Chương 4

10.

Trường tôi không phải rộng bình thường đâu mà rộng đến mức... có khi đi học phải băng qua cả khu khác, mà muốn qua được thì phải... ngồi xe buýt nội bộ trong trường.

Sáng hôm đó, tôi vừa lên xe buýt.

Chỗ còn trống nhiều lắm, hê hê, cảm giác đúng là thiên đường.

Tôi chọn ngay chỗ ngồi phía sau ở cạnh cửa sổ, đeo tai nghe vào để nghe nhạc, khung cảnh ngoài cửa sổ cứ vùn vụt lùi lại.

Tôi lập tức hóa thân thành nữ chính trong mấy MV buồn đầy tâm sự.

Nhưng tôi còn chưa kịp thở dài lần thứ ba thì... Thẩm Gia Diễn cũng lên xe.

Cậu ta mặc chiếc áo khoác phi công màu xám nhạt, quần jeans ôm trọn đôi chân dài miên man, tóc đỏ rối nhẹ, ngón tay tùy ý hất ra sau, vài lọn rũ xuống trước trán trông vừa lười nhác vừa hấp dẫn.

Nói thật, muốn không nhìn cũng khó.

Trước đây tôi cũng từng chạm mặt cậu ta vài lần nhưng khi đó hai đứa không có giao điểm gì, tôi cũng như bao người khác chỉ dám len lén ngắm gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của cậu ta.

Nhưng giờ... phản xạ đầu tiên của tôi là cúi đầu xuống ngay.

Bóng ma trong tiết thể chất lần trước vẫn còn văng vẳng bên tai.

Lúc này tôi chỉ mong mình có thể biến thành người vô hình.

Không thấy tôi... không thấy tôi...

Ngay giây tiếp theo, một đôi chân dài dừng lại bên cạnh tôi.

Thẩm Gia Diễn... ngồi xuống ngay chỗ trống kế bên tôi.

Tức chết!!

Rõ ràng xe còn đầy chỗ trống sao lại phải ngồi ở đây chứ??

Quần jeans màu nhạt vì chuyển động của đôi chân mà gấp nếp nơi đầu gối, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu lên đầu ngón tay cậu ta, trông rực rỡ đến lạ.

Xe bắt đầu chạy, tôi vẫn cúi đầu tiếp tục giả chết.

Cậu ta cũng chẳng nói gì.
Tôi bắt đầu tưởng rằng cậu ta không nhận ra tôi.

Vì thế, thừa lúc không ai để ý, tôi lén ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái...

Thẩm Gia Diễn lười nhác tựa vào ghế, ánh mắt nhìn tôi như nửa cười nửa không, bộ dạng như thể từ đầu đã biết chắc tôi sẽ không nhịn được mà ngó qua.

Cậu ta mở miệng mà tung ra một đòn trí mạng: "Nhìn chân tôi đủ lâu rồi đấy nhỉ?"

Ơm...

Tôi thừa nhận là... có hơi thèm nhìn chân cậu ta một chút thật nhưng đâu đến mức mất kiểm soát vậy!

Tôi bèn lấy dũng khí đối mặt: "Tại quần jeans của cậu đẹp, tôi nhìn thêm mấy lần. Chuyện này không phạm pháp, đúng chứ?"

Ánh mắt cậu ta hơi khựng lại một giây.

Hê hê, tôi phản đòn thành công rồi chứ gì!

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, khóe môi cong cong đầy đắc ý.

Nhưng giây sau, một tiếng cười chậm rãi đầy ý trêu chọc vang bên tai tôi: "Bạn học Giang chẳng phải thích tôi mặc quần thể thao xám à? Giờ đến quần jeans cũng không tha rồi?"


11.

Trên đường đi, từng tốp sinh viên lần lượt lên xe, đa phần đều đến tòa nhà giảng dạy chính.

Lúc xe dừng, bên trong chen chúc đến mức chật như nêm.

Thẩm Gia Diễn vẫn thong dong đi ngay sau lưng tôi.

Tôi bị người phía trước đẩy một cái, cả người nghiêng ngả về phía sau không tránh được mà dán thẳng vào lồng ngực rắn chắc của cậu ta.

Cậu ta đỡ vai tôi một cái, nhàn nhạt nói: "Đứng cho vững vào."

Tôi vừa xuống xe xong lập tức ném lại một câu "Cảm ơn" rồi cắm đầu cắm cổ bước nhanh về phía tòa nhà dạy học và chỉ mong cắt đuôi được Thẩm Gia Diễn càng sớm càng tốt.

Nhưng không hiểu sao tôi đi nhanh cỡ nào, cậu ta vẫn thong dong sải bước ngay bên cạnh.

Trông chẳng chút vội vàng mà vẫn dễ dàng theo kịp, còn cười trêu tôi: "Cậu đang thi chạy với tôi đấy à?"

Đệt thật, sao chân cậu ta dài thế?

Cậu ta bước một bước bằng tôi đi ba bước, đúng là lúc cần đến mới thấy chán đôi chân ngắn của mình.

Rồi tôi phát hiện ra là phòng học hôm nay của cậu ta nằm ngay sát bên phòng tôi.

Ngoài cửa có một cô gái đang đứng đợi, cô ta mặc váy da ôm sát, trang điểm kỹ càng, phong cách thời thượng.

Vừa thấy Thẩm Gia Diễn, cô ta lập tức bước đến: "Gia Diễn, mình giữ chỗ cho cậu rồi đó~"

Tôi lén liếc nhìn cô ta một cái, có chút thất vọng... chỉ một chút thôi.

Nghĩ lại thì, chuyện như vậy xảy ra với Thẩm Gia Diễn cũng là điều bình thường mà.

Nhưng cậu ta lại chẳng mảy may để ý đến cô gái kia, chỉ hơi nghiêng người lười biếng nhìn tôi nói: "Gặp lại sau nhé."


12.

Đang học thì tự nhiên tôi thấy bụng cồn cào là lạ, hóa ra... dì cả đột kích sớm.

Mà hôm nay lại là tiết học siêu nhàn, tôi chẳng mang theo túi nào có sẵn băng vệ sinh cả.

A a a, cái vận gì mà xui dữ vậy trời!

Đúng lúc đó thì chuông hết tiết vang lên, tôi đợi mọi người đi hết mới lén lút cúi đầu kiểm tra.

Chiếc quần màu sáng... đã vinh dự hy sinh.

Cứu mạng, ai xui khiến tôi mặc màu này chứ!

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhắn tin cho Tống Tiếu Tiếu hỏi cô ấy có thể mang hộ tôi một miếng băng vệ sinh và cái quần khác không.

Dù gì sáng nay cô ấy cũng không có tiết.

Nhưng còn chưa kịp nhận được hồi âm thì bên lớp bên cạnh vang lên tiếng mấy nam sinh vừa cười vừa đùa, bước chân lộn xộn vang vọng cả hành lang.

Dẫn đầu cả nhóm, giữa một đám người vây quanh như sao vây trăng không ai khác ngoài Thẩm Gia Diễn.

Cậu ta đút tay vào túi, đeo chéo túi bên vai, mái tóc đỏ nổi bần bật nghênh ngang đi ngang qua hành lang.

Kết quả là hai người chúng tôi lại lỡ mắt chạm nhau.

Tôi lập tức né tránh nhưng cậu ta lại thong thả bước tới gần cửa sổ, hờ hững gọi: "Nấm lùn, hết tiết rồi sao còn chưa đi?"

Tôi đáp lí nhí: "Không muốn đi."

Cậu ta nhướng cằm về phía tôi: "Đi thôi, đi ăn cơm với tôi, đi không?"

Một cậu bạn bên cạnh cậu ta ngạc nhiên: "Ôi trời, Diễn ca còn biết mời người ta nữa hả? Tính nhận chị dâu rồi à?"

Ủa??? Cái gì với cái gì đây???

Tôi chẳng còn tâm trí đấu võ mồm như hồi sáng chỉ đáp: "Tôi không đi, tôi còn phải làm bài tập."

Cả đám con trai cười ầm lên.

Cậu trai kia còn cảm thán: "Không ngờ thời đại học còn gặp được học bá chăm chỉ đến độ quên ăn quên ngủ, tấm gương sáng chói của thế hệ chúng ta!"

Bước chân họ dần xa rồi biến mất nơi cuối hành lang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Tống Tiếu Tiếu: "Mình đang ngồi xổm nè!! Vừa xong là phóng tới liền!! Đợi mình nha!!"

...Ừ, được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip