Chương 75: Những thứ mà cậu có đáng lẽ là của tôi


Giữa Mạc Thiên và Sở Lưu duy trì mối quan hệ không gần không xa. Tuy Mạc Thiên không nói mình đã quay lại với Sở Lưu hay đã tha thứ cho hắn, nhưng Khải Trạch biết cứ đến giữa giờ trưa, hoặc khi phải làm tăng ca buổi tối, ánh mắt của Mạc Thiên luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như đang chờ một người nào đó.

Sở Lưu cũng vậy, hắn không hỏi Mạc Thiên có thể cho hắn một cơ hội hay không, chỉ là hàng ngày mang cơm tới sở cảnh sát, chờ cậu ở dưới lầu, có đôi khi khi nhìn thấy Mạc Thiên ngồi bên cạnh hắn ăn cơm, ánh mắt của Sở Lưu toát lên sự ôn nhu, dịu dàng, bao dung lẫn cưng chiều. Tựa như ánh mắt đó của hắn chỉ dùng để nhìn Mạc Thiên, tựa như thế giới của hắn cậu là tồn tại duy nhất.

Khi thấy hắn nhìn cậu ăn cơm, Mạc Thiên luôn hỏi Sở Lưu sao lại không ăn. Sở Lưu nói mình đã ăn rồi, lại không hiểu sao Mạc Thiên có vẻ giận, không để ý tới hắn. Rất nhiều lần như vậy, hắn không thể không cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, sau khi Đường ca khai thông rằng Mạc Thiên đang ám chỉ muốn Sở Lưu ăn cơm với mình, trong lòng hắn lại tràn ngập ngọt ngào. Hoá ra là như vậy, hoá ra cậu muốn bọn họ cùng ăn cơm. Nhìn Sở Lưu tự cười một mình, Đường Đường còn nói trông hắn giống như đang yêu lần đầu vậy.

Hắn ngớ người, nhìn Đường Đường, lại nghe thấy anh bảo:

- Trước đây, cậu gặp Lâm Viễn, chỉ có đau khổ, không có một giây hạnh phúc. Tôi còn tự hỏi, cậu có ngốc hay không? Loại tình yêu hành hạ người như vậy mà cũng kiên trì.

Sở Lưu tỉnh ngộ, hắn với Lâm Viễn cũng là yêu, nhưng là kiểu tình yêu đến từ một phía, một người chỉ có cho đi, một người chỉ nhận lại, nó cũng giống như một thứ tình yêu ép buộc, ta càng nắm chặt, người kia càng không cần. Có những việc trong quá khứ, hắn cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao lại yêu Lâm Viễn? Tại sao lại cố chấp tới như vậy? Nhưng giờ hắn biết, hắn đối với Lâm Viễn đã không còn gì.

Còn đối với Mạc Thiên, cậu là hiện tại của hắn, là tương lai của hắn, và một đời, một kiếp. Hắn yêu Mạc Thiên. Tình yêu đó không bao giờ có thể thay đổi.

Có lần Mạc Thiên phải làm tăng ca, Sở Lưu phải đợi rất lâu, Lâm Viễn tới hỏi hắn, làm như vậy có đáng hay không. Sở Lưu đã trả lời:

- Đáng. Bởi vì người đó là Mạc Thiên.

Vì là Mạc Thiên nên mọi thứ hắn làm đều đáng giá. Mạc Thiên đã theo đuổi hắn đúng 8 năm lại chờ hắn 2 năm nữa, hắn chỉ chờ cậu có mấy tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy bản thân không bị thiệt thòi gì. Hắn còn có thể chờ cậu cả một đời. Hơn nữa, khi yêu, bọn họ đều không so sánh thiệt hơn.

Sau khi tạm giải quyết xong công việc, Mạc Thiên mới chạy xuống, cậu nhìn thấy Lâm Viễn đang đứng cùng Sở Lưu, liền hỏi bọn họ đang nói chuyện gì vậy. Sở Lưu trả lời:

- Nói về em.

Mạc Thiên thở dốc, có trời mới biết cậu lúc nhìn thấy Sở Lưu ở dưới, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm mãi, phải cố gắng lắm mới hoàn thành xong đống công việc mà Lâm Viễn bắt cậu làm, sau đó ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu, còn không kịp cả thở. Cậu bước tới, lấy hộp cơm trên tay của Sở Lưu, lườm hắn một cái:

- Nói xấu em phải không?

- Không có.

Sở Lưu thanh minh. Hắn cười, giúp cậu xé giấy bọc đũa và thìa, thậm chí còn phủi bụi ở ghế đá trước khi cậu ngồi xuống. Hắn có cảm giác, Mạc Thiên càng ngày càng ỉ lại vào hắn. Dù cậu không nói ra, nhưng hắn biết chính sự cưng chiều của mình đang dần khiến Mạc Thiên tin rằng hắn cũng yêu cậu nhiều như tình cảm của cậu dành cho hắn. Cậu hưởng thụ sự dịu dàng và bảo vệ của Sở Lưu. Sở Lưu chính là thích như vậy, hắn cảm thấy Mạc Thiên của hắn rất đáng yêu.

Lâm Viễn bị bỏ lại giống như cái bóng đèn sáng, nhìn bọn họ ân ân ái ái, lại không thể làm gì, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng lại không có cách giải toả ra ngoài.

Trong hộp cơm hôm nay có tôm, Sở Lưu giúp Mạc Thiên lột vỏ tôm để lên trên thìa cơm của cậu. Mạc Thiên cũng lột một con tôm từ trong hộp cơm của mình, bảo hắn ăn. Sở Lưu cúi xuống, cắn con tôm đã được Mạc Thiên lột từ trên tay cậu. Đầu lưỡi của hắn hơi chạm vào đầu ngón tay của Mạc Thiên.

- Rất ngon.

Trước giờ hắn chưa từng biết, so với việc chăm sóc người khác, thì được người khác chăm sóc và quan tâm cũng ngọt ngào tới như vậy. Chỉ có Mạc Thiên mới có thể mang lại cho Sở Lưu cảm giác này.

Lâm Viễn nhìn không nổi nữa mà nói:

- Tôi lên phòng đây.

Nhưng đáng tiếc, không ai bận để tâm tới y. Như thể, bọn họ còn quên mất y đang đứng ở đây. Lâm Viễn bước vào sở cảnh sát, thấy mọi người đang nghỉ ngơi ăn cơm tối. Bọn họ đều phải gọi cơm ngoài ở một tiệm cơm gần sở cảnh sát. Khải Trạch thấy Lâm Viễn bước vào phòng, liền đứng dậy, hỏi y có ăn cơm luôn không.

Y không nói gì, Khải Trạch chỉ có thể mang hộp cơm vào trong phòng của y.

- Đội trưởng, ăn cơm ạ.

Lâm Viễn bước vào trong phòng, nhìn hộp cơm lạnh ngắt ở trên bàn của y, khiến y mất luôn cảm giác thèm ăn. Mở hộp cơm của mình ra, chỉ có vài món chiên xào nhạt nhẽo, vừa mới cho một thìa cơm vào miệng, đã muốn nhổ ra vì hạt cơm khô không khốc. Trước đây, có những lần phải tăng ca, y đều ăn như vậy. Nhưng hôm nay, y mới nhận ra, tất cả những thứ này đều chán ngấy và tẻ nhạt.

Y để ý hộp cơm mà Sở Lưu mang tới là hộp cơm giữ nhiệt, cho dù có để mấy tiếng đồng hồ đi chăng nữa thì lúc mở ra, cơm vẫn nóng hổi. Món mà Sở Lưu làm dù với nguyên liệu đơn giản nhưng Sở Lưu vẫn có thể biến nó trở thành sơn hào hải vị, trình bày, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Chưa nói tới mùi vị ra sao nhưng hương thơm khiến ai ngửi thấy cũng phải thèm.

Sự tốt số của Mạc Thiên đáng lẽ ra người được hưởng phải là y. Phòng của y không có cách âm, mà mọi người ở bên ngoài đang ồn ào, khiến y có thể nghe được hết những tiếng nói ngoài kia.

Bọn họ chắc đang đứng ở cửa sổ, nhìn Sở Lưu và Mạc Thiên đang ăn bữa tối, đoán xem cả hai đang ăn cái gì. Lâm Viễn còn nghe bọn họ hết lời ca ngợi tài nấu nướng của Sở Lưu. Hơn nữa còn nghe bọn họ nói về sự chăm sóc của Sở Lưu dành cho Mạc Thiên.

Mạc Thiên... Mạc Thiên...Mạc Thiên. Ai cũng nói với y cái tên này, khiến y thật sự ghét cậu ta đến mức muốn cậu ta biến mất.

Nếu như không có Mạc Thiên, Sở Lưu nhất định vẫn là của y. Lâm Viễn đá chân vào cửa, hét lớn ở trong phòng, kêu mọi người im lặng. Ở bên ngoài đã im lặng, không còn tiếng nói nữa, nhưng y lại cảm thấy bọn họ chính là đang coi thường mình.

Trong đầu của y lại tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ ở bên ngoài đang nói xấu y, nói y không tốt số bằng Mạc Thiên, so sánh Mạc Thiên với y, nói Sở Lưu từng là của y giờ lại bị Mạc Thiên cướp mất. Y có thể tưởng tượng ra tất cả mọi người bên ngoài đang cười cợt y. Lâm Viễn cầm hộp cơm ném vào tường.

Ở bên ngoài, mọi người trong đội cũng nghe thấy tiếng động ở trong phòng của đội trưởng Lâm, bọn họ đưa ánh mắt nhìn nhau, không hiểu xảy ra chuyện gì. Lâm Viễn kêu mọi người im lặng, mọi người đều không dám nói to rồi.

Cảnh sát Trịnh kêu mọi người đi làm việc. Mọi người đều hiểu, trong lúc Lâm Viễn đang khó ở thì không nên chọc tức y thêm.

***

Lâm Viễn tan ca muộn, thực ra y cũng không phải có nhiều công việc gì, mà y không muốn nhìn thấy Mạc Thiên lẫn Sở Lưu ở bên nhau. Y biết, ngày nào sau khi ăn tối, Sở Lưu cũng chờ Mạc Thiên cùng về. Y ngồi trước bài báo cáo của Mạc Thiên, không biết phải làm gì với nó.

Y không muốn duyệt báo cáo trên, bởi y không muốn công nhận rằng Mạc Thiên có năng lực. Nhưng nếu Mạc Thiên kết thúc công việc ở đây, có phải cậu ta sẽ nhanh cút khỏi Bắc Kinh hay không. Lâm Viễn không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, y chỉ có thể kéo dài thời gian. Đóng lại máy tính trên bàn, y ra khỏi phòng. Mọi người đã về hết, duy chỉ có Jason còn ở lại.

- Sao cậu lại còn ở đây?

- Tôi xem đội trưởng Lâm có cần tôi giúp gì không? Vụ án có vấn đề gì sao?

Jason thật sự không hiểu, Mạc Thiên đã giải quyết gần hết các công việc, tìm ra ai là kẻ đứng sau, việc cuối cùng chính là lên kế hoạch giăng bẫy để tóm trọn ổ. Nhưng suốt cả một tuần, Lâm Viễn đều nói y đang suy nghĩ. Lúc đầu, Jason nghĩ Lâm Viễn lười, là cái dạng đội trưởng hữu danh vô thực. Nhưng hôm nay, thấy y tan ca muộn hơn tất cả mọi người, Jason nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm đội trưởng Lâm nên cố tình ở lại để đợi y, nếu có chuyện gì cần giúp, anh ta cũng có thể giúp y.

Lâm Viễn nhìn anh ta một lúc, sau đó lại hỏi anh ta có bận việc gì không. Jason nói không, lại hỏi Lâm Viễn cần giúp gì à. Lâm Viễn muốn rủ Jason đi uống rượu. Jason có vẻ do dự, nhưng y lại nói cả tối nay mình còn chưa được ăn gì cả. Cuối cùng, Jason đồng ý đi với y.

Bọn họ tới quán lẩu gần sở cảnh sát. Jason gọi nhiều đồ ăn, nhưng Lâm Viễn chỉ có uống rượu.

- Không phải đội trưởng Lâm nói tối chưa ăn gì hay sao? Ăn đi chứ! Tôi gọi nhiều đồ lắm.

Lâm Viễn nhìn anh ta không nói gì, lại tiếp tục uống rượu. Tới khi uống gần hết một chai rượu, Jason mới cầm chai rượu ngăn Lâm Viễn uống thêm:

- Đừng uống nữa. Anh say rồi.

Lâm Viễn gạt tay của Jason ra, lè nhè nói:

- Bỏ ra. Anh thì biết cái quái gì.

Jason bất lực, buông chai rượu ra, nhìn Lâm Viễn uống rồi uống:

- Anh có người nhà không? Để tôi gọi người đưa anh về.

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn Jason, chua chát nói:

- Có đó. ... Nhưng bị người khác cướp rồi.

Jason không hiểu chuyện gì cả, nhưng vẫn để Lâm Viễn nói tiếp. Đối với người say, tốt nhất là không nên đôi co với họ. Đạo lý này Jason hiểu rất rõ:

- Hắn trước đây thích tôi. Không phải là thích. Mà là yêu. Hắn luôn luôn lấy lòng tôi. Thậm chí bảo hắn đi hướng đông, hắn không dám đi sang hướng tây. Vậy mà hắn nói bỏ thì có thể bỏ. Không, hắn là bị người khác giành mất. Hắn cứ thế bị giành mất.

Lâm Viễn nói vô cùng khó hiểu, Jason chỉ có thể hiểu sơ sơ nội dung, cho rằng y yêu phải người không tốt, phản bội y còn yêu một người khác.

- Anh đau khổ như vậy thì có đáng không? Bọn họ sống thế nào thì cũng sẽ phải trả giá thôi. Anh không nên vì những người kia mà bận tâm mới phải. N

- Trả giả? Nói hay lắm. Bọn họ sẽ phải trả giá. Tôi cầu cho bọn họ sống không được yên.

Jason lắc đầu, để chai rượu sang một bên, lại gắp thịt vào bát của Lâm Viễn. Anh ta cũng vừa thất tình, tuy chuyện không giống như của Lâm Viễn nhưng cũng có chút đồng cảm. Có lẽ chuyện của Lâm Viễn còn đau khổ hơn anh ta, bị phản bội, bị cướp người yêu, lại chứng kiến bọn họ ở bên nhau.

- Đừng uống nữa. Để tôi đưa anh về.

- Không.

Lâm Viễn gạt ra, y lảo đảo ngã xuống ghế, tiếp tục nói:

- Hắn vì tôi mà học nấu ăn. Tôi mắc bệnh sạch sẽ, nên hắn luôn dọn nhà cửa gọn gàng, trong nhà không có một hạt bụi.

Jason cảm thán trong lòng, anh ta đang tiếc sao?

- Tất cả những thứ đó, hắn đều làm vì tôi. Vậy mà giờ, lại làm cho người khác. Cậu nói xem, cậu ta tốt số như vậy không phải là do tôi mang lại hay sao?

Jason thấy cách nói chuyện của Lâm Viễn hơi khó chịu. Lâm Viễn đổ lỗi cho hoàn cảnh, ghen tị với người khác, cho rằng may mắn của người khác chính là cướp của y. Thực ra, Jason cảm thấy, nếu như đã chia tay, không cần thiết phải biết người kia sống ra sao. Mỗi người có một cách sống mà chính họ mới là người làm chủ cuộc đời của mình. Đi theo hướng nào, đối với ai như thế nào, cũng do chính họ quyết định.

Quan điểm khác nhau, nhưng Jason với Lâm Viễn không thân thiết đến mức để có thể đem những thứ này nói ra. Anh ta chỉ khuyên Lâm Viễn đừng uống nữa.

- Ngay cả công việc, cơ hội thăng tiến, cũng chính cậu ta đã cướp của tôi.

Jason ngạc nhiên. Lúc định hỏi rõ hơn thì Lâm Viễn đã nói:

- Tôi mới là người được chọn đi Mỹ. Nhưng bởi cậu ta có quen biết, lại nhờ quan hệ nên mới chiếm chỗ vốn thuộc về tôi.

Người được đi Mỹ là Mạc Thiên. Jason trong đầu nghĩ tới một chuyện, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Người mà Lâm Viễn đang nói đến lại là Mạc Thiên. Vậy thì người trước đây từng yêu Lâm Viễn là Sở Lưu sao?

Nhưng nếu là Mạc Thiên, Jason không cho rằng cậu ấy dựa vào quan hệ mới có thể đi Mỹ. Năng lực của Mạc Thiên ở bên Mỹ mọi người đều phải công nhận, cậu ấy giỏi ở lĩnh vực riêng, cũng nhờ cậu ấy mà đội cũng đã phá được nhiều vụ án. Sau này, Mạc Thiên mới trở thành đội trưởng của đội an ninh mạng. Nếu quả thực do mối quan hệ để tới Mỹ, thì vị trí mà Mạc Thiên đạt được ngày hôm nay chính là tiến lên bằng thực lực.

- Tôi đưa anh về.

Jason kéo Lâm Viễn đứng dậy. Y đột nhiên kêu đau bụng, Jason hỏi y có chuyện gì, nhưng y không nói gì hết, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Càng đau, y càng nhớ những chuyện trước đây. Mỗi lần khi y đau dạ dày, Sở Lưu đều rót một cốc nước ấm cho y uống, cho y uống thuốc, dặn y phải ăn uống tự tế, chính hắn làm đồ ăn cho y, học những thực đơn dành cho người đau dạ dày, buổi tối, ngồi trên giường xoa bụng cho y đến khi y ngủ mới thôi.

Những chuyện ấy trước đây y đều không biết trân trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam