Phiên ngoại: Thế giới song song 4: Cảm ơn anh vì bữa ăn
Sở Lưu vừa nhìn thấy cậu ấy đã nhận ra ngay. Mặc dù hắn không giỏi nhớ tên hay khuôn mặt của người khác, ngay cả người hắn gặp mấy lần, hắn cũng không thể đem bọn họ đặt vào trong bộ nhớ của hắn, nhưng với cậu ấy thì khác, hắn nhớ ra cậu dù mới chỉ gặp một lần.
Mạc Thiên nghe thấy tiếng bụng mình sôi liền lấy tay xoa bụng, dời mắt khỏi chiếc bánh trong tủ kính, cậu phát hiện ra có người đang ở bên cạnh nhìn mình. Cảm giác ấy thật xấu hổ, Mạc Thiên lấy tay vò mái tóc đã cắt ngắn cụt ngủn của mình, cười cười, hơi gật đầu chào hỏi xã giao, cậu mới rời đi. Để một người lạ nhìn thấy bộ dạng mình nhìn chằm chằm vào chiếc bánh giống như muốn gặm luôn cả cái cửa kính có chút xấu hổ.
Sở Lưu không để Mạc Thiên đi khỏi, hắn lên tiếng:
- Cậu đói à?
Mạc Thiên quay đầu lại nhìn, bộ dạng của Sở Lưu khi hỏi câu đó vô cùng thản nhiên, giống như hắn chỉ đang hỏi "Ồ! Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!".
Sở Lưu không biết vì sao lại vào trong cửa hàng bánh, mua chiếc bánh ngọt kia. Còn Mạc Thiên cũng không biết trời xui đất khiến thế nào, cậu lại nhận bánh từ tay của một người lạ.
Đúng vậy! Chính là một người lạ. Mạc Thiên không nhớ ra cậu đã gặp Sở Lưu ở đâu, cho dù cảm thấy hắn có chút quen quen. Sở Lưu đưa bánh cho Mạc Thiên, cậu nhận lấy, nhìn vào chiếc bánh mấy phút trước bản thân cậu còn không dám mua, mà giờ đã là của mình, cậu không thể không cảm thấy hoang mang và sửng sốt. Nhưng đến khi ngẩng đầu, người trước mặt đã không thấy đâu cả rồi. Cậu còn chưa kịp hỏi tên của hắn.Sở Lưu đi dạo thêm một lúc, làm cho cái đầu của hắn tỉnh táo lại, hút tới điếu thuốc cuối cùng ở trong bao, hắn mới trở về nhà. Kể từ lúc hắn ra ngoài là mấy tiếng, nhưng điện thoại của hắn không hề có một cuộc gọi nào. Cứ như thể người kia hoàn toàn không quan tâm, hắn đang ở đâu, đang làm gì, hoặc cho rằng hắn tự đi, hắn có chân thì sẽ tự về nhà.
Sở Lưu mở cửa, trong phòng tối om. Ở phòng bếp vẫn còn đồ ăn mà hắn nấu. Nhưng trên bàn lại xuất hiện thêm một hộp cơm sườn ăn vừa hết mà nhìn qua dòng chữ in trên hộp hắn đã biết là của nhà hàng mà Lâm Viễn thích ăn. Bọn họ cãi nhau, Lâm Viễn không động tới đồ mà hắn cất công nấu cả buổi chiều, mà gọi đồ ăn ở bên ngoài về ăn.
Ở phòng khách, vẫn còn vứt ngổn ngang quần áo bẩn của Lâm Viễn thay ra. Hắn thở dài, dọn dẹp toàn bộ, đem đồ ăn thừa cất vào trong hộp, rửa một đống bát bẩn trên bàn và trong chậu rửa bát, xuống nhà đổ rác, mang quần áo vào trong máy giặt rồi đem phơi ra ngoài.
Làm xong toàn bộ mọi chuyện cũng đã tới nửa đêm. Lâm Viễn vẫn còn đang ngủ. Mà hắn thì lại chẳng hề buồn ngủ chút nào. Hắn có thói quen ngủ đúng giấc, nếu lên giường sớm quá hay muộn quá đều sẽ không ngủ được. Hơn nữa, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, bản thân hắn lại luôn tay luôn chân làm việc từ sáng tới tối, cả người rã rời, nhưng đầu óc lại căng lên, khiến hắn không tài nào thả lỏng.
Hắn ngồi trên sopha, suy nghĩ tại sao bọn họ lại cãi nhau. Dường như từ một việc rất nhỏ, cãi qua cãi lại, lại biến thành một chuyện lớn. Hắn trước đây không có gì trong tay, vừa nghèo vừa hèn, chỉ có Lâm Viễn chấp nhận yêu hắn, dù y là một đội trưởng đội cảnh sát nhiều người ngưỡng mộ. Hắn luôn cảm thấy bản thân không xứng với y, nên hắn càng cưng chiều y, chăm sóc y, đem toàn bộ chân thành ra mà đối đãi. Mấy năm qua, nhìn y dựa dẫm, ỷ lại vào hắn, hắn đã nghĩ dù bản thân không có gì, nhưng y vẫn có thể có một chút coi trọng hắn.
Vậy nhưng, ngày hôm nay câu nói của Lâm Viễn giống như nhát dao xoáy vào vết sẹo của Sở Lưu, lại khiến hắn một lần nữa nhìn lại chính mình. Hắn trong mắt y vẫn là một Sở Lưu vừa nghèo, vừa hèn.
Sở Lưu muốn hút thuốc, nhưng nhận ra bao thuốc đã hết rồi, hắn vo bao thuốc trong tay, ném xuống sàn nhà, lại ôm lấy đầu mình. Gần sáng, hắn mới ngủ được có một chút ở trên ghế sopha. Sau đó, lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Lúc hắn làm xong bữa sáng, Lâm Viễn mới tỉnh dậy. Y đánh răng, rửa mặt xong xuôi mới ra ngoài, nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, y dường như quên mất chuyện hôm qua vừa cãi nhau với Sở Lưu.
Y ngồi vào bàn ăn, chờ Sở Lưu đi xới cơm cho y. Nhận lấy bát cơm, y mới gắp đồ ăn. Nhìn khuôn mặt của Sở Lưu, Lâm Viễn cau mày hỏi:
- Sao vậy?
Sở Lưu im lặng một lúc, suy nghĩ mình nên nói gì trước khi lên tiếng:
- Những lời hôm qua, cậu nói là thật lòng?
Lâm Viễn không biết mới sáng sớm, Sở Lưu đã dở chứng gì, y hỏi:
- Những lời nào?
Sở Lưu không muốn nhưng vẫn phải nhắc lại. Sau đó, bọn họ lại rơi vào im lặng. Lâm Viễn càng cau mày, buông bát đũa xuống bàn, y là người phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Vậy giờ anh muốn gì?
- Tôi thật sự cũng chưa biết. Nhưng tôi cho rằng, chúng ta cần suy nghĩ ...
Sở Lưu còn chưa nghe hết câu, điện thoại của Lâm Viễn lại đổ chuông. Y ra hiệu cho Sở Lưu im lặng, để mình nghe điện thoại. Là điện thoại từ công việc. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, Lâm Viễn liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nói với Sở Lưu:
- Tôi có việc quan trọng, phải đi trước. Chuyện kia, chúng ta nói sau đi.
Sở Lưu nhìn Lâm Viễn ra khỏi cửa. Có đôi lúc hắn cảm thấy, Lâm Viễn coi trọng công việc hơn là chính hắn. Ngay cả khi về nhà, y cũng không bỏ công việc của mình ra khỏi đầu. Nhiều lúc hắn tự hỏi một cuộc sống như vậy, có phải là thứ mình muốn hay không. Là hắn tham lam hay chính vì y vô tâm?
Sở Lưu muốn làm việc nhiều hơn nữa, muốn kiếm nhiều tiền hơn. Chí ít, hắn cũng cần cho mọi người thấy, hắn không phải là đồ bỏ. Số tiền Sở Lưu kiếm được, giờ đã dư sức mua được một căn nhà của riêng mình. Nhưng nếu muốn ở trong một căn rộng hơn dành cho hai người, hơn nữa hắn còn muốn nhận nuôi một đứa trẻ, thì hắn lại càng cần phải kiếm nhiều tiền hơn.
Mấy ngày nay, Sở Lưu luôn phải về muộn, bọn họ thường xuyên phải ăn ngoài, có đôi khi hắn về lúc 8 giờ tối, chỉ kịp mua đồ ăn sẵn mang về cho Lâm Viễn. Lâm Viễn ngày một, ngày hai còn không nói gì, nhưng tới ngày thứ ba, y hết chịu nổi, khuôn mặt luôn cau có, khó chịu.
- Anh phải làm ca tối tới khi nào?
Lâm Viễn buông đũa xuống, y không muốn ăn nữa.
- Đồ ăn hơi khó ăn. Em ăn tạm đi.
Sở Lưu nói. Lâm Viễn lại bày ra vẻ mặt không vui.
- Cái này không phải là khó ăn, mà là ăn không được. Anh gọi cái này là cơm sao? Ăn như phân vậy.
Sở Lưu đang nhai cơm, nghe vậy, ngẩng đầu. Hắn cũng đã định đi xếp hàng ở quán cơm mà Lâm Viễn thích, nhưng lúc hắn tới thì người ta đóng cửa mất rồi, hắn chỉ có thể mua tạm ở hàng đối diện.
Sở Lưu hồi còn nhỏ chịu khổ quen, thậm chí cho hắn ăn gì, hắn cũng ăn được. Nhưng Lâm Viễn thì khác hắn.
- Không ăn nữa! Tôi đi ngủ trước.
Lâm Viễn bỏ luôn hộp cơm thừa ở trên mặt bàn, vào trong phòng ngủ. Sở Lưu ở bên ngoài, có chút cô đơn dọn hộp giấy và rác trên mặt bàn.
Cuộc sống như vậy, hắn thật sự đã từng muốn hay sao?
Cuối tuần, hắn tới một cô nhi viện, hắn định tới đây trước, làm quen những đứa trẻ, trước khi đưa Lâm Viễn đến, để nhận con nuôi. Hắn nghĩ rồi, hắn muốn nhận nuôi một đứa trẻ lớn một chút vì công việc của bọn họ đều bận rộn, Lâm Viễn sẽ không có thời gian chăm sóc trẻ em, còn hắn mặc dù có thể sắp xếp công việc, nhưng nếu nhận nuôi một đứa bé quá nhỏ lại hay đau ốm, chỉ sợ hắn không có khả năng.
Nhưng nghĩ là một chuyện, lúc hắn tới đây, được sơ dẫn đi thăm những đứa bé ở trong cô nhi viện, hắn lại không kiềm lòng được mà muốn nhận nuôi hết bọn chúng. Những đứa bé còn rất nhỏ, chỉ mới biết bò, đưa ánh mắt tròn xoe lên nhìn hắn, không chớp mắt, giống như tự hỏi hắn là ai vậy.
Lúc sơ đang định bảo hắn có muốn xem những đứa trẻ lớn hơn không, hắn lại chú ý tới một đứa nhỏ nằm trong nôi, bị cái chăn che gần hết khuôn mặt. Đứa bé nhỏ và yếu tới mức, tiếng khóc của nó cũng như chuột kêu, không một ai nghe thấy.
Lúc hắn bỏ cái chăn ra, nhìn đứa nhỏ khóc tới đỏ bừng khuôn mặt, lại nghĩ tới em trai của hắn trước đây. Năm ngoái, hắn đã đi tìm cha ruột của mình, cũng đã thấy được ông ấy đã lấy vợ khác, có một gia đình, bọn họ có thêm một đứa con trai, còn em trai hắn đã vào đại học, lớn lên lại càng giống cha của hắn như đúc.
Hắn nhìn đứa bé nằm trong nôi, ánh mắt trở nên dịu dàng, ôn nhu. Điều hắn ngạc nhiên lẫn sửng sốt chính là khi hắn đưa tay ra định sờ lên khuôn mặt của bé, đứa nhỏ liền nắm lấy ngón tay của hắn, nhoẻn miệng cười.
- Đứa nhỏ này thích cậu rồi đấy.
Hắn cũng cảm thấy có một sợi dây kết nối giữa hắn và đứa bé này. Lâm Viễn nhận được tin nhắn của Sở Lưu là lúc đang làm việc. Tin nhắn chỉ có một cái ảnh một đứa bé nằm trong nôi.
"Gì vậy?"
Lâm Viễn nhắn lại. Sau đó lại nhắn một tin nhắn khác cho Sở Lưu.
"Mai em sẽ ra nước ngoài"
***
Sở Lưu không hề biết chuyện Lâm Viễn sẽ đi nước ngoài. Chỉ đến khi nhận được tin nhắn của y, hắn mới biết. Lúc y gửi tin nhắn đó, hắn còn đang soạn một tin nhắn rất dài, nói bọn họ có thể nhận nuôi đứa nhỏ hay không.
Hắn còn tưởng tượng ra viễn cảnh bọn họ cùng nuôi đứa nhỏ lớn lên, cùng tắm cho con, cùng ru đứa nhỏ ngủ, đợi con lớn lại, lại cùng đưa nó đi học. Cuộc sống ấm áp, hạnh phúc như vậy là điều từ lâu hắn mong muốn.
Hắn không có gia đình, vậy nên hắn muốn cho đứa nhỏ này một gia đình.
Đứa bé không thể nhận nuôi, khi hắn đi, đứa nhỏ khóc mãi. Khóc tới mặt đỏ bừng, nhưng tiếng khóc lại chuột kêu. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi hắn rời khỏi cô nhi viện, đến khi đi một đoạn rất xa rồi, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng khóc ám ảnh của đứa bé.
Hắn và Lâm Viễn tối đó đã lại cãi nhau. Lâm Viễn nói hắn rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho chính mình, y còn nói, đây là cơ hội của y và y không thể đánh mất nó được.
Thực ra, Sở Lưu không phản đối việc Lâm Viễn ra nước ngoài hay muốn thăng tiến trong công việc. Mỗi người đều có ước mơ, hoài bão riêng, hắn hiểu điều đó. Chẳng qua, hắn chỉ cảm thấy thất vọng. Cũng không rõ lý do.
Ngày hôm sau, Sở Lưu vẫn đi tiễn Lâm Viễn ở sân bay. Chỉ khi y đi rồi, hắn mới quay trở lại nhà hàng làm việc.
Tới khi kết thúc công việc là 9 giờ tối, hắn lại không thiết trở về nhà nữa. Nhân viên nhà hàng đã về hết, hắn nghĩ chi bằng mình ở lại đây một đêm, nên hắn liền tắt đèn, xếp ghế lại để ngồi.
Đột nhiên, hắn thấy có người đứng ở bên ngoài cửa kính của nhà hàng, tay vịn vào cửa, mũi cũng hịn lên cửa kính. Vì hắn ngồi gần mà cửa kính của nhà hàng lại là loại kính mà người bên trong có thể nhìn rõ ra bên ngoài mà bên ngoài không nhìn được bên trong nên hắn thấy rất rõ vẻ mặt ngốc nghếch của cậu.
Lại là cậu ấy!
Hắn mở cửa ra, người bên ngoài theo quán tính bị mất đà mà hơi chúi về phía trước, đập nhẹ đầu vào lồng ngực của hắn. Cậu ta nhanh chóng lùi lại, tay xoa trán mà nhìn lên.
- Cậu có thói quen nhòm vào cửa kính cửa hàng người khác thế hả?
- Tôi chỉ đi ngang qua.
Mạc Thiên gân cổ cãi.
- Đi ngang qua rồi tiện nhòm vào.
- Anh!
Mạc Thiên muốn cãi nhưng không biết phải cãi cái gì. Đúng lúc ấy, bụng cậu lại phát ra tiếng sôi, khiến cậu đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
- Anh là chủ quán hả?
Sở Lưu trả lời mình là đầu bếp, còn nói quán đóng cửa rồi. Nhìn sắc mặt của Mạc Thiên như bánh đa nhúng nước, hẳn nhiên là cậu rất đói. Sở Lưu mở cửa rộng hơn, bảo cậu:
- Vào đi!
Mạc Thiên chỉ muốn ăn một bát mỳ nhỏ, nhưng Sở Lưu lại nấu cả một bàn lớn toàn những món ăn ngon. Mạc Thiên nhìn từng món lần lượt được mang ra ngoài, bụng thì muốn réo tới mức muốn nổ tung, chỉ ngửi mùi thơm cũng khiến nước miếng ứa ra, nhưng trên trán lại toát mồ hôi. Trong túi của cậu chỉ có một ít tiền. Tháng này, bị phạt quá nhiều, nên lương của Mạc Thiên bị cắt giảm, hơn nữa, trong nhà xảy ra chuyện, khiến cậu không thể không gửi một ít tiền về nhà.
Khổ sở, nhưng lại chẳng thể nói với người nhà. Bởi đây chính là con đường mà cậu đi, cũng chính là con đường mà cậu chọn.
- Tôi chỉ gọi một bát mỳ thôi.
Mạc Thiên nói thật nhỏ.
- Cậu tới nhà hàng chỉ để ăn một bát mỳ.
Nghe Sở Lưu nói, Mạc Thiên cảm thấy cũng có lý. Cậu cảm thấy mình hơi vô duyên rồi. Thế này chẳng khác nào tới quán nước, lại gọi một đĩa cơm cả.
- Thật sự xin lỗi. Tôi không có tiền.
Ngập ngừng một lát, cậu mới nói:
- Những món này ngày mai vẫn ăn được nhỉ....Chắc là không được rồi.
Trong lúc cậu quẫn bách muốn chết, lại nghe Sở Lưu bảo:
- Ăn đi. Hôm nay không lấy tiền cậu.
Sở Lưu biết cậu không có tiền. Làm tiếp thị sản phẩm thì lấy đâu ra tiền chứ. Chỉ là không biết vì sao lần đó, cậu lại đưa cho hắn thanh socola kia. Sở Lưu lấy ra hai cái bát, và hai đôi đũa, để một cái bát và một đôi đũa trước mặt cậu:
- Ăn đi.
Mạc Thiên nhìn Sở Lưu ăn cùng mình, liền không khách khí nữa. Quả nhiên là đầu bếp, tay nghề của Sở Lưu thật sự không tầm thường chút nào, nếu không muốn nói là quá xuất sắc. Mạc Thiên, miệng đầy cơm, vừa ăn vừa nói:
- Ngon quá. Tôi nói thật đấy. Không phải tôi đang đói nên mới nói vậy đâu.
Hắn nghe người ta nói hắn nói nấu ăn ngon vô số lần, nhưng không có ai như người này, dùng cả hành động để diễn đạt. Hơn nữa, lúc cậu cười, đôi mắt một mí liền híp lại thành một đường cong cong, khiến người bên cạnh cũng vui lây.
Không hiểu sao, hắn ở bên cậu, lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
Mạc Thiên ăn rất nhiều, một bàn thức ăn bị cậu nhét sạch vào bụng, lúc ngẩng đầu, trên má cậu còn dính một hạt cơm. Sở Lưu đưa giấy ăn cho cậu lau miệng.
- Không lấy tiền thật chứ?
Mạc Thiên hỏi.
Sở Lưu nói:
- Nếu giờ lấy tiền của cậu, cậu có tiền không?
Mạc Thiên im lặng. Mắt nhìn thấy Sở Lưu dọn bát đĩa đi rửa, cậu liền lấy bát đĩa từ tay của hắn, nói:
- Để tôi rửa cho.
Sở Lưu chưa kịp đồng ý, đã thấy cậu nhanh nhẹn dọn bát đĩa trên bàn, xếp vào nhau, lại mang vào trong bếp, hỏi Sở Lưu chỗ rửa bát. Cậu xắn tay áo lên, vặn vòi nước chảy. Sở Lưu bị cướp mất công việc, không có chuyện gì làm, đành phải cầm khăn lau bàn ăn. Nhìn thấy cậu rửa bát thành thạo, Sở Lưu bắt chuyện:
- Cậu ở nhà vẫn rửa bát à?
Lâm Viễn ở nhà không bao giờ rửa một cái bát. Y chỉ biết làm một việc, chính là để bát vào trong chậu để hắn rửa. Trong mắt hắn, đàn ông bình thường sẽ không hay vào bếp hay làm việc nhà.
Nghe hắn hỏi, Mạc Thiên cười nói:
- Đương nhiên. Tôi ở nhà vẫn giúp chị dâu rửa bát mà.
- Chị dâu?
- Là vợ của anh trai. Ở nhà tôi, anh trai tôi ngoại trừ nấu cơm là không biết làm ra, việc gì cũng có thể phụ giúp chị dâu. Cứ hễ đi làm về, có thời gian rảnh là anh ấy làm. Anh ấy bảo, chị dâu vất vả, anh giúp được phần nào hay phần đấy. Anh không biết đó thôi. Tã lót của con cũng do anh ấy giặt. Tôi lúc về nhà, đương nhiên không thể làm mấy việc đó, chỉ có thể rửa bát. Anh trai tôi nói, chồng phụ vợ là lẽ đương nhiên, không nên chỉ cho rằng việc nhà là của phụ nữ, hơn nữa, rửa bát cũng là thể hiện sự cảm ơn vì bữa ăn ngon.
Mạc Thiên vừa nói vừa tráng bát. Xong xuôi, cậu lau tay vào khăn, quay đầu lại nhìn Sở Lưu, cười nói:
- Vậy nên, hôm nay, cảm ơn anh vì bữa ăn ngon.
Lúc cười, đôi mắt cậu lại cong cong thành hình nửa vầng trăng. Sở Lưu nghe cậu kể, sau này mà lấy vợ, cậu ấy cũng muốn phụ cô ấy việc nhà, chăm sóc cô ấy, giống như cách anh trai chiều chị dâu vậy.
Mạc Thiên nhìn ngón tay đeo nhẫn của Sở Lưu, hỏi:
- Anh nấu ăn ngon như vậy, chắc vợ anh hạnh phúc lắm nhỉ?
Sở Lưu không trả lời. Mạc Thiên ngại, liền chỉ có thể lầm bầm vài tiếng trong miệng.
- Sao cậu lại kể cho tôi những chuyện về cậu.
Sở Lưu hỏi. Mạc Thiên cũng ngạc nhiên, cậu cũng không hiểu tại sao lại kể cho Sở Lưu nghe chuyện nhà mình. Cậu cũng đâu phải là người thích buôn chuyện, hay nói nhiều.
- Vì anh là người tốt.
Mạc Thiên nói.
- Cậu sao có thể chắc chắn?
- Người mua cho tôi bánh ngọt, dĩ nhiên là một người tốt.
Mạc Thiên lại cười. Đến lúc rời khỏi nhà hàng, cậu mới nhận ra, cậu lần này lại quên hỏi tên của hắn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip