Chương 8 : Mưa và cầu vồng

Khi mặt trời vừa lên cao, thì Mạc Thiên đã tỉnh dậy rồi. Đầu vẫn còn đau, nhưng không còn nóng như hôm qua, trên trán là chiếc khăn mặt được gấp lại, khăn hơi ẩm, còn chưa khô cho thấy một người nào đó chỉ mới ở đây không lâu, cửa sổ được đóng kín giống như tránh gió thổi vào. Mạc Thiên có thói quen đạp chân ra vào nửa đêm, thông thường luôn là cảnh tượng người một nơi chăn một nẻo vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, vậy mà hôm nay, chăn không hề di chuyển tới một phân. Mạc Thiên không cho rằng mình có thể nằm nguyên một tư thế, càng không nghĩ mình có thể tự đắp chăn.

Mạc Thiên vội xuống giường, cậu quên mất việc phải đi dép, chạy một mạch ra ngoài phòng khách, trái tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Người đang nằm ngủ trên ghế sopha ngoài phòng khách không ai khác chính là Sở Lưu.

Hắn nằm ngửa, chiều dài của ghế sopha quá nhỏ so với chiều cao của hắn, nên buộc hắn phải co người lại mới có thể vừa được. Cánh tay của hắn đặt lên trán, Mạc Thiên còn có thể nhìn thấy hàng lông mày rậm co lại thành một đường thẳng, ở chỗ giữa mi tâm có một nếp gấp mà ngay cả khi hắn ngừng cau mày cũng không thể giãn ra. Ngang mắt phải có một vết sẹo dài từ lông mày dọc xuống giữa khuôn mặt, bình thường thì sẽ trông rất dữ tợn giống như mấy tay côn đồ bặm trợn ngoài đường, nhưng nếu quen biết hắn đủ lâu, sẽ thấy hắn rất ít khi nổi giận.

Thậm chí còn là một người vô cùng dịu dàng, giỏi chăm sóc.

Ngày hôm qua cũng vậy. Hắn đã có thể rời đi, nhưng khi nhìn thấy cậu phát sốt cao, một mình không tiện, nên đành ở lại. Mạc Thiên biết là ai đã suốt cả đêm vò khăn mặt đặt lên trán cậu, là ai đã kéo lại chăn cho Mạc Thiên mỗi khi cậu đá nó ra ngoài.

Mạc Thiên muốn đến gần hơn, thậm chí muốn sờ lên vết sẹo trên khuôn mặt của hắn. Nhưng cậu không dám. Cậu sợ hắn sẽ tỉnh lại.

Vậy nên Mạc Thiên ngồi xuống, chống tay lên cằm nhìn hắn không rời một giây, giống như thể muốn nhìn đủ một lần cho bù lại những năm trước. Nhìn chán chê, Mạc Thiên vì cảm thấy đói bụng mà đứng dậy vào trong nhà bếp.

Lúc cậu mở tủ lạnh liền nhìn thấy một nồi cháo cùng một tờ giấy nhỏ được dán ở trên nắp vung, vị trí dễ nhìn "Cháo cậu đun lại ăn buổi sáng. Sau đó thì uống thuốc".

Mạc Thiên lấy tờ giấy đó, đọc đi đọc lại một vài lần tới khi thuộc lòng mới thôi, sau đó cậu áp nó vào ngực mình, khoé miệng không thể cưỡng lại mà nhếch lên. Mạc Thiên không biết tại sao hắn lại như vậy. Lại tốt với cậu. Nhưng cậu tự cho phép bản thân mình chìm đắm trong dư vị ngọt ngào đó.

Mạc Thiên đặt nồi cháo lên bếp, bật ga. Cháo hắn nấu rất nhiều, còn bỏ thêm thịt và bí đỏ. Tối qua, hắn chỉ lấy một bát nhỏ cho Mạc Thiên ăn, còn giục cậu ăn nhiều hơn một chút, nhưng Mạc Thiên miệng đắng không thể nào ăn thêm. Cậu không muốn như vậy. Cậu biết rằng Sở Lưu vì cậu nên mới nấu cháo, cậu thật sự muốn ngồi dậy ăn hết cháo hắn nấu.

Cháo trong nồi có thể đủ cho hai người ăn. Ở dưới nhà còn có cửa hàng bánh bao và sữa đậu nành, cậu có thể mua chúng. Nghĩ đến cảnh Sở Lưu sẽ ngủ dậy, ăn món ăn cậu mua về, ngồi đối diện với Mạc Thiên, cùng nói những chuyện phiếm như hôm nay thời tiết thế nào, ở dưới lầu có một cửa hàng thịt vịt nướng rất ngon, bên nhà hàng xóm có hai con mèo đực suốt ngày ve vãn nhau. Tim Mạc Thiên nhảy nhót trong lồng ngực, trạng thái cậu đang cực kỳ hưng phấn khi chỉ cần nghĩ tới Sở Lưu.

Đây vốn dĩ là giấc mơ và là mong muốn của Mạc Thiên rất nhiều năm về trước. Cậu dậy sớm mua đồ ăn sáng cho hai người, chờ đến khi hắn thức dậy, bọn họ sẽ nói về những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Bình dị nhưng hạnh phúc. Mạc Thiên luôn nghĩ về điều đó.

Cậu chờ cháo sôi, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện. Mạc Thiên nhớ tới đôi giày bị bong đế của Sở Lưu. Sở Lưu chỉn chu không phải là do tính cách hay con người của hắn, mà là do thói quen. Hắn có thể dọn dẹp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, có thể sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, trong nhà không bao giờ vướng một hạt bụi hay một vết bẩn nào, nhưng hắn lại là người không quan tâm tới chính mình. Hắn sẽ mặc một chiếc áo đã sờn rách, một chiếc quần vì giặt đi giặt lại đã phai mai, hay đi một chiếc giày bong đế cũng không để ý.

Sở Lưu rất giỏi chăm sóc người khác, hắn đã luyện thành quen khi phải chiều theo một người khó tính và kiêu ngạo như Lâm Viễn. Nhưng hắn lại không thể tự chăm sóc chính bản thân mình.

Mạc Thiên đi ra ngoài, cậu lục tìm trong tủ giày trước cửa. Quả nhiên cậu thấy đôi giày của Sở Lưu. Một cách thận trọng, cậu xem số đo của đôi giày mà hắn mang, tự nhẩm thuộc lòng, lại dùng tay ướm thử. Chân hắn lớn hơn chân của cậu một phân.

Mạc Thiên đang tập trung, đột nhiên Sở Lưu từ đằng sau lên tiếng:

- Cậu làm cái gì vậy?

Giống như người bị bắt quả tang, Mạc Thiên đứng bật dậy, bất cẩn thể nào lại cầm lên đôi giày của Sở Lưu ôm trước ngực. Sở Lưu nhìn Mạc Thiên rồi lại nhìn đôi giày rách nát của mình ở trong ngực cậu, lông mày của hắn nhíu lại thành một đường.

- Làm cái gì đấy?

Phải nói, ngày hôm qua hắn rất mệt. Sau khi chăm sóc cho Mạc Thiên, thấy cậu đã hạ sốt , mới dám nằm xuống ghế sopha ngủ thiếp đi. Hắn biết một người bị sốt phải chăm sóc như thế nào. Trước đây, khi Lâm Viễn tự mình trốn đi, không may bị bọn người của Đại Hắc bắt gặp, cả bọn xông vào đánh Lâm Viễn để trả thù chuyện trước đây, nếu không có Đường Đường giải cứu, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn. Đường Đường trực tiếp lôi Lâm Viễn bị đánh cho sưng mặt trở về, tát cho cậu ta một cái bật cả máu miệng, sau đó chửi cậu ta là đồ ngu, rồi mới ném trả cho Sở Lưu. Lần đó, Lâm Viễn vì uất ức mà phát sốt, Sở Lưu vừa khó chịu, vừa khổ sở, một mình chạy như thằng điên ngoài đường chỉ để gõ cửa từng nhà thuốc một. Đêm đó hắn chăm sóc Lâm Viễn suốt đêm. Hắn biết nếu như không phải Đường Đường tìm thấy Lâm Viễn, nếu như anh không tới kịp, có lẽ chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Sở Lưu không thể tượng tưởng được một kẻ biến thái, không từ thủ đoạn như Đại Hắc có thể làm gì người hắn yêu. Đêm đó hắn vừa khóc, vừa nắm chặt tay Lâm Viễn.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Sở Lưu, Mạc Thiên ngượng ngùng che giấu bằng cách sờ tóc, lại nhận thấy mình chính là đang cầm trên tay đôi giày của Sở Lưu còn đưa giày của hắn lên tóc, Mạc Thiên mặt càng đỏ hơn. Vội vàng buông giày của Sở Lưu xuống, cậu nói lắp bắp:

- Anh...

Sở Lưu ngửi thấy một mùi khét. Hắn nhìn vào trong bếp, Mạc Thiên cũng phát hiện ra. Đến khi bọn họ chạy vào, nồi cháo đã bị cháy khét lẹt.

Mạc Thiên nhìn nồi cháo cháy đen, cảm thấy tâm trạng của mình xuống dốc một cách tệ hại. Vốn tưởng sẽ có một buổi sáng ấm áp và ngọt ngào, nhưng không ngờ rằng lại bị mình làm hỏng thành ra như thế này. Vừa bị Sở Lưu nhìn thấy hình ảnh biến thái của bản thân, vừa cho hắn thấy cậu vô dụng đến nhường nào.

- Xin lỗi .

Mạc Thiên nói lí nhí trong cổ họng.

- Sao?

Sở Lưu đang nhìn cái nồi, có chút dở khóc dở cười, lại nghe câu xin lỗi của Mạc Thiên liền kinh ngạc.

- Vốn dĩ, muốn cùng ăn sáng với anh.

Mạc Thiên nói, sau đó như sợ hắn cảm thấy cậu không làm việc ra hồn liền bảo:

- Thực ra, tôi còn muốn xuống dưới nhà mua bánh bao và sữa đậu nành nữa.

Sở Lưu nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên, khiến cậu trở nên túng quẫn:

- Vậy phải làm sao bây giờ. Cháo bị cháy hết rồi.

- Không sao. Để tôi đi nấu mỳ.

Sở Lưu nói. Kết quả, Mạc Thiên vẫn chỉ có thể để hắn xuống bếp nấu mỳ cho hai người, còn cậu đi lấy bát đũa, thỉnh thoảng hỏi hắn có cần giúp gì không. Bữa ăn sáng ngọt ngào biến thành thảm hoạ, tuy vậy Mạc Thiên vẫn kịp chạy xuống dưới lầu mua bánh bao và sữa đậu nành như đã hứa.

Chỉ có điều, cậu đi rất lâu, đến lúc Sở Lưu bắc nồi mỳ xuống bếp, đặt lên trên bàn, ngồi chờ Mạc Thiên một lúc mới thấy cậu hổn hển chạy lên lầu.

Trên tay của Mạc Thiên ngoài hai cái bánh bao, hai cốc sữa đậu còn có một tuýp thuốc.

Sở Lưu còn chưa kịp hỏi gì, Mạc Thiên đã đưa tuýp thuốc cho hắn:

- Là thuốc dị ứng. Chủ hiệu thuốc nói thuốc này tốt lắm. Bôi một lúc là khỏi.

Mạc Thiên chạy ra ngoài lâu như vậy là vì mua cái này. Sở Lưu kinh ngạc, hắn thậm chí còn không để ý mình bị dị ứng, dường như đã quá quen với việc không chăm sóc tốt cho bản thân, vậy mà Mạc Thiên lại để ý.

Chờ một lúc, không thấy Sở Lưu cầm. Mạc Thiên, liền lý giải một mình hắn không thể tự bôi thuốc. Cậu nói:

- Tôi bôi giúp anh nhé.

Im lặng là đồng ý. Mạc Thiên cho một ít thuốc lên ngón tay, sau đó cúi xuống bôi thuốc lên những nốt đỏ trên khuôn mặt của Sở Lưu, lúc bôi xuống cổ của hắn, cậu không tự nhiên nuốt ực một tiếng, đầu ngón tay hơi run.

Ở vị trí này nếu người khác nhìn vào sẽ thấy giống như Mạc Thiên được Sở Lưu ôm trọn lấy, có thứ gì đó lưu chuyển trong ánh mắt của bọn họ khi nhìn đối phương.

Chính lúc đó Sở Lưu cũng không biết đã có một thứ đang dần thay đổi. Giống như mầm cây non vươn lên sau cơn mưa rào dưới chân  cầu vồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam