Chương 31: Cậu không hề có sự uy hiếp
Quan hệ giữa Mạc Thiên và Sở Lưu trở nên xa cách. Nụ hôn không kiềm chế được vào ngày hôm đó giống như phá một tầng băng mỏng giữa hai người bọn họ, nhưng sau đó lại bị Sở Lưu dựng lên một bức tường thành dày ngăn cách.
Sở Lưu vẫn chăm sóc Mạc Thiên, chẳng qua hắn không còn nói những câu trêu chọc hay vô tình có những hành động gần gũi như trước đây. Hắn lạnh nhạt và xa cách. Bất cứ khi nào Mạc Thiên muốn tiến tới một bước thì hắn lại lùi lại hai bước, cứ như vậy quan hệ giữa hai bọn họ trở nên không nóng không lạnh. Sống cùng một mái nhà, nhưng tâm tư và suy nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.
Có đôi lúc Mạc Thiên tức giận sẽ hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, mình làm sai cái gì hay sao. Có đôi lúc bướng bỉnh không chịu ăn cơm, muốn Sở Lưu phải lên tiếng giải thích mọi chuyện rõ ràng.
Nhưng Sở Lưu lại giống như có sức chịu đựng thật tốt. Mạc Thiên tra hỏi, Sở Lưu im lặng. Mạc Thiên tức giận, Sở Lưu nhẫn nhịn. Mạc Thiên vô tình đập vỡ bát cơm, lúc nhìn nét mặt Sở Lưu biến sắc lại cảm thấy áy náy nhưng chưa kịp mở miệng xin lỗi đã thấy hắn cúi xuống, im lặng nhặt những mảnh sứ vỡ.
Hắn không bộc lộ ra một chút tức giận, Mạc Thiên tự nói thì tự mình nghe. Hắn giống như thực hiện đúng trách nhiệm của mình với Mạc Thiên. Không hơn.
Tình trạng này kéo dài gần một tuần. Chính Mạc Thiên cũng cảm thấy mệt, cậu không nói nữa. Cậu lại ngoan ngoãn, nghe lời Sở Lưu, hắn nấu gì ăn cái đấy, không có phản đối. Chẳng qua, lúc Sở Lưu định rửa bát, thì cậu tranh đi rửa. Mạc Thiên không biết nấu cơm, nhưng những việc lặt vặt này thì vẫn có thể làm được. Cậu không muốn mình giống như một con búp bê sứ trang trí trong nhà.
Mà cũng có thể, nếu động tay động chân làm gì đó, cậu sẽ không thể suy nghĩ vẩn vơ về cách hành xử kỳ lạ của Sở Lưu, càng tránh được bản thân cảm thấy đau lòng.
Nhưng cậu thật sự uỷ khuất. Tại sao người bắt đầu trước là Sở Lưu, người kéo Mạc Thiên vào nụ hôn điên cuồng ấy là hắn, người bỏ đi cũng là hắn, nhưng cậu lại bị hắn chiến tranh lạnh.
Cho dù là cậu hôn trộm hắn. Cho dù nó không chỉ một lần. Hắn thỉnh thoảng sẽ nửa đêm rời khỏi nhà, Mạc Thiên biết chứ. Vì cậu thức. Cậu thức đợi hắn trở về, lại đợi hắn mang theo một thân nồng nặc mùi rượu ngã vật ra ghế sopha, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đã bao lần cậu chờ hắn ngủ thật say, mới rón rén ra ngoài phòng khách, ngồi dưới đất ngắm hắn, hôn trộm, lại giống như ăn trộm sợ bị bắt quả tang.
Chẳng qua lần đó, cậu không nghĩ hắn là đang thức. Hoặc cậu làm hắn tỉnh dậy.
Tại sao hắn lại giận? Mạc Thiên cho rằng hắn chiến tranh lạnh là hắn giận cậu. Một ý nghĩ trong đầu khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Lúc hắn hôn, hắn nghĩ cậu là đội trưởng Lâm, nên đến khi nhìn lại mới cảm thấy thất vọng.
Nếu như Sở Lưu đối tốt với cậu là vì trách nhiệm, vậy phải chăng, lúc hết trách nhiệm rồi, khi sức khoẻ cậu thật sự tốt lên, hắn sẽ rời đi. Phải rồi, cậu từng nhớ có lần hắn đã nói, hắn tâm không ở đây, sớm muộn một ngày cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Bàn tay đang cầm đĩa hơi run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi. Cậu bị ý nghĩ này doạ.
- Chuyện gì vậy?
Sở Lưu hỏi. Mạc Thiên ngẩng đầu, phát hiện Sở Lưu đang nhìn mình. Hắn không biết đã quan sát cậu bao lâu, có lẽ ngay cả lúc Mạc Thiên thất thần cũng nhìn thấy.
- Không có gì! Đĩa hơi trơn thôi.
Mạc Thiên lại cầm lấy một cái đĩa khác trong bồn, bắt đầu rửa. Cậu thở dài, những việc không muốn nghĩ thì đừng nghĩ.
Mạc Thiên biết chỉ cần lúc này Sở Lưu vẫn ở bên cậu là được rồi.
Cậu thật sự không muốn sức khỏe của mình tốt lên quá sớm. Khoảnh khắc hạnh phúc này cậu cảm nhận chưa có đủ.
Nhưng Mạc Thiên không biết rằng, người nuối tiếc khoảnh khắc này không chỉ có mình cậu.
Mạc Thiên đã bắt đầu có thể ăn cơm và những thức ăn khô một chút. Cho dù sức ăn không nhiều, nhưng chí ít điều đó cho thấy sức khoẻ của Mạc Thiên không tệ như trước.
Sở Lưu nghĩ mình đáng lẽ phải vui mới phải. Nhưng ngoài sự vui mừng ra, trong tâm trạng của hắn còn có thêm một chút mất mát. Hắn luôn phải ngăn chính mình không cho Mạc Thiên quá nhiều hi vọng, luôn phải tự nhắc nhở bản thân hắn không xứng. Bởi chỉ có như vậy, mới khiến sau này khi phải nói lời tạm biệt cũng sẽ không quá đau lòng.
Sở Lưu xuống siêu thị mua đồ, lúc về xách theo túi lớn túi nhỏ. Tất cả đều là dùng cho một tuần. Siêu thị cách chỗ ở của hắn không xa, nên hắn đi bộ về. Lúc gần về tới khu chung cư, từ xa Sở Lưu có thể nhìn thấy Mạc Thiên.
Hắn định lên tiếng nhưng bất chợt nhận ra bên cạnh cậu còn có người khác. Mà bọn họ thì đang nói chuyện. Tới gần hơn một chút, Sở Lưu không ngờ tới người đó lại là Lâm Viễn.
Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn không biết tại sao Lâm Viễn lại tìm ra được nơi này. Trước đây, mỗi lần hắn gặp người này đều cảm thấy vui vẻ, cho dù trong vui vẻ có sự đau khổ và tuyệt vọng, nhưng còn giờ, ngoại trừ thấy phiền thì không còn gì hết. Có lẽ, đối với hắn, người này là Lâm Viễn, đội trưởng đội cảnh sát, đã từng lừa hắn, lợi dụng hắn, còn trước mặt hắn bắn Đường Đường, y không phải là Tiểu Viễn – một người hắn đã từng dốc tất cả tâm can, dũng khí để yêu, yêu một cách hèn mòn.
Sở Lưu tiến lại gần chỗ Mạc Thiên và Lâm Viễn đang nói chuyện, sắc mặt không giấu vẻ lạnh nhạt.
Lâm Viễn nhìn thấy Sở Lưu, y cười như thể quan hệ giữa hai người họ vẫn rất tốt đẹp.
- Lưu, anh đi chợ về sao?
Mạc Thiên cũng nhìn về phía Sở Lưu. Không biết trước đó Lâm Viễn đã nói chuyện gì với Mạc Thiên nhưng thái độ của cậu lúc này rất lạ. Ánh mắt, nét mặt đều giấu rất nhiều tâm sự.
Sở Lưu không thích việc Lâm Viễn gọi tên hắn một cách thân mật như vậy, hắn nhìn Mạc Thiền, gần như định mở miệng giải thích, nhưng một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu của hắn, khiến hắn nuốt những lời mình định nói lại.
Hắn và cậu cũng không cần phải giải thích những chuyện này.
Sở Lưu quay đầu lại nhìn Lâm Viễn, sắc mặt lại lạnh xuống:
- Có chuyện gì? Sao cậu lại tìm được chỗ này?
Lâm Viễn cười, y trong lòng tức giận vì thái độ của Sở Lưu nhưng phải kìm nén lại. Không phải vì Sở Lưu, mà là vì y tới là để Mạc Thiên biết khó mà lùi, không phải là tới để cậu ta đắc ý.
- Em tới thăm Mạc Thiên mà. Em đương nhiên biết Mạc Thiên sống ở đâu. Chỉ là không ngờ, gặp anh ở đây. Anh ở nhà của Mạc Thiên?
Sở Lưu bán tín bán nghi, nhưng nghe thấy Lâm Viễn nói vậy cũng không hỏi nữa, hắn chỉ nói.
- Ở một thời gian.
Câu này đối với Sở Lưu chỉ là nói bình thường, nhưng vào tai Mạc Thiên lại thành ra hắn đang giải thích. Mạc Thiên cố kiềm nén sự buồn bực và ghen tị trong lòng. Phải! Cậu ghen tị không chỉ với quá khứ của hai bọn họ, mà còn bởi hiện tại. Nếu như hôm đó, nụ hôn của hắn với cậu chẳng qua chỉ là hắn tưởng nhầm cậu là Lâm Viễn thì ...
Không nghĩ nữa! Mạc Thiên nói với chính mình.
Cậu nghe Lâm Viễn cười nói:
- Thì ra là vậy. Chắc là do Mạc Thiên bị bệnh đi. Có bằng hữu như anh thật tốt. Mạc Thiên phải trân trọng đấy!
Mạc Thiên không biết phải nói gì, chỉ có thể ừ một tiếng. Trong lòng càng thêm buồn bực.
Không để ý tới tâm trạng của Mạc Thiên và sắc mặt khó coi của Sở Lưu, Lâm Viễn lại nói:
- Chẳng bù cho em. Ngay cả người nhà chăm sóc cũng không có. Bạn bè lại càng không.
Sở Lưu hơi ngẩn người. Hắn nhớ tới quá khứ. Khi đó nhìn thấy y ở quán bar, dáng vẻ mang theo kiêu ngạo, sạch sẽ, tìm cách tiếp cận Đại Hắc lại không biết Đại Hắc là có ý đồ không tốt. Hắn liền nhân lúc y đi vệ sinh để cảnh báo y, nhưng y không những không nghe, mà còn nhìn hắn bằng ánh mắt coi khinh. Y tiếp tục đi tới làm thân với Đại Hắc. Nhìn y như vậy, khiến hắn nghĩ y kiêu ngạo nhưng thật sự ngây thơ, không biết trong tình cảnh này, Đại Hắc là kẻ săn mồi mà y chỉ là con mồi trong tay của gã.
Đường Đường đi bàn mối làm ăn với Đại Hắc, nên bọn họ ngồi cùng một bàn. Hắn nhìn y uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, có chút lo lắng cho y. Lúc y say, lại nói lảm nhảm, bảo mình không có bạn bè, bố mẹ mất khi y học đại học, sống ở Bắc Kinh khó khăn ra sao. Điều đó làm hắn đau lòng. Đại Hắc ôm y, tranh thủ sàm sỡ, lại nháy mắt với nhân viên phục vụ rượu phía sau. Hắn biết là gã đang nghĩ gì.
Từ hồi tưởng tỉnh lại, hắn mới nhận ra được trước đây mình yêu y có lẽ là vì cảm thấy y giống mình, đều cô độc như vậy. Hắn nghĩ dáng vẻ kiêu ngạo của y chẳng qua là để che giấu sự yếu đuối bên trong. Tình yêu bắt đầu từ thương cảm, hắn dốc tất cả mọi thứ ra để yêu y, tôn thờ y, sẵn sàng quỳ gối dưới chân của y, chỉ để y ban phát cho hắn một cái ánh mắt.
Kết quả, tình yêu mà hắn cho rằng duy nhất kia vốn dĩ là một trò cười. Y không phải Tiểu Viễn, mà hắn thì không cùng với y cùng một cấp bậc, cùng một thế giới. Khi thoát vai, y là cảnh sát cao ngạo còn hắn chỉ là một kẻ vô học, một gã tầm thường.
Quá khứ ấy, hắn đã dùng toàn bộ dũng khí để yêu, dùng toàn bộ hi vọng để mưu cầu hạnh phúc. Kết quả bản thân biến mình thành hèn mọn.
Bọn họ đều nhận ra thay đổi trên nét mặt của hắn. Lâm Viễn nói:
- Anh đau lòng có phải không?
Sở Lưu hơi sửng sốt. Đau lòng! Khi nhớ lại quá khứ, hắn đau lòng? Không! Không phải là đau lòng. Mà chính là hối tiếc.
Nếu như không phải hắn cố chấp, có lẽ đã không làm liên luỵ Đường ca.
Hắn bắt gặp ánh mắt của Mạc Thiên đang nhìn mình, lại nhìn quần áo trên người Mạc Thiên.
- Sao không mặc thêm áo vào?
Khi nói câu đó, hắn thậm chí còn nhíu mày.
- Chỉ là xuống đổ rác thôi. Em không nghĩ sẽ đứng lâu như vậy.
Mạc Thiên trả lời, tay kéo lại cổ áo. Sở Lưu không hỏi thì sẽ không thấy lạnh. Nhưng giờ hắn nhắc đến, cậu lại cảm thấy lạnh rồi. Sở Lưu nhíu mày càng chặt. Cho dù người khác nói, Mạc Thiên thân thể vốn khoẻ mạnh bẩm sinh nhưng hắn vẫn lo lắng Mạc Thiên có thể bị ốm. Mạc Thiên từng dầm mưa, ốm một lần rồi.
- Lên nhà đi.
Hắn cũng không có chào Lâm Viễn. Khi thấy Lâm Viễn theo bọn họ lên tầng, Sở Lưu quay đầu lại hỏi:
- Cậu còn có chuyện gì nữa sao?
Giống như đang đuổi khéo. Lâm Viễn sắc mặt khó coi, y kiềm lại rồi nói:
- Có thể mời em lên nhà không?
Sở Lưu không nói gì. Mạc Thiên trong đầu là suy nghĩ Lâm Viễn tại sao lại như vậy, tại sao cứ nhất định phải lên nhà bằng được. Sự tức giận và ghét bỏ đầy ắp trong lòng Mạc Thiên, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Nhưng sau đó, cậu lại giật mình với cảm xúc của chính mình. Tại sao lại như vậy? Cậu là đang ghét Lâm Viễn, cậu muốn anh ta biến mất ư.
Mạc Thiên khẩn trương chỉnh lại tâm trạng của chính mình, nở nụ cười gượng gạo ra nói với Lâm Viễn:
- Đội trưởng, anh lên nhà uống nước ạ.
Kết quả Lâm Viễn không chỉ lên nhà uống nước, mà còn ở lại tới giờ ăn cơm. Cơm là do Sở Lưu nấu. Trên bàn có canh chua, đậu phú Tứ Xuyên và thịt kho Đông Pha.
Mạc Thiên đi dọn bát đũa, rồi mớii ngồi xuống bàn. Sở Lưu xới cơm cho cậu, nhìn Lâm Viễn, lại lấy thêm một bát cho y.
Sở Lưu rất ít nói. Lúc này lại hầu như không có lên tiếng, chỉ bảo Mạc Thiên ăn nhiều một chút.
Lâm Viễn bảo:
- Đã lâu rồi không ăn món của anh nấu.
Y gắp một miếng thịt kho cho vào miệng mình, đánh giá:
- Hình như càng ngày, anh càng nấu ngon hơn thì phải. Món này rất tuyệt.
Đối với lời khen của Lâm Viễn, Sở Lưu không nói gì. Sở Lưu gắp đậu phụ vào bát của Mạc Thiên, giọng nói nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần quan tâm:
- Đừng chỉ nhìn đồ ăn. Ăn đi. Món đậu phụ này rất mềm.
Mạc Thiên giờ mới để ý mình nãy giờ toàn cắn đũa, hoặc là ăn cơm không. Cậu gắp miếng thịt kho cho vào miệng mình nhai. Sở Lưu nấu ăn rất ngon, cậu biết. Trước đây, cậu cũng hay kiếm cớ để tới nhà Sở Lưu cọ cơm. Ăn xong thì giúp hắn rửa bát.
Lâm Viễn làm như không để ý bầu không khí kia, y nói:
- Cậu biết không, trước đây Sở Lưu là vì tôi mới học nấu ăn đó. Lúc đầu, anh ấy nấu rất tệ. Tôi không nuốt nổi. Nhưng Sở Lưu lại không ngừng cố gắng. Anh ấy còn xin làm phục vụ ở một nhà hàng, đến khi học được tài nghệ của đầu bếp mới thôi.
Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Mạc Thiên lại cắn đũa. Cậu ngẩng đầu nhìn Sở Lưu, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ.
Cậu thật sự muốn nói, kể cả Sở Lưu có nấu dở, chỉ cần là hắn nấu, cậu vẫn sẽ ăn.
Lâm Viễn còn tiếp tục nói rất nhiều. Nhưng bọn họ đều không hưởng ứng y. Mạc Thiên chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Vì dù sao, Lâm Viễn hỏi mà cậu không nói thì cũng không hay lắm.
- Nhà có vẻ chật chội nhỉ? Buổi tối anh ngủ ghế sopha sao? Chắc là sẽ khó chịu lắm. Bằng không tới nhà em đi. Nhà em cũng không xa nhà của Mạc Thiên. Anh đi lại cũng tiện.
Sở Lưu giờ mới nói đúng một câu với y:
- Không cần đâu.
- Tại sao?
- Tôi không thích.
Một câu này làm cho người khác cứng họng, không thể nói được gì.
Lâm Viễn cố gắng kiềm chế sự khó xử, y gượng gạo nói:
- Vậy thôi vậy, đợi khi nào Mạc Thiên khoẻ lại hãng hay. Mà Mạc Thiên này, cậu còn định về sở cảnh sát làm việc hay không?
Mạc Thiên mở lớn đôi mắt nhìn y. Mắt của Mạc Thiên rất nhỏ, nhưng lúc này lại lớn hơn bình thường, Sở Lưu có thể đọc được sự kinh ngạc trên gương mặt của Mạc Thiên. Hắn cũng nhìn Lâm Viễn, chờ y nói tiếp, đồng thời trong lòng cũng mong Lâm Viễn không cho Mạc Thiên một câu trả lời thất vọng:
- Đáng lẽ mẹ cậu gọi điện cho cục trưởng xin nghỉ cho cậu. Nhưng tôi có thể giúp cậu nói chuyện với cục trưởng.
- Cảm ơn anh.
- Cậu là cấp dưới của tôi. Tôi phải quan tâm rồi. Vậy mau chóng khỏe lại nhé.
Mạc Thiên vui mừng ra mặt nhưng cậu ngay lập tức lại nghĩ tới một chuyện.
Đợi cậu khoẻ rồi. Có phải Sở Lưu sẽ rời đi hay không.
Sau khi ăn cơm, Sở Lưu có điện thoại, hắn ra ngoài ban công để nghe. Còn lại Mạc Thiên và Lâm Viễn. Mạc Thiên trong lúc dọn bát để vào bồn rửa, hỏi Lâm Viễn có ăn hoa quả không để cậu gọt.
- Để sau đi. Tôi ăn có chút no.
Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên xắn tay áo lên để rửa bát, y nói:
- Sở Lưu đối với cậu chỉ là bạn bè, bằng hữu nhỉ?
Mạc Thiên quay sang nhìn y, không biết y có ý gì. Không cần cậu phải hỏi, Lâm Viễn đã nói:
- Sở Lưu nếu yêu một người sẽ toàn tâm toàn ý. Những việc này còn để cậu làm, chứng tỏ hắn không phải đặc biệt thích cậu. Có lẽ hắn chỉ là để tôi ghen nên mới tỏ ra gần gũi với cậu.
Mạc Thiên cảm thấy khó chịu. Những việc này cậu không hề so đo, nếu như cậu không làm thì Sở Lưu sẽ làm. Nhưng chẳng qua cậu lại không nỡ để hắn phải vất vả. Những ngày qua, cậu biết hắn luôn phải ra ngoài thật sớm để kiếm việc làm, rồi còn phải chăm sóc cậu, cậu thật sự thương hắn.
Nếu có thể Mạc Thiên còn mong muốn mình đối với việc bếp núc không quá vụng về như vậy, cậu có thể giúp đỡ Sở Lưu. Lo lắng và chăm sóc người mình thích là cảm giác ngọt ngào như thế nào.
Mạc Thiên không nói gì. Lâm Viễn lại tự nói chuyện:
- Trước đây hắn không cho tôi động vào bất cứ việc gì. Một mình đều làm hết.
Mạc Thiên giật nước hơi mạnh, nước bắn vào cổ tay áo của cậu, khiến nó ướt sũng. Cậu muốn bịt tai lại. Cậu biết mình rất trẻ con, nhưng cậu không muốn nghe câu chuyện quá khứ của Lâm Viễn và Sở Lưu.
Cậu ghen tị. Rất ghen tị.
- Hắn thà ngủ ở ghế sopha cũng không cùng cậu chung giường. Vậy xem ra tôi không cần lo lắng cậu cướp hắn khỏi tôi rồi.
Mạc Thiên đóng nước lại, quay đầu nhìn Lâm Viễn. Trên tay cậu toàn là bọt xà phòng, ống tay áo bị nước làm ướt sũng, rất lạnh, nhưng tim của cậu còn lạnh hơn.
Những lời Lâm Viễn nói như hàm ý cậu chẳng có sức hút nào. Y không cần lo lắng cậu có thể lấy được trái tim của Sở Lưu. Mạc Thiên run lên, cậu rất giận.
- Đội trưởng, rốt cuộc, ngày hôm nay anh tới làm gì?
Đánh ghen? Đánh đòn phủ đầu? Hay muốn làm cậu bẽ mặt.
Lâm Viễn vắt chéo chân, điềm nhiên nói:
- Sở Lưu đối với tôi là nhất kiến chung tình. Cho dù hắn hận tôi, nhưng đó chẳng qua hắn không bỏ xuống được tình yêu của mình. Cậu biết không? Khi hắn nhìn thấy tôi lần đầu, hắn đã muốn lên giường rồi.
Những câu cuối, Lâm Viễn nói chậm rãi, nhả từng chữ một.
Mạc Thiên tức giận, ghen tị, ghét Lâm Viễn đến phát run. Cậu thậm chí không biết cả người mình đang run lên giống như bị lạnh.
- Anh...anh..
Mạc Thiên không biết phải mắng cái gì. Những lời của Lâm Viễn giống như tát thẳng vào mặt cậu, khiến nó đau rát. Tim bị bóp chặt.
- Lâm Viễn! Cậu đang nói cái gì!
Từ ngoài phòng khách, vang lên tiếng gầm tức giận của Sở Lưu. Không biết hắn đã vào từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nghe thấy gì. Nhưng lúc này, hắn thật sự đã gầm lên. Tay hắn nắm chặt, gân tay đều nổi lên, cơ mặt cũng căng ra, khiến hắn có chút đáng sợ.
- Lưu! Em...
Lâm Viễn lên tiếng.
Mạc Thiên cứ thế nhìn Lâm Viễn bị Sở Lưu kéo đi trước mặt mình. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sở Lưu giận như vậy. Hắn lúc nãy thật sự giống như muốn giết người.
Mạc Thiên đứng bất động trong nhà bếp một lúc, sau đó chạy vội ra ngoài ban công, từ trên cao nhìn xuống.
Cậu nhìn thấy Lâm Viễn đang ôm Sở Lưu ở dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip