Chương 24: Những người như hắn sinh ra không có lựa chọn
Sở Lưu lần theo địa chỉ được ghi trên một tờ giấy để tới Mật Vân, một khu ngoại ô nằm ở phía Đông Bắc của Bắc Kinh. So với các khu vực ngoại ô xa và nông thôn ở Bắc Kinh, nơi này không tính là lớn nhưng cũng không hề nhỏ, nó rộng hơn Diên Khánh và Bình Cốc nhưng lại nhỏ hơn Hoài Nhu.
Sở Lưu mất mấy tiếng đồng hồ ngồi trên tàu mới có thể tới được chỗ này. Hắn lựa chọn vé ngồi ghế cứng trên tàu lại không biết rằng chuyến đi vất vả hơn những gì hắn nghĩ. Mất một ngày để xếp hàng mua vé, chuyến tàu của hắn lại khởi hành lúc nửa đêm, cả cơ thể có chút mệt mỏi vì phải duy trì một tư thế. Thỉnh thoảng hắn phải đứng lên đi lại cho đỡ mỏi.
Hai mí mắt gần như sụp xuống, dù sao hắn cũng một ngày một đêm không chợp mắt. Sở Lưu đứng dậy vào phòng vệ sinh để vã nước lên mặt cho tỉnh táo lại.
Ngồi đối diện với hắn ở trên tàu có một đứa bé trai, khoảng chừng 4 – 5 tuổi, đó là một gia đình nhỏ. Người chồng sau khi cất hành lý cho vợ thì ngồi ở phía bên trong cạnh cửa sổ, còn người vợ ôm con ngồi ở bên ngoài.
Người ngồi cùng ghế với hắn là một người bà lão ngoài 70 tuổi, bà không với được tới khoang để hành lý, hắn liền đứng dậy giúp bà lão ấy. Cả quá trình đều không nói gì, chỉ nhận lấy hành lý của bà lão, rồi nhẹ nhàng để lên khoang chứa trên đầu. Bà lão hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó cất lời cảm ơn.
Sở Lưu vẫn không nói gì.
Người phụ nữ ôm đứa con bên cạnh có vẻ bất bình nhìn hắn, có vẻ như cô ta thấy hắn là người lạnh lùng và khó gần, càng là một tên vô học. Nhưng nếu là người bình thường thì cô ta đã mắng té tát, nhưng nhìn vết sẹo ngang qua mắt trái của người đàn ông này cộng thêm nét mặt dữ dằn, khiến cô ta dù muốn mắng người cũng phải ngậm miệng.
Cuộc sống chính là vậy, có đôi khi muốn đối xử với người khác thế nào, còn phải xem nét mặt của người đó. Con người bản chất đều giống nhau, đều thích lên mặt với những người hiền hơn mình, nhưng lại im lặng với những người có vẻ mạnh hơn.
Sở Lưu biết ánh mắt của người phụ nữ kia là gì. Hắn cũng cảm nhận sự bất bình lẫn coi thường của cô ta, dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ ra ngoài. Dù thấy và hiểu nhưng hắn chỉ hờ hững xem như không có gì. Chuyện này cũng đã quen thuộc.
Hắn không có khiếu nói chuyện, càng không có thói quen nịnh nọt người khác. Cuộc sống của hắn đã định sẵn vô cùng tẻ nhạt, không học thức, không giáo dục, ngày đêm lang bạc, cho đến ngày hắn gặp được người kia, mới có thể học được một chút ít chữ nghĩa, không đến nỗi bị người ta coi thường là kẻ mù chữ.
Hắn để bà lão ngồi vào bên trong. Đứa trẻ ngồi đối diện mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Một nửa là tò mò, môt nửa chính là sợ sệt.
Trẻ con đối với mọi thứ đều nhạy cảm. Có vẻ như thái độ của bố mẹ của cậu bé, cộng thêm nét mặt âm u đáng sợ của hắn, khiến cậu bé giống như nhìn thấy quỷ. Khi ánh mắt của hắn khẽ liếc qua cậu nhóc, nó liền rụt vào lòng mẹ.
Cho dù hắn đã vào nhà vệ sinh cố làm mình tỉnh táo những vẫn cứ ngủ gật. Hai tay của hắn khoanh trước ngực, đầu gục xuống, bộ dạng bất động như chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng đứa trẻ con khóc, và tiếng của người mẹ nói với con, nếu như còn khóc, ông chú kia sẽ bắt đi.
Hắn mở mắt, người phụ nữ có vẻ giật mình, cô ta che giấu sự bối rối. Xe đẩy hàng hoá vẫn chưa đi, kiên nhẫn đứng đợi giữa lối đi lại, ngay sát cạnh người phụ nữ. Đứa bé lại tiếp tục mè nhèo, muốn ăn kẹo mút. Người đàn ông ngồi bên cạnh quát một tiếng ồn quá với vợ con mình, sau đó hắn lại tiếp tục chúi mũi vào tờ báo đang đọc dở.
Người phụ nữ không có gì để phát tiết, mắng con, thái độ bực bội mua kẹo mút rồi trả tiền. Lúc này xe đẩy hàng mới đi. Người phụ nữ tiếp tục mắng đứa trẻ, đứa bé muốn ăn kẹo nhưng lại sợ không dám bảo mẹ mình bóc. Lại một chiếc xe đẩy hàng nữa đi qua, liên tục mời chào khách, người phụ nữ và đứa trẻ ngồi ở bên ngoài có vẻ bị làm phiền. Lối đi chật hẹp, làm chiếc xe đẩy hàng va vào người bọn họ.
Đứa bé không cẩn thận làm rớt kẹo mút xuống đất. Người mẹ chửi một tiếng. Que kẹo mút nằm ngay dưới chân của Sở Lưu, thằng bé nhìn nhưng không dám nói tiếng nào.
Sở Lưu đột nhiên cúi người, nhặt kẹo mút lên rồi đưa cho đứa bé. Nó hai tay nhận lấy kẹo mút, sắc mặt kinh ngạc, quên mất nói câu cảm ơn.
Con tàu dần tới Mật Vân.
Sở Lưu xuống tàu. Trước khi xuống, hắn vẫn lấy hộ hành lý cho bà lão, lại giúp bà lão cầm hành lý nặng xuống tàu trước. Xuống đến nơi, hắn mới đưa lại hành lý cho bà.
Bà nói câu cảm ơn.
- Không có gì.
Sở Lưu nói. Sau đó hắn liền quay đầu bước ra ngoài. Hắn gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ ở trên tờ giấy. Tài xế taxi liền nhoái đầu nhìn hắn, hỏi có phải lần đầu tiên hắn tới đây không, ông ta còn hỏi hắn đi du lịch hay đi gặp người quen.
Hắn là đi tìm người.
Sở Lưu bị những ký ức trong quá khứ làm rối loạn. Mọi thứ như một đoạn phim quay chậm dần tái hiện trong đầu của hắn. Trong đó, có người đàn ông kia, người hắn gọi là cha, em trái hắn và hắn. Hắn nhớ buổi sáng hôm đó, người đàn ông một tay bế em trai, một tay cầm lấy tay của Sở Lưu.
Cả đoạn đường đi, ông ấy không nói gì. Sở Lưu cũng không nói, chỉ cảm nhận sự bất an đang lớn dần lên.
Ông ấy đưa bọn họ tới một nơi giống như trường học, nhưng không phải trường học. Nơi đó có một mảnh vườn rất rộng, những đứa trẻ đang chơi trong vườn khi thấy bọn họ liền tụ tập ở trước cổng, ánh mắt tò mò nhìn ra bên ngoài.
Lát sau có một người phụ nữ mở cửa cổng, bước ra ngoài. Hỏi người đàn ông là đứa trẻ nào. Sở Lưu còn nhớ giây phút ông giao mình ra, sau đó xoay người đi thẳng.
Tất cả mọi chuyện hắn không còn nhớ, chỉ nhớ duy nhất một thứ chính là bóng lưng của cha hắn. Còn có tiếng khóc của đứa em trai và ánh mắt của nó.
Người đàn ông ấy có nói sẽ trở lại để đón hắn không..
Hình như là không...
Ký ức xa qua, lại giống như một đoạn phim bị nhiễu sóng, có một vài chi tiết bị mờ đi, đứt đoạn. Nhưng Sở Lưu vẫn nhớ cảm giác bất an của mình khi đó, là cảm giác bị bỏ rơi lại.
Vậy tại sao Sở Lưu lại đi tìm bọn họ. Có lẽ hắn tự huyễn hoặc mình tin rằng người đàn ông đó không tuyệt tình đến thế. Không phải ông không cần hắn, chẳng qua lúc đó ông có nỗi khổ tâm.
Phải! đó là lý do để hắn tồn tại đến ngày hôm nay. Và cũng là lý do duy nhất.
Sở Lưu không để ý, chiếc taxi đã dừng lại ở địa điểm hắn muốn đến. Đó là quán ăn bình dân, bán hủ tiếu. Khách hàng không đông lắm. Có lẽ đã quá giờ ăn sáng, khách lần lượt đứng dậy.
Sở Lưu đứng ở bên ngoài, chần chừ không bước vào. Ông chủ của quán bước ra, cầm giẻ lau đang lau bàn cho khách, nhìn thấy vị khách đứng ở ngoài cửa mãi, liền cất tiếng:
- Quý khách, anh muốn ăn hủ tiếu ạ?
Sở Lưu hơi quay mặt đi, nhưng hắn nhận ra là mình không cần. Ông hoàn toàn không nhận ra hắn.
Người cha này không nhận ra chính con đẻ của mình. Cũng lâu lắm rồi...Lúc ông bỏ hắn lại, hắn mới chỉ có 6 tuổi.
Trên gương mặt người đàn ông này có một chút khắc khổ, già nua do thời gian, khoé mắt có nếp nhăn, làn da đồi mồi nhưng hiển nhiên không có sự khổ sở, thậm chí gương mặt ông vì bị khói bếp hun lên mà có chút hồng hào.
- Bà ơi, có còn hủ tiếu không?
Người đàn ông đó lớn tiếng gọi.
Người đàn bà ở trong bếp nói vọng ra:
- Còn.
Ông ta vậy mà đã có gia đình rồi. Lúc ba tuổi, hắn còn nhớ mình có một người mẹ. Trên người của bà ấy có một mùi thơm rất đặc trưng, hắn lúc còn nhỏ rất thích sà vào lòng bà. Khuôn mặt bà hắn cũng quên rồi, chỉ nhớ bà rất đẹp. Nhưng bà luôn có vẻ mặt buồn khổ, kể cả khi cha của hắn đối xử rất tốt với bà. Lúc đó hắn còn không hiểu tại sao. Đến khi em của hắn ra đời, mẹ của hắn một ngày liền biến mất. Ngày đó cha của hắn ngồi thẫn thờ ở trên giường, bên cạnh là bức thư tuyệt tình của vợ, hai đứa trẻ, và một gia đình cần phải nuôi. Cha của hắn vì khổ sở mà uống rượu, có lần cha nói với hắn mẹ hắn đi theo đuổi ước mơ của mình. Lúc lấy cha của hắn lấy bà, bà còn quá trẻ, vẫn còn chưa kịp biết mình muốn làm gì, vậy nên bà khổ sở.
Người đàn bà ở trong bếp có vẻ mặt phúc hậu, dịu dàng, chênh lệch tuổi tác không nhiều so với người đàn ông đứng cạnh. Nhưng bà không phải là mẹ hắn.
Mà cha hắn đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Hủ tiếu được mang lên, đặt trên bàn. Người đàn bà ấy nói với hắn:
- Cậu may mắn đấy. Chúng tôi còn một bát.
Sở Lưu nói:
- Cảm ơn.
Hắn học theo bà lão ở trên tàu nói cảm ơn khi hắn giúp bà đỡ hành lý xuống. Trong quán chỉ còn mỗi một mình hắn, người đàn ông kia cầm khăn lau, lau đi lau lại bàn ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với hắn vài câu.
- Câu mới đến đây à? Tôi trước giờ không nhìn thấy cậu.
- Cậu đi du lịch hay thăm người quen?
- Cậu sống ở đâu?
- Gia đình có mấy người?
Sở Lưu trả lời những câu hỏi của ông. Chỉ tới câu cuối cùng, hắn trầm ngâm thật lâu, không có lên tiếng. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Bấy giờ hắn mới nói, ánh mắt nhìn vào ông, giống như muốn nói thứ gì đó:
- Tôi là cô nhi.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao.
Bát hủ tiếu đã ăn gần hết. Dù cố kéo dài thời gian cũng phải đứng dậy. Tựa như mọi chuyện cũng phải có một kết thúc.
- Ông có con không?
- Có! Hai đứa.
Sở Lưu nhìn, tim hắn đập nhanh hơn, không kiềm nén được sự mong đợi. Người đàn ông lau tay vào quần, lấy từ trong ví của mình ra một bức ảnh cả gia đình.
- Đây là đứa con trai lớn, đang làm luật sư. Còn đây là đứa nhỏ, thằng bé đang học đại học. Học rất giỏi, cũng rất hiểu chuyện, mỗi năm đều có học bổng.
Trên nét mặt của người đàn ông, hắn đọc được sự tự hào, hãnh diện không giấu diếm.
Người con trai lớn, hắn biết. Chính là em trai của hắn. Em hắn đã là luật sư rồi. Hắn không ngạc nhiên lắm, Hắn còn nhớ, thằng bé hồi nhỏ nhìn cũng rất thông minh và lanh lợi.
Người kế bên hắn không biết, nhưng nét mắt của thằng nhóc mang theo vài phần giống người đàn ông đứng bên cạnh.
Một bức ảnh giấu kỹ như vậy, hiển nhiên cho thấy sự coi trọng và nâng niu. Hắn cảm thấy món hủ tiếu không còn ngon nữa, bụng lại có chút no ngang. Hắn đứng dậy, trả tiền.
- Người trẻ nên ăn nhiều một chút.
Ông nhìn thấy hắn bỏ thừa liền lên tiếng.
- Tôi no rồi.
Hắn nói.
- Cậu tới đây rồi, nếu là đi du lịch thì có thể thuê một chiếc xe. Tôi có quen với một người, tôi cho thể giới thiệu cho cậu. Anh ta biết rất nhiều về nơi này.
- Có lẽ không có cơ hội.
Người đàn ông ngạc nhiên. Ông không hiểu hàm ý câu nói trong lời của hắn, càng không hiểu tại sao hắn vừa mới tới đây, lại nói rằng mình không có cơ hội.
Nhưng có một số chuyện chỉ cần hắn hiểu là được. Giống như những gì Đường Đường nói, đi tìm cho mình một câu trả lời, vui vẻ hay thất bại cũng không quan trọng. Quan trọng chính là bản thân biết mình không hề hối hận.
Đột nhiên hắn muốn gọi điện thoại cho Đường Đường. Hắn đứng ở một con đường vắng vẻ, lôi một bao thuốc trong túi ra, cho lên miệng ngậm, rồi châm lửa, khói thuốc mờ mịt giữa những ngón tay của hắn.
- Đường ca.
Hắn gọi.
- Gặp được rồi?
- Vâng.
Nghe được giọng nói có chút lạnh nhạt của hắn, không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng giống như tính cách của Đường Đường, chuyện gì không liên quan, y sẽ không quan tâm.
- Sau này định làm gì?
Sở Lưu chợt nghĩ tới ý định đầu tiên của mình. Nếu như hắn tìm được người kia, nếu như ông cần hắn, hắn sẽ phụng dưỡng ông. Nhưng xem ra đã không cần rồi, ông đã có hạnh phúc của riêng mình. Mà hắn lại giống như một dấu chấm nhỏ trên trang giấy dễ dàng bị người ta lãng quên.
Hắn nhớ những lời trước đây của Đường Đường, rằng những kẻ như bọn họ, cho dù có bị đánh chết ở ngoài đường, cũng không một ai quan tâm. Khi nói câu nói đó, nét mặt của Đường Đường có vẻ như bi ai lại giống như chấp nhận.
Bọn họ sinh ra đã không có lựa chọn. Kết cục lại càng không có lựa chọn.
Sở Lưu nói cho Đường Đường biết hắn sẽ đi.
- Bao giờ?
- Tháng sau.
Người bên kia im lặng. Một lúc thật lâu, y mới lên tiếng:
- Ở đây không có gì lưu luyến sao?
Có không? Trong đầu của Sở Lưu hiện lên khuôn mặt của một người, và một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim của hắn. Vậy nhưng hắn biết mình không thể.
Hắn không xứng đáng. Càng không muốn huỷ hoại tương lai của cậu ấy. Cậu ấy phải gặp người tốt hơn hắn gấp hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Một người có gia đình, có nơi đề về.
Sở Lưu vô thức sờ vào trong túi áo tìm điếu thuốc, đột nhiên hắn chạm tay vào chùm chìa khoá nhà mà hắn vẫn để trong túi, giống như bị điện giật vội vàng rụt tay về.
Tâm trạng của hắn không khỏi phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip