Chương 53: Chỉ là cậu không muốn bỏ cuộc
Ngay khi Mạc Thiên phải nhập viện, Khải Trạch đã gọi cho Sở Lưu. Hắn vội vàng chạy tới, không kịp gõ cửa phòng đã xông vào. Ở trong phòng, một nữ y tá đang bôi thuốc cho Mạc Thiên, nhìn thấy hành động của Sở Lưu có chút không hài lòng.
- Cửa bệnh viện chứ không phải cửa nhà anh. Thậm chí vào cũng không gõ cửa.
Mạc Thiên giải thích hộ Sở Lưu:
- Chị đừng trách anh ấy. Anh ấy lo quá thôi.
Sau đó, cậu quay về phía Sở Lưu, mỉm cười:
- Em không sao.
Sở Lưu nói câu xin lỗi với nữ y tá. Hắn vì quá lo lắng nên đã không để ý nhiều tới hành động, dẫn tới việc có chút lỗ mãng. Nữ y tá nghe hắn xin lỗi, cũng không so đo, lại tập trung bôi thuốc cho bệnh nhân.
Sở Lưu nhìn Mạc Thiên một đầu quấn băng gạc, tay cũng bị thương phải bó lại, buộc dây cố định nẹp, và treo trước ngực bằng sợi dây vải vòng qua cổ. Sở Lưu bước lại gần Mạc Thiên, trong mắt hắn vẫn còn cảm xúc sợ hãi còn chưa kịp biến mất.
Sau khi nghe điện thoại của Khải Trạch, trong đầu của hắn liền trống rỗng, sau đó là cảm giác sợ hãi, hốt hoảng, thậm chí tim giống như muốn ngừng đập. Hắn không kịp hỏi Mạc Thiên có sao không, Mạc Thiên xảy ra chuyện gì, hắn chỉ muốn thật nhanh tới bệnh viện ngay lập tức.
Lúc đến đây, hắn còn suýt bị xe ô tô tông phải, đến khi tới được bệnh viện, chạy lên cầu thang mới nhớ ra mình chưa kịp hỏi Mạc Thiên ở phòng số bao nhiêu.
Chỉ đến khi nhìn Mạc Thiên vẫn còn sống sờ sờ ở trước mặt của hắn, tinh thần của Sở Lưu mới thả lỏng một chút. Nhưng hiện giờ, tim hắn còn đập rất nhanh.
Sở Lưu sờ lên băng gạc quấn ở trên đầu của Mạc Thiên, trên mặt không giấu được biểu cảm lo lắng và đau lòng. Nữ y tá sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ra khỏi phòng, chỉ dặn người nhà Mạc Thiên chăm sóc cậu ấy.
Sau khi nữ y tá ra khỏi phòng và khép cửa lại rồi, Mạc Thiên mới đặt tay lành lặn của mình lên mu bàn tay của Sở Lưu:
- Em không sao. Thật đấy.
Khải Trạch đứng bên cạnh nói xen vào:
- Còn không sao. Tay bị gãy. Đầu thì khâu mất mấy mũi. Bọn chúng thật ác, ra tay không nể nang gì cả. Tôi thật sự muốn biết bọn chúng là ai.
Sở Lưu nhíu mày.
Lúc bọn chúng xuống xe và cầm gậy gộc lao vào đánh Mạc Thiên, vì quá bất ngờ, Mạc Thiên không kịp làm gì, Khải Trạch muốn chạy ra ngăn lại nhưng cũng không kịp. Mạc Thiên bị đánh nhiều nhất ở đầu, và cậu còn dùng tay để đỡ nên tay cũng bị gãy. Sau khi đánh xong, chúng liền lên xe rời khỏi hiện trường, để lại Mạc Thiên đầu đầy máu và mặt mũi sưng vù.
Nhớ tới chuyện mặt mình bị đánh bầm tím hết cả, Mạc Thiên hốt hoảng vội hỏi gương đâu. Khải Trạch sửng sốt:
- Để làm gì?
- Gương đâu? Cho tôi xem cái. Có phải mặt tôi khó coi lắm phải không?
Mạc Thiên lo lắng. Bình thường cậu cũng thấy mình không điển trai gì, giờ nếu như mặt bị huỷ, thì Sở Lưu không thích cậu nữa thì sao. Hắn đẹp như vậy, xung quanh hắn cũng rất nhiều người đẹp. Thậm chí đội trưởng Lâm cũng là người có vẻ ngoài xuất chúng.
Mạc Thiên muốn tìm gương. Nhưng Khải Trạch không có, Sở Lưu cũng không mang gương theo.
Khải Trạch phàn nàn:
- Anh xem gương làm cái gì? Có phải là con gái đâu, mà coi trọng mấy thứ đó?
Khải Trạch nói như vậy lại càng khiến Mạc Thiên lo lắng. Sở Lưu đành phải nói:
- Không sao! Mặt em chỉ bị sưng lên một tí thôi.
- Có để lại sẹo không?
Sở Lưu lắc đầu. Hắn hoàn toàn không quan trọng vấn đề này. Với hắn, Mạc Thiên dù là bộ dạng gì hắn cũng đều thích cậu ấy.
Lúc mà Sở Lưu và Khải Trạch đang nói chuyện với Mạc Thiên, đột nhiên có người bước vào phòng bệnh. Là mẹ và anh trai của cậu. Mạc Thiên nghe tiếng mẹ mình gọi, liền nhìn ra cửa, cậu hoàn toàn sửng sốt khi thấy hai người.
- Mẹ! Anh! Sao mẹ và anh lại tới đây?
Mẹ của Mạc Thiên sốt ruột tiến tới gần Mạc Thiên, không quan tâm việc mình đã đẩy Sở Lưu lùi ra sau. Bà ấy chính là cố tình làm như vậy. Trong mắt bà, bà vẫn không thể chấp nhận việc của hai người họ. Mỗi khi nhìn thấy Mạc Thiên và Sở Lưu ở cùng một chỗ, bà vẫn thấy nó chướng tai gai mắt mình.
- Sao trăng gì, tại sao bị thương lại không nói với mẹ?
Kể từ lần đó, Mạc Thiên đã không nói chuyện với mẹ của mình. Lúc này mẹ cậu lại xuất hiện ở bệnh viện, hỏi cậu tại sao lại bị thương, khiến cậu có chút không quen. Trước đây, với anh trai yếu ớt, lại hay bệnh, mẹ cậu thương anh trai hơn. Nếu như chân cậu có sứt sẹo, chảy máu thì cũng là do cậu đánh nhau, tự chuốc lấy. Có khi nói với bà còn bị bà cằn nhằn và đánh đòn thêm. Vậy nên, từ nhỏ, Mạc Thiên đã quen với việc tự chơi một mình, bị thương cũng không nói cho người nhà mình biết.
Mẹ của cậu đột nhiên quan tâm như vậy, Mạc Thiên lại cảm thấy hơi căng thẳng:
- Mẹ, con không sao.
Ánh mắt cậu tìm kiếm Sở Lưu, thấy hắn bị đẩy ra sau, chỉ có thể bất lực nhìn cậu. Hắn giống như một người ngoài, một người thừa thãi trong phòng.
Mạc Thiên rất muốn nắm tay Sở Lưu vào lúc này. Nhưng cậu còn chưa kịp hành động, mẹ của Mạc Thiên theo ánh mắt của cậu mà nhìn ra đằng sau.
Sở Lưu định lên tiếng chào. Nhưng bà đánh gãy lời hắn định nói:
- Tôi biết ngay Mạc Thiên đi theo cậu chẳng có gì tốt đẹp cả mà. Cậu còn không biết liêm sỉ mà đứng ở đây?
Mạc Thiên cảm thấy mẹ mình nói rất chối tai, cậu không nhịn được nữa mà nói xen vào:
- Mẹ! Chuyện này thì liên quan gì tới anh ấy. Sở Lưu, em muốn anh ở lại đây.
Mạc Thiên giơ tay ra để chờ hắn nắm lấy. Mẹ của Mạc Thiên bị những lời nói của cậu làm giận dữ, bà cố gắng để không bốc hoả. Bà không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Sở Lưu lại không có chút độ ấm.
Mạc Thiên chờ mãi không thấy Sở Lưu nắm tay mình, trong lòng rất hoảng. Cậu rất sợ những lời nói của mẹ mình khiến Sở Lưu tổn thương, sợ hắn chỉ vì một chút khó khăn mà lùi lại. Cậu và Sở Lưu đã cố gắng nhiều như thế nào, đã đi được xa như vậy. Cậu không muốn bỏ cuộc.
Mạc Lập Thành thấy không khí căng thẳng, liền khuyên nhủ Mạc Thiên:
- Tiểu Thiên, đừng gây sự với mẹ nữa. Em không biết mẹ ngay khi nghe tin em bị thương đã không kịp mang theo đồ đạc trong người, còn quên cả điện thoại ở nhà, chỉ vội tới Bắc Kinh. Em dành thời gian cho mẹ chút đi.
Bị những lời của Mạc Lập Thành thuyết phục, Mạc Thiên thôi không cứng đầu nữa:
- Mẹ! Con xin lỗi.
Sở Lưu bây giờ mới lên tiếng:
- Tôi ra ngoài hút thuốc. Em cứ nói chuyện với mẹ đi.
Sở Lưu nhìn ánh mắt của Mạc Thiên giống như muốn nói gì đó, lại giống như muốn giữ hắn lại, Sở Lưu đành phải trấn an Mạc Thiên:
- Ngoan! Tôi chỉ ra ngoài hành lang đứng. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ Mạc Thiên và Mạc Lập Thành, Mạc Thiên lại rất nghe lời Sở Lưu. Đó là chuyện mà trước đây Mạc Thiên không bao giờ làm. Huống hồ quan hệ của Mạc Thiên với mẹ của mình bao năm luôn khắc khẩu. Bà muốn cậu làm, cậu càng không làm. Chuyện mà bà cấm đoán, Mạc Thiên lại phải làm bằng được.
Mạc Thiên còn có chút không an tâm. Nhưng Mạc Lập Thành đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ám chỉ cậu nên ngoan ngoãn, sau đó anh ta cũng theo Sở Lưu ra ngoài.
Mạc Thiên nhìn theo, trong đầu lại nghĩ, chính vì anh trai cậu cũng ra ngoài nên cậu mới không an tâm.
Lúc này, Mạc Lập Thành đã ra ngoài, bắt gặp Sở Lưu đang đứng ở hành lang bệnh viện, cả người dựa vào tường, hắn làm động tác giống như muốn tìm thuốc hút, nhưng sau đó lại buông tay.
- Sao không hút nữa?
Mạc Lập Thành lên tiếng. Bọn họ đều biết đó chỉ là cái cớ để Sở Lưu ra ngoài. Nếu anh ta mà hút thuốc thật ở trong bệnh viện, còn không bị phàn nàn hay sao.
Mạc Lập Thành tiến tới đứng cùng Sở Lưu:
- Tiểu Thiên nghe lời cậu thật. Ở trong nhà tôi, nó nổi tiếng là cứng đầu, cứng cổ nhất nhà đấy. Mọi người đều phải chịu.
Sở Lưu không nói gì, càng không nhìn anh ta. Mạc Lập Thành cũng chẳng cảm thấy sao, anh ta lại hỏi Sở Lưu.
- Chuyện là như thế nào vậy? Là người muốn trả thù Tiểu Thiên hay là chuyện của cậu liên luỵ tới em ấy?
Ánh mắt của Sở Lưu có một tia dao động. Sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của hắn, Mạc Lập Thành cũng nhận ra. Anh ta bảo:
- Cậu biết vì sao mẹ tôi lại không cho Tiểu Thiên theo nghề cảnh sát không?
Mạc Lập Thành hỏi nhưng lại tự mình trả lời:
- Đó là vì cha tôi cũng chết vì cái nghề này. Khoảng thời gian ấy, mẹ tôi bị khủng hoảng, trầm cảm, tôi lại bệnh suốt, Tiểu Thiên suốt ngày ở ngoài đường đánh nhau, khiến bà ấy thường xuyên cáu gắt với Tiểu Thiên, thậm chí còn vô lý mà đánh em ấy. Nhưng tôi biết, không ai yêu Tiểu Thiên bằng mẹ của tôi đâu. Lúc mà Tiểu Thiên nói mình sẽ trở thành một cảnh sát, bà vừa lo sợ, vừa hốt hoảng, thậm chí bất an, như thể ngày mai, nó sẽ giống như cha tôi vậy. Cậu hoàn toàn không biết, mỗi ngày bà ấy đều ở trong phòng cầu kinh niệm phật, mong cho mọi thành viên trong nhà đều bình an. Người mẹ nào cũng yêu con, không ai có thể thay thế được gia đình của chính mình. Mặc dù cách yêu của mọi người thường không giống nhau, đối với các con cũng không không có giống nhau. Tôi thừa nhận mẹ của tôi suy nghĩ và cách làm hơi có chút cực đoan, nhưng bà ấy hoàn toàn muốn tốt cho Tiểu Thiên. Vậy nên tôi vừa không muốn chuyện này là do rủi ro trong nghề của em ấy, lại càng không hi vọng là do cậu. Nếu như là do cậu làm liên luỵ em trai tôi, tôi thật sự muốn đánh cậu.
Mạc Lập Thành nói nhiều như vậy là muốn Sở Lưu không khiến quan hệ của mẹ Mạc Thiên và Mạc Thiên trở nên căng thẳng. Mạc Thiên rất nghe lời hắn, cậu cũng có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Vì hắn mà chống đối với người nhà, vì ở bên hắn mà cũng không ít lần bị thương tổn. Điều này Sở Lưu hiểu.
- Tôi hiểu.
Sở Lưu trả lời.
Mạc Lập Thành vỗ vai của hắn:
- Cậu hiểu được là tốt.
Khải Trạch cũng ra ngoài, nhìn thấy Mạc Lập Thành và Sở Lưu có chút kỳ lạ, cậu ta liền không thể không hỏi có chuyện gì. Cả Mạc Lập Thành và Sở Lưu đều nói là không có chuyện gì cả.
Mạc Thiên lần đầu tiên được mẹ chăm sóc, lúc đầu hơi không quen, sau đó cậu cảm động. Trước đây, khi cậu và mẹ ở cạnh nhau, bà không phải nói những lời châm chọc thì cũng là to tiếng với cậu, khiến lúc nào Mạc Thiên cũng có cảm giác nơi gọi là nhà ấy thật mệt mỏi, cậu càng không muốn về nhà.
Mẹ cậu giờ không chỉ nói nhẹ nhàng, mà còn nấu cháo mang vào viện cho cậu ăn, không chỉ chăm sóc Mạc Thiên, còn thức đêm để trông cậu. Lần đầu tiên, cậu mới biết mình không hề khác với anh trai. Trước đây, khi mẹ dành thời gian cho anh, cậu đã vô cùng ghen tị.
Thỉnh thoảng Sở Lưu sẽ vào phòng với cậu, nhưng đó là khi mẹ cậu đã ra ngoài. Duy chỉ có một lần, mẹ cậu về trong thấy bọn họ đang nắm tay, ánh mắt bà nhìn tay của cậu và Sở Lưu, trong lòng Mạc Thiên căng thẳng, cậu sợ mẹ sẽ tức giận. Nhưng kết quả, bà lại làm như không nhìn thấy, chỉ đặt cạp lồng cháo trên bàn, dặn Mạc Thiên ăn cháo rồi uống thuốc.
Đó là sự nhân nhượng cực hạn mà bà có thể làm được. Bà không thể làm ra vẻ chào đón, cười nói với Sở Lưu, chỉ có thể xem như mình không thấy.
Mạc Thiên biết điều này, nên cậu không trách bà. Chỉ cần bà không nói những lời tổn thương lòng tự trọng của Sở Lưu là được rồi. Vì mẹ của cậu đã cố gắng như vậy, nên Mạc Thiên lại càng cố gắng hơn.
Cậu cố gắng hoà hợp với mẹ của mình, cố gắng lễ phép, và ngoan ngoãn với bà, cố gắng để không làm bà tức giận. Mỗi một lời nói, hành động của cậu đều thận trọng quá mức.
Giống như người nâng niu một món đồ dễ vỡ lần đầu tiên được cầm, không dám cử động mạnh, chỉ sợ lỡ tay có thể làm món đồ đó sứt mẻ.
Đối với Mạc Thiên, cậu không mong chờ quan hệ của mẹ mình và Sở Lưu có thể tốt ngay lập tức, hay bà phải chấp nhận việc cậu thích đàn ông ngay. Nhưng bọn họ có thể cố gắng từng chút, từng chút một. Cố gắng để đến một lúc nào đó, cậu có thể khiến mẹ của mình hiểu rằng, Sở Lưu là một người rất tốt, ở bên hắn, cậu đã rất hạnh phúc.
Có một lần, Mạc Lập Thành vào bệnh viện, dẫn theo chị dâu của cậu vào. Chị dâu của cậu xin phép ra ngoài nộp tiền viện phí, cô cứ nhất quyết phải đóng cho dù Mạc Thiên đã nói không cần. Trong phòng, chỉ còn lại Mạc Lập Thành và Mạc Thiên.
- Hôm nay Sở Lưu không tới à?
- Anh ấy phải đi làm ạ.
Mạc Thiên trả lời.
- Làm cái gì?
Trong giọng nói của Mạc Lập Thành có chút coi thường, như thể ngầm ý nói người như Sở Lưu thì có thể làm được chuyện gì. Mạc Thiên nghe vậy rất khó chịu:
- Anh ấy đã làm gì anh sao?
Mạc Lập Thành hơi sững người.
- Lại sao vậy?
- Anh nói như thể anh ấy không làm được chuyện gì tốt vậy.
- Còn chả đúng.
Mạc Lập Thành nói rất nhỏ, nhưng Mạc Thiên vẫn có thể nghe thấy. Cậu nhíu mày không vui:
- Em không thích anh nói như vậy về anh ấy.
Mạc Lập Thành quay đầu nhìn cậu, anh im lặng một lúc, sau đó mới nói:
- Tiểu Thiên, em khẳng định muốn vì người ngoài mà cãi nhau với anh. Vậy nhân đây, anh cũng nói thẳng cho em biết. Anh không ưa cậu ta. Cậu ta làm nghề gì trước đây, từng có tiền án gì, em không phải là không biết. Có câu đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Anh không tin cậu ta có thể trở lại con đường chính nghĩa. Làm chuyện xấu thì dễ, nhưng bỏ chuyện xấu lại khó. Những người hai tay đã nhúng chàm thì sao có thể tẩy trắng sạch được. Mạc Thiên, em vì người ngoài mà cãi nhau với anh, trong khi anh là anh trai của em, người nhà của em, thương em như vậy. Em làm anh có chút thất vọng. Ý kiến của anh trước giờ đều luôn là. Anh tôn trọng thiên hướng giới tính của em, nếu em cần người ủng hộ, anh rất sẵn sàng. Nhưng không thể là cậu ta. Anh không ưa cậu ta.
Sau khi Mạc Lập Thành nói xong, Mạc Thiên trả lời:
- Chính vì anh là anh trai, nên em mới để anh nói tiếp. Nhưng anh không thích Sở Lưu là chuyện của anh, em không thích người khác nói xấu anh ấy. Sở Lưu xuất thân không tốt, nhưng không có nghĩa anh ấy là người xấu. Em lại càng thương anh ấy nhiều hơn. Hai tay Sở Lưu nhúng chàm, em lại càng muốn bảo vệ anh ấy. Anh ấy có quá khứ như thế nào cũng không quan trọng. Cái em quan tâm là hiện tại và tương lai. Đối với em, anh ấy càng khác biệt với những người khác. Anh ấy là người ngoài. Phải, anh ấy không phải là người nhà họ Mạc, không phải vợ anh, đương nhiên với anh, anh ấy là người ngoài. Nhưng anh ấy không phải là người ngoài của em. Em từ lâu đã coi Sở Lưu là gia đình của mình, không khác mẹ và anh. Em luôn bảo vệ người nhà, trước giờ chính là như vậy. Anh bị nói xấu, mẹ bị nói xấu, em cũng có thể đánh nhau để đòi lại công bằng, để bắt bọn chúng im miệng lại.
Mạc Lập Thành nhớ tới ngày còn bé. Khi nghe thấy những đứa trẻ hàng xóm nói cha bọn họ chết, nói mẹ bọn họ thành goá phụ, nói Mạc Lập Thành ốm yếu không chừng bị ám, nói bọn họ là những đứa trẻ không có cha, Mạc Thiên đã lao vào đánh bọn chúng, bắt bọn chúng im miệng. Bọn chúng nếu bắt nạt Mạc Lập Thành một, Mạc Thiên sẽ đánh trả gấp mười lần.
Trước giờ Mạc Thiên đều như vậy, đều vì người nhà. Mạc Lập Thành nghe thấy như vậy, liền không khỏi nhớ tới trước đây. Chỉ đáng tiếc, tính cách Mạc Thiên không thay đổi, nhưng cậu lại vì người khác mà cãi nhau với người nhà.
- Gia đình? Em đang nói cái gì vậy? Đánh đồng người ngoài với gia đình mình? Em nói như vậy, chẳng lẽ muốn nói nếu anh đánh hắn thì em sẽ đánh lại anh.
Mạc Thiên nói:
- Em không đánh anh. Em không nghĩ mình được làm vậy. Nhưng anh nếu đánh anh ấy, thì em thà thay anh ấy bị anh đánh còn hơn.
- Vậy nếu hắn đánh anh?
Mạc Lập Thành với chứng bệnh em trai khống không thể không ghen tị với người ngoài.
Mạc Thiên lắc đầu:
- Anh ấy sẽ không đánh anh. Bởi anh ấy biết, nếu đánh anh sẽ làm em đau lòng. Chẳng lẽ, anh không sợ em đau lòng hay sao? Anh gây khó dễ cho anh ấy, chính là làm em đau lòng. Anh không thích anh ấy, em không thể thay đổi điều đó. Nhưng đừng đem những lời chính mình không muốn nghe để nói với người khác.
Mạc Thiên đã nói thì sẽ nói thẳng. Tính cách của cậu xưa giờ đều vậy. Nhưng khi nghe những lời này, Mạc Lập Thành vẫn cảm thấy có chút thất vọng, không muốn tin em trai của mình, đứa em mà mình thương yêu lại coi trọng người khác hơn anh trai nó.
- Em thay đổi thật.
Ở bên ngoài, mẹ của Mạc Thiên đã nghe thấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip