Chương 42: Mỗi người đều cần một khoảng trống

Sở Lưu đã từng hồ đồ mà tin tưởng rằng, chỉ cần hắn cố gắng, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn. Vậy nhưng, trong cuộc sống này, có những thứ cố gắng thôi thì chưa đủ.

Bắt đầu từ chuyện quản đốc công trường nơi hắn làm việc đuổi việc hắn không hề có lý do. Ông ta chỉ gọi hắn đến, trả cho hắn một ngày lương, sau đó nói với hắn ngày mai không cần đến.

Sở Lưu có đuổi theo ông ta hỏi lý do, nhưng ông ta chỉ nói, chỉ cần hắn không đến nữa là may mắn cho mọi người rồi. Hắn không hiểu gì cả. Hắn và quản đốc tuy quan hệ không tốt, nhưng không đến nỗi căng thẳng, hơn nữa, ở cái công trường này, Sở Lưu là người làm việc chăm chỉ nhất và có sức khoẻ nhất. Những kẻ lười biếng, còn không có bị đuổi, thì tại sao lại là hắn.

Sở Lưu đột ngột bị mất việc. Hắn buộc phải chuyển công việc lái xe buổi tối thành làm buổi sáng. Vì vậy mà buổi tối hắn có nhiều thời gian rảnh, hắn đều dành cho Mạc Thiên. Mạc Thiên vì chuyện này mà rất vui, cậu hận cả ngày đều không thể dính lên người hắn.

Vì Mạc Thiên vui như vậy, hắn không nỡ nói cho cậu biết hắn bị đuổi việc khỏi công trường. Những chuyện như vậy, chỉ cần một mình hắn chịu đựng là được, không muốn khiến cậu lo lắng.

Sở Lưu cùng Mạc Thiên đi dạo. Đây được xem là loại chuyện hẹn hò mà Mạc Thiên nói nó thật lãng mạn. Bọn họ chỉ cùng nhau đi một vòng quanh khu phố, hoàn toàn không bước vào các trung tâm thương mại, nhà hàng hay những nơi hẹn hò xa xỉ.

Có lúc bọn họ sẽ lén ở những nơi không có người nhìn mà cầm tay nhau. Năm đầu ngón tay đan xen, nhiệt độ ấm áp, mềm mại trong lòng bàn tay Mạc Thiên đối lập với sự lạnh lẽo, những vết chai sạn của bàn tay Sở Lưu.

Có lúc, Mạc Thiên sẽ nhân lúc hắn không để ý mà nhướn người qua, hôn vào má của hắn, sau đó mỉm cười nhìn hắn, trong mắt đong đầy hạnh phúc, và ánh sáng.

Những lúc như vậy, sự khổ sở, chịu đựng, lẫn vất vả, mệt nhọc mà hắn phải trả giá để có thể ở bên người này đều biến thành ngọt ngào, thành xứng đáng. Sở Lưu sẽ siết lấy Mạc Thiên trong tay mình, không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài mà ôm lấy cậu.

Hoặc có những đêm điên cuồng chiếm lấy Mạc Thiên, như muốn đem tất cả tâm trạng hoang mang, rối rắm của hắn biến mất. Như để muốn khẳng định Mạc Thiên là của hắn, mãi mãi là của hắn.

Tiền mà hắn dành dụm suốt một tháng cuối cùng cũng mua được một cái máy sưởi đặt trong phòng. Mạc Thiên hơ tay ở chiếc máy điều hoà mới, nói với hắn rằng nó ấm thật.

Chỉ một câu, hắn cũng cảm thấy trái tim của mình được ủ ấm. Hắn nhìn nụ cười và đuôi mắt cong cong của Mạc Thiên. Hắn biết, chỉ cần hắn còn tồn tại, chỉ cần hắn còn một hơi thở trên đời hắn, hắn nguyện ý trao cho người này tất cả mọi thứ, kể cả trái tim của hắn, sinh mạng của hắn.

Sau khi nghỉ làm ở công trường, trở thành lái xe toàn thời gian, thỉnh thoảng có khách gọi hắn vẫn đi vào buổi tối. Giám đốc hãng xe mà hắn làm việc nói, hắn rất chăm chỉ, nên luôn tạo điều kiện cho hắn.

Có một ngày ông hỏi hắn đã lập gia đình chưa. Hắn liền nghĩ tới Mạc Thiên, trong lòng dường như có ngọn lửa ấm reo tí tách. Hai tiếng gia đình, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, càng chưa bao giờ dám mong đợi, vậy nhưng Mạc Thiên lại nguyện ý cho hắn, trở thành gia đình của hắn.

Giám đốc nhìn vẻ mặt của hắn mỉm cười, bảo nhìn hắn cũng biết hắn đã có gia đình. Người đàn ông có gia đình thường toát lên vẻ trầm ổn, chín chắn, trách nhiệm. Mà ông có thể nhìn thấy điều này ở hắn.

Giám đốc nói, hắn cố lên.

Ngày hôm đó, hắn cảm thấy cuộc sống này không triệt đường lui của bất cứ ai. Hắn dường như có thể nhìn thấy hi vọng ở phía cuối con đường.

Nhưng hi vọng...may mắn...không phải món quà dành cho tất cả mọi người. Hắn lại không nằm trong số đó.

Sau khi việc làm ở công trình bị mất, hắn dần dần biết được lý do.

Xe chở khách của hắn bị vẽ bậy, bị sơn xanh đỏ. Không chỉ một ngày, mà rất nhiều ngày lặp lại. Sau đó, đến gương chiếu hậu và cửa kính xe cũng bị kẻ nào đó đập nát.

Việc này không thể tìm ra kẻ đằng sau, cuối cùng người phải chịu trách nhiệm là Sở Lưu. Dù sao cũng là xe của công ty, hơn nữa hắn còn là người làm công, vậy nên chiếc xe hỏng, hắn buộc phải đền tiền.

Giám đốc cuối cùng cũng gọi Sở Lưu tới văn phòng của công ty.

Lúc Sở Lưu tới, giám đốc đang gọi điện. Vậy nên hắn chỉ có thể ngồi ở ghế sopha bên cạnh bàn uống nước trong phòng, chờ ông xong việc.

Tầm mười phút, vị giám đốc kia mới buông điện thoại và lên tiếng:

- Sở Lưu. Cậu biết chúng tôi gọi điện thoại tới là để làm gì có phải không?

Sở Lưu gật đầu:

- Chuyện chiếc xe tôi sẽ bồi thường.

- Không đơn giản như vậy. Chuyện này ...nói sao nó cũng lặp lại quá nhiều lần.... Tôi sợ rằng...

Sợ rằng, hắn sẽ không thể tiếp tục làm công việc này được nữa. Sở Lưu siết chặt nắm đấm. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình có thể vô dụng như thế này. Cuộc sống cho hắn hi vọng, sau đó lại đổ xuống một gáo nước lạnh.

- Tôi có thể chịu trách nhiệm. Nhưng không có công việc này...

Tính cách của Sở Lưu rất được lòng vị giám đốc. Khi gặp rắc rối và có thể phải bồi thường rất nhiều tiền, hắn không hề đổ lỗi mà tự mình gánh vác trách nhiệm.

Một người đàn ông như vậy xã hội này cực hiếm. Nhưng tính cách tốt thì thế nào, hãng xe của bọn họ chỉ là hãng xe nhỏ, không thể nào vướng vào rắc rối.

- Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng cậu biết đấy, chúng tôi cũng không có cách...

Thời buổi này, giữ công việc của mình đã khó, huống chi là lo cho người khác.

Sở Lưu biết mình không thể thuyết phục được gì, hắn nói:

- Từ ngày mai tôi không cần đến làm có phải không?

Giọng nói của hắn mang theo chua chát. Đó cũng là câu nói mà quản đốc công xưởng đã nói với hắn vào tuần trước.

- Cậu tới phòng nhân sự để tính lương. Còn chuyện bồi thường chiếc xe, tôi sẽ nói khó với công ty bỏ qua cho cậu.

Sở Lưu nói, dứt khoát nhưng thái độ vẫn đúng mực:

- Không cần. Tôi sẽ bồi thường cho công ty.

Đợi đến khi Sở Lưu ra đến cửa, vị giám đốc kia mới nói;

- Sở Lưu, có phải cậu đắc tội với ai đó hay không?

Sở Lưu ngay lập tức nghĩ tới bọn chúng. Chỉ có bọn chúng mới muốn triệt mất mọi đường sống của hắn. Vị giám đốc hỏi hắn, sau này dự tính làm gì. Nói thực, hắn cũng không biết.

Sau khi cảm ơn và chào tạm biệt giám đốc, hắn tới phòng nhân sự để nhận lương, sau đó rời khỏi công ty.

Số tiền mà hắn nhận được, một nửa hắn dùng để bồi thường một phần cho chiếc xe ngày hôm qua bị đập nát, còn một nửa còn lại hắn nghĩ đủ để lo chi tiêu đến cuối tháng.

Hắn rời công ty từ sớm, mà còn lâu mới đến giờ tan tầm. Không muốn về nhà lúc này, nên hắn tới một quán rượu. Gọi một bàn đầy đồ nhắm, nhưng lại không động đến, chỉ uống rượu không.

Mệt mỏi, đó là suy nghĩ trong đầu của hắn lúc này. Hắn nghĩ tới tương lai, nghĩ tới chuyện ngày mai mình phải làm gì.

Hắn có thể tiếp tục xin việc, chỉ cần còn hai bàn tay cũng không sợ không có cái ăn, không lo nổi cho hắn và Mạc Thiên. Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp tục, hắn chỉ sợ đến một ngày nào đó, cả thành phố này không có một nơi chứa chấp người như hắn.

Sở Lưu sợ một ngày, hắn không còn có thể chịu đựng đựng được nữa. Hắn sẽ đầu hàng, bước chân trở lại vào con đường kia, hay sẽ dùng phương thức tồi tệ nhất để làm tổn thương Mạc Thiên.

Lần đầu tiên, kể từ khi ở bên Mạc Thiên, hắn lại nghi ngờ về quyết định của mình.

Có lẽ đúng như những lời mà Mạc Lập Thành nói với hắn, người như hắn lo cho bản thân còn khó, huống hồ là chăm sóc một người khác.

Xem đi, hắn đã khẳng định với Mạc Lập Thành rằng sẽ bảo đảm cho Mạc Thiên có một cuộc sống tốt, sẽ chăm sóc cậu ấy. Còn từ chối số tiền của Mạc Lập Thành. Vậy mà giờ, hắn không những mất việc còn nợ một số tiền lớn.

Sở Lưu uống cạn ly rượu, cười chua chát.

Cuộc đời này thật buồn cười.

Sở Lưu ước giá như bản thân hắn không phải là gã vô dụng tới như vậy.

Mạc Thiên gọi điện, hỏi hắn bao giờ thì về nhà. Hắn nói, hắn còn chút việc. Mạc Thiên lại hỏi hắn đang đi chở khách sao? Hắn chỉ ừ một tiếng. Đó là một lời nói dối. Hắn chỉ không muốn Mạc Thiên nghĩ hắn thật vô dụng, không muốn người khác thương hại hắn.

- Anh về sớm nhé. Em có thứ muốn cho anh xem.

Mạc Thiên nói.

Sở Lưu không biết thứ mà Mạc Thiên muốn cho hắn xem là cái gì, nhưng hắn vẫn trả tiền rượu cho chủ quán rồi đứng dậy. Đến trước chung cư, hắn đứng ở dưới gần tiếng chỉ để bớt mùi rượu trên người và ổn định lại tâm trạng.

Đến khi hắn gõ cửa, trước mặt Mạc Thiên đã là một Sở Lưu với nụ cười dịu dàng và ôn nhu hiện lên trên nét mặt.

Mạc Thiên giúp hắn cởi áo khoác. Hắn thuận miệng hỏi:

- Hôm nay ở sở cảnh sát thế nào?

Mạc Thiên treo áo khoác của hắn lên giá, chỉ dạ một tiếng. Kể từ khi Mạc Thiên trở lại sở cảnh sát làm việc, thứ mà cậu ít nói nhất chính là công việc của mình.

Bởi tính cách Mạc Thiên trước giờ đều không như vậy, nên việc cậu không muốn nói chuyện về công việc khiến Sở Lưu để tâm. Nhưng để tâm thì sao, hắn không thể hỏi cậu lý do.

Mạc Thiên nói có món quà bất ngờ dành cho hắn. Vào trong bếp, hắn mới biết đó là thứ bất ngờ gì.

Mạc Thiên chạy tới trước bàn, dang hai tay khoe với hắn:

- Ngạc nhiên không?

- Em gọi món à?

Hắn chọc cậu.

- Sao chứ? Đều là tâm huyết của em.

Hắn còn chưa kịp hỏi gì, Mạc Thiên đã kéo hắn ngồi vào ghế, còn cậu ngồi xuống phía đối diện. Có món ngỗng quay, có thịt bò xào ớt, thậm chí còn món hầm.

Mạc Thiên thậm chí còn thắp nến.

- Hôm nay là ngày gì vậy?

Hắn hỏi.

- Kỷ niệm một tháng chúng ta ở bên nhau.

Mạc Thiên nói.

Sở Lưu có hơi kinh ngạc. Hắn và Mạc Thiên đã ở bên nhau một tháng rồi, cậu còn tổ chức ngày kỷ niệm. Những việc như thế này nên là hắn nhớ mới phải.

Hắn gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, Mạc Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi hắn có ngon không.

- Ngon lắm.

Sở Lưu nói.

- Nếu như em biết nấu ăn, thì thật sự sẽ nấu cho anh rồi.

Mạc Thiên có chút tiếc rẻ. Cậu cũng đã từng thử, nhưng rốt cuộc nó lại chứng minh Mạc Thiên hoàn toàn không hề có thiên phú trong lĩnh vực này. Nếu cậu vào bếp, không làm nhà bếp lộn xộn thêm thì cũng có thể đem nhà bếp đốt cháy. Sau nhiều lần như vậy, Sở Lưu cũng hạn chế cho cậu nấu.

Hắn nói, hắn không sợ ăn thức ăn Mạc Thiên nấu, mà sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Nghe Mạc Thiên nói như vậy, Sở Lưu mặc dù không có bụng dạ ăn uống vẫn phải tỏ ra mình có hứng thú với những món ăn trên bàn:

- Không sao. Con người không phải đa di năng, cũng có những thứ không thể làm được.

Mạc Thiên nghe vậy liền cảm động. Cậu gật đầu, cậu càng muốn đối với người này tốt hơn chút. Như thế nào vẫn cảm thấy không đủ.

Mạc Thiên đi làm, nên dạo này hắn không nấu cơm trưa, hắn vốn định quan tâm tới bữa trưa Mạc Thiên ăn gì nên hỏi cậu.

- Ăn linh tinh ạ. Có gì thì sẽ ăn đấy.

Sở Lưu nhíu mày. Hắn vốn biết công việc cảnh sát vô cùng bận rộn, có khi phải trực ca, đi tuần, thậm chí còn làm nhiệm vụ, sẽ có lúc không thể ăn cơm đúng giờ. Người được hắn dưỡng thành được như thế này, hắn không muốn Mạc Thiên ốm.

- Em ăn tử tế vào. Hay để tôi về buổi trưa, nấu cơm mang tới sở cảnh sát cho em.

Trong đầu Sở Lưu nghĩ, dù sao trong thời gian phải đi tìm công việc mới, hắn cũng rảnh rỗi. Hắn nghĩ vậy, lại không ngờ Mạc Thiên đột ngột phản ứng.

- Không được!

Giọng Mạc Thiên lên cao. Sở Lưu đang gắp thịt bò vào bát cậu, cũng vì bất ngờ mà dừng lại động tác.

Hắn nhìn cậu. Mạc Thiên biết mình thất thố, vội cụp mắt nhìn xuống, vội vàng giải thích:

- Anh đến làm gì! Làm như vậy quá phiền phức và vất vả đi. Hơn nữa em cũng là người trưởng thành, chuyện ăn uống em có thể tự lo được.

Hắn nhìn ra được Mạc Thiên cố ý lảng tránh.

Sở Lưu biểu cảm lãnh lẽo, hắn để miếng thịt bò ngon nhất vào bát Mạc Thiên, sau đó đặt đũa xuống bàn và đứng dậy:

- Tôi no rồi.

Ngay cả diễn kịch cũng không muốn diễn nữa. Sở Lưu ra ngoài ban công, hắn tìm điếu thuốc trong túi quần, ở trong bóng tối, hút từng điếu thuốc một. Cô độc bao phủ lên người hắn, ngăn cách hắn và Mạc Thiên.

Mạc Thiên đi ra ngoài, giống như học sinh làm ra lỗi, tay bấu chặt vào nhau.

- Lưu, anh giận à?

- Không!

Sở Lưu nói lạnh nhạt. Hắn dập đầu thuốc lá vào lan can ban công. Hắn thở dài, kéo theo một làn khói trắng.

- Em không phải không muốn anh mang cơm tới cho em. Mà chỉ cảm thấy việc đó sẽ rất phiền phức.

Ở nơi Mạc Thiên không nhìn thấy, Sở Lưu cười. Nụ cười có phần chua chát. Hắn nói với Mạc Thiên:

- Em không muốn tôi xuất hiện ở sở cảnh sát, cũng được. Tôi sẽ không hỏi về công việc của em, cũng sẽ không làm như chúng ta quen nhau trước mặt đồng nghiệp của em. Coi như đó là quy tắc của việc sống chung đi. Ai cũng cần có khoảng trống. Tôi hiểu.

Mạc Thiên không biết Sở Lưu lại "não bổ" ra điều gì, cậu túm lấy tay áo của hắn, muốn giải thích, vậy nhưng trong đầu lại loạn, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sở Lưu kéo tay của cậu ra, nói với cậu trước khi hắn bước vào trong phòng:

- Mạc Thiên. Tôi nhớ lời hứa của mình. Lúc nào em cảm thấy không muốn tiếp tục cùng tôi, hãy nói với tôi một tiếng.

Hắn thừa nhận mình lại bị những lời nói của Mạc Lập Thành ảnh hưởng.

Sự tự tin mà hắn tích cóp được bị lung lay.

Hơn hết thảy, ngày hôm nay, hắn bỗng cảm thấy tương lai của hắn trở nên mờ mịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam