Chương 13

00:30

WC nữ Cansa Night Club.

Chắc chắn San biết thế nào là say rượu. Đây không phải lần đầu nàng vào đây, trước kia họp lớp hay liên hoan nàng cũng từng say, có cái nàng không tin mình lại gặp phải trường hợp quỷ quái này, trong tất cả các ly rượu nàng đã uống, giờ đây nàng không thể biết ai là người đã hại mình.

San vịn thành bồn lục điện thoại trong túi xách. Rất nhiều tin nhắn từ mọi người và hai cuộc gọi nhỡ của Hải, chắc có lẽ hôm nay hắn thấy nàng mất hút quá lâu nên gọi.

Ngón tay khó bấm vì run rẩy, màn hình nhòe đi vì nước và mồ hôi, nhảy loạn lên vì ngón tay không kiểm soát được của San, nàng không gọi được ai cả, đầu óc nàng đang quay cuồng.

Điện thoại rơi lại vào trong túi, San nhấn mạnh nút tắt chuông, ngay khoảnh khắc đó nàng bất tỉnh hoàn toàn.

Và rồi... Một người đàn ông khác bước vào.

00:45

Đôi môi nàng mím chặt, khuôn mặt tái nhợt vì trúng thuốc, rung lắc trong xe làm đầu óc nàng mơ hồ tỉnh lại, nhưng mắt nàng vẫn nhắm nghiền vì chưa đủ sức mở lại, cơ thể mềm như bún bị trụng nước, không tài nào cử động được.

- Bạn gái tôi say quá. Mong anh đi nhanh giúp.

Trong cơn mê man, nàng vẫn có thể nghe thấy giọng người đàn ông.

1:15

Địa phận Long Biên.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ vừa cũ vừa nhỏ. Người đàn ông dìu San bước vào, trong khi nàng gần như không còn khả năng chống đỡ.

Mỗi bước chân nàng nặng như đeo đá bị kéo lê đi.

San cố gắng mở mắt, đôi mắt đau nhức vì ánh đèn liền nhắm lại, một lần nữa mở ra thì mắt nhòe đi chỉ còn nhìn thấy nhập nhòe trước mặt, nàng nghe tiếng thang máy kêu "ting" và bàn tay bóp lấy siết chặt eo mình.

1:30 - Phòng 404.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, người đàn ông khóa cửa lại rồi hất San xuống giường như một thứ chiến lợi phẩm, quay người vào nhà tắm bật nước dội vào người.

San đau điếng người yếu ớt gồng mình gượng dậy nhưng đó chỉ là ảo giác của nàng. Nàng khẽ lắc đầu, tay cố với lấy túi xách, nhưng đến được lúc đó người đàn ông đã từ nhà tắm bước ra tiến tới, cướp lấy và quăng nó xuống sàn rồi nói:

- Ngoan đi. Chút nữa thôi là nhẹ nhõm hết.

San cảm giác như mình bị bóng đè, nàng muốn ngoảnh đầu tránh đi chơi thở nặng nồng nặc mùi rượu của người đàn ông mà không được.

- Hải... là anh sao? Dừng lại đi...

Nàng sợ hãi cầu xin, nước mắt nàng rơi ra hai khóe mi khiến chúng ướt nhẹp, tay nàng bị trói lại bằng một chiếc dây rút đã chuẩn bị sẵn, sau đó bàn tay kia mân mê lên khắp cơ thể kiều diễm, không chờ được lột sạch quần áo nàng ra.

- Em bỏ mấy loại trang phục này đi, mất thời gian chết được. - Người đàn ông kia cằn nhằn.

- Không... đừng làm vậy, anh à.

Nỗi hoang mang và tuyệt vọng bủa vây, trước đó San chỉ nghĩ rằng Hải mà nàng biết sẽ không phải kiểu dùng biện pháp bỉ ổi này để cưỡng đoạt mình, nghe nàng van xin xong còn bỉ ổi mà đáp:

- Không dừng lại được đâu. Đừng cố tỉnh táo làm gì, phê trong cơn mê nó đáng giá hơn em ạ, hahahaha!

- Xin anh, Hải...

Người đàn ông lột đến chiếc quần lót, cơ thể nàng lộ ra trong không khí, San bị lạnh tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn người đàn ông đang xé chiếc quần tất của mình, nàng cố gắng duỗi người chống cự, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển.

Không phải là Hải.

San sợ hãi đến tụt huyết áp, là Vinh.

Điều tuyệt vọng nhất không phải là không lối thoát, giờ đây đối với nàng, việc cơ thể không có khả năng kháng cự mới là điều kinh hoàng nhất.

San mơ màng nhìn Vinh quỳ gối hôn lên từng chút một trên cơ thể mình, nàng rợn người muốn nôn, Vinh cắn vào ngực, vào hõm cổ nàng để lại một vết bầm lớn, khoái chí cầm điện thoại chụp lại.

***

22:00

Chiếc Lexus đen chở Hải ngồi trên xe cùng ông Trọng về nhà, đầu hắn giật liên hồi vì uống nhiều bia lạnh giữa mùa đông. Rút điện thoại ra vào facebook, bài viết hiện lên đầu tiên là của người hắn đang thầm thương trộm nhớ rồi bấm nút yêu thích. Sau đó gửi một tin nhắn.

22:30

Lần đầu tiên San trả lời chậm như thế, Hải tắm rửa xong nằm lên giường đợi một lúc nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Bèn nhắn thêm một tin: "Em về chưa?"

23:00

Hải trằn trọc vì sự im lặng kỳ lạ của San. Quyết định ngồi dậy mở laptop ra xem tài liệu, San vẫn chưa trả lời, hắn gửi thêm một tin nữa: "Ngủ rồi sao?"

23:30

Vẫn không thấy người đâu, Hải nóng ruột gọi điện.

Nàng không bắt máy.

00:00

Bàn làm việc của Hải vẫn sáng đèn, mặc dù cả tối ăn uống mệt lả, thậm chí còn bị quay cuồng vì uống quá nhiều bia nhưng hắn không tài nào ngủ nổi, gọi thêm một cuộc nữa kết quả vẫn vậy. Một dự cảm chẳng lành dấy lên, Hải gọi Vinh.

Không liên lạc được, khóe mắt hắn giật loạn lên. Cảm giác vô định này khiến Hải ức chế đến mức đập bàn.

00:15

Hải gọi Quân, cũng không nghe máy.

Hải ôm đầu hít một hơi, chưa bao giờ hắn thấy tệ như bây giờ. Hắn không có bất cứ liên hệ bạn bè nào khác của San, cũng không nghĩ trường hợp khó hiểu và linh cảm bất an này lại xuất hiện sớm như vậy.

Hắn dựa người vào ghế, không nhịn được mở ngăn kéo, lôi ra một ít cần sa rồi cầu kỳ cuộn chúng lại, châm lửa đưa lên miệng hít một hơi.

00:30

Mỗi lần Hải đều rít vào một hơi thật sâu rồi để thứ chất cấm kia ngấm dần vào thần trí. Sự phê pha mà liều thuốc mang lại giúp Hải thả lỏng, toàn thân nặng nhọc ngay lập tức nhẹ bẫng, vì đã quá quen với liều mạnh nên ngay cả khi lên cao Hải vẫn đơn giản trụ vững được.

Tuy nhiên những lúc này mọi giác quan của hắn luôn nhanh nhạy hơn bình thường, bao gồm về cả toàn bộ lý trí và mạch cảm xúc giao động mạnh, dường như ngay cả khi chìm đắm trong dòng suy tưởng, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nơi San... thứ xúc cảm này mạnh đến mức lấn át cả cảm giác đang sảng khoái của hắn.

Khắp căn phòng bị bao trùm bởi mùi nồng nặc của cần sa, hắn chỉ mặc một bộ pijama mỏng, ngoài trời thì vẫn liên tục nổi từng đợt khí lạnh.

Căn nhà rộng lớn chỉ có ánh đèn nhỏ hiu hắt trong thư phòng, nơi bàn làm việc Hải đang ngồi. Mắt hắn dính vào vào màn hình laptop, rất lâu sau khi điếu cần sa đã được hút hết, tất nhiên vẫn chẳng có chữ nào được thu vào đầu.

Ting.

Điện thoại nhận được âm báo tin nhắn, mệt mỏi vơ lấy, tin nhắn imess. Hải giật mình tỉnh táo lại ngay lập tức, là San.

Trong khoảnh khắc cuối cùng khi còn tỉnh táo, San đã bấm vào "Gửi định vị" tên người nhận là "Hải Đăng", tin nhắn cứ thế được gửi đi.

Hải nhìn một tin nhắn định vị được gửi đến sau đó im bặt, có vẻ như mọi thứ mà từ tối đến giờ hắn lo lắng không phải tự nhiên, đúng lúc này Quân gọi lại.

"Gì đấy bạn yêu? Đang ở nơi tình yêu bắt đầu với em San mà gọi cho tôi thế? Phen này chắc chuẩn bị sang tên Cansa cho ẻm làm chủ rồi hả?"

- Nói quái gì đấy? Tao đang ở nhà, mày đang ở đâu?

Quân ngớ người, quái lạ.

"Ô vcl, tao tưởng phòng mày đi tăng hai ở Cansa mà? Em Ngân vừa kể đấy."

- Tao không biết gì hết, thằng Vinh chỉ báo cáo đi ăn tối...

Hải giật mình...

- Mày có chắc là phòng tao đang đi tăng hai ở Cansa không?

"Khổ nhỉ tao cũng đi liên hoan với phòng mà, Ngân có kể San đi tăng hai. Giờ tao đang gần đến nhà mày rồi, có buồn không để bạn qua đón đây."

Tác dụng của cần sa cùng với một tin nhắn cụt lủn của San khiến hắn nhanh nhạy phát giác ra vấn đề. Khả năng cao nàng đã gặp chuyện, hắn chắc chắn là linh cảm của mình không sai, hơn nữa với tính cách có phần cả nể của San chắc chắn nàng sẽ không vô cớ gửi định vị cho hắn thế này.

Ngoại trừ vì tình hình cấp bách, rất dễ nàng chỉ có khả năng kêu cứu với một mình hắn.

Tín hiệu yếu ớt được phát ra, San mong Hải sẽ hiểu. Hải bấm vào định vị, chấm tròn vẫn đang di chuyển đến đường Hoàng Diệu, xem ra đúng là vừa rời khỏi Yên Phụ được một đoạn.

Trước khi đi Hải chỉ vội mặc chiếc quần bò đen rồi khoác cái áo bò cùng màu chạy ra ngoài, trời mùa đông lạnh nhưng hắn chẳng màng, chân trần xỏ đôi dép Hermes rồi bảo Quân đến đón mình, mà khổ cái Quân cũng uống rượu nên đi taxi về, thành ra Hải lại phải leo lên đó bảo tài xế đến đường Lê Văn Lương qua công ty lấy xe mình.

00:45

- Mày đi trước theo định vị này giúp tao. - Hải nóng vội nên chỉ có thể nói qua loa một câu.

- Nhưng mà sao đấy? - Quân cũng vì thế mà thắc mắc một bụng, câu cuối cùng Hải nói trước khi xuống hầm lấy xe là:

- San gửi, có khả năng dính thuốc rồi.

1:00

Quân chửi bậy một tiếng rồi thúc giục bác tài chạy theo định vị. Hải xuống hầm bấm smartkey, ngồi vào xe đạp ga phóng ầm ầm trên đường đêm, định vị đã đến cầu Vĩnh Tuy, hắn đang ở Ngã Tư Sở.

Sự căng thẳng không tài nào che giấu được, đôi lông mày đã sớm nhíu chặt vào nhau, Hải điên tiết đập tay vào vô lăng nhìn đèn đỏ chín chín giây trước mặt, trực tiếp vượt đèn đỏ.

Chiếc Porsche Panamera chưa bao giờ phóng đi với tốc độ như tia chớp thế này, hắn bóp còi inh ỏi vượt mọi phương tiện trên đường, tiếng bô xe rít lên từng hồi chói tai, hắn lạng lách đến mức vài người phải hét lên chửi theo chiếc xe điên, thậm chí dù đi sau Hải vẫn nhanh chóng đuổi kịp rồi vượt lên cả chiếc taxi đang đi đến giữa cầu của Quân, thấy xe người quen Quân liền gọi điện hỏi:

- Mày biết ai làm việc này không?

"Đ*o cần biết ai, đến nơi tóm thằng đấy lên đồn cho tao, nhớ chụp bằng chứng."

- Yên tâm, chụp là nghề của tao.

1:15

Hải nhìn chấm định vị dừng tại một ngõ ngách lòng vòng tại Long Biên, hắn nhắm mắt nghiến răng nắm chặt vô lăng, không có vị trí cụ thể hắn không biết phải rẽ lối nào, đành phải phóng lớn màn hình trên xe, cố gắng tìm lấy một vị trí cụ thể rồi đánh lái đi theo.

"Hỏi anh taxi xem có biết vị trí đó không?"

Suốt dọc đường Hải vẫn luôn đeo tai nghe để trao đổi với Quân, Quân nhìn bác tài đang tra đường, kinh nghiệm lâu năm nên bác nhìn cái một là hiểu lối đi, nhanh chóng đánh lái đi theo chấm tròn đã đứng im.

- Cậu bảo anh kia... à đây rồi, phải xe anh ấy không, nhạy nhỉ, cũng lần theo được vào đấy.

- Phải phải, Hải ơi tao đấy, đi theo nhé.

1:30

Hai chiếc xe nối đuôi nhau, càng gần đến nơi Hải càng căng thẳng. Đúng lúc ấy máy hắn báo tin nhắn, là Vinh.

Hải mở ra xem, chiếc xe ngay lập bị lảo đảo mấy hồi rồi thắng gấp. Hắn run rẩy nhìn bức hình Vinh gửi, là hình chụp từ trên xuống, San lõa thể dạng chân nằm trên giường, hai tay bị trói đến tím bầm khuất phía trên góc, trong hình còn có cả bộ phận xấu hổ của Vinh đang ướt nhầy nhụa.

Vinh nhắn: "Ôi, nó quyến rũ em đấy sếp, sếp chơi nó chán rồi thì đến lượt em nhé, ngon thật sếp ạ."

"Hải đi mau, sao đấy."

Tiếng Quân thúc giục ép Hải tỉnh táo lại, mặc dù toàn thân hắn đang rùng mình liên hồi vì bức ảnh kinh tởm kia của Vinh. Ném điện thoại xuống ngăn bên cạnh, cố gắng trấn an bản thân quên đi sự nhơ nhớp kia, may sao xe Quân dừng ngay trước đó vài trăm mét. Hải xuống xe, không nói nhiều lời ép chủ nhà nghỉ khai số phòng.

- Bạn gái tôi bị chuốc thuốc, tên đó ở phòng nào?

1:35

Thang máy cũ rích dừng lại ở tầng bốn, chủ khách sạn dùng chìa khóa sơ cua mở cửa. Hải và Quân cùng lúc tiến vào căn phòng rẻ tiền trật trội, mùi nước xả kém sang và mùi đặc trưng của những nhà nghỉ bình dân khiến cả hai buồn nôn một trận. Đối với Hải, đây là nơi tép riu mà hắn chẳng bao giờ đếm xỉa đến, chưa kể hắn không nghĩ mình sẽ bước chân vào nơi đây trong trường hợp này.

Vinh giật mình vì có người đột nhập, cậu ta đang áp sát cơ thể mình lên người San, thấy người đến là Hải cậu ta trực tiếp leo xuống giường, vẻ mặt hung dữ như muốn bóp chết người của Hải đập vào mắt cậu, dáng người của hắn vừa cao lớn cộng thêm khí thế áp bức khiến Vinh không muốn cũng phải run sợ.

Cậu ta mất hết tỉnh táo cầm một chân trái của San kéo người quăng thẳng xuống đất, cơ thể nàng trần trụi áp xuống nền gạch men lạnh như lớp băng ngoài Bắc Cực, phần chân bị kéo mạnh hơi chệch đi, tất cả tác động đột ngột khiến nàng kêu lên một tiếng thảm thương: "Aaa..."

Đại não Hải căng cứng, hắn nhìn một màn tên Vinh từ trên người nàng lui ra rồi cầm cổ chân vặn vẹo kéo nàng lẳng xuống đất mà tưởng mình vừa bị đâm dao vào lưng, tiếng đầu San đập xuống đất "cốp" một cái cũng khiến Hải tưởng như mình vừa đập đầu vào tảng đá.

Không còn thời gian chậm trễ, Hải nhanh chóng cởi áo chạy đến chùm lên cơ thể mềm oặt ướt sũng mồ hôi, chân nàng vẫn mắc quần tất ở mắt cá, hắn đoán chắc thằng Vinh vội vàng chẳng lột hết.

Quân nhanh nhẹn chạy lên đạp một cước khống chế Vinh, chủ nhà nghỉ sợ vạ lây cũng hỗ trợ Quân áp người xuống đưa lên taxi chở về công an phường gần đó.

Đôi mắt Hải đỏ ngầu, vuốt má San vỗ vỗ cho người tỉnh lại, hắn đặt tạm nàng lên giường rồi đập vỡ cốc thủy tinh trên bàn, lấy mảnh vỡ cẩn thận cứa đứt sợi dây rút nhựa trói tay nàng đến tím bầm ra. Mặc dù giờ đây Hải đã run lên vì ức chế, mặt đỏ bừng trán nổi gân xanh, nghiến răng cố nén kích động vẫn tự nhắc bản thân tỉnh táo để không cứa vào tay San.

Lúc này San mới từ từ mở mắt do cơn đau ở đầu bị đập và chân bị vặn, thấy người đang hì hục nơi cổ tay còn tưởng bản thân tiếp tục bị cưỡng chế, sợ hãi kêu gào:

- Aaaa, cứu... buông ra...

Nàng bất ngờ vì đã có thể hét thành tiếng, nhưng đối với Hải tiếng hét ấy chỉ như mèo kêu, càng cố gắng trấn an nàng càng hoảng hốt. Tay chân nàng vung lên như muốn đẩy người ra mà chẳng có sức, Hải đành dùng lời nói cố gọi nàng tỉnh:

- San, ổn rồi... anh đây em, anh là Hải.

- Hức... không phải... hức, Hải ơi...

- Anh đây rồi... là anh!

Hải sao?

San nghe giọng nói không còn ghê tởm như lúc nãy, cố mở to mắt nhíu mày nhìn gương mặt đang cúi gần mình. Hải tỉ mỉ nhặt đồ mặc lại cho San, rồi ôm nàng dậy cẩn trọng như sợ hãi rằng sẽ vì run mà đánh rơi nàng, lúc này San lại bất ngờ khóc lớn, Hải đoán có thể nàng đang tan thuốc dần dần, cơ thể bắt đầu có thể uốn éo được. Nàng sợ đến mức không nói lên lời, chỉ có thể nói đứt quãng từng từ một:

- Em... hức... em... anh...

- Ngoan nào, anh đây mà.

- Em đau quá... em đau... hức hức...

Hải xót xa trong lòng, không nhịn được ngồi thêm một chút ôm San vỗ về, vừa xoa đầu vừa hôn lên trán nàng, thậm chí không nhịn nổi mà hôn lên những giọt nước mắt đang rơi, rồi lại vén những lọn tóc bết dính trên mặt nàng ra, tỉ tê vào tai nàng những lời yêu thương.

Hải biết San sẽ không nhớ được những chi tiết này, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ôm mọi uất ức và tổn thương mà nàng đang phải chịu đựng, xoa cho tan biến đi hết:

- Không sao mà, anh đến đón em rồi.

***

Đặt San vào ghế lái phụ xong xuôi, chiếc xe phóng vùn vụt trên đường, tâm tình của Hải lúc này đủ các loại hỷ nộ ái ố, mà lớn nhất là phẫn nộ.

Quân đang giúp hắn xử lý Vinh ở phường, mai hắn sẽ gặp tên đó sau, mối quan tâm bây giờ của hắn là San, điện thoại trong túi xách nàng liên tục vang lên, Hải trực tiếp vô phép lôi ra, là Phương.

Thế rồi coi như không có rào cản nào mà giúp nàng gạt nghe máy, San đã tỉnh táo lại từ lúc Hải bế ra khỏi phòng, biết Hải đã đến cứu kịp thời nên không khóc nữa, hoang mang chưa dứt chỉ im lặng ngồi trong xe để hắn đưa về.

"San ơi? Em ổn không? Khi nào em về."

- Em...

"Anh Vinh nói với mọi người em về trước, mà chị về đâu thấy em ở nhà? Gọi mãi em cũng không nghe, rốt cuộc em đi đâu mà không báo một câu thế?"

Ngay lúc đó Hải lên tiếng trả lời:

- Phương này, San đang ở cạnh tôi.

Cả San và Phương đều giật mình vì Hải thẳng thắn thừa nhận ngay lúc đêm hôm thế này.

"À dạ... anh là..."

- Đừng lo nhé.

Hải trực tiếp tắt máy đút lại vào túi xách nhỏ, cũng không đáp lại sự lăn tăn của San mà chỉ nhìn thẳng tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip