Chương 17
Sau cuộc nói chuyện với Vinh đêm hôm đó, San tưởng mình đã bị cảm giác nhờn nhợn từ những con giòi ngoe nguẩy chậm rãi gặm nhấm cơ thể làm cho phát điên, từng cơ quan từng tế bào đều đau đớn tựa như ai đó tàn nhẫn giằng xé cào cấu.
Lúc Phương tỉnh giấc vì sự trằn trọc của người bên cạnh đã là lúc cơ thể San ướt đẫm mồ hôi, nàng mê man trong giấc ngủ chập chờn bị càn quấy bởi những hình ảnh ghê rợn ám ảnh đầu óc. Buổi sáng thứ sáu đó Phương dậy đã thấy San ngồi bần thần dưới nhà, hỏi thế nào nàng cũng không nói một câu, chỉ bảo rằng mình gặp ác mộng.
Hôm nay là chủ nhật, ba ngày liền Phương chứng kiến San từ một cô gái hoạt náo vui vẻ giờ đã thành một cỗ máy bị rút mất linh kiện quan trọng.
Hải tìm lại hồ sơ thực tập sinh để biết địa chỉ nhà San mà không thông qua Phương, nhưng để nàng nhận được đồ hắn buộc phải dùng sức ép bắt Phương thay San nhận lấy. Đồ ăn, thức uống, quần áo, đều gửi theo một tờ giấy note như lời thỉnh cầu yếu ớt.
"San... em gặp anh được không? Cho anh nói chuyện với em, đừng trốn tránh anh."
"Có gì mình trao đổi với nhau em nhé. Em có thế nào anh cũng theo em, anh cùng em giải quyết mà."
"Anh luôn bên cạnh em, anh không đi đâu hết."
"Gọi cho anh khi em cần, bất cứ lúc nào."
Và lần này hắn nhận được điện thoại từ Phương:
"San cáu lắm, nói em đừng nhận quà anh đưa. Con bé nhờ em gửi chuyển phát lại địa chỉ nhà anh rồi, nói không muốn nhìn thấy những thứ liên quan đến anh nữa."
Trong khoang xe quen thuộc, tay trái đeo đồng hồ của Hải cầm điếu cần sa vắt ra ngoài cửa kính, tay kia cầm điện thoại lên nghe, vẻ mặt nhăn nhíu như trái mướp đắng vì bất lực, chỉ đơn giản hỏi lại Phương được một câu:
- Em ấy sao rồi?
"Chỉ ăn cơm với ruốc tôm mà mẹ em ấy gửi từ Hải Phòng lên thôi ạ, được mấy miếng lại không ăn nổi rồi lên nằm. Em thấy không ổn chút nào, giống như bị chấn thương tâm lý đột ngột vậy."
Không phải Phương không tìm cách, những thao tác cơ bản để ảnh hưởng đến sự chú ý của San không thành công, nàng nhìn Phương rồi nói "em không sao, chỉ đau đầu thôi", rồi không tiếp nhận bất cứ điều gì nữa.
"San nhờ em nói với anh đừng mất thời gian vô nghĩa, xin anh tôn trọng quyết định của em ấy."
Phương nói ra mà lòng nặng trĩu, cô ngồi ở cầu thang thoát hiểm, vừa thương San có uỷ khuất trong lòng lại nhất định tự mình chịu đựng, vừa xót Hải để tâm lại chẳng được màng đến.
Từng ngày trôi qua San như bị thế lực nào đó đeo bám, nàng cố gắng đi học nhưng cũng chẳng để tâm được thứ gì, cơ thể gầy đi vài phần, khuôn mặt xanh xao như người bệnh vô phương cứu chữa.
Giữa tuần, bầu trời sau mấy ngày mưa nay trong xanh hửng nắng cuối đông nhẹ, San vẫn đi học cùng Phương như thường ngày. Lần nào tan học nàng cũng đều thấy bóng dáng chiếc Panamera mang biển số quen thuộc, mỗi lúc như vậy nàng đều tim đập loạn xạ, không nhịn được phải quay đi vì cảm giác tiếc nuối trong lòng khi phải dừng lại đoạn tình cảm chưa kịp gặt trái ngọt.
Hải im lặng không làm phiền San, hắn đã biết lý do nàng tuyệt tình quay gót. Thì ra nguyên nhân vẫn là nằm ở thằng Vinh. Hôm nay hắn vẫn chờ nàng tan học, bàn tay hắn còn có vài vết xước đang lành do xô xát trước đó, sau khi biết chuyện hắn đã đến trại giam tìm Vinh nổi đóa một trận, đến mức quản giáo phải dùng vũ lực ngăn hắn đánh Vinh nhập viện, lúc ấy Hải mất bình tĩnh nói lớn như muốn vở tung dây thanh quản:
"Tao đã giấu bằng được chuyện tấm ảnh mày chụp chỉ để em ấy không phải sống lại cái cảnh đó, vậy mà mày dám quấy nhiễu em ấy đến mức em ấy hồn bay phách lạc, mẹ kiếp mày sống đủ lâu rồi đúng không?"
"Hahaha nhìn mày thất bại trước tao là thành tựu to lớn nhất đối với tao rồi hahaha...". Vinh bị Hải tóm cổ áo mặt nhầy nhụa máu vẫn ngoác mồm cười lớn, Hải vung chân đá túi bụi vào hạ bộ Vinh khiến cậu ta ôm người đau đớn gào lên. Lúc này Quân không thể ngăn nổi quản tù, đành để mấy người vào khống chế lôi Hải đi, kế đó anh nói:
- Nó vẫn muốn thắng mày bằng được, xem ra bệnh không nhẹ.
Quân cũng đau đầu không kém vì trường hợp quỷ quái này, tất nhiên anh vẫn tò mò về tình cảm thật sự của Hải đối với San.
- Là thích vì đúng gu? Hay vì chuyện này từ mày mà ra nên sinh lòng áy náy? Muốn bù đắp?
Hải im lặng không trả lời, Quân thấy thế vội kết luận:
- Thế phải rồi, thôi nhẹ lòng đi bạn, đừng vì cảm giác tội lỗi mà ôm hết vào mình quá như thế. San biết cũng không cảm ơn mày đâu.
Quân đánh lái đưa Hải về nhà, hắn máy móc tra thẻ vào đến phòng liền nằm vật ra giường, trong giỏ quần áo đã giặt cách đây mấy ngày vẫn còn cái áo nàng mặc tối đó. Hắn đi tới cầm lên, tưởng tượng lại dáng vẻ cuốn hút hơn bất cứ loại chất cấm nào có trên đời.
***
Việc đến trường nhìn bóng dáng ấy trong chốc lát khiến Hải không thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung người. Hắn đánh lái âm thầm đi theo đến khi Phương rẽ vào con ngõ nhỏ mới yên tâm quay xe ra về, mấy ngày đằng đẵng trôi qua, không tiến triển, không xuôi lòng.
Hải rút điện thoại gọi Phương hỏi:
- San đâu?
"Em ấy đang nằm... à dậy rồi ạ... Này, có chuyện gì đấy?"
Phương thấy San bước từng bước khó nhọc xuống, bất giác tập trung sự chú ý vào em gái mà quên mất mình đang nói chuyện với Hải, ngay lập tức mở miệng hỏi San.
Khuôn mặt San nóng bừng đỏ ửng, bước chân xuống bậc thang ngắn ngủn mỏng manh đặc trưng của phòng trọ có gác xép khiến nàng có chút chếnh choáng, đến những bước chân cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, trực tiếp ngã xuống.
"Áaa, San ơi, sao đấy em."
- Phương! San làm sao?
Hải nghe tiếng uỳnh cùng tiếng hét hoảng sợ của Phương mà cũng bủn rủn theo. Phương tá hỏa chạy lại ôm San dậy, bấm loa ngoài nói vọng vào điện thoại:
"Anh Hải... San bất tỉnh ngã cầu thang, giờ em đưa nó đi viện."
- Không tự đi xe máy được, nhờ người đi rồi báo bệnh viện cho tôi.
Hải nghe xong cũng cuống cuồng theo Phương mà vẫn phải bình tĩnh lại để nhắc nhở, quần áo mới về chưa kịp thay liền xuống hầm lấy xe phóng đi, thành phố khung giờ vàng tắc nghẽn kinh khủng, Hải bất lực không thể làm gì chỉ biết rung chân chờ đợi, vượt không vượt được, lùi cũng chẳng xong.
"Bệnh viện Xanh Pôn nhé ạ, họ đưa em ấy đến Xanh Pôn."
Hải nhận tin nhắn xong liền lục lại đầu óc để xem đường nào đến Xanh Pôn nhanh nhất có thể, hắn đang ở Nguyễn Trãi sang, chỉ có một đường nhanh nhất là qua Ngã Tư Sở đâm thẳng đến hết Tôn Đức Thắng rồi rẽ trái.
Cơ mà đoạn đường tuy thẳng nhưng cửa ải từ Tây Sơn qua Nguyễn Lương Bằng, đến Tôn Đức Thắng chưa bao giờ là vắng bóng người. Hắn cố gắng đi nhanh nhất khả năng cho phép cũng không vượt được dòng người như mắc cửi tứ phía.
Lúc đến được Xanh Pôn cũng đã gần một tiếng sau, Hải vào khoa cấp cứu hỏi một hồi cũng được y tá dẫn đến phòng bệnh San đang nằm. Phương thấy Hải đến liền nhẹ lòng thở phào, cô biết ý đứng dậy ra ngoài ngồi ở hành lang dưới ánh đèn mờ hiu hắt.
Trong phòng bệnh còn mấy bệnh nhân không quá nghiêm trọng vừa được cấp cứu xong, người thì ngã xe, người thì đau bụng, riêng chỉ có mình San là nằm im ngủ ngoan. Hải xót xa ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao, tay nàng rất bé, như thể chỉ là bàn tay của một học sinh cấp ba.
Ánh đèn của phòng bệnh chưa bao giờ mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu, mà là một loại cảm giác u ám khiến lòng người trầm mặc. Trên tay San được cắm kim truyền dịch, bác sĩ đi vào kiểm tra bệnh nhân một lượt, đến chỗ San liền thở dài nặng nề hỏi người đàn ông đang ngồi:
- Cậu là gì của cô ấy đây?
Hải nhìn vị bác sĩ nam, người có mái đầu hoa râm cùng khuôn mặt phúc hậu, áo blouse trắng toát lên vẻ chững chạc đầy kinh nghiệm, cơ mà câu hỏi này của vị bác sĩ khiến hắn sững lại ngập ngừng:
- Tôi là...
Hải nhận ra hắn còn không có nổi một danh phận chính thức, bây giờ đây hắn mới nhận thấy mình đã trì hoãn quá lâu, việc không phải gia đình, người thân của nàng khiến hắn bứt rứt khó chịu trong lòng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói ra hai chữ: "Bạn trai."
- Vậy sao?
Bác sĩ nhìn chằm chằm Hải rồi hỏi lại, ông vẫn đeo khẩu trang y tế, ánh mắt lộ ra như đánh giá Hải một lượt. Có vẻ không được hài lòng lắm nói một loạt:
- Cô ấy thể trạng gần đây rất yếu, thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cố gắng chịu đựng căng thẳng kéo dài, gây ra tình trạng chán ăn, mất ngủ, cơ thể không chịu được áp lực quá độ nên sốt sình sịch, người nóng yếu ớt gặp phải tác động nên dẫn đến bất tỉnh.
- Tôi không biết các người làm bạn trai thế nào, để bạn gái như cái xác không hồn mà cũng không nhìn đến, lúc con bé được đưa vào cũng là mấy người hàng xóm, mau đến cảm ơn họ đi.
Hải bị chất vấn nghe đến khờ, bác sĩ không biết chuyện nên mắng hắn không nể mặt. Nhưng nào có phải hắn không quan tâm, mà hắn còn chẳng có cơ hội để làm điều đó, chỉ đành nói ra hai chữ:
- Xin lỗi...
- Xin lỗi tôi làm gì, không phải ngày một ngày hai mà khỏi bệnh như cảm cúm thông thường đâu. Tốt nhất là nhẹ nhàng đối xử với con gái nhà người ta thôi, đẹp trai có tiền thì được quyền làm khổ người khác à?
- Tôi không có.
- Haiz!
Bác sĩ thở dài kiểm tra nhịp tim rồi sờ trán San một cái xong quay đi. Sau đó y tá đẩy xe vào thay chai truyền nước, Hải nhìn không biết là thứ gì với thứ gì, nhưng ánh mắt không rời nàng một giây.
- Hạ sốt rồi nhưng chưa đỡ hoàn toàn đâu, xin lỗi tôi bao đồng chứ... con bé có đến nỗi nào đâu mà yêu đương vào để bị anh hành hạ thế này? Khổ, thời buổi bây giờ nó thế rồi, tốt bụng hiền lành thì chả cô nào ngó ngàng, đẹp trai có điều kiện thì đau cũng không buông, haiz... đấy, kết quả là thế này đấy!
Y tá thấy tình hình của San mà cũng xót ruột nói một câu, thú thật vào đây họ chẳng nể nang người nhà được một chút, thấy tình hình của bệnh nhân ra sao là nói vậy.
Hải nghe xong liền chống nạnh đỡ trán, cố nén sự ức chế hít sâu một hơi đáp lại:
- Cô thấy tôi giống mấy tên đểu cáng lắm à?
- Anh bất mãn gì nào? Tưởng đẹp trai có tiền thì tôi không dám nói hả? Mặt anh viết đủ mấy chữ "lưu manh, ngang tàn, bạo ngược" kia kìa!
- Nói cho cái cô chả biết gì này biết nhé, em ấy buông tôi ra mới khổ thế đấy, bên cạnh tôi đã chẳng có cơ sự này.
- Tự hào lắm hả? Vậy chẳng phải từ đầu đến lúc cô ấy bỏ anh đi đều là vì bên anh khổ mới phải rời đi à?
Cô y tá nói xong liền đẩy xe đi ra ngoài, may là cuộc hội thoại này hai người chỉ nói khẽ với nhau, Hải không chấp nhặt liền im lặng ngồi xuống bên cạnh San tiếp.
Cả phòng bệnh lúc nãy hóng hớt một màn bác sĩ mắng cậu trai trẻ mà vểnh tai nghe không thiếu một chữ. Cô gái bị đau bụng nằm bên cạnh nhìn Hải chằm chằm, âm thầm đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới.
Tướng mạo người đàn ông như xé truyện bước ra, cao phải ngoài mét tám, cụ thể là tám lăm. Khuôn mặt nét nào ra nét đấy, mắt hai mí to vừa vặn, hàng chân mày đen sắc nét cùng sống mũi cao toát lên vẻ mị lực của một tay chơi phong trần.
Với dáng vẻ này, không ai nghĩ điểm yếu của hắn lại nằm ở chính tình cảm của bản thân khi yêu thật lòng, bộ dạng đó trái ngược với những lúc hắn lăn lộn trên thương trường hay những lúc hắn chơi bời với đủ loại thú vui ngoài kia.
Ngược lại với vẻ quyền lực trấn áp của người đàn ông cao lớn, cô nàng bé bỏng xanh xao nằm trên chiếc giường bệnh ánh lên vẻ cô đơn hiu quạnh, khuôn mặt thon gọn, cái mũi cao vừa đủ bé xinh trên khuôn mặt thanh thoát, hàng mi đen dài nhắm chặt không chút động tĩnh.
Hải nhìn say mê đến mức khiến người đang ngủ ngoan cũng như bị ngọn lửa trong ánh mắt người đàn ông thiêu rụi. San từ từ hé mắt, Hải giật mình ngồi xuống lại gần xoa mặt nàng, mấp máy môi gọi tên người:
- San... anh xin lỗi.
San nhíu mày vì ánh đèn trên trần nhà khiến nàng chói mắt, hắn thấy vậy liền đứng dậy xin phép mọi người tắt bóng điện gần chỗ giường nàng nằm, quay lại nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền nước.
Tất nhiên San rụt tay lại, yếu ớt nhé tránh sự gần gũi của Hải. Nàng im lặng quay mặt tránh đi, không còn sức để cựa mình quay lưng vào trong nữa rồi, kế đó Hải nói tiếp:
- Anh đã xử lý chuyện kia, nó sẽ không thể lấy những thứ đó ra đe dọa em được nữa. Tin anh được không em?
Vai San run lên khi Hải nói đến chuyện của Vinh, nàng hiểu ý hắn, chỉ là không sao làm quen nổi. Cơn sốt chưa dứt khiến đầu óc nàng mụ mị, trong một khoảnh khắc tất cả đều như hư ảo, cảm giác hoang tưởng ập đến khi nàng phải nhớ lại những thứ đáng sợ kia, ấy vậy mà ngay lúc đó Hải lại vì vội vàng mà vụng về nói:
- Anh đã xoá hết, tất cả những bản sao anh đều xoá hết. Ngoài anh ra không ai...
San run lên bần bật, nước mắt nàng chảy ra như thác đổ, khuôn mặt méo mó khóc đến thảm thương. Sự hoảng loạn bao trùm như bóp nghẹt đường hô hấp của nàng, phản ứng sinh ra hành động trong vô thức mất kiểm soát, cả người San giãy giụa phản kháng Hải trên chiếc giường bệnh không mấy êm ái, miệng liên tục lập lại mấy câu:
- Không... hức... các người mau cút... biến đi... hức... tránh xa tôi ra!
Hải cũng hoang mang theo chỉ biết cúi xuống ôm San vào lòng, dùng tiếng nói và mùi hương của bản thân trấn an tâm hồn đang bị giày vò:
- San... đừng sợ. Đừng khóc, anh ở đây với em mà...
- San à, tỉnh táo lại đi em, là anh đây?
Tiếng khóc của San khiến Hải xót xa không thôi, mọi người trong phòng cấp cứu cũng vì tò mò mà tập trung hết vào vị to lớn kia, có vẻ như đa số đều hiểu lầm Hải, mấy bà cô còn kháo nhau rằng: "Mấy tên có điều kiện ghê gớm lắm, dính vào khổ thân thôi..."
Phương thấy tiếng khóc nức nở của em gái liền chạy vào ngó, nhận thấy tình hình không ổn liền chạy vội đi tìm bác sĩ. Hải dùng hết sức bình sinh ôm lấy cơ thể đang cố gắng đẩy mình ra, nàng gào lên từng lời kèm theo nét thảng thốt như gặp phải ma quỷ:
- Buông ra đi mà, tôi sợ lắm... hức hức...
- San! Nghe anh, anh đây mà, Hải của em đây.
- Tôi không bên cạnh anh ấy nữa... hức... tôi không dám ở cạnh anh ấy đâu, hức... ư... tha cho tôi...
- Anh thương mà... ngoan anh thương... không có ai làm gì em hết.
Đầu óc San như thể đang đối diện thẳng thừng với kẻ đã khiến mình nhục nhã ê chề, nàng không dám đối diện với Hải, không muốn tin hắn đã nhìn thấy những nhơ nhuốc của mình với kẻ khác.
Nàng với hắn còn chưa từng gần gũi, chưa từng thân mật, chưa từng là gì của nhau. Vậy hà cớ gì hắn phải chứng kiến những điều rẻ mạt ô uế đó rồi im ỉm đi, để khi nàng biết được lại một lần nữa trải qua thứ cảm giác xấu hổ chỉ muốn cạo bỏ đi từng khúc dơ bẩn trên cơ thể mình.
Lúc này một vụ bác sĩ nam trẻ tuổi khác cùng mấy y tá đi vào nhờ Hải ấn San xuống giường, tiêm một liều an thần rồi quan sát phản ứng của nàng. Hải lo lắng không thôi, liên tục cúi xuống gọi nàng ngoảnh ra nhìn mình, mà hắn không hề biết rằng hắn chính là điều nàng muốn tránh mặt nhất.
Thế nhưng lúc San ngoảnh ra, đôi mắt mệt mỏi bỗng ánh lên nét nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt mình nhớ nhung trong những ngày tự thân chịu đựng tổn thương trong lòng. Là Hải... người đây rồi, thấy San đã bình tĩnh lại Hải lại tiếp tục gọi nàng:
- San, anh đây. Em nghe anh nói không?
- Anh à...
Tiếng San yếu ớt thều thào, vị bác sĩ nam nhìn tình hình vài lượt mà không khỏi lườn nguýt Hải một trận. Thấy San đã ổn liền xoay người rời đi, trước đó còn không quên nhắc nhở Hải không được gây ra kích động cho nàng như vừa rồi nữa. Hải nghe câu được câu mất rồi tránh đường cho bác sĩ và y tá đi qua, sau đó vội vàng tiến đến nắm tay San rồi nói cùng vẻ mặt đầy tội lỗi:
- Anh nhớ em lắm... Khi nào em ổn về với anh nhé.
Nghe Hải năn nỉ mình mà San cũng mềm mỏng trong lòng, nàng cũng nhớ hắn lắm, muốn được hắn vỗ về như đêm hôm ấy, muốn được hắn chăm bẵm như một người có danh phận thật sự.
Thế nhưng nàng lại mang những lời Vinh nói ra để hoài nghi, nàng sợ rằng những ngọt ngào ấy là dối trá như Vinh kể, nàng sợ hãi lo âu đến ngu muội khi quên mất rằng Vinh chỉ là một phạm nhân đang bị cầm tù.
Nàng thậm chí còn không biết rõ tình cảm của Hải mà tự mình suy nghĩ thái quá theo chiều hướng tệ đi, lời nói ra còn trái lại với tiếng lòng thực thụ:
- Tôi... Không...Muốn...Thấy...Anh...
Nàng rất xấu hổ, nàng không muốn đối diện, nàng cứ nghĩ đến chuyện hắn chứng kiến tấm ảnh kia chỉ muốn buồn nôn, nàng nén lại cảm giác bụng cồn cào muốn trào ra ngoài mà không được, vươn người ra ngoài nôn khan xuống đất.
Mọi thứ vốn chẳng có tiến triển còn tệ hơn, Hải lo lắng cực độ ngồi trên giường ôm người xoa lưng vỗ về, Phương chạy vào mượn mấy người giường bên dụng cụ dọn dẹp giúp em gái. Lúc này thấy chai truyền đã hết, Hải trực tiếp tháo kim truyền trên tay, bế San ra ngoài rồi nói với Phương:
- Tôi đưa em ấy chuyển viện, ở đây không ổn.
- Hải... anh dừng lại.
San yếu ớt nằm trong lòng hắn phản đối, Phương có chút khó xử trước tình hình này, đang lúc chần chừ liền bị Hải quát lớn:
- Phương! Đi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip