Phiên ngoại 2
(3) Góc nhìn của Thẩm Gia Diễn
1.
Một ngày nọ năm hai đại học, xe buýt nội khu chật ních người làm người ta chật đến phát cáu.
Hình như tội giẫm phải cái gì đó.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn đang đứng: "Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu, tôi không đau mà."
Giọng cô ấy mềm nhẹ, nhìn qua cũng khá ngoan.
2.
Lúc cúi đầu, tôi vô tình liếc thấy khung chat WeChat của cô ấy.
Ban đầu tôi không định nhìn lén tin nhắn người khác nhưng... tôi lại thấy tên mình ở đó.
[Tôi trúng số độc đắc rồi, Thẩm Gia Diễn đứng ngay bên cạnh tôi. Người gì mà đẹp trai muốn xỉu mà tôi lại chẳng thấy rõ mặt cậu ta!!]
[Nhờ cái xe buýt chật như nêm này, trán tôi suýt chạm vào cơ ngực của cậu ta luôn, trời ơi.]
[Tôi chết chắc rồi, lại còn nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn với cậu ta nữa chứ.]
[Cậu ta vừa nói xin lỗi tôi, tôi không nhịn được mà "giả vờ ngoan hiền".]
Bảo sao lúc nãy cô ấy nói chuyện lại có vẻ ngoan thế, tôi không nhìn ra nổi cô ấy có khía cạnh "hoang dã" đến vậy.
Tôi vô tình nhìn thấy chính mình phản chiếu qua cửa sổ kính.
Tôi sững lại một giây.
...Tại sao khóe môi tôi lại đang nhếch lên thế kia?
3.
Từ hôm đó trở đi, sáng thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, tôi đều thấy cô ấy trên xe buýt nội khu.
Cô ấy rất thích lén lút liếc nhìn tôi, nếu bị tôi phát hiện thì lập tức cúi đầu vờ như đang bấm điện thoại.
Ngón tay lướt liên tục, không biết đang gõ cái gì.
Tôi chờ.
Chờ đến khi cô ấy không nhịn được nữa mà chủ động bắt chuyện với tôi.
Nhưng chưa kịp đợi đến lúc đó thì trường gửi thông báo, toàn bộ sinh viên phải về nhà học online.
Tôi hối hận vì đã không chủ động nói chuyện với cô ấy. Ít nhất cũng nên xin WeChat để trò chuyện vài câu.
Thật là tiếc.
4.
Trong tiết thể chất học online, có người quên tắt mic, nói tôi "chơi không nổi".
Không phải là cô ấy thì là ai nữa?
Cuối cùng cũng để tôi tóm được rồi.
Thích quần thể thao xám à? Vậy tôi mặc là được chứ gì.
Tôi đứng dậy khỏi khung hình học online.
"Tôi..."
Thì ra cô ấy tên là Giang Lạc.
Tôi lập tức vào group lớn của lớp tìm ra WeChat cô ấy rồi gửi lời kết bạn.
5.
Cô ngốc này đến giờ vẫn nghĩ tôi bị "lời chém gió" trong tiết học online của cô ấy hấp dẫn, còn đắc ý vô cùng, hễ nhắc lại chuyện đó là lại nhếch miệng cười cợt trước mặt tôi: "Em giỏi ghê chưa~"
Thật sự không làm gì được cô ấy.
Chỉ có ban đêm mới trị được sự "vênh váo" ấy một chút.
Dù sao thì, cô ấy đã nhắc đến chuyện đó một lần, tôi cũng phải "chứng minh" rõ ràng lại một lần: Tôi chơi được, và chơi tới luôn.
6.
Sau này, chúng tôi có một đứa con.
Khi con hỏi về chuyện ba mẹ yêu nhau như thế nào, cô ấy còn bịa hẳn một phiên bản "ngôn tình trong sáng" hoàn toàn mới: "Lúc đó là năm hai đại học. Mẹ con chăm chỉ học hành, nghiêm túc giơ tay phát biểu trong lớp.
Ba con đi ngang qua bị sự chăm chỉ của mẹ làm cho cảm động thế là theo đuổi mẹ con nhiệt liệt.
Rồi mẹ cũng thích ba nên mới đồng ý."
"Ba ơi, có thật vậy không ạ?"
"...Ừ, mẹ con nói đúng đấy, chính xác luôn."
Tôi còn có thể làm sao nữa chứ?
Vợ là do mình theo đuổi về thì cả đời phải cưng chiều thôi.
~ HOÀN ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip