Chương 15
Vì buổi lễ hôm nay là việc của sinh viên và các sếp lớn nên phía nhân viên không phận sự vẫn ở lại văn phòng làm việc bình thường, không gian bỗng im lặng lạ kỳ vì sự náo nhiệt nhộn nhịp tập trung hết ở căn phòng lớn phía xa.
Hải không nghỉ trưa nên có hơi mỏi một chút do đêm qua thức khuya. Sắp đến giờ nói lời cảm ơn sau cuối và trao chứng nhận, thu xếp nốt chút công việc rồi Hải cùng Quân rời ghế đến hội trường. Vừa đi, Quân vừa nói nhỏ:
- Tao hỏi cả sáng mới rò rỉ ra được thằng Vinh bị bệnh tâm lý mày ạ.
Hải ngớ người, dừng chân nghe Quân nói tiếp:
- Tao gửi file cho mà đọc, dài quá chả hiểu gì mấy, nhưng mày nhớ xem hồi làm báo cáo tham vấn cá nhân ấy, xem nó có đăng ký với ai không, nếu mang hồ sơ có bệnh ra thì không tống thằng này vào tù được.
Hải mở điện thoại bám vào file Quân gửi, càng đọc hắn càng nhíu chặt mày.
"Q.V mắc phải một dạng rối loạn nhân cách ám ảnh cạnh tranh (obsessive competitive personality disorder, không chính thức trong DSM nhưng có thể mô tả bằng nhóm triệu chứng kết hợp). Cụ thể:
- Ám ảnh chiến thắng: Luôn muốn vượt mặt người giỏi hơn mình bằng mọi giá. Với V., những người giỏi hơn mình chính là cái bóng lớn mà hắn không thể vượt qua.
- Tự ti bám rễ sâu: Bị nuôi dưỡng bởi sự so sánh, thất bại trong quá khứ, luôn cảm thấy bản thân "gần tới" nhưng mãi không bằng người khác.
- Rối loạn quyền lực - kiểm soát: Không muốn sở hữu S. vì tình cảm, mà vì muốn kiểm soát một thứ liên quan đến tính "sở hữu" của H.
Q.V. tin rằng: Chỉ cần S. bị hắn thao túng và kiểm soát thì hắn mới là kẻ chiến thắng H."
- Ai phân tích cái này? - Như muốn xác nhận thật chắc chắn nên Hải hỏi lại Quân.
- Chuyên viên tâm lý lâm sàng ở viện Y đấy ông, mới một buổi sáng nên tôi bảo làm phiên phiến thế thôi chứ không cần đào sâu, ông thấy bạn ông chất lượng không?
- Bệnh hoạn hơn cả "bệnh hoạn" nhỉ?
- Chính xác bạn thông minh của tôi, đ* ai mà ngờ được cái thằng hằng ngày ngoan như cún lại làm được chuyện ấy, hóa ra tất cả đều có lý do, "bệnh hoạn" mới làm được như nó chứ. Chuyên gia kết luận: "Vinh có biểu hiện ám ảnh kiểm soát đi kèm rối loạn ái kỷ (narcissistic traits), tổn thương lòng tự trọng mãn tính, dễ hành vi lệch lạc khi bị "so sánh thua cuộc".
Quân đọc lên dòng cuối cùng sau đó nhìn Hải đang khoanh tay nhíu mày, vẻ tức giận bao trùm mà phải cố nén lại rồi chống nạnh nói:
- Mẹ chó điên, thế này thì đối với ai nó cũng hơn thua thôi, đ*o phải tao thì cũng là người khác, chẳng qua hiện tại tao là người gần nó nhất, nhưng đm nó dám lấy San ra để chọc bố. Thằng thần kinh này bố cho người thiến *** nó.
- Làm thật không để tao gọi mấy anh em xã hội cho?
- Tạm thời tao sẽ liên hệ công an qua lấy bằng chứng ở club với nhà nghỉ để tống nó vào tù đã, xong việc mày gọi được ai thì gọi vào, đánh cho vài trận đã rồi mới xử. À không được để lộ nó là thằng có bệnh, nếu không viện kiểm sát sẽ giảm tội. Tao phải cho thằng này kịch khung.
- Bạn chơi lớn thế, yêu thật rồi à?
Hải không trả lời lại câu hỏi này mà tiếp tục quay lại hỏi thẳng vấn đề kia:
- Bao tiền?
- Ba chục củ.
***
Đầu giờ chiều, nắng mùa đông nhẹ nhàng hắt vào hành lang qua tấm kính dày. Hai người đàn ông dáng người giống hệt nhau tiếp tục song song bước đi đến hội trường dự lễ, Hải đẩy cánh cửa hội trường lớn từ phía sau, ở chỗ này là đoạn cuối của căn phòng, giờ đây Hải và Quân như chúa sơn lâm đứng trên mỏm đá nhìn về rừng xanh phía dưới.
Ghế ngồi của khán giả được xếp thành từng tầng hình vòng cung dốc dần về phía sân khấu, giúp mọi tầm nhìn đều hướng trọng tâm vào nơi khán đài. Những hàng ghế bọc vải cao cấp màu đỏ sẫm, tay vịn gỗ được đánh bóng tinh xảo, ngồi xuống liền có cảm giác như đang bước vào một nghi lễ nghệ thuật.
Lối đi chính giữa tạo thành hai dãy ghế song song nhau, các lô ghế riêng trên tầng cao dành cho những khách đặc biệt, được trang trí cầu kỳ với rèm nhung cùng lan can mạ đồng và biểu tượng đặc trưng đầy tính nghệ thuật của Captain G.
Sân khấu rộng, sâu, tấm rèm lớn màu đỏ đã được vén sang hai bên cánh gà. Trên bục là ông Đinh Thanh Trọng đang thay mặt cho Ban Giám Đốc Captain G Việt Nam phát biểu, ông cười tươi, thể hiện thiện chí vô cùng lớn khi được đón tiếp đoàn thực tập sinh đầu tiên đến công ty.
Hải rút điện thoại, tìm cái tên quen thuộc soạn tin nhắn rồi gửi đi:
"Anh đến hội trường rồi, em ở chỗ nào cho anh nhìn một cái."
San nhận tin nhắn trong lúc đang hơi buồn ngủ vì bài phát biểu của ông Trọng, thấy là Hải nhắn nàng tỉnh táo hơn vuốt điện thoại trả lời:
- Em ngồi ở hàng P-2.
"2 là bên tay phải từ phía sau nhỉ?"
- Đúng rồi ạ.
"Em ngồi ra ngoài cùng đi."
Hải nhắc, tuy không biết hắn định làm gì nhưng San vẫn cúi người đổi chỗ cho Phương, vì vừa nãy hai nàng ra sau cùng nên tất nhiên sẽ bị ngồi ngoài rìa. Phía sau đa số là các lớp khác mà nàng không quen biết, tuy nhiên thành ghế rất cao nên cúi xuống thì không ảnh hưởng gì đến người ngồi sau cả.
Hải áng chừng nàng ngồi gần cuối, vì khán phòng này có khoảng hai mươi hàng ghế nên P không thể ở giữa được. Hắn kéo Quân đi qua phía bên tay phải sau khi nhận tin nhắn, nhìn xuống đất tìm kiếm hàng P.
Quân đi trước còn Hải đi rất chậm, lúc nhìn thấy người đầu trắng nhấp nhô ở mạn sườn hắn vô thức cười cười.
Hải đi đến sát gần như hờ hững như vô tình đặt tay lên vai San xoa một cái, nàng bất ngờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cổ tay người và cái động chạm chớp nhoáng, hắn đi thẳng không nhìn lại, nhưng lại như cho nàng biết dù nàng ở đâu hắn cũng đều bên cạnh.
San nhìn theo bóng Hải mỉm cười đỏ mặt, Phương bên cạnh thấy Hải đi qua liền nhanh chóng đoán ra tình huống vừa rồi. Sau khi đi qua hàng P, Hải không đi chậm như vừa rồi nữa, chân dài bước rộng đến phía hàng ghế đặc biệt dành riêng cho nhóm Trưởng Phòng, phía sau là các giảng viên đến từ trường đại học.
- Gớm, thiếu người có tí đã phải đi tìm. - Quân không nhịn được buông lời "mỉa mai" Hải.
- Mày cứ yêu đi là biết.
- Tôi yêu chán rồi anh không phải nhắc.
- Thế vẫn còn nói thì chắc chưa yêu ai lắm.
Hải chưng hửng trêu chọc làm Quân nhún vai chịu thua. Lúc này hắn lại rút điện thoại ra nhắn tin:
- Biết chọn mùi đấy, rất hợp với em.
"Vậy sao, em thấy nó bị giấu mãi phía sau nên lấy thui, cũng là mùi unisex nữa."
- Chẳng phải em thường dùng hương xạ, phấn và gỗ sao. Cũng không phải ngẫu nhiên được.
"Không qua mắt anh được mà."
San đáp xong Hải cười nhẹ, cỡ mười phút sau ông Trọng cũng phát biểu xong, khán phòng mặc định vỗ tay rầm rầm, MC bước lên nhận lại micro rồi nối tiếp đọc phần quan trọng:
- Kính thưa toàn thể quý vị, đôi lời phát biểu của Tổng Giám Đốc Đinh Thanh Trọng thay mặt cho tổng công ty nói riêng và tập đoàn Captain G nói chung đã khép lại phần tri ân vô cùng cảm xúc và đầy lắng đọng. Sau đây là phần trao Giấy Chứng Nhận hoàn thành khóa thực tập cho tập thể sinh viên đến từ trường đại học U, chúng tôi sẽ gọi mười em một lên sân khấu theo danh sách và mời ngẫu nhiên một vị Trưởng phòng trong công ty lên trao Giấy Chứng Nhận cùng với đó là chụp hình lưu niệm.
Nghe đến đây là San biết mình sẽ lên lúc gần cuối, nhưng không biết MC nghe chỉ thị gì trong cánh gà, vài phút sau mới quay lại tiếp tục chương trình. Lan, Ngân thuộc nhóm chữ cái ở giữa nên nhanh chóng được lên nhận, kế đó Phương cũng lên trước nàng rồi.
San thấy Quân đã lên trao thưởng trước, anh cười tươi đứng cạnh Ngân chụp ảnh kỷ niệm, bỗng nàng thấy hai người này hợp nhau đến lạ, còn Hải vẫn ngồi dưới cùng các sếp khác, thật lòng nàng rất muốn đứng chung khung hình với hắn giống như Ngân và Quân vậy.
Nhiếp ảnh gia hô to "1-2-3" rồi nhấn chụp cho từng nhóm một, nếu không phải Hải mà là một người khác, San cảm thấy cả quá trình và thời gian vừa rồi thật đầy tiếc nuối khi không có nổi một tấm hình chung.
- Xin trân trọng kính mời Trưởng phòng Phát Triển dự án - Phan Hoàng Hải lên trao tặng Giấy chứng nhận cho nhóm sinh viên tiếp theo.
Nỗi lo lắng của San dường như gắn theo linh cảm ngay khi nhóm tiếp theo lên, vậy là sắp đến mình rồi... Nhưng nghe MC đọc tên người lên trao thưởng, San lập tức ỉu xìu tiếc nuối.
Nàng chăm chú nhìn Hải cười chuyên nghiệp bắt tay với từng người một như những Trưởng phòng trước đó, một cảm giác thật sự không vui dâng lên trong lòng, thế rồi hắn đứng về phía cạnh sườn, làm động tác vỗ tay chúc mừng chờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh.
Hết thêm ba nhóm nữa MC mới gọi đến tên San. Cảm giác mất hứng khiến nàng chẳng còn tâm trạng muốn lên sân khấu nữa, cơ mà vẫn phải lên thôi, nàng đành nặng nhọc bước từng bước xuống khỏi khán đài.
Lúc đến chỗ vòng lên sân khấu San luôn cảm nhận được có một ánh mắt theo sát mình từng bước, nàng nở nụ cười máy móc để không ai biết mình đang có chút tủi hờn. Vô thức nhìn xuống phía Hải ngồi, San thấy thật mừng khi hắn chưa từng rời tầm mắt khỏi mình. Hắn vắt chéo chân, khuỷu tay đặt lên bệ chống cằm, ánh mắt trìu mến đầy tình ý nhìn nàng say đắm, San ngại ngùng lập tức đánh mắt rời đi.
Đến khi người cuối cùng được gọi tên, San chán chường chẳng thiết tha xem ai sẽ là người lên trao thưởng, cho đến khi MC dõng dạc nói:
- Xin trân trọng kính mời Trưởng phòng Phát Triển dự án Phan Hoàng Hải một lần nữa lên trao tặng Giấy Chứng Nhận.
Nàng ù tai tưởng mình thèm thuồng đến mức ảo giác, đến khi ngẩng đầu nhìn xuống thấy hắn đang đi lên nàng mới tin đây là sự thật. Hải vẫn giữ nụ cười công nghiệp bắt tay trao bằng cho từng người, San đứng thứ ba gần cuối, lúc hắn đến gần nàng vẫn còn run run, trái tim đập loạn xạ khi ngửi thấy mùi William Penhaligon's từ trên người hắn, kế đó hắn nói duy nhất với một mình nàng:
- Chúc mừng em.
Cùng lúc Hải chủ động kéo tay San ra nắm chặt, lấy chiếc bằng từ lễ tân trao cho nàng xong mới buông tay đang nắm rồi vỗ vai nàng một cái, từ góc nhìn của khán giả phía xa không biết có bắt được khoảnh khắc ưu ái độc quyền ấy không.
San không thốt lên lời đỏ mặt cúi đầu, những tưởng Hải trao xong cho người cuối sẽ đứng ở rìa tiếp như lần trước, nhưng không, hắn quay lại tách người bên trái nàng ra, đứng vào giữa mặc kệ sự khó hiểu của bất cứ ai.
Tiếng nhiếp ảnh gia hô to nhưng San vẫn chưa dám tin rằng mình cầu được ước thấy, thậm chí còn nhận nhiều hơn lúc mình ước. Hải thấy San cứ ngẩn ngơ liền vòng tay ẩn hiện đưa ra phía sau ôm eo nàng kéo lại gần mình, cúi đầu xuống gần tai nàng khẽ nhắc nhở:
- Cười lên bé con ơi.
San giật mình ngẩng mặt lên, lần này bàn tay phía sau rất vững chãi giống như một lời tuyên bố ngầm, mọi đặc cách của Hải hôm nay đã không quá kín đáo nữa, có lẽ trong thâm tâm, hắn sợ những kẻ khác có ý dòm ngó tiểu yêu này của hắn.
***
San về nhà mang theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn, vui vì hắn càng ngày càng thể hiện rõ tình ý với mình hơn, buồn vì mai là ngày cuối cùng ở lại Captain G. Phương cũng giống nàng, khoảng thời gian trải nghiệm ở môi trường mới, những con người mới cho hai cô gái trẻ nhận ra nhiều khía cạnh tốt đẹp và bài học quý giá.
Tối đó Phương gọi điện về cho mẹ kể lể, San thì nằm xem phim giết thời gian, chuẩn bị một tâm hồn vững vàng để ngày mai không để mình quá ủ dột. Thế rồi San ngó đồng hồ, giờ này mà Hải không nhắn tin thì chắc chỉ có làm việc hoặc đi gặp đối tác.
Thế mà nàng lại đoán đúng, Hải, Quân, Yến và một số đồng nghiệp khác đi ăn mừng việc dự án Cẩm Phả có thêm khả năng phát triển mở rộng, mọi người cùng họp mặt ăn uống tại một nhà hàng hải sản đắt đỏ giữa nội thành Hà Nội.
Phòng Vip vang lên tiếng trò chuyện không khách khí của nhóm người, Yến ngồi cạnh Hải, chăm chú bóc tôm để vào bát hắn, áo ấm của hắn đã để ngoài cho nhân viên cất, giờ đây hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên ngoài chiếc áo giữ nhiệt đen.
Hải xắn ống tay lên hai vòng, đang mải chén chú chén anh với mấy anh trong Phòng khác, thi thoảng lại cầm bát lên ăn, Yến thấy bát người trống không liền gắp liên tục cho Hải kịp ăn, thi thoảng còn để giấy ra cho hắn lau tay, lau miệng.
- Chú Hải đợt này mở rộng dự án Cẩm Phả thành công có khi lại khao anh em gấp đôi ý chứ. - Anh Chí Trưởng phòng Đấu thầu không khách khí đưa ra lời kêu gọi.
- Bữa này là anh em mình đều góp công góp sức, Hải một mình gánh vác sao được, haha. - Quân nghe xong đột nhiên thấy không hài lòng liền nói khéo lại, kế đó Hải cũng tát nước theo mưa:
- Đúng đấy, em còn con nhỏ và đàn em thơ, haha!
Yến nghe đến đây liền mỉm cười như một người vợ hiền e thẹn bên cạnh hắn.
- Nói thế chứ, cứ cho chú Hải về biển là như cá gặp nước, nhân đây hay là anh em mình lên kèo đi du lịch một chuyến đi.
Anh Minh Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị đánh tiếng, các anh em khác có vẻ hào hứng lắm, ai nấy đều tham gia xây dựng rất nhiệt tình:
- Du lịch nó là nghề tay trái của anh em ta, thế mà năm nay nghe vẻ im ắng quá.
- Vậy đi biển hả?
- Nói thế chắc là vậy rồi.
Hải suy tư, riêng vấn đề đi du lịch này hắn chưa từng từ chối vì nó vốn nằm trong nhóm sở trường. Yến bên cạnh thích thú liên tục đưa ra các phương án, Hải nghĩ một hồi, gạt phăng:
- Mùa này mấy anh em định cuốn chăn bông xuống biển tắm à?
- Ừ nhẩy, quên bố mất. Hay thôi không đi nữa?
- Đi Nha Trang hay mấy vùng phía Nam cũng được mà.
- Nếu thế phải đi cả bốn năm ngày mới vui, công ty không duyệt đơn nghỉ phép đâu.
Ý kiến được đưa ra rồi lại bị bác bỏ, lúc này Hải mới nói tiếp:
- Trước giờ đâu cũng đi được mà, hay là đi Hà Giang?
Quân nghe xong vỗ đùi cái đét, chỉ chỉ tay như chọc đúng chỗ ngứa rồi nói:
- Đúng đúng, đúng là bạn của ta, đi Hà Giang tìm mấy mảnh đất đẹp đẹp phát triển dự án homestay đi.
- Hảo hảo, nghe vẻ được đấy, nhưng liệu có rét run không?
- Ôi dời anh lo gì, riêng vấn đề này luôn có phương cách phút mốt!
Anh Chí lại băn khoăn nhưng Quân nhanh chóng bác bỏ, anh còn không quên nói thêm một câu:
- Yến kỳ này không phận sự ở nhà đi, chúng tôi đi thôi...
- Gì đấy?
Đột ngột bị nhắc tên làm Yến hoang mang tắt ngấm nụ cười nhiệt huyết. Quân hắng giọng, Hải cúi đầu cười khẩy, mấy anh em liền bắt được sóng, ô ô a a hưng phấn tận nóc:
- Đấy, ai có chăn bông 37 độ mang đi theo nhé. Không thì lên tìm gái bản mà ôm, các em toàn rượu rừng mồi rừng, tha hồ mà ấm.
Thấy Hải không lên tiếng Yến đành ngậm ngùi im lặng, chẳng lẽ trước mặt anh em thế này lại giãy nảy lên đòi đi theo bằng được, như vậy quả là không hay. Cô ả cố gắng nở một nụ cười coi như không có chuyện gì, mặc dù sự hào hứng ban đầu cao chót vót.
Từ ngày chia tay đến giờ, Hải cấm tiệt không được nhắc đến việc từng là người yêu, nếu muốn tiếp tục làm việc cùng nhau thì phải giữ thái độ chuyên nghiệp, hắn không muốn mang tình cảm cũ ra để nói trước mắt đồng nghiệp.
Yến cũng hiểu lý lẽ thông thường này, thấy hai người bọn họ coi như chưa từng có đoạn tình cảm cũ nên đồng nghiệp trong công ty cũng không vô tư trêu chọc vấn đề đó được, tuyệt nhiên không ai nhắc đến quá khứ.
Có điều khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng, mỗi lúc có thể, Yến đều tìm cách tiếp cận Hải để mong muốn hàn gắn tình xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip