Chương 10: Chuyện cũ rõ ràng
Chương 10: Chuyện cũ rõ ràng
--------1--------
"Cái gì muội cũng không biết?" Địch Nhân Kiệt không buông tha gọi theo.
"Huynh bị làm sao vậy, để ta yên đi?" Mộng Dao cả giận nói, rồi đẩy Địch Nhân Kiệt ra rồi chạy đi.
"Ôi chao, Mộng Dao..." Địch Nhân Kiệt muốn đuổi theo.
"Đừng theo." Nguyên Phương ngăn cản Địch Nhân Kiệt, "Đối với Mộng Dao như vậy thực quá tàn nhẫn!" Nguyên Phương thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Mộng Dao đi xa, ánh mắt tràn đầy yêu thương, "Tại ta mất trí nhớ , ta có thể cảm nhận được Mộng Dao đã đau khổ thế nào, không nên vì để cho ta khôi phục ký ức mà cứa vào nỗi đau của cô ấy."
"Ta thực không có nhìn lầm người." Địch Nhân Kiệt bỗng nhiên cười một tiếng, "Nghĩ không ra Thính Vũ Lâu thánh sử...?" Còn chưa nói hết câu đã bị Nguyên Phương huých.
"Ta rốt cục đã hiểu trước đây ngươi trêu chọc ta có hình dạng đáng ghét thế nào!" Nguyên Phương cau mày nói.
"Hai người các ngươi..." Uyển Thanh ở trong phòng nghe loáng thoáng tiếng Mộng Dao quát, liền đi ra, không ngờ thấy hình ảnh Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương nói chuyện, cô không khỏi suy đoán rằng Nguyên Phương đã khôi phục ký ức: "Nguyên Phương, huynh đã..."
"Còn chưa!" Địch Nhân Kiệt liếc mắt nhìn thấu tâm tư Uyển Thanh, "Hắn chỉ là đã tin mình là Vương Nguyên Phương, chưa chưa khôi phục được ký ức."
Uyển Thanh gật đầu, rồi nói: "Vừa rồi Mộng Dao làm sao vậy, không phải bởi vì biết chuyện này chứ?"
Uyển Thanh cau mày nhìn Địch Nhân Kiệt, làm cho hắn có loại chột dạ trong lòng, vội vã làm nũng nói: "Uyển Thanh, muội không phải nói vụ án có tiến triển ư, đi, chúng ta vào nghiên cứu, Mộng Dao giao cho Nguyên Phương ứng phó!" Kéo tay Uyển Thanh vào phòng rồi không quên nháy mắt ra hiệu cho Nguyên Phương.
"Tại hạ cáo từ!" Nguyên Phương hiểu ý, vội vã lui đi.
-------2--------------
"Tiểu hổ thối, tiểu hổ thối." Mộng Dao vừa đi trên đường, vừa không nguôi tức giận.
Chẳng đi bao lâu, cũng không biết đi rất xa, Mộng Dao thấy hơi mệt, nhìn thấy một tảng đá lớn liền ngồi xuống, cảm giác tức giận cũng không còn, trong lòng chính là một khối trống trải, cảm giác ấy có lẽ là cô đơn. Kỳ thực cô làm sao lại muốn buông tay cơ chứ, chỉ là cảm thấy cuộc sống hiện tại của người đó thực tốt, có người chăm sóc, có chỗ đứng trong giang hồ, không có ưu phiền. Cô làm sao mà nỡ phá đi cuộc sống êm đềm hiền tại của hắn, ký ức đối với hắn chính là quá bi thương, không nhớ có lẽ càng tốt, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vậy nên mọi đau khổ, thôi thì để mình cô chịu cũng không hề gì, cô có thể chịu được, có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm cho Nguyên Phương.
"Ai cho phép ngươi đến nơi này?" Một thanh âm tràn đầy hung dữ cắt đứt suy nghĩ của Mộng Dao.
"A?" Mộng Dao phút chốc đứng lên, hoàn toàn không biết làm sao, "Ta... Ta... Ta cũng không biết... Xin lỗi, ta không phải cố ý đích... Xin lỗi..." Mộng Dao nghe thanh âm ấy bị dọa cho sợ, liền rối rít xin lỗi, định xoay người muốn chạy, "Ta lập tức đã đi..."
"Còn muốn chạy, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy!" Người nọ đến gần Mộng Dao, cười lạnh nói.
"Vì sao, ta nói rồi, ta không cố ý, ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn thế nào chứ?" Mộng Dao tuy rằng sợ, thế nhưng tính cách của mình, đâu dễ bị người ta khi dễ bắt nạt được chứ. Mộng Dao đúng là có cái gan rất lớn, lòng sợ nhưng miệng vẫn cứng.
"Ngươi nói đi?" Người nọ hiển nhiên không kiêng nể gì, từng bước tới gần, làm cho Mộng Dao từng bước phải lui về phía sau, "Ngươi thấy được điều không nên thấy, ngươi nói ngươi còn có thể đi không?"
"Không nên thấy?" Mộng Dao nghi hoặc nói, thế nhưng nghĩ lại, ở đây ngoại trừ cái người này thì không thấy thêm bất cứ cái gì, vậy thì là không nên thấy cái gì, "Ngươi?" Mộng Dao bất giác mà suy đoán ra.
Người nọ gật đầu, dáng tươi cười làm cho người khác không tự chủ được mà run sợ: "Nhìn không ra, trong tình huống như vậy,ngươi cũng có năng lực phán đoán nhanh như thế."
"Ôi chao, ta nói ngươi sao lại kỳ quái như vậy, không muốn bị người khác nhìn thấy thì đừng có xuất hiện, nếu không thì trước khi xuất hiện đeo một cái mặt nạ vào, cứ để thế đi ra bị người khác nhìn thấy thì chỉ có thể trách bản thân ngươi sao." Mộng Dao giờ cảm thấy kẻ này chẳng có chút nguy hiểm nào, mà trái lại chính là lại người cố tình gây sự.
"Ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi đang nói giỡn sao?" Người nọ nắm chặt cánh tay Mộng Dao, ánh mắt tràn đầy sát khí.
-------3---------
"Chờ... Chờ... Chờ một chút!" Mộng Dao bị đau, miễn cưỡng nói "Chuyện sống chết của ta cũng đều nằm trong tay ngươi, ngươi cũng nên nói rõ ràng chút cho ta chứ."
"Được!" Người nọ bỗng nhiên cười thập phần vui sướng, "Với câu nói này, ta cho ngươi chết một cách minh bạch!"
"Ừ! Ừ!" Mộng Dao gật đầu, trong lòng thì đang tìm cách chạy trốn. Cô quan tâm hắn vì sao muốn giết cô làm cái gì, Mộng Dao nói thế chỉ muốn tìm kế hoãn binh thôi, nhỡ đâu cơ hội chốn hoặc là tiểu hổ ca ca đi tìm cô, lúc đó mới mong sống được. Số cô hôm nay thực đen đủi mà!
"Bởi vì ngươi đã thấy gương mặt của ta, ta nói rồi, nếu ai thấy gương mặt của ta thì nhất định phải chết!" Người nọ lạnh nhạt trả lời.
"Tại sao lại vậy?" Mộng Dao thật không ngờ hắn giải thích lại nhanh như thế, đắc nhanh như vậy, cô có lẽ chỉ có thể nhờ vào thứ sư phụ cho để tìm cách thôi.
"Ngươi còn có di ngôn gì không?" Người nọ cánh tay đã bắt đầu dùng lực, chầm chậm, tựa hồ chỉ cần vung một chưởng là Mộng Dao sẽ chết.
"Không có!" Mộng Dao ngoài miệng nói thế, bàn tay lại lén thò vào trong túi gấm để bên hông mình lấy một bao giấy nhỏ ra.
Người nọ nháy mắt đã đoạt lấy bao giấy trong tay Mộng Dao: "Chỉ bằng tiểu cô nương như ngươi mà dám ở trước mặt ta định giở trò ư, ngươi cũng quá coi thường ta rồi!"
"Vậy thì cũng phải xem ngươi có khả năng đó không!" Mộng Dao tựa hồ là đoán được trước. Thực ra trong bao giấy này chính là tẩm kịch độc trí mạng mà Mạc Tâm sư phụ cho nàng, bên ngoài túi gấm lại thấm qua giải dược, thế nên khi cô mở túi gấm lấy bao giấy thì hoàn toàn không bị sao, còn kẻ chỉ đoạt bao giấy của cô mà không chạm qua túi gấm, hắn phải chết là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Phải nói thuộc độc của Mạc Tâm ngoài ông ấy ra trên đời này không có ai có thuộc giải. À, đương nhiên phải nói đến thêm tiểu đồ đệ của ông ấy cũng có nữa.
"Mạc tâm là gì của ngươi?" Thế nhưng người nọ lại không có bất cứ dấu hiệu trúng độc nào, lời nói vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã giảm đi chút sát khí.
"Ngươi tại sao lại không có việc gì, sao lại có thể..." Mộng Dao ngây ngốc mà á khẩu, hoàn toàn không có trả lời câu hỏi của hắn, tự bản thân chìm đắm trong cảm giác khó hiểu, sao dược sư phụ cho không có tác dụng với người này, tính mạng nàng lần này coi như xong rồi.
----------4------------
"Thuốc này là do ta chế." Không biết là nghĩ tới cái gì, người nọ bỗng nhiên ngữ khí trở nên ôn hòa.
"Ngươi chế?" Mộng Dao mở to hai mắt nhìn.
"Ngươi là Mộng Dao hả?" Người nọ một lời lại nói ra được tên của cô.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi..." Mộng Dao bị kích động liền nói lắp, "Ngươi là sư bá?" Mộng Dao biết cô có một vị sư bá chưa từng gặp mặt, chỉ mới nghe sư phụ kể qua.
"Ừ." Người nọ cười gật đầu, "Ta là sư bá của ngươi tên Đông Phương Tễ Ca." Tay vỗ vỗ vai Mộng Dao "Sư phụ của ngươi gần nhất thế nào?"
"Sư bá, sao người lại biết con, con theo sư phụ từ nhỏ mà cũng chưa từng gặp qua người." Mộng Dao cảm thấy khó hiểu vì sao sư bá lại nhận ra cô, thế nhưng thoáng chốc đã hiểu: "Người đã quan tâm sư phụ thế, vì sao lại rời khỏi sư phụ."
"Bởi vì một lời hứa." Đông Phương Tễ Ca bỗng nhiên phát ra loại cảm giác bất đắc dĩ.
"Ồ." Mộng Dao gật đầu, cô hiểu rõ, nhân sinh có nhiều điều bất đắc dĩ, tựa như cô cùng Nguyên Phương, cùng thật tâm yêu nhau thì đã sao chứ. "Sư phụ vẫn khỏe." Mộng Dao trả lời
"Ta biết rồi!" Đông Phương Tễ Ca thỏa mãn gật đầu."Còn có, Mộng Dao con đừng nói với sư phụ con là đã gặp qua ta."
"Con hiểu!" Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu.
"Còn có." Đông Phương Tễ Ca biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Nhanh rời khỏi Danh Kiếm sơn trang, đi càng xa càng tốt, ta biết con có một bằng hữu tên là Địch Nhân Kiệt, giỏi về phá án, thế nhưng trên giang hồ không thể giống như triều đình, có một vài chuyện không thể nhúng tay vào." Không chờ Mộng Dao nói thêm gì, Đông Phương Tễ Ca liền xoay người rời khỏi, "Trở về đi!"
Mộng dao gật đầu, trên đường trở về, trong đầu toàn là những điều sư bá nói.
Xa xa, một người mắt thấy toàn bộ sự việc, cười lạnh: "Hiện tại muốn rời khỏi thì đã quá muộn!"
-----5----------
"Ôi chao!" Mộng Dao mãi suy nghĩ, không có để ý đường đi, liền va phải một người, giật mình xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi..."
Nguyên Phương chỉ là cười ôn hòa.
Mộng Dao vừa nhấc đầu liền thấy Nguyên Phương đang cười nhìn cô, cô chau mày nói: "Ngươi không biết lễ phép là thế nào ư, thấy ngươi khác nói xin lỗi cũng không thèm trả lời một tiếng, chỉ đứng nhìn như không có liên quan ư?"
"Không có liên quan!" Nguyên Phương vừa cười nhìn Mộng Dao, nhìn xem cô nương tinh quái này ứng phó thế nào.
"Ừ!" Mộng Dao không hề để lộ biểu tình gì, thờ ơ rồi tránh chỗ Nguyên Phương đang đứng, đi lách qua. Thế nhưng Nguyên Phương tựa hồ muốn trêu chọc Mộng Dao, cô đi sang bên trái hắn cũng đi sang bên trái, cô sang bên phải hắn cũng sang bên phải, không để cho Mộng Dao có đường để đi: "Tránh ra, ngươi chặnđường làm cái gì, ngươi là đại công kê, cũng không phải là đại hoàng cẩu."
(Ngươi là một con gà trống, không phải là một con chó vàng ~~~
"Đại công kê..." Nguyên phương thì thào, ba chữ này, rất quen thuộc, rất quen thuộc, "Ta đã nói rồi không nên gọi đại công kê." "Chí ít không nên gọi trước mặt phụ thân ta." ... Một câu nói cứ quanh quẩn bên tai, trong ngực tựa như bị lửa thiêu đốt, tâm rung động mạnh.
"Ngươi làm sao vậy?" Mộng Dao nhìn Nguyên Phương bỗng nhiên biến sắc, lo lắng không tự chủ được, vô thức cầm lấy cánh tay hắn lay gọi, đầy vẻ quan tâm. Mộng Dao chỉ một động tác này cũng khiến Nguyên Phương an tâm hơn.
Giờ này khắc trong lòng Nguyên Phương, ký ức hỗn loạn, thế nhưng cảm giác cũng rõ ràng, tuy hắn mất đi ký ức, nhưng đối mặt với sự quan tâm của cô, hắn bỗng nhiên khó nói, chỉ đành ậm ừ "Ta không sao."
Mộng Dao nhìn Nguyên Phương một chút, xác định hắn không có việc gì, rồi tiếp tục lặng lẽ trở về. Cô lắc đầu tự giếu mình, hắn hiện tại chính là Diệp Vũ Hàn, Vũ Lâu thánh sứ, không bao giờ sẽ dành cho cô sự bao dung, ấm áp như trước đây nữa.
--------------6----------
Mặt hồ tĩnh lặng lại phản chiếu một tâm tư không mấy yên bình, tay chậm rãi để lên ngực, cảm nhận được tiếng tim đập, thế nhưng, trái tim này vì ai đập loạn nhị? Lại nên vì ai mà đập loạn nhịp? Khư khư cố chấp muốn khôi phục ký ức, có làm ai bị tổn thương? Nhưng mà vĩnh viễn chấp nhận làm một Thính Vũ Lâu thánh sứ, có làm phù lòng ai?
"Huynh đã biết tất cả rồi ư?" Tử Tâm đến phá vỡ không khí tĩnh lặng.
"Muội thân thể còn chưa có khôi phục, tại sao lại chạy đến chỗ này?" Nguyên Phương ngoài miệng mặc dù nói trách móc, nhưng vẫn vô cùng quan tâm, đến gần Tử Tâm đỡ cô.
"Vũ Hàn ca ca, huynh biết không, huynh thực sự thay đổi!" Tử Tâm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Nguyên Phương, lập tức lại lắc đầu, thở dài một hơi, "Huynh đã không còn là Vũ Hàn ca ca nữa rồi."
Nguyên Phương không nói lời nào, hắn hiểu rõ, Tử Tâm lúc này tìm đến hắn, tất nhiên là có lời quan trọng muốn nói.
"Huynh đã trở lại thành Nguyên Phương ca ca." Tử Tâm thấy Nguyên Phương vẫn không nói gì, vậy nên nói tiếp, "Huynh có biết Vũ Hàn ca ca cùng Nguyên Phương ca ca khác nhau ở đâu không?" Câu này vừa như hỏi Nguyên Phương, lại như hỏi chính cô, Tử Tâm mỉm cười, không đợi Nguyên Phương trả lời lại tiếp tục nói "Vũ Hàn ca ca vĩnh viễn sẽ không đem nội tâm của mình biểu hiện ra ngoài, vĩnh viễn chỉ có một khí chất lạnh lùng băng sơn, không quan tâm đến người ngoài, mà Nguyên Phương ca ca lại đem suy nghĩ nội tâm của mình biểu hiện ra ngoài, tuy rằng cao ngạo, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự ôn nhu như ngọc."
Nguyên Phương cười khổ.
"Huynh không nên trách Giác ca ca." Tử Tâm thấy Nguyên Phương cười lại vội vàng giải thích nói, "Giác ca ca cũng là vì muốn bảo vệ huynh, Vương thúc thúc trước lúc khởi binh đã viết thư cho Giác ca ca, nếu như thất bại, muốn huynh ấy bảo vệ huynh cả đời. Lúc đó biết huynh tạm thời mất đi ký ức, Giác ca ca không muốn huynh sống trong đau khổ, vậy nên đành dùng hạ sách."
"Ta biết." Nguyên Phương chậm rãi gật đầu, "Có thể nói bốn người chúng ta nương tựa nhau mà!"
"Đúng vậy!" Tử Tâm gật đầu, không biết trong ngực là cái cảm giác gì, bất luận là Vũ Hàn ca ca cũng tốt, Nguyên Phương ca ca cũng được, đều là vẫn sẽ bảo vệ cô thật tốt, tha mong muốn hắn đi ra khỏi nỗi đau quá khứ, càng mong muốn hắn mở lòng mình.
----------7-----------
"Ta trước tiên dìu muội sang bên kia ngồi xuống." Nguyên Phương bận tâm thân thể Tử Tâm, cắt đứt lời Tử Tâm
Tử Tâm gật đầu.
Tại bàn đá ngồi xuống, Tử Tâm thở dài một hơi: "Giác ca ca được Vương thúc thúc cứu, Vương thúc thúc nhận huynh ấy làm nghĩa tử, coi như thân nhân mà đối đãi, muội cùng tỷ tỷ là được Thính Vũ Lâu thu giữ. Huynh cùng Vương tỷ tỷ bình thường sẽ đến Thính Vũ Lâu hậu viên du ngoạn, chúng ta cứ như vậy quen nhau. Thế nhưng có một ngày Vương tỷ tỷ tiến cung, chúng ta không còn gặp lại, có một ngày Giác ca ca ở tại thư phòng nói chuyện thật lâu với Vương thúc thúc, lúc trở về huynh ấy nói về sau Thính Vũ Lâu và Thượng Thư phủ không còn quan hệ. Sau khi trở về Thính Vũ Lâu, huynh ấy bế quan mười năm, lúc xuất quan thì nhận được thư của Vương thúc thúc, chúng ta mới thúc thúc muốn khởi binh, chúng ta đến ngăn cản, thế nhưng đã không còn kịp rồi."
"Tử Tâm, cảm tạ muội!" Nguyên Phương cố nén đau thương trong lòng, ngữ khí tỏ vẻ bình thản.
"Nguyên Phương ca ca, không nên như vậy!" Tử Tâm lệ rơi đầy mặt, tay kéo lấy tay Nguyên Phương "Muội biết kỳ thực Giác ca ca cũng không có nói thật có huynh biết, muội ngày hôm nay sở dĩ nói cho huynh tất cả, là muội không muốn huynh chịu đựng thêm nữa, muội vốn tưởng rằng hiện tại đối với huynh mới là tốt, thế nhưng, nhìn huynh khổ sở, Huynh nguyên là thiên chi kiêu tử (người con kiêu ngạo với trời) vậy mà giờ giấu mọi cảm xúc, ẩn đi bản thân mình, thực rất đau khổ."
Bao nhiêu lâu rồi không ở trước mặt người khác mà tỏ vẻ đau buồn, lâu đến độ quên mất bản thân có nỗi buồn, có niềm vui, kỳ thực chỉ ao ước được làm một người bình thường, có thể vui, có thể buồn. Nhưng hắn mang theo tự phụ của Vương Nguyên Phương, hắn không muốn ở trước mặt muội muội mà tỏ vẻ mềm yếu: "Không có việc gì, tất cả đã sáng tỏ, đau khổ đã ở trong quá khứ, ta đưa muội về phòng, ở đây gió lớn."
Tử Tâm gật đầu, giờ này khắc này, ngoại trừ nghe lời, Tử Tâm còn có thể làm cái gì?
------------8-------------
"Xin hỏi cô nương có phải là Đồng Mộng Dao không?" Một vị bạch y nam tử ngăn trước lối đi của Mộng Dao, hắn nhìn cô dáng vẻ nghiền ngẫm tò mò, cười cười cùng đánh giá.
"Chúng ta quen nhau sao?" Nhìn nam tử tươi cười quái dị, Mộng Dao có cảm giác sợ hãi.
"Muội chính xác là không biết ta, thế nhưng ta biết Mạc Tâm."Nam tử lại cười, nhìn Mộng Dao ngây ngô sợ rằng chưa hiểu nên nói thêm một câu: "Tức là sư phụ của muội đó, ta là sư huynh cả muội."
"A, ta đã biết, huynh là họ Đông Phương sư bá đích đồ nhi." Biết thân phận của đối phương, Mộng Dao liền buông cảnh giác, cười nói, "Chào sư huynh!"
"Ừ, sư muội!" Người nọ thoả mãn gật đầu, mâu trung hiện lên một tia sáng, "Sư phụ sợ muội một người trở về không an toàn, liền phái ta tới hộ tống muội, không nghĩ tới muội cước bộ thật nhanh, chớp mắt đã không thấy hình bóng."
"Hì hì" Mộng Dao vò đầu, xấu hổ cười cười, "Đi ra ngoài lâu rồi, sợ tiểu hổ cùng Uyển Thanh tỷ tỷ sẽ lo lắng." Sau đó cô chợt nhớ ra sư huynh chắc không hiểu cô đang nói tới ai liền nói thêm một câu "Bọn họ là người thân của muội."
Nam tử này chỉ là cười gật đầu, không nói điều gì cả.
"Được rồi, sư huynh, ta còn không biết huynh tên gì!" Mộng Dao hỏi chuyện làm quen, nếu là người khác Mộng Dao sẽ không hỏi trước như thế, nhưng đây là sư huynh của cô, cô đương nhiên muốn thân quen hơn.
"Cừu Minh." Cừu Minh cười nhạt, nhưng mà nụ cười nhạt này lại lộ ra chút đau buồn, bàn tay vận khí, tay khẽ nhấc lên, hắn chính là chuẩn bị đánh lén Mộng Dao thì có một tiếng gọi làm cắt ngang động tác đó.
"Mộng Dao cô nương!" Nguyên lai là Tử Đồng. Nguyên bản Tử Đồng cũng không để ý tới, thế nhưng cô thấy nam tử này vận công có điểm không hợp, lại thấy bạch y nam tử này cực kỳ giống một người.
"Ninh hộ pháp?" Mộng Dao nghi hoặc nói, cô đã đáp ứng bọn họ không làm phiền Nguyên Phương, họ còn có chuyện gì đến tìm cô chứ, liền e dè nói "Có việc gì sao?"
"Đúng vậy." Tử Đồng không khỏi có phần trần kéo tay Mộng Dao lôi đi, lại mìm cười đối với Cừu Minh "Các hạ, thực xin lỗi, tại hạ có chuyện gấp cần nói chuyện với Mộng Dao cô nương."
Cừu minh đam nhiên gật đầu, thế nhưng trong ánh mắt lộ một tia sát khí.
-------------9-------------
"Nguyên Phương làm sao ư?" Ngoại trừ chuyện của Nguyên Phương, Mộng Dao thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể cho Tử Đồng sốt ruột tìm cô như vậy, làm cho cô lo lắng bồn chồn.
"Cô yên tâm, Vũ Hàn không có chuyện gì." Tử đồng vẫn chưa dừng cước bộ, lôi kéo Mộng Dao đi nhanh hơn, "Hiện tại là cô, từ giờ trở đi, cô đừng có đi một mình, phải luôn đi cùng Địch công tử cùng Lý cô nương"
"Vì sao vậy, xảy ra chuyện gì?" Mộng Dao dừng bước.
"Đừng có dừng." Tử Đồng lại kéo, "Ta cũng không nghĩ hắn có kiêng kỵ với ta, thế nhưng Địch công tử là người của triều đình, ta nghĩ hắn cũng sẽ kiêng kỵ phần nào."
"Hăn là ai? Ngươi nói Cừu Minh sư huynh?" Mộng Dao càng lúc càng không hiểu, Cừu Minh là sư huynh cô, có cái gì mà đáng sợ.
"Cừu Minh? Sư huynh?" Tử Đồng trong giọng nói có một tia cười nhạo, "Hắn là nói như vậy sao?"
"Ừ!" Mộng Dao gật đầu "Hắn nói hắn là đồ đệ của sư bá ta."
Tử Đồng vẫn chưa trả lời, tiếp tục kéo Mộng Dao đi.
"Ninh hộ pháp?" Đang cùng Uyển Thanh ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm, Địch Nhân Kiệt thấy Mộng Dao bị Tử Đồng lôi kéo, không khỏi giật mình.
"Địch công tử, mong muốn từ hôm nay trở đi, cho tới trước khi rời khỏi Danh Kiếm Sơn Trang na một ngày, ngươi một tấc cũng đừng rời khỏi Mộng dao cô nương, bằng không ngày khác bất luận xảy ra sự tình gì, đừng trách tại hạ hôm nay đã không có nhắc nhở cho ngươi." Tử Đồng cũng không quanh co lòng vòng, cũng không khách sáo, cũng không giải thích cô vì sao hội lôi kéo Mộng Dao "Điều nên nói tại hạ đã nói, còn lại thì phải nhờ Địch công tử rồi, cáo từ." Nói xong liền xoay người ly khai.
"Mộng Dao, chuyện gì xảy ra?" Địch Nhân Kiệt đoán biết chắc có việc gì quan trọng, bằng không Tử Đồng cũng không nói như vậy. Hắn nhìn khắp một lượt thấy Mộng Dao không có bị thương, đoán Mộng Dao chỉ bị một phen kinh hãi nên kéo Mộng Dao ngồi xuống ghế: "Muội từ từ nói?"
--------------10------------
"... Sự tình tựu là như thế này!" Mộng Dao đem sự việc vừa phát sinh kể lại một lần.
"Muội có sư bá lúc nào, còn có một người khiến Ninh hộ pháp lo sợ như vậy - sư huynh?" Địch Nhân Kiệt mơ hồ cảm thấy Ninh Tử Đồng giấu diếm chuyện gì.
"Sư bá là sư huynh của sư phụ muội, thế nhưng từ nhỏ muội không thấy có ông ấy bao giờ, chỉ là nghe sư phụ từng nhắc qua. " Mộng Dao giải thích, về phần Cừu Minh, cũng không biết thế nào giải thích, xuất hiện đột ngột, thế nhưng thái độ tươi cười nên cô không có cảnh giác, mà hành động của Tử Đồng cũng quá quái dị.
"Muội cũng không có gặp qua sư bá, làm thế nào xác định hắn nói thực." Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, Mộng Dao ngây thơ như vậy, dễ tin người như vậy, Danh Kiếm Sơn Trang này vô cùng nguy hiểm, hắn càng lúc càng lo lắng.
"Huynh có nhớ sư phụ cho muội một túi gấm không?" Mộng dao đem túi gấm bên người đưa cho Địch Nhân Kiệt xem.
"Ừ!" Địch Nhân Kiệt gật đầu, nhưng lôi kéo Uyển Thanh tránh xa Mộng Dao một chút.
"Huynh làm gì vậy?" Uyển Thanh giật mình hỏi.
"Cái túi gấm kia có độc!"
"Hắn ta không sợ độc này!" Mộng Dao nhìn tiểu hổ nói: "Sư phụ từng nói độc này do một người khác luyện cho người, trên thế gian này, ngoài trừ người đó và sư phụ, không ai có thuốc giải.
"Vậy còn Cừu Minh?" Địch Nhân Kiệt hiểu ý Mộng Dao vị sư bá này phần nhiều là thực, thế như Cừu Minh kia tuyệt đối bất thiện.
"Muội không biết, hắn vô duyên vô cớ tiếp cận muội làm cái gì chứ?"
"Ta không biết." Địch Nhân Kiệt lắc đầu "Thế nhưng Ninh hộ pháp có lẽ không nói dối, muội từng cứu muội muội của cô ta, cô ta đối với Nguyên Phương rất tốt, sẽ không có lý do gì gây bất lợi cho muội, so với cái người sư huynh kia, ta tin Tử Đồng hơn. Nói chung, cẩn thận vẫn hơn, từ hôm nay trở đi, ngươi không nên rời ta quá xa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip