Chương 61: Tin hay không tin

Mấy ngày trước, Sở Lưu vì muốn tìm ra tung tích của bọn người của Lão Chu, mà đã lên một kế hoạch. Hắn biết, người của Lão Chu luôn theo dõi mình, lại không cho hắn biết vị trí của bọn chúng chính là muốn đề phòng hắn. Vậy nên kế hoạch của hắn chính là giả vờ như bản thân không có đường để trở về nữa, cả ngày gây sự đánh nhau, suốt ngày rượu chè bê tha, đêm lại tới quán bar chơi bời, thiếu tiền thì đi ăn cắp. Hắn biết, chỉ có để bọn chúng nhìn thấy mình trông giống như một con chó lâm vào đường cùng sẵn sàng cắn bậy thì bọn chúng mới tin.

Thực ra kế hoạch của hắn cũng có rủi ro. Nếu như hắn bị cảnh sát bắt được trước khi bọn người của Lão Chu tìm tới, thì mọi công sức của hắn coi như đổ bể. Sở Lưu đã lường trước được việc này, nên đã chuẩn bị sẵn cho mình một kế hoạch dự phòng.

Quả nhiên, chỉ một tuần hắn sống như một kẻ cặn bã của xã hội, người của lão Chu đã ra mặt. Đó là hôm hắn tới quán bar, chọc phải một đám người không dễ chọc, suýt nữa thì dính tới thuốc phiện, bị đánh và đuổi ra khỏi quán bar. Hắn nợ rất nhiều tiền, và nếu không thể trả được số nợ đó, bọn giang hồ nhất định sẽ không tha cho hắn.

Đây là kế hoạch không có đường lùi. Hắn biết. Và hắn đã chuẩn bị tất cả mọi chuyện.

Người của lão Chu tìm thấy hắn đang nôn mật xanh mật vàng ở một bãi rác. Trên người bốc đầy mùi rượu, râu không cạo, bộ dạng trông chẳng khác một kẻ bê tha. Hắn lau miệng mình bằng mu bàn tay, ngước ánh mắt đỏ ngầu vì say rượu nhìn lên, khệnh khạng hỏi bọn chúng có chuyện gì.

Chúng nói, lão Chu sẽ cho hắn vay tiền, cũng sẽ cho hắn một việc làm đủ để không chết đói, thậm chí cũng có thể nâng hắn lên, khiến ai cũng phải sợ và nể hắn vài phần. Lời dụ dỗ như vậy chỉ có kẻ ngu mới tin.

Sở Lưu lại không phải là kẻ ngu. Nhưng hắn chính là muốn cho bọn chúng tin mình là một kẻ ngu. Hắn coi lão Chu như thần thánh. Cuối cùng, hắn đã được bọn họ đưa tới gặp lão Chu.

Ban đầu, hắn chỉ định tới gặp Lão Chu để giải quyết mọi việc, chấm dứt mọi ân oán giữa bọn hắn. Vậy nhưng, khi Lão Chu giao cho hắn nhiệm vụ trông kho hàng, hắn đã có một ý định khác.

Hắn biết những thùng hàng đều chuyên chở thuốc cấm, thậm chí còn sẽ vận chuyển trái phép ra biên giới. Chẳng phải Mạc Thiên đang điều tra vụ này hay sao? Hắn nghĩ mình có thể giúp cậu.

Vậy nên, kế hoạch lúc trước của hắn bị trì hoãn lại. Hắn giả vờ biết thân biết phận thật sự trông coi kho hàng, tranh thủ tìm kiếm sự tin tưởng của Lão Chu. Vậy nhưng gã thật sự là một lão cáo già. Ngoài việc giao cho hắn trông coi kho hàng, gã hoàn toàn không tiết lộ một chút thông tin nào liên quan tới việc sẽ vận chuyển những hàng hoá này tới đâu và vào thời gian nào.

Những lúc kiểm hàng, Sở Lưu sẽ phải ra ngoài.

Ngay cả khi, hắn giả bộ hỏi người của Lão Chu về số hàng hoá đó sẽ vận chuyển đi đâu, bọn họ đều kín như bưng.

- Việc của mày là trông coi kho hàng. Những việc khác mày không hề quan tâm.

Cậu ta nói xong liền đi khỏi.

Hắn nhịn cảm xúc muốn đánh người. Sau khi người của Lão Chu đi, hắn mới ném điếu thuốc hút dở xuống đất, miệng buông lời chửi thề.

Hắn ở đây đã mấy ngày. Vậy mà hắn vẫn không cách nào moi được tin tức gì từ bọn chúng. Vậy nhưng hắn thấy gần đây, Lão Chu phải có âm mưu gì đó, khi năm lần bảy lượt tới thăm kho hàng, buộc Sở Lưu phải ra quyết định nhanh chóng. Bởi hắn sợ nếu như cứ chờ đợi, Lão Chu sẽ chuyển hàng đi, như vậy thì muộn mất.

Lúc hắn định gọi điện thoại cho Mạc Thiên, thì chính cái lúc cần phải bấm nút gọi, hắn lại do dự. Gọi cho Mạc Thiên thì sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ làm thế nào nếu như biết hắn đang ở chỗ của Lão Chu.

Cuối cùng, thay vì gọi cho Mạc Thiên, hắn lại gọi cho Lâm Viễn. Cuộc gọi của Sở Lưu bị bại lộ, hắn bị người của Lão Chu phát hiện, bọn chúng kéo hắn tới tra khảo, nhưng hắn một chữ cũng không khai nơi đã giấu kho hàng.

Phải trước đây, hắn từng làm việc dưới quyền của Đường Đường, biết cách làm thế nào để qua mặt được trạm kiểm soát, hắn đã bí mật đánh tráo số hàng và chuyển số hàng thật tới một nơi khác.

Lão Chu cho người đánh đập hắn, treo hắn lên, dùng mọi thứ thủ đoạn hèn hạ, nhưng hắn tuyệt nhiên cũng không nói. Hắn biết mình cần phải cầm cự tới giây phút cuối cùng và chờ đợi. Giờ chưa đến lúc.

Nếu như phải xuống địa ngục, hắn muốn kéo tất cả bọn chúng cùng xuống.

***

Mạc Thiên hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Sở Lưu.

Cậu chỉ biết khi cậu đem vụ án của A Khâm ra bàn trong cuộc họp với cấp trên và cục trưởng Ngô. Cục trưởng Ngô nghe báo cáo của nhóm Mạc Thiên, rất lấy làm hài lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Mạc Thiên và mọi người trong đội đã có thể khoang vùng đối tượng, và tìm ra kẻ đứng đằng sau là ai.

Đó là một tổ chức xã hội đen, do Lão Chu cầm đầu, trước Lão Chu từng vướng vào nghi án buôn lậu thuốc phiện nhưng không tìm thấy số hàng hoá, càng không có bằng chứng buộc tội, cảnh sát phải thả gã ra. Sau này gã ra nước ngoài, trốn sự truy lùng và điều tra của cảnh sát, đồng thời mở doanh nghiệp ảo để rửa tiền. Cũng không biết lúc nào hắn đã trở lại Trung Quốc và tiếp tục buôn lậu hàng hoá ra biên giới.

Cũng chính Lão Chu là người đã làm nổ tung chiếc xe của bọn họ.

- Bằng cách nào? Chẳng phải trước đó các cậu đang điều tra và theo dõi vụ buôn lậu thuốc phiện này hay sao? Nếu muốn bỏ thuốc nổ vào trong xe, buộc phải có thời gian tiếp cận. Không lý nào Lão Chu lại biết chúng ta theo dõi hắn. Càng không lý nào người của gã lại tiếp cận được xe của chúng ta.

Lần này Mạc Thiên nhìn cảnh sát Trịnh, anh ta đứng dậy phát biểu:

- Là người ngoài thì khó tiếp cận. Nhưng người bên trong thì dễ.

- Ý cậu là?

- Hắn có người ngầm trà trộn vào trong đội ngũ của chúng ta. Có lẽ đã từ lâu rồi, nên hắn mới dễ dàng thoát tội. Người này cũng đã liên lạc với Lão Chu ngay khi chúng ta định điều tra về gã. Chính anh ta đã đặt quả bom vào trong xe.

Cục trưởng Ngô còn đang suy nghĩ những vấn đề mà cảnh sát Trịnh nói, thì đột nhiên Triệu Nhậm và Khải Trạch từ đằng sau khống chế một cảnh sát trong đội của họ. Chiếc điện thoại của anh ta bị rơi xuống mặt bàn, trên màn hình điện thoại còn đang hiện một dãy số đang gọi đi.

Triệu Nhậm thúc một đòn vào mạng sườn của tên đó, gằn giọng:

- Định liên lạc với Lão Chu đúng không?

Đến bây giờ mọi người mới biết chính tên đó là người của Lão Chu. Cục trưởng Ngô nhíu mày, ông nhìn số điện thoại di động. Mạc Thiên đã cầm điện thoại của hắn. Cậu chờ cho tới khi người bên kia nhấc máy.

Không biết có phải Lão Chu đã đoán được ra hay không, nhưng gã không nghe điện thoại.

Bầu không khí rơi vào im lặng, mọi người đều đang suy nghĩ tới cách để kết thúc vụ án này. Trong vụ án này, Mạc Thiên đã bắt đầu có tự tin hơn, cậu nói:

- Trước mắt, chúng ta cần thẩm vẩn cậu ta đã.

Cục trưởng Ngô cũng đồng ý với cách này, ông đang định nói câu khen ngợi và khích lệ Mạc Thiên và những người trong nhóm của cậu thì đột nhiên Lâm Viễn lên tiếng:

- Nếu thẩm vấn, cậu ta không khai thì thế nào? Có thể bắt được người của chúng ta làm việc cho họ, chứng tỏ lợi ích mà bọn chúng đưa ra rất lớn. Cậu có biết lợi ích mà Lão Chu cho bọn họ là gì không?

Mọi người đều quay đầu nhìn Lâm Viễn. Mạc Thiên không ngờ đội trưởng Lâm sẽ bắt bẻ cậu ngay lúc này. Cậu cảm thấy anh ta cố tình đợi đến lúc có thể vạch ra cái sai của Mạc Thiên, muốn nói cho mọi người biết Mạc Thiên dù có thể tìm ra danh tính của thủ phạm thì thế nào, cậu vẫn chỉ là cảnh sát suy nghĩ thiển cận và hành động vội vàng.

Dìm người khác xuống để làm nổi mình lên, là cách làm của một số người, trong đó có Lâm Viễn.

Nhưng những gì mà anh ta nói cũng không phải không có lý. Lão Chu là một kẻ cáo già, hoàn toàn không dễ để bắt được cái đuôi của gã. Lúc mọi người đều im lặng, thì người lên tiếng lại là Triệu Nhậm. Chính Mạc Thiên và Khải Trạch cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đây, có bao giờ Triệu Nhậm lên tiếng bênh vực cậu.

- Đội trưởng Lâm, cho tôi xin có ý kiến. Mạc Thiên có thể không biết lợi ích của bọn chúng, nhưng cậu ấy cũng tìm ra kẻ đứng đằng sau.

Lâm Viễn vẫn bình tĩnh:

- Tôi không phải phủ nhận sự đóng góp của đồng chí Mạc. Cục trưởng Ngô muốn cho các cậu một cơ hội. Tôi đã để yên xem các cậu làm việc thế nào. Mạc Thiên có điểm đáng khen ngợi, nhưng cũng có điểm cần rút kinh nghiệm.

Triệu Nhậm lẩm bẩm trong miệng:

- Hay là anh không phá nổi án. Nếu tìm ra cảnh sát đứng đằng sau, chúng tôi đã không vất vả như vậy.

Cảnh sát Trịnh ra hiệu cho Triệu Nhậm im lặng. Triệu Nhậm nói rất nhỏ, nhưng mọi người trong phòng đều loáng thoáng nghe thấy. Trong đó nghe rõ ràng nhất là Lâm Viễn. Mặt Lâm Viễn hơi biến sắc, nhưng y phải nhịn cơn tức xuống.

Cục trưởng Ngô điều hành cuộc họp, gõ xuống mặt bàn, ra lệnh:

- Mọi người, tập trung vào vụ án.

Cảnh sát Trịnh giờ mới lên tiếng:

- Đội trưởng Lâm, anh nói như vậy, có phải anh đã phát hiện ra điều gì khác không?

Lâm Viễn thật bình tĩnh đứng dậy, y nhìn khắp lượt mọi người trong phòng, sau đó, với vẻ mặt đắc ý mà nói:

- Phải!

Mọi người đều nhìn anh ta. Nếu như không có thành quả gì, Lâm Viễn đã chẳng hống hách như vậy.

Cục trưởng Ngô bảo Lâm Viễn nói tiếp:

- Tôi đã tìm ra kho hàng của Lão Chu. Đồng thời, cũng sắp sửa biết được gã đang ở đâu để tóm trọn ổ trong một mẻ lưới.

- Sắp sửa biết! Ý cậu là gì?

Cục trưởng Ngô hỏi:

- Tôi đã cài người tiếp cận với Lão Chu, đánh tráo kho hàng thật với kho hàng giả, đồng thời chuyển kho hàng đi chỗ khác.

Cục trưởng Ngô nhìn mọi người trong phòng, hoàn toàn không thấy thiếu một ai. Hơn nữa kế hoạch này, Lâm Viễn cũng không báo cáo với cấp trên, ông hoàn toàn không biết Lâm Viễn đang định làm gì. Mọi người trong phòng ai cũng bất ngờ, đưa ánh mắt nhìn nhau. Mạc Thiên cũng bất ngờ không kém. Nhưng đó chưa phải là hết, cậu còn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác:

- Tất nhiên để được Lão Chu tin tưởng, không thể là người của chúng ta. Người có công lần này, một số người  ở đây cũng có biết đấy. Đó là Sở Lưu.

Cục trưởng Ngô nghe được cái tên đó từ miệng của Lâm Viễn, ông không thể không nhìn Mạc Thiên. Cậu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Viễn. Lâm Viễn cũng không ngại mà nhìn thẳng vào cậu:

- Chính Sở Lưu đã gọi cho tôi. Sở Lưu đã tiếp cận Lão Chu và giúp chúng ta đánh tráo kho hàng. Công lần này của Sở Lưu không nhỏ.

Ánh mắt của Lâm Viễn lại ám chỉ một thứ khác nữa. Đó chính là, trận này y thắng rồi, trên mọi chiến trường. Sở Lưu thà gọi cho y, cũng không gọi cho cậu ta. Hắn thà tin y, chứ không tin cậu ta.

Khải Trạch nhìn Mạc Thiên, chỉ có cậu ta mới nhìn thấy hai tay của Mạc Thiên  ở dưới bàn đang nắm chặt lại, đặt trên đầu gối, không thể kiềm chế mà run lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam