Chương 2: Bé cưng sẽ không đánh người

Không khí tại Lưu gia lúc này trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Trong khi Châu lão gia tay bắt mặt mừng trò chuyện với Lưu phu nhân một cách rôm rả. Thì bên cạnh là hai con người với hai trạng thái một ngây ngô, một cao lãnh nhìn nhau một cách ớn lạnh.

Lưu Vũ bĩu môi nhẹ, miệng còn chắp chắp vươn người về trước, chân lủng lẳng lắc qua lắc về, đưa ánh mắt long lanh nhìn anh sau đó mĩm cười.

Thấy Châu Kha Vũ bơ mình thì cậu lập tức sầm mặt trong lòng thầm rủa.

"Mau mà nhìn về phía tôi này, ông đây mê người như thế, nhìn đi chứ làm giá cái gì?".

Bé chỉ rủa thầm thôi chứ nào dám nói trước mặt anh 👉👈 Vì bé cưng sẽ không đánh người. Nếu nói trước mặt anh bé sẽ không nhịn được mà đấm 👊 anh vài phát mất.

Có lẽ Châu Kha Vũ nghĩ mình nhìn lầm khi cảm thấy phía sau khuôn mặt núng nính của Lưu Vũ là một ánh mắt đầy mùi thuốc súng . Không thể nào, thằng oắt con này làm sao có thể có cái khí chất bóp chết người như vậy, chắc là nhầm thôi, Châu tổng tài đã nghĩ thế.

"Ý hai đứa như nào??"

Giọng nói đầy nam tính quyết đoán của bố Châu vang lên đã triệt để cắt đứt dây thần tinh của hai con người này.

Lưu Vũ trong tâm thì vui muốn chết, muốn nhảy một phát đu lên người anh luôn nhưng vẫn phải kiềm chế, cậu nết na mà đáp.

"Dạ cháu thì sao cũng được, cháu luôn nghe theo sắp xếp của bậc phụ huynh ạ" .

Châu Kha Vũ thì không nhanh cũng không chậm tiếp lời.

"Con cảm thấy quá nhanh, em ấy còn rất nhỏ đang là sinh viên không nên cưới quá sớm, vả lại chúng con đều là đàn ông, con còn có sự nghiệp và chưa có kinh nghiệm gì nhiều, sợ là sẽ không có thời gian đi theo yêu thương bảo vệ em ấy".

Lưu Vũ nắm nhẹ nấm đấm trong tay.
"Tôi còn lâu mới cần anh bảo vệ, ai mà dám đụng tới tôi chứ. Anh ta bị ảo ma à, năm đó từ chối tôi cũng thế, bây giờ cũng thế"

Chửi thì chửi vậy thôi nhưng Lưu Vũ vẫn là một mặt nhẹ nhàng mà trả lời.

"Thế sao? vậy xin lỗi đã làm mất thời gian của anh và mọi người, cháu còn có bài tập được giao, cháu xin phép lên phòng trước".

Lưu Vũ tuy mạnh mẽ là thế nhưng vì bị Châu Kha Vũ từ chối hết lần này đến lần khác nên trong lòng sinh ra cảm giác ấm ức không thôi.

Lưu Vũ không biết rằng gương mặt phồng lên đỏ hủng, kèm theo đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi của cậu đã khiến tim Châu Kha Vũ hẫng đi vài nhịp.

Không biết thế lực to lớn nào đã khiến Châu Kha Vũ mạnh dạn nắm lấy cổ tay của Lưu Vũ mà kéo lại.

"Không phải thế, thật ra thì chúng ta có thể từ từ tìm hiểu".

Bố Châu nhanh trí.

"Thôi được rồi, thế này đi, cho 2 đứa thời gian 2 tháng để tìm hiểu và hẹn hò với nhau, nếu cảm thấy được thì lập tức đính hôn rồi cưới luôn. Còn không thì có thể buông tay bất cứ lúc nào."

Châu lão gia sắp xếp mọi thứ sau đó quay đầu hỏi ý kiến Lưu phu nhân thế nào thì bà vô cùng hài lòng.

"Tất nhiên là tôi đồng ý, quan trọng là hai đứa nó".

Châu Kha Vũ rất khâm phục trình dẫn dắt và an bài mọi thứ của bố mình cậu gật đầu.

"Con chấp nhận".

Lần đầu tiên anh nhìn qua Lưu Vũ với một ánh mắt chờ đợi. Lưu Vũ cúi đầu ngoan ngoãn.

"Dạ" một tiếng khiến cả nhà vui vẻ không thôi.

Sau khi bàn việc và nhập tiệc xong xuôi thì Lưu Vũ có nhiệm vụ là đi theo Châu Kha Vũ ra chỗ đậu xe tiễn anh, cậu nhóc nhí nhố cứ lãi nhau bên tai khiến anh đau đầu.

"Anh muốn khi nào thì chúng ta hẹn hò? Ngày mai em có tiết học anh có thể đoan bé tan học được không? Ơ mà lỡ bị bạn bè thấy được thì sao nhợ? Ôi chắc bé sẽ ngại lắm......"

Mặc kệ bé con đang ồn ào bên cạnh, Châu Kha Vũ gạt phăng cái tay nhỏ đang đặt bên tay mình nói.

"Tôi rất bận, không có thời gian chơi trò gia đình với em, tôi đồng ý tìm hiểu em không có nghĩa là tôi sẽ đối xử với em như một người cặp đôi đang yêu! Vả lại tôi chỉ sợ bố lo lắng nên mới đồng ý thôi"

Lời nói như dao găm này Lưu Vũ nghe mà chỉ muốn sút cho cái tên to xác này một cái cho rồi. Nhưng vẫn phải nũng nịu mà dạ vâng với hắn ta.

"Ơ nhưng mà anh ơi! Anh chưa thêm phương thức liên lạc của bé , anh mau thêm bé đi nào"

"Đưa mã ra đây"

"Dạ sẵn tiện anh follow lại instagram của em luôn được không 🥺"

Châu Kha Vũ chợt nhận ra từ khi nào mà anh đã vô cùng thiếu kiên nhẫn khi nhìn vẻ mặt mèo con của Lưu Vũ.

"Được rồi, lát tôi follow, em vào nhà đi kẻo lạnh"!

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip