Chương 11

Đã có những khoảng thời gian Hải quay cuồng trong từng đợt đau đớn tưởng chừng đã làm vỡ nát trái tim mình. Một ngày mưa tháng ba năm ấy, tiết trời nồm ẩm bám dính lên lớp da người.

Tấm kính dày của các tòa nhà bị bao phủ bởi một màn nước đọng che khuất cả tầm nhìn, chảy tí tách như từng hàng nước mắt rơi ồ ạt mà không ai lau.

Người đàn ông chạy vội vào sảnh tòa chung cư, là nơi Hải từng ở chung trước khi đường ai nấy đi với Yến, tay Quân vì vội vã mà run run lên, bấm nút gửi cho Hải mấy bức ảnh kỳ lạ của người yêu bạn.

Khi ấy Hải đang ở nhà một mình, nhận được tin nhắn cũng là lúc Quân bấm chuông inh ỏi. Và sau đó hắn đã cãi nhau với Quân một trận chỉ vì không muốn đưa câu chuyện đi quá xa.

- Mày đừng có vơ đũa cả nắm, ai đi với người con trai khác cũng là xấu sao?

- Tao nói rồi, bóng lưng thôi nhưng rõ là đang khoác tay nhau!

- Mày tị nạnh với tao à? Vì Yến là người mà ai cũng muốn?

- Đừng có điên! Tao với mày chơi với nhau không phải mới ngày một ngày hai, đừng có mù quáng mà sỉ nhục anh em.

- Bảy năm của tao mày coi như trò đùa hả mà muốn nói gì thì nói.

Ngày ấy Quân biết mình nói không có trọng lượng, Hải biết bạn sẽ không vô lý kiếm chuyện nhưng cũng không muốn đối diện với sự thật phũ phàng. Hai người đàn ông đứng cạnh cửa sổ sát đất mà hằm hằm nhìn nhau, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình.

Đêm ấy Hải mang tấm ảnh bóng lưng hai người nắm tay nhau ra, Yến sững sờ chối bỏ. Khoảnh khắc Hải nhìn Yến sợ đến đổ mồ hôi hột, tay chân nhanh chóng run rẩy hắn đã biết Quân nói đúng, chỉ là thời điểm nghe Quân nói, hắn bênh vực người yêu vì sĩ diện trước người ngoài cuộc.

- Anh không tốt với em điểm nào?

Hải không nghe lời phủ nhận của Yến, thẳng thắn hỏi như đã biết hết tất cả.

- Một cái nắm tay thôi mà, em không làm gì sai hết. Lúc đó em bước qua vũng nước nên bám vào đỡ thôi, anh nhìn lại hình xem. Sao anh lại nghi ngờ em? Sao lại cho người theo dõi em? - Yến vì cuống mà giọng nói đầy phần bất lực và tức tối.

- Ý em là việc đi chơi riêng với một thằng khác là bình thường?

- Chỉ một lần thôi, anh đừng để ý được không?

Hải cười khẩy, Yến biết không lươn khươn không được bèn thú tội, ả sà vào lòng hắn sử dụng những chiêu trò mà chẳng người đàn ông nào thoát khỏi được. Lúc ấy Hải cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, tâm sinh lý ổn định, biện pháp của Yến lần nào cũng khiến hắn đầu hàng.

Chính vì thế mà lần cảnh cáo ấy của Quân cứ thế trôi đi như chưa từng tồn tại.

- Bỏ đi, tao không muốn rách việc thêm. - Hải mệt mỏi nói.

- Dcm? Mày có tỉnh táo không thế?

- Lúc tao với Yến công khai yêu nhau ít cũng nửa đám con trai của cái quận này tiếc hùi hụi, mày không ăn được nên vẫn tiếc đúng không? Hay mày nghĩ tao đ* biết gì hết?

- Đúng! Mày chả biết đ* gì cả, còn bố mới là người thấy những thứ mày đ* thấy được đấy thằng ngu, nó không đánh mắt đưa tình với thằng khác lúc đi cạnh mày được nhưng không có mày thì khác.

- Dừng lại đi...

- Mày biết nó là người như thế sao còn không muốn chấp nhận hả? Đây là lần thứ hai nó đi với thằng khác rồi đấy!

Quân nói đúng, Hải im lặng. Hải biết, chỉ là ham vui đến mức không tin người mang lại cho mình vẻ hào nhoáng ấy đằng sau chỉ là tấm lưng mục rữa. Lần nào Yến cũng chỉ nói mình với anh ta là bạn, là anh hàng xóm gần nhà ở quê.

Mặc dù chưa từng muốn kết hôn vì những gì mình biết, nhưng Hải không muốn câu chuyện này sẽ chấm hết vì những lý do kinh tởm như vậy, cuối cùng hắn tự lừa mình dối người để chờ một cái kết mà hắn chấp nhận được. Bởi sâu bên trong, mọi thứ hắn muốn phải là sự hoàn hảo, cho dù đó là kết thúc của chuyện tình gần một thập kỷ.

Người con gái hắn yêu, đã có lúc yêu đến mức quên đi giá trị thật sự của mình. Hắn nghĩ hắn có thể làm hài hoà cả hai, vừa có thể gây dựng sự nghiệp, vừa có bạn gái đẹp trong tay. Thời điểm ấy hắn là "ngôi sao" trong giới, tám năm bên cạnh nhau, hắn đã nghĩ mình thành công trên cả hai con đường khó cân bằng nhất.

Nhưng mãi sau này Hải mới hiểu, hắn đã yêu sai cách ngay từ khi bắt đầu. Còn về phía Yến, cô ả buộc phải chấp nhận rằng người con trai của mình khi xưa là một thanh niên mang quá nhiều hoài bão lớn, cô ả chẳng phải điều hắn ưu tiên nhất.

Mà người ngoài cuộc thì luôn sáng dạ hơn người trong cuộc. Trong mối tình đó ai cũng có mục đích riêng, khổ nỗi... tình yêu là không toan tính, không mục đích, không mưu cầu.

Nhiều lần Quân chứng kiến Yến đò đưa với những tên mà so với Hải chẳng bằng cái móng tay, nhưng lại chẳng can thiệp được vì biết Hải sẽ mắt nhắm mắt mở, mặc dù sau đó Yến chẳng thể bền vững với những gã đã có gia đình đó, nếu hỏi lý do tại sao, Yến sẽ nói là vì "thiếu thốn tình cảm".

Cuối cùng, trời không phụ lòng Quân. Anh chọn một ngày đẹp trời nhất đưa xấp ảnh mới cho Hải, khách sạn năm sao, không chỉ một mà còn là hai.

Quân quyết định bỏ tiền ra thuê người theo dõi Yến, quyết không để bạn mình chết dần chết mòn trong cái đầm lầy mang tên Lê Hải Yến đó nữa.

Nói không thôi không đủ. Quân chán ngấy cái việc Hải liên tục tìm cách biện minh cho Yến, hoặc là vì hắn sợ hãi việc bản thân sẽ trở thành một người đàn ông tệ bạc khiến sự nghiệp của mình đi tong, anh rút lại đống ảnh kéo Hải lên xe.

Ánh mặt trời gắt gỏng chiếu lên mặt kính chắn gió, Hải mệt mỏi ngồi ở ghế lái phụ không còn muốn phản kháng, nhắm mắt mặc kệ cái nóng rát của trưa hè tháng sáu.

Quân đỗ xe ven đường, cho Hải chứng kiến một màn Yến trong xe một tên đàn ông khác rẽ vào khách sạn rồi nói bằng giọng mỉa mai:

- Marriott nhé! Chúng mày vào đây bao giờ chưa?

- Mày phải làm đến mức này à?

Quân hiểu... Hải đang kiệt sức, bởi bao nhiêu năm qua Hải chống thân tự mình dựng lên một khối tài sản kếch xù, đổi lại chuyện yêu đương chỉ như bát nước đổ đi, làm gì còn được như cái vỏ bọc mà hai người dựng lên để che mắt thiên hạ.

Sự ức chế trong lòng lớn đến mức muốn tìm thứ khác để trút giận lên, Hải nắm cổ áo Quân, quên hết lý lẽ hét vào mặt bạn:

- Đ*t mẹ, rõ ràng mày biết tao không muốn đối diện, tao bận bù đầu không rảnh để quan tâm mấy thứ bẩn thỉu này. Tao đã mặc kệ sao còn đào sâu làm gì?

- Bị ngu à? Nó là cái chó gì mà phải dấn thân cố? Vì nó đẹp? Hay vì nó 'đợp hịt' với mày? Hay là vì ngại cái danh xưng tình yêu cổ tích mà đ* dám tuyên bố chia tay?

- Mày thừa biết tao còn giữ nó vì muốn tất cả đều toàn diện, nhưng nếu đã không có kết quả tao đếch bận tâm đến việc nó sẽ thành cái giống gì đâu.

Quân đẩy tay Hải ra, lái xe ra sông Hồng lôi Hải xuống. Không nói hai lời đấm vào mặt Hải rồi gào lên:

- Tình yêu rỗng tuếch mấy năm rồi mà không chán à? Đ* còn yêu sao còn cố? Hay vì những thứ vốn là của mình nên không muốn thả đi mất? Sợ thằng khác cười cợt vì một con đàn bà công cộng à?

- Tỉnh lại đi. Tham vừa thôi, được cái nọ phải mất cái kia!

Hải bị đánh chuệnh choạng ngã ngồi xuống nền cỏ khô, bầu trời nắng rất đẹp, trong xanh trái ngược với cõi lòng xám xịt của người đàn ông lúc này.

Không biết là ông trời đang cười cợt hay mừng vui thay hắn, hay là đang cho hắn cơ hội mới để tìm được một nơi mà ở đó hắn có thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn.

***

Yến bất ngờ khi sau hai năm dừng lại, lần đầu Hải thừa nhận nhớ mình. Cô ả ù ù không rõ ý tứ của người đàn ông trước mặt, hắn nhìn cô thâm sâu rồi đẩy người ra, nói:

- Ngày ấy cô nói không ép buộc tôi phải luôn quan tâm cô, cô nói cô tôn trọng sự riêng tư. Vậy mà khi mình chia tay, cô đổ tại tôi không làm tốt vai trò của một người bạn trai, nói tôi chỉ công việc và sự nghiệp mà bỏ bẫng cô.

- Đấy là sự thật mà anh!

- Cô quen tôi vào lúc tôi đang đà phát triển về tất cả mọi mặt, thế mà cô "đào tạo" tôi với cái lý thuyết đó. Vậy không phải mọi thứ cô nhận được từ tôi đều là do cô yêu cầu à?

- Lúc đó ai cũng muốn thể hiện là người không gây áp lực cho người yêu, em cũng thế. Rõ ràng anh thích em vì em không ép anh phải theo quy chuẩn một người bạn trai mẫu mực mà?

- Đấy là lý do tôi nhớ cô năm 19 tuổi, khi ấy mọi thứ cô biểu diễn là một người hiểu chuyện và thẳng thắn, không phải tráo trở nói rằng ngoại tình vì tôi không còn yêu cô!

Hải nhướng mày đẩy vai Yến ra, lời lẽ của hắn không nề hà câu nệ, hắn lôi cô ra khỏi phòng làm việc. Không cho cô ả ánh nhìn thứ hai, nhàn nhạt nói một câu cuối:

- Đừng nhớ đến tôi khi cô trống vắng, tôi đang còn giữ nghĩa với cô nên hãy làm đúng thỏa thuận.

***

19:00.

Phương hối thúc San nhanh chân di chuyển, còn ba mươi phút nữa là đến giờ tập trung, ngày trong tuần nên San không quá lo lắng vì kẹt xe trễ hẹn. Hai chị em lần này không tự đi mà gọi taxi, nhanh chóng đến công viên Lenin.

"Em đi chưa?"

Hải nhắn tin hỏi San.

- Rồi ạ, anh vẫn tăng ca sao?

"Uh, lát đến nhắn anh."

- Vâng ạ.

San không quá lạ lẫm với cách nói chuyện ngắn gọn của Hải, tuy ban đầu nàng thấy hơi hững hờ, khác hẳn với những cậu trai đang tán tỉnh nàng. Mấy cậu đó thường sử dụng câu từ hoa mỹ, thái độ quan tâm thái quá để thể hiện tình cảm cho nàng thấy, có lúc San thấy những người đó phiền hà, thậm chí nàng thẳng thắn từ chối cũng không yên, liên tục tìm cách sỗ sàng tiếp cận nàng.

Ngược lại khi nhắn tin với Hải, hắn không cho nàng những mỹ lệ ba hoa, nhưng luôn có một cảm giác an toàn khó biểu đạt, như là âm thầm giúp đỡ những khó khăn của nàng ở công ty, mua thêm nước trước giờ vào ca chiều cho nàng, chờ nàng tan ca.

Ngoài ra Hải ít khi nói chuyện hỏi han không cần thiết, trừ khi tối đến xong việc rảnh rỗi.

Trong thời gian di chuyển trên xe, thi thoảng San buôn chuyện phiếm với Phương, xong rồi mở máy vào đăng mấy tấm ảnh hôm trước ăn lẩu, còn ảnh ở thung lũng hoa chắc chắn là sẽ bị ém.

- Sếp chụp cho em à, có tay nghề nhỉ. - Phương ngó xem rồi hỏi San mặc dù cô biết thừa câu trả lời.

- Phải phải, khứa này khéo ghê.

Phương dựa cả người vào người nàng, San chọn ba tấm hình với ba kiểu dáng khác nhau, vui nhộn có, yểu điệu có, cơ bản có. Nàng nghĩ mãi chưa ra caption, sau đó chỉ ghi đơn giản theo kiểu hài hước ngộ nghĩnh: "Bò ngon, cô San ăn bò".

Vì cập nhật trang cá nhân thường xuyên nên lượt tương tác của nàng luôn nhận đều đặn, San không nhiều bạn bè nhưng thuộc kiểu ít nhưng chất lượng. Phương thấy bài đã tải lên liền vào "tăng tương tác" cho cô em, nhiệt tình bình luận cùng nhóm "Tổ chức áo đen".

Bui Tra Phuong: Cô San chán bò thèm bê chưa?

Tạ Lan: Không ngon thì chắc vẫn đớp nhiệt tình.

Le Trang: Chụp khéo không rớt cái máy vào nồi kkk.

Đinh Thủy Ngân: Đẹp quá cho hai like.

San cười nhạt nhìn đống bình luận của mấy chị em, nàng không trả lời vội, vừa lúc đến nơi nên cất máy xuống xe. Các anh chị đã có người đến đứng sẵn, thấy người đến họ liền ý ới vẫy tay báo hiệu. Đứng chờ thêm quá mười phút thời gian hẹn cũng đông đủ.

Anh Vinh hô hào mọi người trật tự rồi nói to phổ biến:

- Alo tất cả anh chị em! Tình hình là chúng ta chuẩn bị đi "ăn chơi đập phá". Khả năng là sẽ quá nửa đêm mới về, đề nghị anh chị em lôi điện thoại, gọi điện cho nóc nhà, bố mẹ, người yêu, xin phép đàng hoàng. Tránh tình trạng mười giờ bị gọi về nhé!

Mọi người buồn cười lôi điện thoại ra gõ gõ, San nhắn tin cho Hải nói rằng mình chuẩn bị đi ăn rồi về cùng Phương, giữ đúng nguyên tắc không thông báo đi club cho mình sếp Hải biết.

"Anh đi cùng sếp nên chắc không để ý điện thoại được. Em đi chơi an toàn nhé, mai một giờ chiều là tổ chức lễ đấy." Sau khi nhận tin nhắn Hải cũng trả lời lại.

- Em nhớ rồi. May là công ty biết nhân viên đi chơi mà nới lỏng ạ, hihi.

"Uh, anh làm xong cũng chuẩn bị đi đây."

San thả cảm xúc rồi theo đoàn đi bộ lên quán nướng gần đó. Vì anh Vinh phụ trách đặt bàn nên đến nơi mọi thứ đã được chuẩn bị hết, San và Phương được ngồi giữa, anh Vinh ngồi cạnh San.

Trong lúc chờ nhân viên lên đồ mọi người tranh thủ ổn định vị trí. Phòng Phát triển khá đồng nhân sự, tầm mười lăm người là đã gần đông nhất công ty rồi. Thêm San và Phương là mười bảy, trải dài cả dãy vỉa hè.

Trời mùa đông gió thổi hiu hắt, lửa than hồng được mang lên sưởi ấm những người ngồi dưới làn gió lạnh, San búi tóc lên, chia đũa chia bát cho anh chị bên cạnh.

- Anh chị em đánh chén nhiệt tình lên nhé, không no tí nữa uống rượu nó xót ruột. - Anh Vinh cười lớn nhắc nhở mọi người, thế rồi một người hòa nhịp lên tiếng hỏi:

- Em Phương em San có uống được rượu không?

- Dạ được, anh chị cứ vô tư với bọn em đê.

Phương hồ hởi ngoác miệng ra hô, San cười tươi không cản chị gái. Tính tình Phương vốn xởi lởi dễ gần, mấy chuyện ngoại giao đối với Phương như cú đấm được rèn luyện một nghìn lần, trơn tru không một vết xước.

Thịt thà rau củ đã dần lấp kín mặt bàn, vì ngành bất động sản đa số là con trai nên các anh đều xắn tay nướng thịt, ai không nướng thì đợi thịt được kẹp lên rồi cầm kéo cắt.

- Hai bé cứ tự nhiên như ở vỉa hè nhé em, thấy chỗ nào có thịt thì gắp nhiệt tình lên.

- Đừng ngại, đứa nào ngại là hại dạ dày. Thế thôi há há há...

Do còn tăng hai nên họ quyết định uống nước ngọt thay vì rượu để tí nữa uống được năng suất nhất có thể, hoặc đơn giản là để giữ tỉnh táo thì mọi sự mới kiểm soát được.

Tiếng cười đùa vui vang vọng khắp con phố, tóc San búi cao bị gió thổi cho rơi lả tả vài lọn, vẻ buông thả hồn nhiên của nàng khiến các anh không nhịn được mà nhìn quên cả ăn.

Nụ cười của nàng tươi tắn, không pha chút giả tạo cũng khiến các chị không thể ác cảm. Từng chiếc lá rơi xào xạc tạo nên không khí đặc trưng của mùa đông lạnh, má San đã ửng lên chút hồng hồng.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len lông form rộng màu xám lông chuột, cổ áo cao đến hõm cổ, áo len lông bồng bềnh mềm mại như tôn lên vẻ yêu kiều của người thiếu nữ, bên dưới nàng mặc quần đùi trắng quen thuộc và quần tất đen mỏng, đi đôi bốt cổ thấp để tôn lên đôi chân dài.

Phương bên cạnh cũng chất không kém, hai chị em mặc tương đối giống nhau nên như Thuý Kiều Thuý Vân đứng cạnh nhau vậy, một chín một mười. Có lúc y như rằng bị trêu vì vẫn có phần đẹp nhỉnh hơn tổng thể:

- Phen này anh em mình để Phương với San thanh toán nhé, diện thế này tính là đẹp rồi nha.

- Phải rồi, tuổi này cứ bôi nhọ nồi còn đẹp.

- Hai đứa may mắn lắm mới được vào phòng Phát triển nhé, toàn các anh chị cute phô mai que.

Có anh lên tiếng trêu một câu hơi lạc quẻ, kế đó mọi người cũng hùa theo:

- Xời vào được phòng có sếp "đệp chai" nhất còn gì, cơ mà sếp mấy năm nay hơi kiêu, haha.

- Phải đấy, sếp chảnh cún tí thôi nhưng giàu lòng nhân ái.

Mọi người cười phá lên, San nghĩ bụng, thường thì các sếp hay bị nhân viên nói xấu. Nhưng sau lưng Hải được nhân viên nhắc đến với thái độ thoải mái thế này thì hẳn phải đối đãi với họ rất tốt. Giờ San chỉ thắc mắc, không biết điểm yếu của Hải sẽ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip