Chương cuối: Những ánh sao trời rực rỡ

Mạc Thiên định ở lại nhà của Sở Lưu, nhưng lúc cậu vừa định mở miệng hỏi hắn, liệu cậu có thể ở lại hay không, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cắt ngang những lời cậu định nói. Tiếng chuông cửa rất ầm ĩ, giống như có người ở bên ngoài đang bấm không ngừng.

Sở Lưu và Mạc Thiên đưa ánh mắt nhìn nhau. Sau một lúc, thấy người bên ngoài không có dấu hiệu dừng lại, Sở Lưu liền nói:

- Để tôi đi ra xem.

Mạc Thiên gật đầu, đi đằng sau Sở Lưu. Hắn mở cửa, lúc đầu nhìn ra bên ngoài không thấy có người nào, vừa định đóng cửa lại thì khi nhìn xuống dưới chân, thấy có người ngồi gục trước cửa nhà của hắn.

Quần áo của y xộc xệch, cả người toả ra mùi rượu nồng nặc. Sở Lưu vừa nhìn đã biết người tới gây rối nhà của hắn là ai, trên gương mắt hiện lên cảm xúc không vui. Làm gì có ai vui vẻ, khi người mình không muốn thấy nhất cứ liên tục xuất hiện trước mặt của mình.

Sở Lưu không lay người dậy, mà dùng chân đá nhẹ vào người của y, giống như thể việc cúi xuống, sờ vào người của y cũng khiến hắn không muốn.

- Này! Dậy.

Lâm Viễn ngửa đầu lên nhìn, Sở Lưu đứng ở trước mặt của y, nhưng gương mặt hoàn toàn không có một chút tình cảm. Thậm chí cho dù là bố thí. Y không khỏi nhớ lại trước đây, Sở Lưu từng có vẻ mặt dịu dàng và nhẫn nại như thế nào khi nhìn y, đã từng gọi y là Tiểu Viễn, đã từng đau lòng mỗi khi y cảm thấy khó chịu. Chuyện cách đây còn chưa tới nửa đời người, nhưng sao y cảm thấy đã xảy ra lâu lắm, lâu đến nỗi, y không biết có phải mình nằm mơ hay không.

Người trước mặt nhìn y chán ghét không có lý nào lại là người đã từng chiều chuộng y, bảo vệ y, sủng y, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Sở Lưu vẫn tiếp tục gọi y dậy bằng chân, y nắm lấy ống quần của hắn, ngẩng đầu lên, trên gương mặt là biểu cảm đáng thương, yếu ớt:

- Lưu, em đau.

Y nói. Giọng nói của y cũng run rẩy theo. Nếu là Sở Lưu trước kia, chỉ hận không thể chịu đau thay y, dễ dàng bị lừa bởi vẻ ngoài của y, không bao giờ có thể nghĩ y bên ngoài bộ dạng kiên cường, yếu ớt bên trong lại thủ đoạn và tính toán.

Sở Lưu không như trước đây, nên hắn không bị lừa bởi những thứ này. Sở Lưu đang định nói cậu ta lại muốn lừa ai, thì Mạc Thiên đã bước tới trước mặt của Lâm Viễn. Cậu cúi xuống hỏi han:

- Đội trưởng Lâm, anh đau ở đâu?

Cậu gọi Lâm Viễn là đội trưởng Lâm hoàn toàn do thói quen, nhưng Lâm Viễn lại cho rằng cậu là đang cười nhạo y, đang mỉa mai y, Lâm Viễn hất tay Mạc Thiên ra, nhìn Mạc Thiên bằng ánh mắt hằn học.

Phải! Nếu không phải vì cậu ta, y đã không như thế này. Y đã không mất tất cả. Chính cậu ta đã cướp đi tất cả những thứ đáng lẽ ra phải là của y.

- Tránh xa tôi ra.

Mạc Thiên khó xử. Cậu nhìn Lâm Viễn tay ôm bụng, trên trán còn toát mô hôi lạnh, gương mặt nhăn nhó, dường như rất đau. Hình như anh ta lại bục dạ dày do uống rượu. Cậu không hiểu, một người biết rõ bệnh của mình, tại sao lại hết lần này tới lần khác khiến mình lên cơn đau dạ dày chứ.

- Anh đau bụng hả?

Mạc Thiên hỏi, không chạm vào người của Lâm Viễn. Anh ta lại không trả lời cậu, nhưng nhìn bộ dạng thì có vẻ là vậy. Mạc Thiên nhìn lên Sở Lưu, bảo hắn có lẽ phải đưa y tới bệnh viện.

Sở Lưu nói:

- Còn sức hét như vậy thì không chết được đâu.

Lâm Viễn đờ người, y không tin vào tai mình, những lời Sở Lưu nói giống như dao nhọn đâm thẳng vào tim y. Vì Lâm Viễn không thích Mạc Thiên, nên Sở Lưu lại phải là người cõng y xuống nhà, còn Mạc Thiên gọi số của bệnh viện. Bọn họ chờ một lúc thì xe của bệnh viện nhanh chóng tới, chở Lâm Viễn đi.

Do phải làm thủ tục nhập viện nên Sở Lưu và Mạc Thiên đi theo, cho dù Sở Lưu không tình nguyện lắm. Nhưng nếu mình đi, Sở Lưu lại không muốn. Còn nếu để Mạc Thiên đi, thì Sở Lưu lại không đành để cậu chịu khổ một đêm trong bệnh viện. Suy đi tính lại, bọn họ đều vào bệnh viện.

Sau khi bọn họ làm thủ tục, Lâm Viễn đã được tiêm và uống thuốc. Cơn đau giảm bớt, chỉ còn âm ỉ. Sở Lưu đi mua cho Mạc Thiên nước uống, nên Mạc Thiên vào phòng của Lâm Viễn.

- Đội trưởng Lâm, anh còn cần gì nữa không?

Lâm Viễn cau mày, gắt lên:

- Đừng gọi tôi là đội trưởng Lâm.

Mạc Thiên hơi ngẩn người. Cậu lại theo thói quen gọi Lâm Viễn là đội trưởng Lâm. Bị Lâm Viễn sửa lời, cậu sờ sờ mũi, sau đó mới nói lại:

- Vậy...anh Lâm, anh cần gì nữa không?

Lâm Viễn cau mày, khó chịu. Y chỉ muốn Mạc Thiên cút khỏi đây, chỉ cần nhìn thấy cậu ta là y cảm thấy rất khó chịu. Lâm Viễn hỏi:

- Sở Lưu đâu?

Giọng của Lâm Viễn giống như ra lệnh, lại giống như bề trên nói với người dưới. Mạc Thiên không giận, cậu chẳng qua không chấp với y:

- Lưu đi mua đồ uống.

Cậu không giận, nhưng vẫn cố tình gọi Sở Lưu thân thiết.  Quả nhiên, việc cậu chỉ gọi tên Sở Lưu khiến Lâm Viễn tức giận, sắc mặt của anh ta không hề tốt, ánh mắt nhìn cậu găm hình viên đạn.

- Cậu hả hê lắm phải không?

Sau một lúc, Lâm Viễn mới nói. Mạc Thiên cảm thấy vẫn không thể hiểu được logic trong đầu của Lâm Viễn lúc này. 

- Sao cơ?

- Cậu hả hê vì cậu cướp được Sở Lưu, xen vào giữa chúng tôi. Khiến tôi bỏ việc. Cậu nghĩ là mình giỏi lắm sao? Mạc Thiên! Tôi nói cho cậu biết, đường còn dài. Chúng ta cứ chờ đi. Đến lúc nào đó, Sở Lưu sẽ quay về bên tôi.

Mạc Thiên không nói gì, lúc đó Sở Lưu cũng vào phòng, hắn không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng nhận ra được không khí trong phòng rất căng thẳng:

- Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Sở Lưu đưa cho Mạc Thiên chai nước lạnh, Lâm Viễn hoàn toàn không có phần. Mạc Thiên cầm lấy chai nước của Sở Lưu, nói cảm ơn với hắn, mở nắp, uống một ngụm.

Sức chịu đựng của một người giống như quả bóng, càng thổi càng lớn, khi đã lớn không nổi nữa, thì chỉ cần một cái kim chọc vào cũng có thể nổ tung. Mạc Thiên uống nước xong, nhìn Lâm Viễn, cậu nói:

- Anh Lâm bảo em chờ. Chờ anh quay về bên anh ta.

Sở Lưu cau mày nhìn Lâm Viễn, ánh mắt của hắn rất tức giận, hắn mở miệng muốn phản bác, thì Mạc Thiên đã cướp lời của hắn. Cậu bước tới giường bệnh của Lâm Viễn, từ trên cao nhìn xuống y:

- Anh nói ai cướp? Là Sở Lưu chia tay anh. Không, thực ra bọn anh chưa bao giờ chính thức. Anh không hề cho anh ấy cơ hôi. Chỉ là Sở Lưu thông suốt, không cố chấp ôm thứ tình cảm vô vọng kia mà thôi. Tôi theo đuổi Sở Lưu 10 năm, có thể tôi gặp anh ấy sau, có thể anh ấy yêu tôi sau. Nhưng tôi không giống anh, chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt. Công việc của anh là do anh tự mình gây ra mà thôi.

Mạc Thiên nói xong, liền bỏ ra ngoài. Sở Lưu lườm Lâm Viễn, nói với y:

- Tốt nhất, cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Hắn nói xong, liền đuổi theo Mạc Thiên.

***

Mạc Thiên tới sân bay, chỉ còn gần một tiếng nữa máy bay của cậu sẽ xuất phát. Tiễn cậu có Mạc Lập Thành và Cố Nhã Tịnh. Mẹ của cậu đến sau chỉ vài phút, mang cho cậu một ít thức ăn vặt. Mẹ cậu cũng nhìn thấy Mạc Lập Thành và Cố Nhã Tịnh. Không khí có chút kỳ dị. Mẹ của cậu không nói. Nhưng Mạc Lập Thành và Cố Nhã Tịnh một người là con trai, một người là con dâu không thể làm như không quen biết.

Mạc Lập Thành và Cố Nhã Tịnh chào mẹ. Cố Nhã Tịnh còn để ý tay của bà đang xách nặng, nên cô nói:

- Mẹ để con xách cho ạ.

Mẹ của bọn họ không nói gì, nhưng buông tay, để cho Cố Nhã Tịnh xách. Mạc Lập Thành lại không đành để vợ xách nặng, nên anh một tay đều xách hết cả, chỉ để lại cho vợ vài túi nhẹ.

Mạc Lập Thành phải ra ngoài làm vất vả, nên anh đen và gầy đi nhiều, mẹ của bọn họ hỏi:

- Không ăn uống đủ hay sao mà gầy vậy?

Mạc Lập Thành thấy khoé mắt hơi cay cay. Thực ra anh cũng thấy mẹ của bọn họ cũng già đi nhiều.

- Có ạ.

Bà lại nói:

- Rảnh thì về nhà ăn cơm.

Bà nói như vậy, là đã tha thứ cho bọn họ chuyện trước đây. Thật ra, bà nóng giận, đuổi Mạc Lập Thành đi, cũng vì lo cho anh, nhưng lại không ngờ, anh đi thật, còn là đi suốt hai năm, không quay về nhà tới một lần. Ở một mình, bà mới biết thế nào là cô đơn trong chính căn nhà của chính. Những lúc tủi thân, thì trách mấy đứa bất hiếu nhưng phần nhiều vẫn là nhớ con.

Mạc Lập Thành nghe thấy mẹ nói vậy, liền cảm động, gật đầu nói anh sẽ về nhà. Cố Nhã Tịnh ở một bên, không nói gì. Cô nghĩ mẹ vẫn ghét mình. Dù sao, trước khi cô bỏ đi, không khí trong nhà đã rất căng thẳng. Nhưng Cố Nhã Tịnh không phải là người nhỏ nhen, cô hiểu tình cảm mẹ con của họ ra sao, rất nhiều lần còn khuyên Mạc Lập Thành về nhà thăm mẹ. Cho dù cô không thể về, vẫn muốn Mạc Lập Thành báo hiếu với mẹ mình.

Bà có thể là người mẹ chồng nghiêm khắc, cực đoan, thậm chí với chính các con, cũng có lúc làm sai. Nhưng bà yêu Mạc Lập Thành, Mạc Thiên là thật. Bà cũng là người sinh ra chồng cô. Nếu như không có bà, cô chắc chắn không gặp được người đàn ông mà cô yêu hơn cả mạng mình.

Mạc Thiên nhìn thấy cả nhà vui vẻ, cũng thấy vui theo. Gia đình mà, dù nói gì đi nữa, bọn họ cũng không thể không nhìn mặt nhau. Mạc Thiên nhìn thấy Cố Nhã Tịnh đứng ở một bên, liền nói:

- Chị Nhã Tịnh, khi em đi vắng, nhờ chị chăm sóc mẹ em nhé.

Cố Nhã Tịnh có chút khó xử, nhìn thấy bà không nói gì mới gật đầu đáp:

- Cậu yên tâm.

Mạc Thiên lại nói:

- Chị cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Cần gì cứ bảo anh Lập Thành mua. Em rất hi vọng có thể nhìn thấy bé con khoẻ mạnh sinh ra đấy.

Mạc Thiên nhắc tới bé con, khiến mẹ cậu kinh ngạc.

- Con nói cái gì? Nhã Tịnh mang thai ư?

Mạc Lập Thành giờ mới nói:

- Đúng vậy mẹ. Vợ con có thai rồi. Thai được gần 2 tháng.

Bà đưa ánh mắt nhìn bụng Cố Nhã Tịnh cũng thấy bụng hơi nhô ra. Bà không khỏi nghĩ tới những việc làm trước đây. Vì Cố Nhã Tịnh lâu không thấy có thai, nên bà rất sốt ruột, từ cằn nhằn chuyển sang mắng mỏ, nói Cố Nhã Tịnh không biết đẻ. Hiện giờ Cố Nhã Tịnh đã có thai, bà không biết phải nói gì, phải đối diện với con dâu mình như thế nào.

- Mẹ.

Cố Nhã Tịnh gọi bà. Mạc Lập Thành lại hỏi bà không khoẻ à. Bà chỉ có thể lắc đầu. Nhìn thái độ của con trai, bà nghĩ có lẽ Cố Nhã Tịnh chưa bao giờ nói những việc làm của bà khi Mạc Lập Thành đi công tác.

- Tốt rồi. Có thai là tốt rồi.

Bà nắm lấy tay của Cố Nhã Tịnh, ánh mắt hơi đỏ lên. Trước giờ bà luôn nghĩ rằng con đường mà bà chọn cho các con mình mới là đúng, nhưng hoá ra không có con đường nào trải đầy hoa hồng hay bằng phẳng. Chỉ cần cảm thấy đủ, bản thân thanh thản là tốt rồi.

Mạc Thiên nhìn đồng hồ. Sở Lưu có thể đã thi rồi. Cậu không biết hắn có làm tốt không, nhưng cậu biết hắn rất giỏi, dù thế nào vẫn có thể thành công. Bọn họ liệu có cơ hội gặp lại nhau một lần nữa hay không?

Mạc Thiên nhìn Mạc Lập Thành chăm sóc Cố Nhã Tịnh, trong lòng lại nghĩ giá như hắn có thể ở đây được thì tốt biết mấy. Cậu biết mình nhớ hắn. Thậm chí tình cảm của cậu với hắn chưa bao giờ mất đi.

Dường như càng đến giờ bay, cậu càng cảm thấy hối hận. Càng cảm thấy cậu sẽ không thể gặp ai tốt như hắn, cũng sẽ không có ai đối xử với cậu đặc biệt như cách hắn đối xử với cậu.

- Đến giờ rồi kìa.

Mạc Lập Thành bảo cậu. Anh kinh ngạc khi phát hiện ra Mạc Thiên khóc. Cậu thật sự đang khóc. Mạc Lập Thành nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt của cậu.

- Tiểu Thiên.

Dường như anh đoán ra được cậu đang nghĩ gì, thở rồi rồi nói:

- Đi đi. Nếu đó là lựa chọn của em.

Mạc Thiên nhìn Mạc Lập Thành, sau đó cậu hạ quyết tâm, đứng trước mẹ, cúi đầu nói:

- Con xin lỗi.

Mạc Thiên chạy ra khỏi sân bay. Mẹ cậu muốn giữ Mạc Thiên lại nhưng bà không thể bắt được cậu:

- Mạc Thiên. Quay lại đây.

Mạc Lập Thành ngăn cản bà khi bà định đuổi theo Mạc Thiên:

- Mẹ! Để em đi đi. Thay vì tìm người để em ấy chăm sóc thì chấp nhận một người có thể chăm sóc em ấy cũng tốt mà. Sở Lưu có thể làm được.

Bà thở dài. Bà biết dù bà có nói gì, cũng không thể ngăn cản được Mạc Thiên nữa rồi.

Mạc Thiên chạy ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đỗ gần sân bay, mở cửa ghế sau ngồi vào, cậu giục tài xế đi nhanh một chút. Cậu chưa bao giờ muốn gặp Sở Lưu như lúc này. Cậu muốn nói với hắn tất cả những tình cảm giấu kín trong lòng mình.

Và có lẽ, ở đó, Sở Lưu cũng đang đợi cậu. Bầu trời bên ngoài điểm tô những ánh sao trời rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#đam