Chương 43: Mỗi người chúng ta đều có những bí mật

Sở Lưu không phải là người dễ dàng từ bỏ. Ngày hôm sau, hắn ra ngoài từ sáng sớm để xin việc. Công việc nào cũng được, chỉ cần hắn có thể làm. Nhưng xin một công việc ở thời buổi này không hề dễ dàng, huống hồ là với một người không bằng cấp như hắn.

Hơn cả, vẻ ngoài của hắn còn hung dữ. Vết sẹo ở ngang mắt trái khiến người khác nhìn phải dè chừng. Nhìn hắn, người ta có thể liên tưởng tới một gã côn đồ, một tên tội phạm hơn là một người đàn ông chỉ muốn có một công việc kiếm tiền đường hoàng, chân chính.

Hầu hết mọi người đều đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua xuất thân và bằng cấp. Chúng ta đều có xuất phát điểm khác nhau, những chính những thứ ấy lại có một phần quyết định con đường sau này đi là dễ hay khó.

Có những nơi, nghe hắn giải thích một hồi thì nói hắn không phù hợp với công việc ở đây. Họ nói, công việc này cần kỹ năng và kinh nghiệm.

Có những nơi, vừa nhìn bộ dạng của hắn, thì giơ tay xua đuổi.

Có những nơi, người chủ ở đó hỏi hắn tại sao lại bị đuổi việc ở những công việc cũ, lại chỉ cách nhau có một tuần, còn hỏi trước đây hắn làm gì. Sau khi nghe lý do, thì nói bọn họ không thể nhận.

Nực cười nhất, là có những chỗ biết hắn đi xin việc, cũng nghe người khác kể hắn thường xuyên tới đây tìm việc, thì vừa thấy hắn đã mang thông báo tìm người vào trong nhà, đợi hắn đi rồi, mới lại mang ra.

Công việc không tìm được, hắn không có gì để làm, vẻ ngoài hắn lại càng không chú trọng tới, càng lười cạo râu, trông bộ dạng của hắn lại càng thêm nhếch nhác. Hắn không muốn để Mạc Thiên biết mình đã mất việc, nên hắn ngồi giết thời gian ở quán rượu, có những hôm uống tới say mềm mới về nhà.

Sự thất bại, chán chường, mờ mịt về tương lai khiến mối quan hệ giữa hắn và Mạc Thiên bị chững lại. Hắn về nhà thường trong một bộ dạng nát rượu, cũng lười nói với Mạc Thiên. Bị làm phiền, thì lớn tiếng chửi. Tâm trạng không tốt, càng không để ý lời nói của chính mình sẽ tổn thương người khác.

Thật ra, lúc hắn trở về thường trong trạng thái bảy phần say, ba phần tỉnh, những gì hắn làm, hắn nói trong lúc say rượu, ngày hôm sau thường sẽ quên sạch. Lúc tỉnh táo, hắn vẫn sẽ dịu dàng, chăm sóc Mạc Thiên. Nhưng những lúc như thế càng lúc lại càng ít ỏi.

Mạc Thiên cho rằng Sở Lưu công việc không thuận lợi nên mới như vậy, hoặc hắn giận cậu về việc cậu không để hắn đến sở cảnh sát. Nên mỗi khi hắn nóng giận, đẩy cậu đi, lạnh lùng với cậu, Mạc Thiên đều yên lặng chịu đựng. Cậu chăm sóc hắn khi hắn say rượu, cậu vỗ lưng cho hắn khi hắn nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, cậu lo lắng cho hắn khi chứng nghiện rượu và nghiện thuốc lá của hắn ngày càng nặng.

Nhưng cái gì cũng có sự giới hạn chịu đựng.

Giới hạn chịu đựng của Mạc Thiên giống như một quả bóng bị chích đầy hơi, mỗi ngày đều lớn hơn một chút, đến khi không còn có thể to hơn được nữa thì nổ tung.

Sở Lưu 3 ngày không về nhà. Điện thoại của hắn thì tắt máy. Cậu gọi tới mức muốn hỏng điện thoại cũng không thể liên lạc được. Cậu không quen biết bạn bè của Sở Lưu, cũng như nơi hắn làm việc. Người duy nhất mà Mạc Thiên biết là Đường ca.

Cậu gọi cho Đường ca. Lần đầu tiên, chỉ có điện thoại đổ chuông, không có người nhận. Lần thứ hai, cũng vậy. Lần thứ ba, điện thoại có người ngắt máy. Mạc Thiên sửng sốt. Nhưng ngoài sửng sốt ra là sốt ruột và lo lắng. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng vô cùng hoang mang.

Người duy nhất mà cậu có thể liên lạc là Đường ca mà thôi.

Cậu gọi tới khi có người nhấc máy mới thôi. Ngay khi có tín hiệu kết nối, dường như không thể kiên nhẫn hơn được nữa, Mạc Thiên vội nói:

- Đường ca, anh....

Cái câu "anh có nhìn thấy Sở Lưu không?" bị nuốt trở lại, ngay khi người bên kia điện thoại lên tiếng. Là giọng của Lục tổng, không phải là của Đường ca.

- Có chuyện gì không?

- Em có thể gặp Đường ca được không ạ?

Lúc này, ở phía bên kia, Lục Phiến nhìn Đường Đường mặc quần áo bệnh nhân, nằm hôn mê trên chiếc giường của bệnh viện với sắc mặt tái nhợt. Đường Đường ngủ như vậy suốt một ngày rồi, bác sĩ nói sẽ không sao cả, nhưng tại sao Đường Đường còn chưa tỉnh.

Lục Phiến day day sống mũi, giọng nói của anh nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng nghiêm khắc, không cho người khác cơ hội đàm phán.

- Không được! Em ấy còn chưa có tỉnh...sau ca phẫu thuật. Hơn nữa chúng tôi đang ở nước ngoài.

Vì lo lắng, Lục Phiến đã đưa Đường Đường ra nước ngoài, không ngại bỏ tiền ra để tìm những bác sĩ tốt nhất, đích thân làm phẫu thuật cho Đường Đường.

Nghe Lục Phiến nói như vậy, Mạc Thiên trở nên ngập ngừng. Cậu không yêu cầu phải gặp Đường ca nữa.

- Có chuyện gì không? Khi em ấy tỉnh lại, tôi có thể chuyển lời.

- Vậy, ở với Đường ca chỉ có Lục tổng thôi ạ?

Lục Phiến không hiểu câu nói của Mạc Thiên nghĩa là gì, nhưng anh vẫn trả lời cậu:

- Phải.

- Vậy ạ.

Trong giọng nói của Mạc Thiên không hiểu sao lại tràn đầy thất vọng.

- Có chuyện gì?

- Không sao ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi? Đường ca ổn không ạ?

Mạc Thiên hỏi.

- Ừ. Tạm thời thì ổn. Bác sĩ nói, em ấy sẽ tỉnh lại sớm.

Không còn chuyện gì nữa, bọn họ đều cúp máy điện thoại. Mạc Thiên ngồi bó chân trên ghế, ôm lấy chính mình. Cậu đã hi vọng Sở Lưu ở chỗ Đường ca. Bởi chỉ như vậy, cậu mới biết hắn đang ở đâu.

Dù sao Đường ca cũng là người quan trọng nhất của Sở Lưu. Nghĩ tới điều này, trong lòng Mạc Thiên cảm thấy hơi chua. Nhưng cậu có thể làm gì chứ! Để được ở bên Sở Lưu, cậu phải chấp nhận rằng vị trí của mình không thể bằng Đường ca được.

Đường ca giống như một cấm kị. Nếu phải chọn lựa, chắc chắn Sở Lưu sẽ chọn Đường ca. Hắn đã nhiều lần nói điều này với Mạc Thiên, đó là lý do hắn sẽ không yêu cảnh sát.

Nhưng cậu thật sự mong Sở Lưu ở chỗ của Đường ca. Cậu sẽ không cần phải lo lắng, bất an và sốt ruột nữa.

Sở Lưu trở về, đã là ngày thứ ba. Vào buổi sáng, Sở Lưu mở cửa, nhìn thấy Mạc Thiên, hắn hỏi cậu:

- Em chưa đi làm sao?

Sở Lưu vẻ mặt điềm tĩnh, thái độ thản nhiên như thể hắn vẫn về nhà, vẫn cùng Mạc Thiên ân ân ái ái. Thái độ dửng dưng này của hắn, chọc cho Mạc Thiên tức giận.

Sự chịu đựng của con người có giới hạn. Mạc Thiên có thể chịu đựng được việc vị trí của Đường ca luôn ở trên cậu, có thể chịu đựng việc hắn uống rượu lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu không thể chịu đựng được việc này.

- Anh bị mất trí nhớ sao?

Mạc Thiên lớn tiếng.

Sở Lưu nhíu mày, tay của hắn đang cầm một túi đồ, định đưa cho Mạc Thiên, nhưng cậu đột nhiên thái độ khiến Sở Lưu không vui.

- Lại có chuyện gì nữa?

Sở Lưu đặt túi đồ lên mặt bàn, Mạc Thiên không liếc mắt tới chúng. Cậu kéo tay Sở Lưu lại, bắt hắn phải đối diện với mình:

- Anh đừng trốn tránh nữa. Anh nói chuyện rõ ràng xem nào. Anh có biết ba ngày rồi anh không về nhà không? Rốt cuộc anh đã đi đâu. Điện thoại em gọi lại không liên lạc được. Anh có biết...

" Anh có biết là em lo lắng thế nào không". Câu sau của Mạc Thiên bị Sở Lưu ngắt lời:

- Chẳng phải tôi đã về rồi sao?

Lúc này, Sở Lưu chỉ cảm thấy đau đầu, buồn ngủ. Hắn ba ngày còn chưa được tắm rửa, hắn chỉ muốn chợp mắt một chút. Vậy nên trong đầu không nghĩ thông những lời của Mạc Thiên, chỉ cảm thấy âm lượng của cậu có chút chói tai, thậm chí thấy phiền. Hắn chỉ mong kết thúc câu chuyện sớm.

- Sở Lưu! Thật ra anh không hề yêu em.

Mạc Thiên hét lên.

Cậu tức tới mức lồng ngực phát đau. Lo lắng, sốt ruột, bất an mấy ngày qua chuyển thành ấm ức.

Tại sao Sở Lưu không nói cho cậu một lý do? Là tại hắn không quan tâm tới cậu sao? Hay tại hắn không hề yêu Mạc Thiên?

Cậu vốn là người lạc quan, nhưng lúc này lại có những suy nghĩ tiêu cực. Sở Lưu chưa từng nói một câu yêu cậu.

Hắn chỉ nói, muốn thử xem.

Những lời Mạc Thiên vừa thốt ra, khiến Sở Lưu trợn trừng mắt vì sửng sốt.

- Sao! Em muốn chia tay rồi?

Mạc Thiên bất động. Cậu không hề muốn thế. Nhưng cậu có thể nói gì đây. Vì không biết nói gì, cậu chỉ có thể yên lặng.

Sở Lưu nhìn vành mắt đỏ hoe của Mạc Thiên, cũng biết mình sai. Hắn không phải là loại đàn ông cố chấp, hơn nữa nhìn vẻ mặt này của cậu, khiến hắn đau lòng, Sở Lưu định dang tay ôm lấy Mạc Thiên.

Nhưng Mạc Thiên lại hất tay hắn ra, vì lực hơi mạnh nên ngón tay của cậu xoẹt qua má của Sở Lưu, nhìn giống như một cái tát. Sở Lưu khó tin nhìn Mạc Thiên.

Hắn không ngờ cậu sẽ hành động như vậy. Hắn biết bọn họ đều đang mất bình tĩnh, nếu như còn nói nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên, hắn lựa chọn rời đi, đợi đến khi cả hai bình tĩnh trở lại.

Sở Lưu lướt qua người Mạc Thiên, không nói lời nào mà đi ra ngoài.

Mạc Thiên muốn gọi theo, lại không muốn gọi theo. Cậu không hề muốn tức giận với Sở Lưu. Cậu chỉ muốn biết Sở Lưu đi đâu, tại sao không gọi điện hay nhắn tin cho cậu.

Bọn họ chẳng phải đang cùng một chỗ hay sao? Vậy tại sao chỉ có cậu là lo lắng. Người đi rồi, Mạc Thiên mới ngồi phịch xuống ghế. Cậu gục mặt xuống bàn, khóc nấc lên.

Đến khi không còn có thể khóc được nữa, mới ngẩng đầu. Trên bàn là túi đựng bánh bao và sữa đậu. Mạc Thiên tâm trạng nặng nề, ăn hết bánh bao và cốc sữa đậu Sở Lưu mang về cho cậu. Cậu thật tình không biết mùi vị của nó ra sao. Càng ăn càng cảm thấy ấm ức.

Mạc Thiên nhận một cuộc điện thoại từ chỗ làm:

- Buổi chiều, cậu tới làm việc không? Cậu đã nghỉ ba ngày rồi đó. Nếu nghỉ nữa, chỉ sợ ông chủ lại đuổi việc.

Mạc Thiên trả lời có. Dù sao công việc này cũng là một người bạn học cấp 3 giới thiệu cho Mạc Thiên. Người đó có ý tốt muốn giúp đỡ, cậu không muốn ảnh hưởng tới cậu ta.

Mạc Thiên mặc áo khoác, rồi ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn vào trong nhà mãi rồi mới rời đi.

Nơi Mạc Thiên đến là một quán cà phê. Một cậu trai trẻ tới nói điều gì đó với Mạc Thiên, Mạc Thiên hơi gật đầu, rồi nhận lấy đồng phục để mặc vào.

Phải! Mạc Thiên không trở lại sở cảnh sát làm việc. Mà cậu làm nhân viên trong một quán cà phê.

Đây là điều mà Mạc Thiên không muốn cho Sở Lưu biết. Cậu không muốn để hắn biết, cậu vì hắn mà không thể trở thành một cảnh sát. Cậu chọn ở bên hắn mà bỏ đi lý tưởng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam