Chương 12

Dưới chân cầu cũ trên phố cổ, quán bia nhỏ được ánh đèn vàng chiếu lên từng mảng loang lổ trên mặt bàn nhựa đầy vết xước vì thời gian. Ông Trọng đẩy ly bia về phía Hải cười cười, mắt ánh lên vẻ dày dặn rồi nói bằng chất giọng già dặn:

- Uống đi, dạo này chú bận quá, hiếm khi anh em ngồi được với nhau.

- Kính sếp!

Hải nâng cốc bia to khẽ cụng rồi uống cạn một hơi, lúc đặt cái cốc chỉ vương lại một đường bọt trắng còn khẽ 'khà' một tiếng. Hắn mặc sơ mi trắng tay xắn lên quá khuỷu, cà vạt lỏng lẻo, dáng vẻ tiêu biểu của một người vừa rời khỏi văn phòng, vẫn còn dư âm căng thẳng nơi hàng chân mày chưa hoàn toàn nới lỏng.

Ông Trọng ngả lưng, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, lời nói cố thả cho nhẹ nhàng rồi pha chút đùa vui:

- Hải này, ban giám đốc nói nhiều về chú đấy. Trưởng phòng Phát triển dự án trẻ tuổi, được việc, khéo léo... Không dễ mà tìm được người như chú.

Dưới mái hiên tôn cũ kỹ của quán bia gần cuối phố, tiếng người rôm rả ồn ào trái ngược với những nơi ông Trọng và Hải thường tới.

Ông nói muốn tìm một nơi thật thoải mái trò chuyện mà không bị ai dòm ngó, vậy mà ông lại chọn quán bia hơi. Bởi ông nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hơn nữa, thời điểm trẻ tuổi ông cũng hay lui tới những điểm náo nhiệt thế này.

- Sếp quá khen, em cũng nhờ sếp tin tưởng mà đi lên. Không thì sức em một mình sao kham nổi trọng trách lớn. - Hải đáp.

- Chú cứ khiêm tốn, ai chả biết năng lực của chú có thừa, có khi bọn anh còn thắc mắc, không biết chú có đang "nằm vùng" không mà lại khiêm tốn giam bản thân ở đây thế này.

Hải gật đầu nói lời cảm ơn, hắn chưa từng đến những nơi lộn xộn thế này, bàn thức ăn toàn là những món đối với hắn không quen mặt, đặt cốc bia tiếp theo đã uống phân nửa xuống, vớ lấy một chiếc nem chua lột vỏ rồi mời ông Trọng, còn mình thì bóc củ lạc luộc bỏ vào miệng.

Ông Trọng chủ động rót thêm bia cho Hải, động tác chậm rãi như một thủ tục đã quen tay rồi lại nói:

- Chú thấy rồi đấy, ba tháng nay chú xoay mình như chong chóng. Dự án ở Cẩm Phả nếu không có chú điều phối sát sao, chắc giờ vẫn còn ngồi họp bàn phương án giải phóng mặt bằng.

- Em chỉ cố gắng làm đúng phần việc của mình thôi. Nhà em ở đấy nên thuận tiện trong mối quan hệ, anh biết mà. May nữa là đội kỹ thuật và pháp lý phối hợp tốt, Quân cũng góp công không ít.

Hải cười nhẹ nhấc ly lên nhưng không uống vội. Ánh mắt hắn nhìn ra đường, nơi những chiếc xe máy phóng qua như vệt sáng đính kèm âm thanh.

Ông Trọng gật đầu, nheo mắt nhìn Hải như thể đang đánh giá từng nét trên khuôn mặt chàng trai trẻ. Rồi ông cười, rút từ túi áo vest một hộp thuốc bằng thép, mời Hải một điếu xong chờ hắn châm lửa cho mình, hít một hơi dài nói liền mạch:

- Chú có nghĩ đến chuyện đi Đức một thời gian không? Ban giám đốc đã bàn từ lâu rồi đấy. Tầm năm sau nếu mọi việc suôn sẻ, công ty sẽ cử một nhóm nhỏ sang làm việc với bên đối tác tại Hamburg - dự án resort biển năng lượng tái tạo, bên đó đang cần cố vấn từ phía mình. Anh nghĩ chú nên đi, nếu được, thật lòng trong tương lai anh muốn nhìn thấy chú có một công trình cá nhân riêng.

Thế rồi đột nhiên ông đề cập đến một vấn đề mà Hải không lường trước, hắn có chút bất ngờ vì thông tin đường đột, rít một hơi thuốc rồi thầm đánh giá nó không thể bằng điếu cần sa cao cấp mà hắn thường dùng, cơ thể một mét tám lăm có phần quá tải với chiếc ghế nhựa mỏng của quán bia ngoài vỉa hè.

Lát sau hắn mới nâng mắt đáp lại sự chờ đợi của ông Trọng, ông biết Hải bất ngờ với thông tin vừa rồi, tiếp giọng đều đặn:

- Đừng nghĩ đó chỉ là công tác mà nó là bước đệm. Nâng cao cách làm quy hoạch chiến lược ở tầm quốc tế, vận hành một dự án đa quốc gia, phát huy cơ chế đấu thầu chặt chẽ bên châu Âu. Về nước là chú có thể lên hẳn phó giám đốc phụ trách phát triển vùng dự án phía Nam. Không phải ai cũng được chọn đâu, mà bên Đức cũng chỉ đích danh chú.

Hải im lặng, hắn vứt điếu thuốc xuống nền đất rồi dẫm nát, những ngón tay đan vào nhau đầy suy tư. Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng như thể lòng chẳng mang chút gợn sóng:

- Quả là một cơ hội lớn, Hamburg là thành phố cảng, nói thật ra nó hoàn toàn phù hợp với em. Tập đoàn bên bển quả có tầm nhìn, đặc ân này chắc hẳn phải biết nắm bắt.

Ông Trọng cười hài lòng, tiếp lời như đốc thúc tinh thần cho Hải:

- Chú sinh ra ở biển mà lại chọn làm về đất đai. Chú đừng tưởng anh không biết những dự định trong tương lai của chú, ít nhất bây giờ ý tưởng chú mang cũng đã hoàn thiện một nửa. Thôi thì chú muốn giấu anh sẽ không nói, nhưng chắc chắn đây là đòn bẩy lớn. Chú hiểu mà!

- Em muốn hỏi một điều.

- Anh biết chú muốn hỏi gì.

Hải cúi đầu cười chờ ông Trọng nói tiếp:

- Trọng dụng nhân tài là thứ mà tập đoàn mình hướng tới, có tâm có tầm. Captain G không phải chỉ có ở Việt Nam, tổng công ty ở Đức không chấp nhận việc đưa bù nhìn lên làm quan to. Tự bản thân chú mới nghe xong cũng đã biết mình phù hợp với nó đấy thôi, vậy khó gì mà công ty lại không nhìn ra?

Nghe xong Hải trầm luân khoanh tay trước ngực, đây chính là thứ hắn đã từng nghĩ đến. Tất cả giờ đây như mở mọi cánh cửa chỉ chờ hắn lựa chọn, lòng ngổn ngang suy nghĩ giữa tình và tiền. Cả hai đều là thứ sẽ gắn bó với mình trọn đời, Hải không biết lần này lựa chọn nào của mình mới là đúng, chỉ có điều khi ở quá khứ hắn đã chọn tiền thay vì tình, và nó đúng.

- Vậy ít cũng phải một năm nữa đúng không anh?

- Đúng, chú còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Không phải đi ngày một ngày hai nên anh mới nóng vội thông báo. Anh biết ai ở vị trí này cũng khó xử, nhưng chú còn trẻ, thời thế thay đổi rồi, đừng vì tìm một chú chim mà đốt cả rừng cây.

Cốc bia của Hải bị uống cạn, hắn khà nhẹ một hơi ngay lúc tàu hỏa đi qua trên đỉnh cầu. Số bia hắn uống cũng đã đủ nhiều để cơn nhức đầu ập đến, nhớ tới lời San nhắc nhở mà vô thức mỉm cười, kế đó hắn ưỡn thẳng người rót thêm một cốc đầy cho ông Trọng và mình rồi nói:

- Anh biết không, gần đây em chỉ sợ mình không có nổi một mồi lửa.

***

Ở một nơi không khí nhộn nhịp và tưng bừng khác, trên những chiếc vỉ nướng đã dần không còn miếng thịt nào, than hồng cũng lụi tàn dần.

Trời dần trở về khuya, mọi người ngồi nghỉ sau một bữa no nê chất lượng, San đứng dậy rủ Phương đứng ra mép đường chụp ảnh, phía sau lưng nàng là một tòa nhà lớn sáng choang đèn.

Nhanh thôi nàng đã có một rổ ảnh, xem qua vài cái liền ưng bụng gạt ra, định rằng mai sẽ xem lại. Nàng mở facebook, mấy chục thông báo từ bài viết hồi nãy đăng làm nàng vuốt không kịp, đa số là những phản hồi rất tích cực.

- Giờ cô San vào thì tha hồ mà trả lời bình luận nhé. - Chị Phương trêu, San mỉm cười.

Bỗng có một thông báo thả cảm xúc, nàng giật mình. Là Hải.

Hắn bấm nút yêu thích, San run lên trong lòng. Đảo mắt nhìn đồng hồ thì đã là mười giờ kém, xem ra là hắn đã ăn xong rồi. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp, San hạnh phúc nở một nụ cười không tự chủ. Đang định tắt máy quay lại chỗ mọi người thì hắn gửi tin nhắn.

"Hôm nay cô San ăn gì? Có ngon miệng không?"

Nàng không trả lời, cũng không bấm vào xem mà quyết định chơi trò thoát ẩn thoát hiện, đút máy vào túi xong cũng là lúc mọi người đứng dậy về.

- Gọi taxi đi, còn mười hai mạng, mấy người mà đi xe máy đến tôi đuổi về rồi nhé.

Một anh trong phòng trêu, ngay lúc đó anh thấy San cứ ngơ ngác cười tủm tỉm nãy giờ không nhịn được còn gọi nàng lại:

- Đứng gọn vào San ơi, chưa gì đã say thế em haha...

- Dạ hehe.

San nép vào vỉa hè, có vài chị gái không quen với club nên tự đi xe máy đến rồi xin phép về trước, quân số rút đi vài người nên chỉ cần gọi taxi bảy chỗ, San và Phương lên xe cùng một nhóm với các chị gái, hai xe còn lại chia đều quân số.

Sau một lát di chuyển cũng đến đường Yên Phụ, thời gian hoạt động bắt đầu nên nhiều hơn những bóng hồng yêu kiều đi ra đi vào, xe của San đến cuối, lúc tới nơi các anh chị đã đợi sẵn ở cửa.

Vinh thấy đã đủ quân số liền đi qua báo cho lễ tân ngoài cửa rồi theo chỉ dẫn vào trong.

- Lâu lắm mới quay lại, vẫn chill em ơi.

Phương khoái chí khoác tay San, các anh trong phòng luôn "lady first", theo sau các chị em gái để tránh tối thiểu những va chạm không mong muốn từ người ngoài mà ảnh hưởng đến hội chị em. Do nhóm nàng lần này đi đông nên được xếp vào một góc rộng ở tầng một, có ghế sofa dài liền nhau phù hợp cho hội nhóm.

Ổn định xong nhân viên đã mang lên kha khá đồ, hoa quả đủ các loại, rượu, bia. Vinh gọi tất cả đều là giá dễ tiếp cận với dân văn phòng, cơ mà vào đây rồi thì cũng không có giá rẻ.

Tiếng bật nút chai, tiếng rượu được rót va chạm cùng đá lạnh trong cốc, hòa cùng âm nhạc dội xuống sàn như những nhịp tim vỡ òa trong hưng phấn. Ánh đèn xanh đỏ lập lòe như thôi miên. Cansa Nightclub đang vào giờ cao điểm, người chen người, tiếng cười nói và ly chạm ly hòa vào không khí náo nhiệt.

23:00

Góc bàn do Vinh đứng ra đặt trước ngập tràn đồ uống, trái cây và món ăn nhẹ. Mọi thứ dần vào quỹ đạo, ly đầu tiên toàn thể mọi người đứng dậy, nâng cốc chúc mừng kỳ thực tập của Phương và San hoàn thành mỹ mãn.

- Sau đây tôi xin đại diện cho quý công ty, cho sếp Phan Hoàng Hải hiện đang hú hí nơi phương trời riêng với sếp Trọng, cho toàn bộ các anh chị ở đây coi như là có lời chúc mừng đến hai chú cừu sắp phải đón nhận hàng vạn "bài học vỡ lòng"...

Vinh đứng ở vị trí chủ tọa, tay cùng mọi người cầm cốc đưa ra phía trước, đại diện phát biểu.

- Chúc cho Trà Phương, Hà San sắp tới chân cứng đá mềm, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành chương trình học, ra ngoài đóng góp công ích cho Tổ quốc nước nhà hai em nhé. Anh em ơi...

- Ơi...

- Vực nào sâu thăm thẳm...

- Vực nào sâu bằng cái ly này...

- Hò zô ta nào...

- Kéo cái ly này lên...

- Hai ba zô...

- Hai ba uống...

Tiếng hô khai mạc cất lên, mọi người tu cạn cốc rượu nâu sẫm trong tay rồi rít một cái, San cũng hơi nhăn mặt vì rượu nặng, bình thường vào đây nàng và nhóm bạn chỉ uống bia hoặc cocktail nhẹ, rượu này đối với nàng và Phương có hơi mạnh, xem ra các anh chị uống nhiều thành quen rồi.

- Nào, em Phương em San có đôi lời phát biểu đấy, luôn đi em không tí nữa mấy anh chị này mờ mịt gọi chị Huệ hết.

23:30

Rượu bia chán chê xong các anh các chị đã vào guồng, lôi nhau đứng ra sàn nhảy cùng các vũ công và DJ phía trên, tiếng nhạc đinh tai nhức óc như càn quét não bộ của những người đang đầy hơi men rượu.

San ngồi yên một góc không di chuyển, Phương đã theo một chị khác ra nhảy rồi, chỉ còn lại nàng và mấy người khác ngồi lại ăn hoa quả và nói chuyện phiếm.

00:00

Một số người đã ngà ngà say, thi nhau hát theo nhạc hoặc rủ nhau lên sàn theo tiếng gọi của MC Hype.

San ngồi một góc tay cầm ly mocktail, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía vũ trường vô thức khiến nàng trông khác biệt hẳn với những đồng nghiệp đang "quẩy" hết mình.

Ngay lúc đó Vinh bỗng từ sàn nhảy quay lại, tiến đến ngồi bên cạnh rồi lịch sự rót cho nàng một ly rượu mới rồi mời:

- Uống đi, một chút thôi, nhẹ lắm. Mừng em hoàn thành khóa học.

San lắc đầu cười từ chối.

- Em uống ít lắm. Không quen với rượu anh ạ.

- Mocktail thì sao? Anh vừa gọi riêng một ly không nặng cho em.

Chờ nhân viên mang ra Vinh đẩy ly nước về phía nàng, ánh mắt tỏ rõ sự thiện chí, Vinh là người theo sát Hải, tất nhiên sau những bất thường của Hải cậu biết San chính là người hơn một tháng nay khiến sếp mình sao nhãng.

San có chút khách sáo gật đầu, cầm ly uống một ngụm. Mùi trái cây dễ chịu, lạnh và ngọt, là loại cơ bản mà San thường uống, nàng quen miệng nhanh chóng uống thêm mấy ngụm nữa đến quá nửa cốc.

00:15

Trên sàn nhảy một nhóm đồng nghiệp đang hò hét kéo nhau hòa cùng tiếng nhạc, có lúc còn nhìn về phía này mà vẫy tay kêu gọi những người còn ngồi ở ghế. Tiếng nhạc chuyển sang một bài remix mạnh, đèn strobe chớp liên tục, không khí nóng rực trong từng cơ thể như muốn bốc hơi. Vinh mời rượu xong đã quay lại sàn nhảy từ lâu, dường như chỉ định mời rượu chúc mừng.

Hôm nay San uống rất nhiều vì anh chị mời nàng rất ngại từ chối, hơn nữa vì phép tắc xã giao nên cũng cần mời lại hoặc là chủ động đi mời, vì San và Phương là nhân vật chính của bữa tiệc này thành ra nàng vô thức uống hết chén này lại chén khác.

Một lát sau lồng ngực San bắt đầu nhói lên, cảm giác anh ách khó chịu, mắt mờ đi một phần. Bàn tay đang cầm ly như trở nên nặng hơn. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe dần, hai ba cái sàn nhảy trùng trùng điệp điệp trước mắt nàng, nỗi sợ ngay lập tức ập đến, San vội đứng dậy cầm theo cái túi xách vịn tường vào nhà vệ sinh.

00:30

WC nữ.

San yếu ớt đứng trước gương, nước lạnh trên mặt nhỏ giọt xuống bồn rửa nhưng nàng không tỉnh táo lên được là mấy. Nàng cố trấn tĩnh nhưng tim đập loạn, hai tai ù đi, tầm nhìn mờ mịt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ nặng nề. Mặt nàng nóng ran, tay chân run rẩy, cổ họng nghẹn lại.

- Không ổn, cái này không phải say rượu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip