Phiên ngoại: Thế giới song song 3: Tôi và anh! Anh và cậu ấy!
Mạc Thiên không hiểu sao mình vừa về sở cảnh sát thì đã bị gọi vào phòng làm việc riêng để phê bình. Đội trưởng Lâm vừa nhìn thấy Mạc Thiên đã ném bản kiểm điểm của cậu xuống mặt bàn. Bản kiểm điểm bị rơi xuống đất khiến Mạc Thiên phải cúi xuống nhặt lên.
Lâm Viễn gằn giọng:
- Cậu làm bản kiểm điểm kiểu vậy đó hả?
Từ lúc Mạc Thiên gia nhập vào đội của Lâm Viễn, thứ mà cậu làm nhiều nhất chính là viết bản kiểm điểm. Cậu viết nhiều đến mức giờ có cho cậu nhắm mắt cũng có thể đánh được một bản kiểm điểm đâu vào đấy. Chỉ có điều, cho dù cậu làm gì cũng dường như không thể khiến đội trưởng Lâm hài lòng.
Quả nhiên, sau khi phàn nàn về bản kiểm điểm của Mạc Thiên, Lâm Viễn bắt đầu nói chuyện ngày hôm qua nhìn thấy cậu ở ngoài đường, đi tiếp thị sản phẩm.
- Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?
Y cau mày, hỏi. Mạc Thiên rất muốn nói rằng, cậu là đang đi điều tra. Và cũng chính Lâm Viễn ngày hôm trước vừa nói với cậu rằng, cậu phải ra ngoài thì mới có thể điều tra được.
Vậy nhưng, Lâm Viễn hoàn toàn quên mất điều đó. Thậm chí, anh ta còn không để cho cậu trả lời:
- Cậu thật sự thích tiếp thị sản phẩm tới vậy hả? Nếu cậu không muốn trở thành một cảnh sát, thì có thể trực tiếp rời khỏi đây. Tôi không hiểu sao, cậu có thể được vào đội với năng lực như vậy?
Lâm Viễn thường nói chuyện rất thẳng, không bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người đối diện. Mọi người trong đội đều biết. Nhưng chỉ riêng đối với Mạc Thiên, anh ta mới có thêm vài phần quá đáng. Như lúc này, nói những câu không nể mặt mũi đó giống như muốn hạ nhục Mạc Thiên, lại giống như muốn phá huỷ sự tự tin của cậu.
Mạc Thiên cúi mặt, đợi lúc Lâm Viễn không có gì nói nữa. Anh ta bảo cậu ra ngoài, còn nói cậu viết lại bản kiểm điểm. Mạc Thiên cầm bản kiểm điểm của mình đi ra ngoài, nhưng cậu biết dù mình có viết đi viết lại bao nhiêu lần, đội trưởng Lâm cũng sẽ không vừa ý.
Người ở bên ngoài đứng ngoài cửa, hóng chuyện vui. Vì đội trưởng Lâm luôn xem thường Mạc Thiên, nên ở trong sở cảnh sát, cũng không ai xem trọng Mạc Thiên. Bọn họ trước mặt thì thương hại cậu, sau lưng lại bàn tán, nghi ngờ năng lực của Mạc Thiên. Không ai còn nhớ rõ lý do vì sao mà cậu được vào thẳng trong đội điều tra đặc biệt của Lâm Viễn.
Quả thật việc để cậu vào đội điều tra đặc biệt là quyết định của cục trưởng Ngô. Nhưng nếu như không có sự việc kia, cục trưởng Ngô cũng sẽ không cân nhắc cậu tới vậy. Cục trưởng Ngô cho dù là người thương yêu cậu đến mấy, ông cũng biết công tư phân minh.
Chỉ là, có vẻ như không ai hiểu điều đó.
Người duy nhất đối với Mạc Thiên khác biệt là Khải Trạch. Cậu ta mang dòng máu lai giữa Trung và Pháp, sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng lại về Trung Quốc lập nghiệp và cống hiến. Cũng có thể do Mạc Thiên giúp đỡ Khải Trạch không ít khi cậu ta phải làm quen với văn hoá và cuộc sống mới, nên Khải Trạch cũng đối tốt với Mạc Thiên.
Lúc này, Khải Trạch ngồi ở bàn ngay cạnh Mạc Thiên, quay sang an ủi cậu:
- Lát nữa đi uống với tôi không?
Mạc Thiên đang bần thần cả người, cậu không nghe thấy Khải Trạch nói. Lúc Khải Trạch nhắc lại, Mạc Thiên đột nhiên đứng dậy, bước tới, gõ cửa phòng của Lâm Viễn.
- Vào đi.
Lâm Viễn ở bên trong phòng nói.
Mạc Thiên mở cửa. Lâm Viễn ngẩng đầu, như mọi lần, vừa nhìn thấy Mạc Thiên là anh ta cau mày:
- Có chuyện gì?
Thậm chí giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
- Đội trưởng Lâm! Tôi tự hỏi có phải anh không thích tôi hay không?
Mạc Thiên đột nhiên hỏi điều này, khiến Lâm Viễn hơi sững người.
***
Lâm Viễn ghét Mạc Thiên, cho dù là kiếp trước hay sau khi y trọng sinh, y vẫn ghét cậu ta. Y từng nghĩ rằng, nếu như y là người phá vụ án của Phong Hải Đường, mọi ánh sáng hào quang sẽ thuộc về y, và Mạc Thiên không sớm thì muộn cũng sẽ rời khỏi sở cảnh sát, hoặc không thì cũng chỉ là một cảnh sát quèn không đáng nhắc tới.
Nhưng y nhầm rồi, Mạc Thiên kiếp này vẫn có thể vào được đội điều tra đặc biệt. Đó là chuyện xảy ra một năm trước, khi Mạc Thiên vô tình cứu được con tin trong tay kẻ tội phạm. Vụ đó khiến cho Mạc Thiên bị thương, phải nhập viện, nhưng đổi lại, cậu ta lại được cục trưởng Ngô công nhận.
Lâm Viễn vẫn coi thường, còn coi hành động Mạc Thiên lao lên cứu con tin lúc đó rất ấu trĩ, có thể kích động tới tên tội phạm. Việc con tin được an toàn chỉ là ăn may mà thôi.
Lâm Viễn vì chuyện Mạc Thiên được vào đội của mình mà không vui, hơi hối hận vì đã chủ quan, không tìm cách để Mạc Thiên bị đuổi khỏi sở cảnh sát và cho rằng một kẻ sợ chết, nhát gan như Mạc Thiên sẽ chẳng làm được gì đâu.
Làm đội trưởng, đáng lẽ ra Lâm Viễn cần phải công tư phân minh. Nhưng không ít lần, Lâm Viễn để cho tình cảm cá nhân xen vào công việc. Lần này cũng vậy, bực mình vì Mạc Thiên ngày hôm qua gặp Sở Lưu trên đường, Lâm Viễn không thể cho Mạc Thiên sắc mặt tốt.
Nên nếu hỏi Lâm Viễn, y ghét Mạc Thiên hay không. Thì câu trả lời chính là y chỉ muốn cậu ta biến mất khỏi mắt mình.
Y tự nhủ chính mình, chẳng có gì phải lo cả. Bây giờ Sở Lưu yêu y, Mạc Thiên cũng không có cửa mà xen vào. Hơn nữa, y còn minh oan cho Phong Hải Đường. Nếu Sở Lưu phản bội lại y, thì hắn chẳng khác nào một tên tra nam. Sở Lưu không thể làm như thế! Tuyệt đối là không!
Có người báo cục trưởng Ngô cho gọi y vào trong phòng. Y không biết có chuyện gì. Trong lòng có một chút lo lắng, cho rằng Mạc Thiên nói gì đó với cục trưởng Ngô, nên cục trưởng Ngô mới gọi y vào. Lâm Viễn chửi thầm Mạc Thiên là loại người nhỏ nhen, mách lẻo.
Nhưng kết quả, khi y bước vào phòng cục trưởng Ngô. Ông không hề phê bình y, càng không biết chuyện y gây khó dễ cho cấp dưới. Cục trưởng Ngô chỉ thông báo cho y một việc, y được cử đi đào tạo và làm việc ở nước ngoài.
Nhìn khuôn mặt sửng sốt của Lâm Viễn, cục trưởng Ngô cười:
- Có gì kinh ngạc vậy?
Lâm Viễn mãi một lúc mới có thể lên tiếng hỏi:
- Cục trưởng, có thật sự là tôi không?
- Không phải cậu thì là ai. Bên kia đánh giá rất cao năng lực của cậu. Nhất là từ khi danh tiếng của cậu kể từ sau vụ án của cựu chủ tịch ACE Group trở nên rất nổi ở trong nước.
Vụ án đó kiếp trước là do Lục Phiến, Đường Đường, Sở Lưu và Mạc Thiên cùng phá. Kiếp này Lâm Viễn chỉ là lấy mọi thành quả của bọn họ rồi cho là của mình. Nhưng y chẳng những không hổ thẹn, hay khiếm tốn, y bận chìm đắm trong hạnh phúc và tự mãn.
Phải! Lâm Viễn rất tự mãn. Kiếp trước, cơ hội này là của Mạc Thiên. Nhưng kiếp này, nó lại là của y, thậm chí còn đến sớm hơn dự tính của y. Đây là cơ hội nổi danh và thăng tiến mà y từng để vuột mất vào tay Mạc Thiên.
Cục trưởng Ngô không nhìn ra được sự tự mãn của Lâm Viễn, ông cho rằng Lâm Viễn vẫn chưa thể tin tin vui này, ông bước tới, vỗ vai của y:
- Cố lên nhé. Cậu có một tuần để chuẩn bị đấy.
Lâm Viễn lại nhìn cục trưởng Ngô.
- Sao? Gấp lắm à? Cậu có chuyện gì chưa làm xong ở Bắc Kinh sao?
- Không có, thưa cục trưởng.
Lâm Viễn sợ cục trưởng Ngô thay đổi ý kiến nên trả lời rất nhanh. Y sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Trở về phòng làm việc, y mở máy tính, nhận được tin nhắn của cấp dưới. Anh ta gửi cho Lâm Viễn một tập tài liệu mật của Mạc Thiên.
"Gì vậy?"
Lâm Viễn trả lời tin nhắn.
"Đội trưởng! Anh nói xem nếu cậu ta phát hiện mình bị mất tài liệu trong máy tính sẽ thế nào?"
"Cậu lấy đó hả?"
Người bên kia nhắn một cái hình mặt cười, sau đó chờ Lâm Viễn khen ngợi. Nhưng y lại nhắn.
"Trả về đi!"
"Tại sao vậy, đội trưởng? Tôi phải mất công lắm mới lấy được"
"Cậu ta là đồng đội của cậu đấy. Trả tài liệu về chỗ cũ."
Không phải Lâm Viễn đã thay đổi, hay đến phút cuối nhận ra mình nên tốt với Mạc Thiên. Mà chẳng qua, y đang cảm thấy mình đã bước lên vị trí cao hơn Mạc Thiên rồi, thì Mạc Thiên chẳng còn khiến y phải bận tậm nữa. Người ta gọi cái này chính là sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng.
Lâm Viễn chính là không biết, anh ta đã không trả tài liệu về chỗ cũ trong máy tính của Mạc Thiên. Hoặc, đoán ra được, nhưng không quan tâm. Nhiều điều mà Lâm Viễn không ngờ nhất chính là y quên mất rằng, Mạc Thiên trước khi trở thành cảnh sát, chính là một cao thủ công nghệ.
Nhưng đây là chuyện sau này. Còn Lâm Viễn không có thời gian để bận tâm những chuyện này. Đầu tiên, y phải gọi điện cho Sở Lưu. Vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, y đã hỏi:
- Lưu, tối nay anh về nhà sớm được không?
- Có chuyện gì à?
- Tối nay nấu nhiều món ngon đi.
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó mới lên tiếng:
- Em có chuyện vui?
- Đúng vậy, tối nay em sẽ nói. Giờ em phải làm việc đã.
Lâm Viễn cúp máy điện thoại. Buổi trưa, hắn mời mọi người đi ăn, còn mời cả Mạc Thiên. Lâm Viễn nói ra chuyện mình được cử đi nước ngoài, mọi người chúc mừng y. Đột nhiên, trong lúc ăn, Lâm Viễn lại nhìn Mạc Thiên, lên tiếng:
- Mạc Thiên!
Mạc Thiên buông đũa, ngẩng đầu lên nhìn.
- Tôi biết cậu nghĩ tôi ghét cậu. Nhưng sự thật không phải vậy. Trong công việc, tôi có chút nghiêm khắc nhưng cũng vì việc chung. Cậu nói xem, không thể để một cá nhân làm ảnh hưởng tới đồng đội phải không?
Mọi người nhìn về phía Mạc Thiên, giống như đang xem kịch vui, đoán xem Mạc Thiên sẽ trả lời thế nào. Khải Trạch muốn lên tiếng thay, cậu ta muốn nói, Mạc Thiên không làm gì ảnh hưởng tới đồng đội hết, hơn nữa, nhiều vụ án trước đây, nếu không nhờ sự phát hiện nhỏ của Mạc Thiên thì cũng không thể phá án nhanh như vậy.
Nhưng Mạc Thiên sợ vì cậu, mà Khải Trạch gặp rắc rối, ở dưới bàn, cậu dùng mũi giày dẫm lên chân của cậu ta, ra hiệu cậu ta im lặng.
- Em hiểu ạ, Đội trưởng Lâm.
- Hiểu được là tốt.
Lâm Viễn giơ cốc bia về phía trước, chờ Mạc Thiên rót đầy bia vào cốc của y, sau đó hai người cụng ly.
Buổi tối, Lâm Viễn dặn Sở Lưu về sớm nấu nhiều bữa ăn, nhưng bản thân y lại về rất muộn. Sở Lưu nấu xong bữa tối thịnh soạn, toàn những món mà Lâm Viễn thích, còn có cả rượu vang, bày hết ra trên bàn, nhưng Lâm Viễn vẫn chưa thấy về. Gọi cho y, thì điện thoại luôn không liên lạc được.
Sở Lưu ngồi chờ suốt cả một buổi tối. Tới gần 9 giờ tối, hắn mới nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Lâm Viễn vừa vào nhà, đã đá giày trước cửa, y biết thể nào Sở Lưu cũng dọn gọn lại, y nằm ngả ra ghế sopha, cởi áo khoác vắt lên thành ghế.
Tuy nhiên, lần này, Sở Lưu không đi theo y dọn dẹp mọi thứ như mọi khi, y chờ một lúc không thấy hắn phản ứng mới ngẩng đầu:
- Lưu!
Sở Lưu ngồi ở bàn ăn, khuôn mặt không vui nhìn y, giọng nói mang theo chất vấn, lạnh nhạt:
- Sao giờ này mới về?
Lâm Viễn không thích bị kiểm soát, nghe câu hỏi của Sở Lưu, cảm thấy hắn là đang xúc phạm mình, y ngồi dậy, trừng mắt nhìn cái người đã vì mình mà phải về sớm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, còn phải ngồi đợi y suốt mấy tiếng đồng hồ.
- Anh đang quát tôi sao?
Sở Lưu đã bình tĩnh hơn, hắn hạ giọng xuống, giải thích:
- Tôi chỉ muốn hỏi em, tại sao về muộn vậy. Chẳng phải em nói tôi về sớm, nấu món ngon hay sao?
Lâm Viễn cởi tất ở chân mình ra, để cùng với quần áo bẩn trên ghế sopha. Lát nữa, Sở Lưu sẽ dọn. Trong lòng của Lâm Viễn coi đó là điều đương nhiên, mấy năm nay đều là Sở Lưu nấu cơm, làm việc nhà, không để y động tay động chân vào việc gì. Nên y ăn xong liền chỉ cần để bát vào bồn rửa, quần áo bẩn chỉ cần vứt vào trong giỏ, hoa quả cũng chờ Sở Lưu gọt mới ăn.
Lâm Viễn sống chung với Sở Lưu, lại càng quen được chiều chuộng và ỷ lại.
- Có việc.
Lâm Viễn cộc lốc trả lời. Hoàn toàn không giải thích gì thêm. Sở Lưu là người sống nội tâm, đối với Lâm Viễn, hắn lại càng nhẹ nhàng, bao che khuyết điểm hơn. Có lẽ là vì hắn cho rằng, ngoài Lâm Viễn ra, sẽ không có ai thích một người như hắn.
Nhưng con người cũng có lúc sẽ cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, cũng có lúc khao khát sự quan tâm của người khác, cho dù chỉ là một câu nói. Sở Lưu không phải là thánh nhân, hắn cũng sẽ có lúc phẫn nộ và tức giận.
Hắn ngày hôm nay đã phải xin phép nhà hàng về sớm, Lâm Viễn nói với hắn là cậu ta có tin vui, hắn liền cất công làm những món ăn cậu ta thích. Kết quả thì sao, đổi lại chính là thái độ này.
Sở Lưu đứng bật dậy, chiếc ghế hắn đang ngồi đổ ra sau, phát ra âm thanh thật lớn. Mạc Thiên giật mình, cũng đứng dậy, nhìn hắn chằm chằm:
- Anh đây là thái độ gì?
- Tôi về sớm, nấu cơm cho cậu. Chỉ cần cậu về sớm là được. Nhưng cậu không về, lại càng không có một cuộc điện thoại. Cậu không hề nghĩ tâm trạng của người khác sẽ thế nào hay sao?
Lâm Viễn không ngờ Sở Lưu sẽ chất vấn mình. Cái gì mà y muốn thông báo cho hắn một tin vui, cái gì mà bọn họ sẽ hưởng thụ buổi tối ngọt ngào với nhau, tất cả y đều quên hết sạch. Y cười lạnh:
- Chỉ nấu một bữa cơm làm gì mà to tát chứ? Trước đây, lúc anh không có nhà, không có tiền, không có nghề nghiệp, là ai chịu ở bên anh. Căn nhà này là ai mua? Chẳng phải là tiền của tôi sao? Tôi còn không tính toán. Anh tính toán những việc nhỏ nhặt như thế làm gì?
Lúc cãi nhau, con người chính là dùng lời lẽ sắc nhọn nhất để tổn thương lẫn nhau. Lâm Viễn chính là như vậy, y dùng miệng lưỡi của mình để chà đạp lên sự tự tôn của Sở Lưu. Sở Lưu không nghĩ tới Lâm Viên trong lòng lại nghĩ như vậy.
Hắn sững sờ, không thốt lên lời. Sau đó, lại giống như cả người bị trút hết sức lực. Mệt mỏi, cô đơn, chán chường.
Nếu như tiếp tục ở lại, Sở Lưu cho rằng tình hình sẽ tệ hơn mà thôi. Hắn cần ra ngoài bình tĩnh lại.
- Anh dám đi!
Sở Lưu không quan tâm Lâm Viễn hét lên ở phía sau, hay ném đồ về phía hắn. Bước ra ngoài rồi, Sở Lưu mới nhận ra rằng mình quên mang theo áo khoác mà ngoài trời thì có vẻ lạnh. Nhưng hắn lại không muốn trở về căn nhà đó.
Hắn ngồi xổm ở trên vỉa hè, hút từng điếu thuốc một. Lâm Viễn không thích mùi thuốc lá, nên hắn không bao giờ hút trước mặt của y hay ở nhà. Chỉ thỉnh thoảng có tâm sự, hắn mới hút một điếu.
Nhưng hôm nay hắn hút rất nhiều, chẳng mấy chốc những mẩu thuốc lá đã đầy ở mặt đất. Tiếp tục rút ra một điếu thuốc khác để hút, hắn nghe thấy có giọng nói ở bên cạnh mình.
- Mẹ! Con ăn rồi. Tất nhiên rồi. Con không thiếu tiền. Công việc vẫn rất tốt. Tối nay ạ? Con ăn mỳ xào bò. Thôi con cúp máy nhé, con buồn ngủ lắm.
Sở Lưu nhìn lên.
Mạc Thiên cũng không biết có người đang nhìn mình. Cậu cúp điện thoại rồi mới cất vào trong túi. Lúc đi dạo thì mẹ cậu gọi, nên mới dừng lại để nghe máy. Nghe xong điện thoại rồi mới nhận ra mình đang đứng trước một cửa hàng bánh ngọt.
Tại sao chứ! Tại sao không phải là cửa hàng quần áo, hay giày dép, mà cứ phải là đồ ăn.
Mạc Thiên bước tới gần hàng bánh ngọt, cúi người, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt để trong tủ kính. Đúng lúc đó, bụng của Mạc Thiên kêu lên biểu tình, tiếng bụng sôi to đến mức mà người bên cạnh cậu cũng phải nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip