Chương 25: Quyết không liên luỵ tới em

Cánh cửa phòng của Mạc Thiên vẫn đóng kín, không một ai bước vào, tối tăm và ảm đạm. Sự cô độc, chán nản và tuyệt vọng giống như axit ăn mòn tinh thần, cảm xúc và linh hồn của một con người.

Mọi người thường không nhìn thấy những sai lầm của chính mình cho đến khi nó trở nên quá muộn để sửa đổi. Thỉnh thoảng Cố Nhã Tịnh vào trong phòng của Mạc Thiên để dọn dẹp, liền nhìn thấy cậu ấy ngồi dưới mặt đất, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, giống như ở ngoài kia có một thứ gì đó thôi miên, hút cả linh hồn của Mạc Thiên vào.

- Mạc Thiên, đừng ngồi ở dưới đất. Lạnh lắm.

Mạc Thiên hoàn toàn không có phản ứng, trước lời nói của Cố Nhã Tịnh. Nói đúng hơn, Mạc Thiên hoàn toàn phớt lờ mọi thứ, trông cậu ấy giống như một con rối gỗ không hề có sức sống. Cố Nhã Tịnh không dám đóng lại cửa sổ, bởi cô có cảm tưởng rằng, thứ đó là thứ duy nhất mà người này đang bám víu lấy.

Mạc Thiên rất chăm uống thuốc. Điều này làm mẹ cậu hài lòng. Bà hoàn toàn không để ý thấy sự thay đổi tiêu cực của Mạc Thiên, càng không để ý thấy Mạc Thiên ngày càng khép mình trong vỏ ốc.

Bà chỉ nghĩ rằng, nếu như Mạc Thiên uống thuốc đều, thì cậu có thể sẽ không còn có những tư tưởng lệch lạc nữa.

Mỗi ngày bà đều ở trong phòng cầu khấn thần linh, chùa nào bà cũng đi, đền nào cũng đến. Có khi xin về một lá bùa ở đâu đó, đem về nhét xuống dưới gối đầu của Mạc Thiên.

Việc giám sát Mạc Thiên uống thuốc được giao cho Cố Nhã Tịnh, vợ của Mạc Lập Thành. Cô mỗi ngày sau giờ cơm tối đều mang một bát nước đục ngầu chứa thứ hỗn hợp không biết là gì, do mẹ chồng mình pha, mang lên phòng của Mạc Thiên.

Mạc Thiên cả sáng lẫn tối đều duy trì một tư thế. Thậm chí, nó còn khiến Cố Nhã Tịnh nghĩ rằng, cậu cả đêm đều không ngủ.

Cố Nhã Tịnh đặt bát thuốc dưới đất. Mạc Thiên liếc xuống, không nói gì mà uống cạn. Thuốc khó uống, trước Mạc Thiên mỗi lần uống thuốc đều phải nhăn mày nhăn mặt, sau đó liền quen hoặc có thể cậu nghĩ rằng kể cả cho mình có chống đối như thế nào vẫn phải nuốt thứ nước đục ngầu ấy.

- Cậu chưa ăn cơm sao?

Cố Nhã Tịnh nhìn trên bàn, hỏi. Mạc Thiên thường không ăn hoặc ăn rất ít, khiến cậu giờ càng lúc càng gầy, so với một tháng trước, giờ chỉ còn da bọc xương, hai đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt còn hiện cả xương gò má.

Khi nghe tới chuyện ăn cơm, giống như có phản ứng, Mạc Thiên chạy vội vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo xuống bồn cầu. Vì trong bụng không có gì, chỉ có thứ nước đục ngầu kia, cậu nôn ra hết số thuốc đó, sau đó liền không ngừng nôn khan.

Cố Nhã Tịnh vỗ lưng giúp Mạc Thiên, ánh mắt cô hiện lên lo lắng.

Sau đó, cô nói với mẹ chồng mình, Mạc Thiên sắp không chịu nổi, còn nói cậu ấy có thể ngừng uống thuốc không. Nhưng mẹ chồng cô không nghe, thậm chí khi biết Mạc Thiên đã nôn hết số thuốc ra ngoài, bà liền tức giận mắng nhiếc cậu, sau đó còn pha thêm một bát thuốc khác. Lần này bà trực tiếp mang vào phòng, giám sát Mạc Thiên uống hết thuốc mới thôi.

- Thuốc này phải xin mãi mới được. Mày biết một thang bao nhiêu tiền không? Tao chỉ có thể cố tới mức này thôi.

Cố Nhã Tịnh lo lắng nhìn Mạc Thiên, muốn nói lại nói không được. Người duy nhất có thể khuyên mẹ chồng cô chính là Mạc Lập Thành. Cô cầu mong anh có thể về thật sớm. Cố Nhã Tịnh không muốn làm Mạc Lập Thành lo lắng nên không nói chuyện này, nhưng cô sợ mọi chuyện có thể đi quá xa.

Mạc Thiên uống gần hết số thuốc mẹ cậu mua liền có biểu hiện đau bụng. Cơn đau lúc đầu âm ỉ, sau đó lan dần, thậm chí còn hoành hành suốt đêm. Mẹ cậu cho rằng vì Mạc Thiên nhịn ăn nhịn uống nên mới thế, chỉ cho Mạc Thiên uống thuốc đau bụng bình thường, sau đó hoàn toàn không đưa cậu tới bệnh viện.

Cố Nhã Tịnh thì biết nguyên nhân ở đâu, nhưng trước mẹ chồng bảo thủ và cực đoan, cô cảm thấy mình sẽ không thay đổi được gì, vậy nên những lúc phải đưa thuốc tới phòng cho Mạc Thiên, cô đều lén đổ bát thuốc vào bồn cầu rồi giật nước, sau đó xuống dưới nhà làm ra vẻ như Mạc Thiên vẫn uống thuốc.

Cố Nhã Tịnh vừa về làm dâu không lâu, đáng lẽ phải nghe lời mẹ chồng, nhưng đây là việc duy nhất cô chống đối lại bà. Cô cảm thấy Mạc Thiên không có gì sai, còn việc làm của mẹ chồng cô ngày càng điên cuồng.

Không khí trong nhà vô cùng ảm đảm, thỉnh thoảng trong nhà lại vang lên tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ phòng của mẹ chồng cô.

Có một ngày, khi Cố Nhã Tịnh gõ cửa và bước vào phòng Mạc Thiên, cô liền nhìn thấy Mạc Thiên nằm dưới đất ôm bụng, khuôn mặt dường như vô cùng đau đớn, trán nhăn lại, lúc cô chạm vào người cậu, liền thấy mồ hôi túa ra như tắm.

- Mạc Thiên! Cậu sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu? Đừng làm tôi sợ.

Mạc Thiên chỉ nói rất đau. Cậu nói mình không chịu nổi nữa, còn cầu xin Cố Nhã Tịnh cứu mình.

Cố Nhã Tịnh chạy vội đi gọi mẹ chồng. Lúc đầu mẹ chồng chỉ cho rằng Mạc Thiên đau bụng bình thường, nói Cố Nhã Tịnh lấy thuốc đau bụng ở trong ngăn tủ đựng thuốc. Bà vẫn không quay đầu lại, vẫn tụng kinh, còn bảo Cố Nhã Tịnh đi đi, đừng làm phiền bà.

Cố Nhã Tịnh rất bực, lần đầu tiên cô muốn lên tiếng. Cô không hiểu, bà làm thế có thể giúp Mạc Thiên hay sao? Có thể khiến Mạc Thiên sống theo cách bà muốn ư? Cố Nhã Tịnh quay lưng lại chạy về phòng Mạc Thiên.

Cô quyết định rồi. Nếu như mẹ chồng mình không quan tâm, cô sẽ gọi bệnh viện, hơn nữa cô còn sẽ nói chuyện này với chồng mình.

Có lẽ chỉ sau khi nghe thấy tiếng hét của Cố Nhã Tịnh, bà mới ngẩng đầu. Tràng hạt trên tay bà bỗng nhiên bị đứt dây, từng hạt rơi xuống mặt sàn gỗ vang lên tiếng lách cách.

***

Sở Lưu sắp xếp lại vali một lần nữa. Hắn nhìn đôi giày vẫn để trong hộp chưa có bóc ra ở trên bàn, đây là món quà Mạc Thiên tặng cho hắn. Mấy ngày trước, hắn đã tới căn phòng thuê kia, gặp bà chủ nhà, kiên quyết đưa lại cho bà chùm chìa khoá mà hắn giữ. Sau đó, hắn không biết nghĩ gì mà lại lấy hộp đựng đôi giày về. Có thể lúc đó, hắn nghĩ Mạc Thiên sẽ không trở về phòng trọ này. Hắn nghĩ tới việc bà chủ nhà có thể cho một người khác thuê phòng. Vậy thì đôi giày này phải làm sao?

Đường Đường tới giúp Sở Lưu dọn đồ, dù hắn nói đồ đạc của mình không có nhiều. Anh tới, hắn lại không dám sai anh làm cái gì, chỉ bảo anh ngồi trên ghế, một mình hắn làm được. Chân của Đường Đường không tiện, cũng không thể được như ngày trước, cho dù Lục Phiến mấy năm nay đều cố gắng tìm bác sĩ giỏi chữa trị, nhưng tình trạng chỉ khá lên một chút. Bác sĩ còn nói tình trạng như vậy, mà không liệt luôn là vẫn còn may rồi. Lục Phiến lo lắng, Đường Đường lại làm như không có việc gì, cười Lục Phiến như ông già càm nhàm.

Sở Lưu nghe nói khi Đường Đường đánh nhau với đám côn đồ kia, còn khiến chân của mình bị sưng lên, vậy mà anh lại không nói gì, chỉ đến khi Lục Phiến phát hiện anh phát sốt, mới ép buộc đưa người tới bệnh viện. Đường Đường nói Lục Phiến giận, cả ngày không nói năng câu gì. Sở Lưu có thể nhìn thấy Đường Đường hơi hoảng. Hắn chưa từng nhìn thấy Đường Đường như vậy, càng hiểu trong lòng anh, người kia giữ ở vị trí vô cùng quan trọng.

Nhắc tới chuyện này, Sở Lưu không hiểu sao lại nghĩ tới Mạc Thiên. Đường Đường và hắn lăn lộn trong giang hồ, sớm đã không biết cảm giác đau đớn là gì. Hoặc có đau cũng làm như không thấy, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, hắn từng giúp Đường Đường nắn lại cánh tay bị gãy, lại băng bó những chỗ bị dao đâm khoét sâu da thịt còn Đường Đường cũng trông thấy những vết thương dữ tợn trên người Sở Lưu. Bọn họ chăm sóc vết thương cho nhau, lại không có lời an ủi, tất cả chỉ làm trong im lặng, tựa như việc bị thương đã trở nên quen thuộc.

Chỉ có Mạc Thiên. Khi gặp Mạc Thiên lần đầu, Sở Lưu không biết tại sao lại có người dễ khóc như vậy. Cậu sợ đau, sợ chết. Chỉ một cái móng tay bị sứt cũng kêu la cả ngày. Sở Lưu nghĩ tới Mạc Thiên, không biết rằng mình đang mỉm cười. Điều đó không qua được ánh mắt của Đường Đường, nhưng anh không nói gì. Sở Lưu là người cố chấp, chuyện gì hắn đã quyết định thì sẽ không đổi ý.

Hắn đã quyết định rời đi, vậy nên dù có khuyên can thế nào cũng vô dụng. Đường Đường biết Sở Lưu làm vậy là vì không muốn liên luỵ tới người kia. Sở Lưu chính là một tên đại ngốc còn là một tên cứng đầu.

Đường Đường nhìn hộp đựng giày trên bàn, nói cho Sở Lưu biết đôi giày này đắt như thế nào, sau đó còn nói đây là phiên bản số lượng giới hạn. Sở Lưu nhìn Đường Đường hỏi tại sao anh biết. Đường Đường trả lời đó là vì Lục Phiến là người cũng rất thích mua mấy loại giày như thế này.

Sau khi Đường Đường ra về, hắn liền ngẩn người nhìn món quà của Mạc Thiên. Mạc Thiên tặng cho hắn đôi giày đắt nhất, không phải vũ nhục hắn nghèo mà chính bởi tâm tư thận trọng và chân thành của cậu ấy. Chỉ sợ để mua đôi giày này, Mạc Thiên không tốn ít tiền đi.

Trong đầu hiện lên lên hình ảnh Mạc Thiên ngồi xổm dưới đất, lấy tay đo đôi giày cũ của hắn. Cậu lúc đó, có lẽ đã nghĩ tới việc mua giày cho Sở Lưu.

Sở Lưu không biết phải làm thế nào, kể từ lần chia tay trước, hắn đã không liên lạc với Mạc Thiên, cũng không biết Mạc Thiên ra sao. Hắn nghĩ Mạc Thiên vẫn ổn. Chỉ cần không vướng vào một kẻ như hắn, cậu ấy nhất định sẽ ổn.

Sở Lưu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ đôi giày vào trong vali. Món quà này hắn nhận. Hắn muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhớ tới Mạc Thiên.

Không biết Mạc Thiên đã trở lại sở cảnh sát làm việc chưa? Lâm Viễn vẫn thỉnh thoảng gọi điện và tới tìm hắn, nhưng hắn không hề cho y một chút sắc mặt tốt. Lần nào tới, hắn cũng trực tiếp đuổi người. Hơn nữa, thậm chí còn chính miệng nói những lời tổn thương.

Lần cuối cùng kia, Lâm Viễn uống rượu, tới khách sạn tìm Sở Lưu bám lấy tay của hắn dây dưa, còn nói.:

"Sở Lưu, bệnh đau dạ dày của em còn chưa khỏi. Em uống rượu, uống rất nhiều. Mỗi lần uống, bụng đều đau. Anh không đau lòng sao?"

Lâm Viễn lúc bình thường thì kiêu ngạo, sau khi uống rượu thì như trở thành người khác.

Hắn lúc đó gạt tay Lâm Viễn ra, nhìn cậu ta:

"Sức khoẻ của cậu, cậu không lo thì tôi lo làm cái gì. Cậu sống thế nào là lựa chọn của cậu thôi."

Đau lòng. Hắn lúc đó, không cảm thấy đau lòng. Mà chính là phiền phức. Có vẻ như dây thần kinh cảm xúc của hắn đã chai sạn mất rồi.

Sở Lưu nói chuyện mình sẽ đi, còn nói với Lâm Viễn không cần cố chấp với hắn, gặp được người tốt thì nên trân trọng lấy. Hắn đối với Lâm Viễn chỉ còn chút khách khí như thế.

Sở Lưu muốn nhìn thấy Mạc Thiên. Hắn sẽ chỉ đứng nhìn cậu một chút mà thôi. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Hắn không biết sau này mình có thể trở về thành phố này hay không.

Sở Lưu đặt vé máy bay ngày mai lên bàn, sau đó đi ra cửa. Hắn tới sở cảnh sát. Vì không biết mấy giờ Mạc Thiên tan tầm, nên hắn đợi từ rất sớm. Từ lúc hắn bắt đầu đứng ở đây, tới lúc thấy cảnh sát ra về cũng khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Sở Lưu nhìn thấy Lâm Viễn, y về nhà bằng ô tô của y.

Cũng nhìn thấy Khải Trạch. Hắn bước ra ngoài ánh sáng, không nhịn được mà bước về phía Khải Trạch. Hắn không nhìn thấy Mạc Thiên. Cậu chẳng lẽ còn chưa về nhà?

- Cảnh sát Chu, xin dừng bước.

Khải Trạch nhìn thấy Sở Lưu, trong mắt ngạc nhiên.

- Mạc Thiên, còn chưa về sao?

Khải Trạch lại càng kinh ngạc hơn.

- Anh không biết gì sao? Mạc Thiên nghỉ ở chỗ này rồi. Một tháng nay, anh ấy không có về Bắc Kinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam