Chương 18
Sự nhốn nháo và bức bội của bệnh viện công khiến cho Hải không nhẫn nại được thêm một giây phút nào, hắn bế người đi giữa hành lang chập chờn ánh điện, ngang qua phòng trực của bác sĩ liền bị họ cản lại, nhưng hắn đã quyết thì chẳng ai ngăn được nữa, vì thế mà những lời họ nói cứ thế như gió thoảng mây bay:
- Cậu này còn bóc lột hơn thực dân Pháp, nhìn xem con bé có khác gì vừa vớt dưới sông lên không?
- Mau đặt con bé về giường bệnh ngay, kim truyền còn chưa rút hết, cậu muốn đi tù à?
- Mấy tên lưu manh giả danh tri thức này phải gọi công an thôi, anh mà không thả con bé xuống tôi báo công an anh bắt cóc người đấy nhé!
Từ nãy đến giờ hắn nhượng bộ vì San, nhưng nàng cứ thế này hắn không thể chịu thêm được. Phải đưa nàng đến nơi yên tĩnh hơn, không thể bị ảnh hưởng bởi những tác nhân khác. Vì thế mà Hải không nghe bất cứ ai, mấy lời đe doạ kia chỉ như đàn gẩy tai trâu, hắn đi băng băng qua đám người đến khu để xe rồi đặt San vào.
Phương chạy theo đến xe của Hải, nhanh nhẹn mở cửa ghế lái phụ. Hắn cảm ơn cô một tiếng rồi đóng ghế lái phụ, lôi chiếc ví ra mấy tờ mệnh giá to nhất đưa cho Phương rồi khách sáo nói:
- Cảm ơn Phương nhiều nhé, em vào thanh toán giúp tôi rồi gọi xe đón, tôi không đưa em về được.
- Đừng mà anh, như vậy cũng nhiều quá, San cũng là em gái em thôi.
- Đừng để San phải áy náy, thế nhé!
Hải nói rồi đi thẳng, ngồi vào trong xe thắt dây an toàn cho người đang mệt mỏi nhắm mắt, trong xe có một mùi hương rất dễ chịu giống như hơi thở của Hải vậy, San không còn đủ sức quấy rầy mà để mặc hắn đưa mình đi. Kế đó Hải lôi điện thoại ra gọi cho một cái tên quen, lúc này giọng nói của hắn cũng đã ổn định hơn:
- Alo anh Cường, em đang qua chỗ anh.
"Hôm nay anh không trực, cần gì để anh bảo người sắp xếp."
Một lần nữa phải đối diện với việc trả lời người khác về danh phận của San, Hải không ngần ngại trả lời như tiên đoán trước tương lai:
- Bạn gái em ốm nặng, em muốn người giỏi nhất khám cho cô ấy, phòng riêng giúp em.
"Sắp đến nơi chưa để anh bảo họ chuẩn bị luôn?"
- Cũng phải tầm nửa tiếng nữa, anh bảo y tá xông tinh dầu xả chanh trước giúp em, nhờ họ để sẵn cốc nước ấm và cái bánh ngọt nhân phô mai mozzarela nhé!
"Hải này, chú đùa anh à?"
- Em trả gấp đôi!
Trong cơn mệt mỏi San hé mắt nhìn người đàn ông đang thu xếp chuyển viện cho mình, khuôn mặt Hải không giãn ra được chút nào, thi thoảng hắn lại nhìn sang kiểm tra nàng có ổn không.
Đúng lúc này Quân lại gọi tới.
"Mày bị phạt dân sự đấy, tội cố ý gây thương tích tổn hại 1%. Luật sư đóng tiền cho mày rồi. "
- Còn gì không?
"Hết rồi."
Hải cúp máy, ngoảnh mặt sang bên cạnh thì thấy có vẻ như San đang nghe. Hắn đánh lái vào bệnh viện tư có chất lượng tốt nhất ở thành phố, bế nàng xuống đến khu Vip đã có người đứng chờ sẵn ở sảnh.
Hải đặt San lên giường cho y tá đẩy vào phòng bệnh riêng, có vẻ nàng đã mệt mỏi đến mức không còn khả năng để ý thứ gì xung quanh, cơ thể cũng không còn khó chịu như hồi nãy nữa. Ánh mắt mơ màng nhìn Hải luôn theo sát mình, San nhắm mắt lại, mỗi lần nhìn hắn thế này nàng lại thấy bản thân mình thất bại vô cùng.
Sau đó một vài bác sĩ chính đi vào, Hải miễn cưỡng ra ngoài chờ đợi.
Bởi vì đây là ảnh hưởng từ bên trong nội tâm nên không cần phẫu thuật gì cả mà họ cần can thiệp từ từ để mở lòng bệnh nhân, San có ngang bướng đến mấy cũng không thoát khỏi kỹ năng dày dặn của bác sĩ, rất lâu sau đó, họ đi ra cho phép Hải vào rồi nói:
- Cô ấy hạ sốt rồi, người vẫn còn hơi nóng nên chúng tôi cho thêm một liều nữa là khỏi.
- Tôi đã cố gắng để mở lòng cô ấy tiếp nhận trò chuyện, còn lại tuỳ thuộc vào cậu, nếu không thuyết phục được cô ấy thì mọi can thiệp về sau đều trở nên khó khăn hơn.
- Cảm ơn.
- Ngoài ra về vấn đề phục hồi tôi sẽ nói sau.
Hải có chút căng thẳng khi nghe bác sĩ cảnh báo, đẩy cánh cửa phòng Vip bước vào, ánh đèn vàng nhạt không còn gây ra cảm giác khó chịu như hồi nãy nữa.
San ngồi bần thần trên chiếc giường bệnh êm ái, thấy tiếng động cũng không muốn ngoảnh mặt lại, đến khi bàn tay mình được nắm lấy mới chầm chậm nhìn theo hướng người mới tới.
- San... - Lần này tiếng Hải gọi nàng có phần dè dặt.
- Tại sao anh giấu tôi?
Lần này San chủ động hỏi thẳng vấn đề khiến mình trăn trở nhất. Nàng run lên nhè nhẹ, vừa hỏi xong lại như sợ hãi câu trả lời sẽ là điều mình lo lắng.
- Anh không nỡ để em biết mình đã phải trải qua những gì. - Hải thẳng thắn, nhưng đối với San thì chưa đủ.
Suốt từng ấy ngày qua nàng đã nuốt nước mắt vào trong, kiềm nén sự tủi nhục đến mức muốn vỡ tung ra. Ngày hôm nay chứng kiến Hải tận tụy từng chút chỉ để mong mình mở miệng, vậy nên San cũng không nề hà gì nữa, một mạch tuôn trào:
- Một mình anh nhìn thấy những kinh tởm đó rồi chăm lo cho tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra? Vậy anh muốn tôi phải sống thế nào khi biết anh đã chứng kiến những thứ còn đáng khinh hơn là nhìn trực tiếp?
- Anh chưa bao giờ có ý đó...
- Anh có thật sự hiểu tôi đã nhục nhã đến mức muốn nhảy xuống sông để từ bỏ cơ thể mình khi biết anh đã thấy tấm hình kia không?
Khuôn mặt nàng méo mó, tuyến lệ rơi như dây phanh bị đứt.
- Anh đã tìm đủ mọi cách để bên cạnh em, tại sao em không nghe mà tự gồng gánh một mình? Em nghĩ anh không biết em đau đến mức nào sao?
Hải không chịu nổi nữa đứng dậy giữ vai San hét lớn. San nhìn khuôn mặt đã vì mình mà trở nên giận dữ, cơ thể yếu ớt run lên theo từng giọt nước mắt rơi, nàng khóc vì khổ nhục trong lòng, lại khóc vì không rõ trái tim người đàn ông ra sao.
Hải nhìn nước mắt nàng rơi cũng không muốn nhún nhường nữa, lần này hắn phải biết rốt cuộc nàng đã nghe Vinh nói những gì để phải cảnh giác hắn đến mức này.
Hắn bỏ vai nàng ra, không còn nghĩ đến phép tắc rút một điếu cần sa được cuốn sẵn ra châm lửa, hắn cần thuốc để bình tĩnh lại vì không thể chịu nổi cảm giác bị San đề phòng.
San nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn đang đút một tay vào túi quần, quay lưng lại rít từng hơi thuốc nặng nề trong căn phòng bệnh, khổ nỗi cơn sốt vừa rồi khiến cho mọi giác quan đều bị đình trệ, nàng không thể ngửi được mùi cần sa ở khoảng cách xa. Điều này giống như tăng thêm cảm giác hoài nghi về con người hắn càng lúc càng nhiều, thế giới nội tâm của hắn nàng thật sự chưa biết gì cả, vậy nên nàng uỷ khuất nói tiếp:
- Thế thì sao chứ? Anh đâu hiểu mỗi lần ra ngoài tôi đều cảm tưởng có hàng trăm con mắt đang nhìn mình, tôi sợ không biết ngày nào tấm hình đó sẽ lộ ra ngoài. Anh hỏi han quan tâm tôi, nhưng cuối cùng vẫn là giấu tôi sự thật?
Nghe xong Hải dập tắt điếu thuốc mở cửa ném ra ngoài rồi ngoảnh lại bước tới bên cạnh nàng, nhưng hắn không vội nói gì cả mà mà chỉ im lặng đứng đó nhìn nàng bằng ánh mắt vừa bất lực vừa xót xa.
- Anh có biết từ ngày Vinh gọi cho tôi. Tôi không dám nhìn ai lâu hơn vài giây, tôi không còn dám ngủ một mình bởi tôi đâu thể dựa dẫm vào chị Phương, anh hiểu tại sao mà?
- Nhưng tôi phải tỏ ra ổn, khi nghe rằng anh biết tất cả nhưng lại tỏ ra chẳng có gì... Mà đó là điều khiến tôi xấu hổ và căm ghét nhất.
San không còn im lặng như mọi ngày, không còn có thể chịu đựng một bụng những ủy khuất không lối thoát, nàng đành cho mình cái quyền trách móc Hải, cho mình cái quyền được hờn dỗi. Bởi thật sự nàng cảm giác mình sắp vỡ tung nếu không được nói ra.
- Vậy nên anh đã nói rất nhiều lần, tin anh được không?
Hải bước tới một lần nữa nắm lấy vai San, tay siết chặt lại.
- Anh không ổn! Một ngày em im lặng là một ngày anh sống trên đống than. Anh tự nhủ mình phải kiềm chế vì em cần thời gian. Nhưng càng tránh xa em, anh càng không chịu nổi!
San lắng nghe không sót một chữ, đôi mắt đã có chút sưng lên vì chẳng thể ngừng khóc, nàng muốn nghe tiếng lòng hắn, là lời thật lòng từ trái tim chứ không phải vì thương hại hay cảm giác áy náy.
- Cho anh cơ hội được không? Anh muốn chăm sóc em.
- Vì gì chứ?
Nàng không biết hắn có những góc khuất gì, không biết hắn có thực sự không để chuyện kia vào mắt không, thời gian họ gặp nhau không phải dài, nhưng rõ ràng nàng có nhìn thấy tình cảm của hắn nên mới không muốn tin những gì Vinh cảnh báo.
- Vì...
Hải áp trán mình vào trán nàng, để hơi thể hai người hòa làm một. Hắn biết đây là lúc:
- Anh yêu San!
Thời gian như ngừng trôi, không khí lắng đọng chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp bao trùm, San bị ép nhìn vào ánh mắt nồng cháy của Hải, bàn tay hắn to lớn ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì thể trạng yếu ớt.
Hắn nghẹn giọng, nhìn đôi môi đã khô khóc đang run rẩy liên hồi mà nhớ đến dáng vẻ yêu đời của nàng, hắn muốn mang bộ dạng ấy quay lại.
San bật khóc, vừa run vừa đánh vào ngực Hải, không phải ghét bỏ, mà là cảm giác như mọi chống đỡ đều vì ba chữ mấy mà đổ rạp. Không phải không muốn, mà muốn, mà khao khát đến phát điên nhưng tự mình chạy trốn rồi lại mong mỏi nó bắt kịp được mình.
- Anh cần em, anh chỉ đơn giản là cần em! Anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì trước kia cả, anh yêu em của hiện tại và cả tương lai!
- Hức... Em cũng... cần anh muốn chết đi được. Anh nghĩ em không muốn ôm anh mà khóc suốt mấy đêm liền sao?
Hải mừng rỡ ôm lấy nàng nhấc bổng lên để khuôn mặt nhỏ áp vào cổ mình, bàn tay to lớn xoa lấy mái đầu bạch kim thân thương.
- Vậy thì đừng trốn nữa. Cho anh được đàng hoàng là của em, vì anh thật sự rất ghét cái cảm giác ngượng miệng khi nói mình là bạn trai em.
Hải không nhịn nổi nữa, mọi nguyên tắc, rào cản, đều bị hắn ném ra sau đầu, mọi thứ chỉ còn là lý thuyết trên mặt chữ còn San giờ đây mới là chân lý hắn cần nắm bắt.
Hơi thở cả hai dồn dập, gió rít từ cánh cửa sổ vừa bị hắn mở luồn qua mái tóc đang bị bàn tay giữ lấy. Hải cúi xuống hôn lên môi San đầy mạnh mẽ, như thể yêu đến mức con tim cạn máu vẫn đập lên vì thổn thức. San không chống cự nữa mà tay nàng siết lấy áo hắn như một người chết đuối vớ được cọc.
Cả hai như tan vào nhau dưới nụ hôn cuồng nhiệt chẳng nề hà ai. Một nụ hôn không ngọt ngào mà cháy bỏng, đẩy đi nỗi tuyệt vọng, cứu rỗi nhau khỏi vực sâu.
San vỡ oà trong hạnh phúc, giọt nước mắt nàng rơi chạm đến hai đôi môi đang điên cuồng quấn lấy nhau, lần đầu hai người chạm vào đối phương, lần đầu San nếm trải hương vị đôi môi của hắn nhưng lại chẳng biết nó có vị gì trừ sự ướt át cuồng nhiệt.
Hải luồn tay vào trong chiếc áo mỏng xoa lấy tấm lưng rịn một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng, thi thoảng còn như vì quá khích mà bóp chặt lấy da thịt nóng hổi, tay nàng vòng qua cổ hắn, run rẩy nhưng không thể buông nữa.
Mọi giằng xé được trút ra, nỗi đau, sợ hãi, yêu thương, tất cả vỡ òa, và khi nụ hôn kết thúc họ đã không còn quay đầu được.
***
San không muốn ở lại bệnh viện mấy ngày trời nên đã đòi về ngay trong đêm. Tất nhiên Hải không đồng ý vì cơ thể nàng đang quá yếu ớt, nhưng San nói không muốn hắn coi mình là bệnh nhân, nàng thấy mình đã đủ kém cỏi rồi.
- Em đừng như thế nữa, em là điều tuyệt vời nhất.
- Cho em về đi mà...
Hải nói mãi không được, bướng thật đấy.
- Em ăn hết bánh rồi uống nước đi cho lại sức. Anh đi gặp bác sĩ, nếu ổn anh mới đưa em về.
Hắn đành xoa đầu nàng rồi ra ngoài tìm bác sĩ, nếu ở đây khiến nàng không thoải mái thì sao mà ép được, như thế cũng không tốt.
Bác sĩ vào hỏi han một hồi đủ các loại câu hỏi, khám hết từ trên xuống dưới xong cũng thấy khuôn mặt nàng ánh lên chút huyết sắc mới đồng ý cho nàng về, kế đó bác sĩ ngoảnh sang nói với Hải:
- Cậu theo tôi.
Hải đi theo. Bác sĩ tranh thủ dặn dò riêng hắn một số tình hình, đại khái vẫn là những điều cơ bản:
- Thời điểm này cô ấy chỉ tiếp nhận được cậu, đừng để cô ấy một mình. Cậu là người hiểu rõ cô ấy nhất mà, cậu sẽ biết cách để mắt đến cô ấy thế nào cho phải. Về dinh dưỡng, đừng chiều theo ý cô ấy quá, tốt nhất là mấy ngày nữa hãy ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, uống thêm đề kháng và men vi sinh để tăng cường hệ miễn dịch.
- Cảm ơn anh.
Bác sĩ xong việc cũng quay người đi, Hải đang định quay lại phòng thì anh Cường gọi tới hỏi thăm tình hình, hắn đành bắt máy trả lời:
- Em đây.
"Tình hình ổn chưa em?"
Hải thở dài. Hắn biết tiếp theo anh Cường sẽ hỏi gì.
- Ổn rồi anh...
"Còn Yến thì sao?"
- Trước mắt cô ấy không biết gì nên em không nói, nhưng bọn em chỉ mới tiến triển, em không muốn vụt mất.
Cường nghe xong gật gù, Hải kém anh cũng chục tuổi, quen nhau từ hồi Hải hay đưa Yến vào đây khi có bệnh, anh nhìn hai đứa từ lúc yêu đương mặn nồng đến khi chúng chia tay, giờ Hải đã có người mới anh cũng muốn hỏi han một chút.
"Tám năm đấy, nói quên ngay sao mà quên được nhỉ."
- Anh thật là, lúc yêu thì nói sao cũng được, chứ anh biết em mà. Chia tay rồi em không vướng bận lâu thế đâu, chính xác hơn thì từ khi còn ở trong mối quan hệ đó em đã giải thoát tư tưởng mình rồi.
"Vậy đây cũng là qua đường như mấy em khác hay sao?"
- Không, qua đường em tốn công đưa đến tận đây làm gì, nhân tiện, nếu anh gặp em ấy...
"Anh hiểu, anh hiểu mà."
Nói đến đây không còn gì quan trọng nữa nên Hải yên tâm cúp máy, đúng lúc ấy hắn ngẩng mặt lên liền thấy San đi bộ ra ngoài. Từ khía cạnh nào đi nữa so với góc nhìn của Hải, hắn cũng thấy người con gái này gió thổi cũng bay.
- Sao em ra đây, mặc thì phong phanh thế này.
- Em muốn về luôn, ở đây khó chịu quá.
- Được rồi đi, ngồi đây đợi anh lấy xe.
Hải xoa lưng đưa nàng đến ngồi ở hành lang sảnh, cúi xuống hôn từ trán đến môi San một hồi mới quay đi lấy xe đón nàng.
Đến khi ngồi vào xe rồi San mới thở phào thoải mái, Hải lái xe một tay, tay còn lại nắm chặt tay nàng. Lúc đi ra ngoài nàng mới để ý hắn đưa mình đến bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec ở khu Times City.
- Anh lái xe đi... em có chạy được đâu. - Mặc dù trong lòng thấy rất ấm áp nhưng San vẫn khẽ nói.
Ngược lại Hải không trả lời vấn đề đó, chuyển từ nắm tay sang đan tay vào tay nàng rồi nói một vấn đề khác mà với hắn là quan trọng nhất vào lúc này:
- Anh đưa em về lấy đồ cá nhân, sau đó nói với Phương một tiếng rồi qua nhà anh.
- Hả? Không được, mai em còn đi học, nghỉ một đêm là khỏe rồi.
Nghe xong Hải ngoảnh mặt sang nghiêm nghị nhìn San, lúc này mới bỏ tay ra lấy điện thoại tự mình gọi cho Phương:
- Phương sắp giúp tôi ít đồ của San vào túi...
- Này anh... ngại lắm..
- Tôi đang qua lấy rồi, cả điện thoại, ipad, laptop, sách vở.
- Trời ơi...
- Ừ Phương cứ để hết vào.
San bất lực cúi đầu, lần trước nàng không tỉnh táo còn ở tình trạng bất đắc dĩ nên qua đêm tại nhà Hải là cái khó tránh, nhưng lần này tỉnh táo hoàn toàn thì nàng có chút ngại. Đã vậy vừa nãy là tự nàng đòi về, bỗng nàng cảm thấy cứ như mình đang mưu đồ bất chính vậy.
- Ở nhà người yêu thì có gì mà em lo lắng thế?
- Hả...
Người yêu... nàng có chút chưa quen với danh xưng này lắm, cũng bởi đã lâu rồi nàng chưa yêu ai.
- Thời đại 5.0 không rồi cô San ạ, bạn trai lo cho cô chứ có phải người ngoài đâu.
- Em... chỉ là chưa quen, có chút lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip