Chương 4: Anh ta muốn gì?
Lưu Vũ cảm thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo rồi mới đẩy Châu Kha Vũ ra dõng dạc quát.
"Cút ra".
Anh há hốc mồm khi lần đầu thấy cậu cư xử như vậy.
Lưu Vũ ngó sang bên cạnh anh liền thấy cô gái õn à õn ẹo đang bám trên cánh tay anh. Cậu khẩy cười nhẹ một cái sắt lạnh.
"Cũng xứng đôi lắm, chúc trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử".
Châu Kha Vũ lắc đầu cảm thấy cậu quả vẫn cũng chỉ là một đứa nhỏ, quá ấu trĩ rồi, còn dám mỉa mai mình, anh buồn nhác né sang một bên cho cậu đi không thèm để ý đến cậu nữa.
Trên lí thuyết thì không để ý, nhưng thực tế thì anh không tài nào dời mắt khỏi thân ảnh của Lưu Vũ.
Trên người Lưu Vũ lúc này toát nên vẻ ăn chơi và có chút mê người mà trước nay anh chưa từng thấy qua. Càng nhìn Lưu Vũ lắc lư theo âm thanh sập sình nơi đây thì cơ thể Châu Kha Vũ càng nóng.
Có lẽ anh có vấn đề rồi, nếu không sao lại nhìn Lưu Vũ ăn táo thôi cũng thấy rạo rực.
Tiểu Cửu đẩy nhẹ người Lưu Vũ.
"Anh thấy Châu tổng nhà em như muốn đem người nuốt vào bụng luôn rồi, nãy giờ cứ dán mắt vào em đấy".
Lưu Vũ nhác để ý quăng nhẹ cho cả đám một câu.
"Kệ anh ta, chắc ổng muốn nhìn chim oanh chim yến của ổng mà mắt bị so le nên mới có cảm giác nhìn em đó".
Lưu Vũ vừa vô ý nhìn qua thì liền thấy Châu Kha Vũ với chị gái đó cứ dính vào nhau mà uống rượu, cậu quay phắt về đạp bàn một cái tiếp tục thưởng thức cuộc vui.
Không một ai trong quán bar hôm nay lại không chú ý đến Lưu Vũ được, cậu quá mê người.
Trương Hân Nghiêu – đối tác làm ăn của Châu Kha Vũ đến muộn cũng không ngoại lệ. Chưa vội chào hỏi Châu Kha Vũ, vừa bước vào anh đã nhanh chân tới trước mặt con cá nhỏ trước mắt để thả thính.
Anh cố ý mời Lưu Vũ nhảy với mình, cậu bé nào phải loại con trai e thẹn nên đồng ý ngay. Ánh mắt Trương tổng cứ gật gù sâu bên trong lớp áo mỏng tanh của cậu, không chủ động được mà vô ý đưa tay lên vuốt nhẹ má mochi của Lưu Vũ thậm chí còn có ý định hôn lên.
Châu Kha Vũ quá nóng máu rồi anh nhịn không nổi nữa, toang tính chạy tới cướp người. Thì chỉ trong năm giây không nhanh không chậm Trương tổng đã nằm bẹp dí dưới chân Lưu Vũ khiến cả hội Châu Kha Vũ kinh hãi tột độ.
Còn hội bạn của Lưu Vũ thì đã quá quen với điều này rồi.
"Vị tổng tài này có vẻ chưa trải sự đời mới chọc phải em Vũ nhà chúng ta".
Nhưng vì đã say nên năng lượng cũng không còn sau cú vật ấy, cậu ngã người đầu óc nhìn quay cuồng, chỉ cảm nhận một bàn tay to ấm đỡ lấy mình.
Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ lên kiểu công chúa để đầu cậu tựa vào lồng ngực anh nói với Trương tổng một câu rồi ôm mỹ nhân rời đi.
"Hợp đồng giữa tôi với anh không cần bàn bạc nữa đâu, người của Châu Kha Vũ đây anh cũng dám động vào".
......
Châu Kha Vũ mắt dán vào chiếc laptop nhiệt huyết giải quyết công việc, thấy Lưu Vũ rục rịch liền lên tiếng.
"Em tỉnh rượu rồi? anh có chuẩn bị sẵn nước ấm. em tắm đi rồi ra đây uống thêm trà gừng cho ấm bụng, Đại ca Tiểu Lưu Vũ".
Hai từ "đại ca" của anh thành công khiến tai nhỏ của cậu hóa thẹn, cậu như chú mèo nhỏ lấm lút ôm khăn chạy tọt vào phòng tắm.
Tóc cậu vẫn còn vươn chút nước ẩm ướt, trên người chỉ quấn cộc một cái khắn size bự.
Trong đầu Lưu Vũ lúc này là hàng vạn câu hỏi vì sao.
"Vì sao anh ấy lại đưa mình tới khách sạn, vì sao lại đưa tới rồi không về mà còn ở đây, là muốn làm loại chuyện đó với mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip