định trêu Mạc Thiên đang ngủ phải không. Mắt của cậu ấy là mắt một mí, nên lúc nào nhìn xuống cũng giống như đang ngủ, Sở Lưu rất hay lôi điểm này ra trêu. Nhưng đột nhiên, ngày hôm nay hắn lại không muốn nhiều lời như vậy.
Ba người vào trong nhà hàng. Lâm Viễn ngồi xuống đầu tiên, ngẩng đầu nhìn hai người. Sở Lưu định đi xếp hàng lấy đồ ăn. Quán này lúc nào cũng đông như vậy, vì bà chủ quán chỉ có một phục vụ là chồng bà nên khách hàng đến luôn phải đứng xếp hàng chờ đồ ăn rồi mang đồ ăn về bàn. Ăn xong, có thể để bát và đũa bẩn ở trên một cái bàn chuyên dụng đặt ở trong góc.
- Anh đi đâu đấy.
Mạc Thiên chưa ăn quán này bao giờ, nhìn Sở Lưu đứng lên liền thấy lạ buột miệng hỏi.
- Tới lấy đồ ăn. Quán này tự phục vụ. Cậu muốn ăn gì?
Mạc Thiên nhìn đoàn người đang xếp hàng liền nói dài như vậy. Sở Lưu nói với cậu quán này đồ ăn rất ngon khiến Mạc Thiên cũng có chút mong chờ. Khi Mạc Thiên đang nghiên cứu menu đồ ăn, Lâm Viễn đột nhiên nói ra:
- Tôi lấy như cũ.
Hai người đã từng tới đây. Trong đầu Mạc Thiên liền nghĩ. Đột nhiên cảm giác đói bụng liền bay sạch, sau đó là chán chường và hụt hẫng, Mạc Thiên không muốn ăn nữa, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Sở Lưu, liền nói đại một món.
Sở Lưu xếp hàng hơn 30 phút, lúc sau trên tay của hắn bưng ra ba tô mỳ. Đặt một bát mỳ cay xuống trước mặt Lâm Viễn. Thậm chí giống như trước, còn có thêm một cốc trà giải nhiệt. Lâm Viễn tách đũa mỉm cười:
- Chỉ có anh mới hiểu tôi nhất.
Lâm Viễn nói. Sở Lưu lại không đáp lại, cúi đầu ăn mỳ của mình. Sở Lưu vẫn nhớ y thích ăn gì, vẫn nhớ thói quen của y, Lâm Viễn nhếch khoé môi. Đáng lẽ như thế y phải vui mới phải. Vậy nhưng y vui không nổi.
Trước đây, khi Sở Lưu cho Lâm Viễn ăn mỳ cay đều nói y không nên ăn cay quá nếu không bệnh đau dạ dày sẽ tái phát. Thậm chí còn tự mình pha trà giải nhiệt cho y uống.
Lúc đó, y đã nói gì. Y đã nói việc của y không cần hắn quan tâm, nhìn thấy mặt của hắn y mới chính là lên cơn đau dạ dày.
Có lần, khi thấy hắn không phản ứng, không tức giận cho dù y nói nặng lời tới thế nào, y liền không cam tâm mà đổ ụp nguyên bát mỳ nóng lên mặt của Sở Lưu.
" Nhìn thấy mặt của anh mới khiến tôi buồn nôn."
Những lời trước kia chính mình nói ra với Sở Lưu vẫn văng vẳng trong đầu của Lâm Viễn, khiến cho món mỳ cay mà trước đây y thích hiện giờ thật nhạt nhẽo, vô vị.
- Nhạt thật. Không giống vị lúc trước nữa rồi.
Lâm Viễn nói.
Cả ba người ngồi ăn cùng nhau lại cảm thấy khẩu vị đắng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip