Chương 19
Trong màn trời đã về đêm đen, chiếc Panamera lặn lội từ Vinmec lên Khâm Thiên rồi lại vòng về Nguyễn Trãi cũng chẳng thấy phiền. Đi một hồi cũng đến King Palace, Hải xuống xe một tay xách túi đồ một tay nắm lấy bàn tay San không rời nửa bước.
Thang máy "ting" một tiếng rồi dừng tại tầng hai mươi hai, không khí ban đêm thật trong lành và yên tĩnh, lần thứ hai quay lại nơi này nhưng giờ đây nàng đã có danh phận, đã có một tên gọi cho mối quan hệ của hai người, San bất giác cười hạnh phúc.
Hải bên cạnh ngoảnh xuống thấy nàng cười cũng vui lây, nhập mật khẩu rồi nhanh chóng đưa nàng về phòng nghỉ, hắn tự nhiên như một việc đã làm nhiều lần mở túi lấy đồ của nàng ra sắp xếp vào tủ quần áo của mình phía sau.
San không biết phải làm gì đành đi theo vào phòng quần áo, xong việc Hải liền lấy bộ đồ ngủ hồi nãy đã để riêng ra đưa cho nàng thay.
San nhận rồi đi vào nhà tắm thay đồ vệ sinh cá nhân, được một lát Hải bỗng dưng mở cửa vào theo, ôm lấy nàng từ phía sau trong lúc nàng đang rửa mặt.
San có chút giật mình, khuôn mặt nàng toàn là bọt xà phòng trắng xóa, hai tay cũng không thể gỡ Hải ra được, vậy là nàng quyết định chơi bài trẻ con, nhón chân lên chạm mặt mình vào mặt hắn.
- Em... đồ yêu tinh này.
Hải buồn cười tóm lấy hai cái tay đầy bọt trắng, cúi xuống áp nốt má còn lại vào cái mặt nhỏ nhắn kia, hoà theo trò đùa của San rồi nói:
- San rửa mặt cho anh luôn nhé.
- Haha, anh không giận sao?
- Giận sao được bổn cô nương.
San thấy Hải thoải mái cười cũng cười theo, nàng đưa bàn tay mềm mại lên xoa đều hai má hắn, nhìn bộ dạng này của người đàn ông San thấy có chút thành tích, không muốn nghĩ nhiều nữa mà chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ.
Xong xuôi nàng ra ngoài ngồi chờ hắn ở cái ghế sofa đặt sát tường cạnh cửa sổ sát đất, từ đây nàng có thể trông thấy thành phố phía dưới.
Bộ đồ ngủ San mặc có chút trẻ con, màu xanh mint nhẹ nhàng với họa tiết cây dừa bay tự do khắp thân áo, chất vải lụa mỏng cơ bản không chất lượng như những bộ pijama Hải mặc.
- Nhìn gì thế em?
Xong việc đi ra ngoài liền thấy người yêu ngồi ngoan ở ghế nhìn ra ngoài, hắn hôm nay mặc đồ ngủ màu nâu, San cảm nhận rằng dù Hải có ở bộ dạng nào, trang phục hắn mặc màu gì đi nữa cũng đều toát lên vẻ quyến rũ bí ẩn.
- Nhìn thành phố, em chưa bao giờ nhìn thành phố ở độ cao này. Chỉ tầm từ tầng mười trở xuống thôi.
- Nếu em muốn anh có thể đưa em lên "tầng" cao nhất thế giới cũng được.
San vô tư cười mà không hiểu ẩn ý chữ "tầng" Hải nói, lúc này hắn đã ngồi xuống ôm nàng lên đùi. Nhìn San ngại ngùng mà Hải không nhịn được cúi đầu mân mê gương mặt còn vương mùi sữa rửa mặt thơm dịu nhẹ, hắn hôn từ tai, đến hai má, hàng mi đen dài rồi di chuyển đến cánh mũi mỏng, trực tiếp hôn lên đôi môi mang vị ngọt đặc biệt.
Lát sau khi nụ hôn ấy như thể đã hút hết hơi thở của San đi, Hải mới miễn cưỡng lui ra rồi xoa đầu nàng, để khuôn mặt nhỏ tự lên ngực mình rồi khẽ nói:
- Mấy ngày em cắt đứt bỏ mặc anh lại, anh đã rất sợ.
- Vậy nên anh đến trường chờ em tan học?
- Em nhìn thấy sao?
- Tất nhiên rồi, nhưng chỉ cần trông thấy anh là ruột gan em xáo trộn hết cả, em sợ rằng nhìn không nhịn được mà thua mất.
Hải nhìn nàng âu yếm, không muốn cứ ngồi thế này nữa mà ôm nàng nằm lên giường. Mặc dù San có chút ngượng cơ mà mùi hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của Hải khiến nàng dễ chịu buông lỏng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay vững vàng nghe hắn nói tiếp:
- Tại sao bên anh lại là thua? Chẳng phải là chiến thắng huy hoàng nhất sao?
Bộ dạng tự luyến của Hải khiến San bĩu môi khinh khỉnh, không phải vẻ mặt ác ý mà là nét cười đùa trẻ con đáng yêu vô cùng, nàng kéo chăn lên che nửa mặt chỉ để lộ hai con mắt ngây thơ ươn ướt.
Tất nhiên Hải sẽ bị bộ dạng này thu phục rồi, chồm người dậy cúi đầu tiếp tục một nụ hôn say đắm, bàn tay hắn không yên phận mà đặt lên bụng nàng vuốt ve.
Hải biết San mới vừa mở lòng nên cố nén cơn tình đang dâng lên phía dưới, khuôn mặt hắn có chút đỏ lên rời khỏi đôi môi mềm, cúi xuống rúc vào hõm cổ nàng hít thở có chút khó nhọc.
San hiểu nỗi khó chịu trong lòng Hải, hắn là một người đàn ông trưởng thành nên nàng hiểu cuộc sống của hắn sẽ có những gì, chưa kể đối với một người có điều kiện và ngoại hình "vượt trội" như Hải ong bướm là điều không thể tránh, nghĩ đến đây San có chút tủi thân, khẽ gọi hắn hỏi những chuyện mà ai cũng muốn biết của người mình yêu:
- Anh này...
- Hửm?
Hắn vẫn chưa muốn lui khỏi hõm cổ nàng, đến lúc San xoa lưng vỗ vỗ mời miễn cưỡng nằm sang một bên nghe nàng nói:
- Trước khi quen em... anh có nhiều... người không?
Câu hỏi đột ngột khiến Hải hơi đơ lại một chút, thì ra là vấn đề niềm tin, đúng là câu hỏi mà bất cứ người con gái nào cũng muốn hỏi người yêu mình.
Thế nhưng hắn không nề hà gì nằm nghiêng đưa tay vuốt má nàng, sau đó ngồi dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường, dựa lưng vào thành giường kéo nàng dậy đặt nàng ngồi trong lòng mình, sau đó vòng tay lên mở điện thoại trước mặt từ đầu đến cuối cho nàng xem, dùng giọng điệu hướng dẫn viên nói:
- Đầu tiên nhé...
- Này em không phải là...
- Cô nào cũng muốn biết bạn trai có đàng hoàng không mà. Hôm nay sẽ là ngày nói thật, để San không phải lo nghĩ gì anh mới yên tâm được.
Thế rồi hắn bắt đầu mở từ danh bạ, có rất nhiều số mà đa số là của đồng nghiệp, nàng ngồi dựa cả người vào hắn cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập mà cảm giác an toàn chào dâng, chưa kể còn được tận mắt chứng kiến người yêu công khai nội dung riêng tư nhất với mình.
- Facebook anh thì cũng toàn là đồng nghiệp, nam nữ đủ cả, nhiều em tương tác với anh lắm haha...
- Messenger nhé, đồng nghiệp này, đa số là xã giao với công việc. Quân này, hay nói chuyện nhất, Quân bằng tuổi anh, học cùng lớp từ cấp ba lên đại học, giờ đi làm cùng nhau luôn, gia cảnh tương đương nhau, nhưng nó lắm mồm với chơi bời ác hơn anh.
- Hơn anh là hơn thế nào?
- Em muốn biết hết sao?
San gật đầu, Hải không ngại chia sẻ:
- Bọn anh hay bar sàn, rượu bia, chỗ nào có "niềm vui" chỗ đó có mặt bọn anh, đôi khi nể mặt đối tác nên phải đi vì phần lớn là xã giao, tất nhiên nguyên tắc của bọn anh là không cờ bạc, không động đến chuyện bạo lực và làm hại phụ nữ, trừ khi có điều gì đó khiến bọn anh phải phá lệ, cơ mà...
Hải hơi ngừng lại, suy nghĩ có nên nói tiếp không. Hắn sợ rằng nàng sẽ không quen với điều này nhưng trước sau gì San cũng phải biết nên hắn quyết định nói luôn:
- Anh có hút cần.
Không ngoài dự đoán San hơi cứng người, nàng ngồi thẳng dậy ngoảnh mặt nhìn Hải. Vẻ mặt khó hiểu dò xét:
- Sao em chưa từng ngửi thấy mùi cần trên người anh nhỉ?
Lần này đến lượt Hải bất ngờ, hắn quên mất nàng cũng từng đi club, việc từng ngửi thấy mùi cần sa là điều có thể hiểu được, thế nên hắn chỉ hỏi:
- Em không sợ sao?
- Em thấy ai cũng có một sở thích và cũng có điểm không tốt riêng, em nghĩ mình không nên đánh giá ai cả, cơ mà anh cai được thì vẫn tốt hơn... nhỉ?
Nghe San dè dặt nói câu cuối Hải liền gật gù, sao đó hắn kéo nàng lại ôm vào lòng, tiếp tục lôi điện thoại ra "khai báo tiếp":
- Messenger hay whatsapp toàn mấy người xa giao thôi hoặc mấy anh em không quá thân thiết, không đủ quan trọng thì nhắn ở đó. Instagram này, hơi nhạt nhỉ, anh theo dõi kiến trúc là chính, với bơi và gym. Zalo nhé, có bố, chị em ruột trong nhà, vẫn là Quân, bọn anh nhắn linh hoạt tiện đâu nhắn đấy, nhóm phòng Phát triển, nhóm chung của công ty, nhóm nhân sự xịn của Captain G, các anh Trưởng phòng khác nữa, Minh, Chí này, không biết em có nhớ không?
Hải lướt xuống giới thiệu từng người, thi thoảng có lướt qua vài avatar phụ nữ nhưng cũng chỉ là các sếp nữ lớn và khách hàng tiềm năng, sau đó hắn gạt ra vào một ứng dụng "lóng" rồi nói tiếp:
- Đây là mấy người anh từng 'xi nhan'... Đa số là qua người quen giới thiệu, hợp thì một tuần, không thì một ngày.
- Nhiều vậy?
San trố mắt nhìn rồi nhớ lại lời Vinh nói mà rùng mình ớn, nhưng đây là trực tiếp Hải thừa nhận nên nàng còn châm chước được. Những tài khoản này chỉ có tên và không avatar, lần này San quên cả giữ kẽ giật lấy điện thoại trên tay Hải bấm vào từng tài khoản xem, mỗi box chat đều theo một mô típ chung.
San đọc đến khờ cả người, Hải không muốn nàng xem nữa mà cản không được, nói thật San cũng từng nghĩ đến nhưng mà không nghĩ là thi thoảng Hải có đi bóc bánh trả tiền thật thế này, có lúc còn đi cùng Quân nữa.
Một tay chơi như hắn quả là biết chọn lọc, San xem ảnh cô nào cô ấy ngực tấn công mông phòng thủ, người thì vẻ mặt không chút dao kéo, người thì khuôn mặt động chạm hết nhưng đổi lại body bốc lửa, tất cả đều là ảnh gốc không qua chỉnh sửa nhưng nhìn chung ai cũng đẹp rúng động, không thích không được.
Đến khi xem cả những box chat liên quan đến sao trong showbiz San mới biết thế giới ngầm quá thực chẳng gì là trong sạch, nàng cảm thấy góc nhìn của mình bị ảnh hưởng không ít.
- Thôi em... - Hải dứt khoát lấy lại điện thoại xóa đi cái ứng dụng kia, vốn dĩ từ lâu hắn đã không động đến nhưng không có tâm tư nào để ý mấy thứ ngoài lề này mà xoá, về vấn đề "xóa" tất nhiên vẫn có thứ gọi là ngoại lệ.
- Bây giờ em không thể nhìn những diễn viên ca sĩ này bình thường nữa rồi.
- Họ có nhiều "tài nguyên" lắm chỉ là em không biết thôi.
- Vậy cái cô hoa hậu kia đi Bali với anh trong năm ngày về xong dừng lại hả?
San thật sự tò mò, người kia là một hoa hậu đã quen mặt từ lâu với khán giả mặc dù còn rất trẻ, chỉ khoảng ngoài hai mươi nhưng độ phủ sóng rất lớn. Công nhận Hải nhanh tay nhanh mắt thật, khi San nghĩ Hải sẽ không trả lời vấn đề này nữa vì hắn đã đủ thẳng thắn với mình ngay từ đầu thế này, nhưng hắn lại quyết định nói hết luôn một thể:
- Không. Cũng tầm hai tháng, sau đó cô ấy muốn yêu nghiêm túc nhưng anh từ chối.
- What? Thật sao?
- Anh không muốn yêu đương vì mục tiêu của anh với cô ấy từ đầu đã không bình thường rồi mà em.
- Nhưng cô ấy có tình cảm thật sự với anh?
- Thì sao? Anh mà, đâu phải mấy ông già bụng phệ chỉ biết hì hục hành sự đâu. Hơn nữa anh còn là người đầu tiên bên cạnh cô ấy sau đăng quang, một ngày đầu thôi là đủ cho cô ấy có tình cảm, sau năm hôm kéo dài đến hai tháng là chiếu cố lắm rồi. Cơ mà lúc đi Pháp cô ấy tỏ tình anh cũng không bất ngờ lắm.
- Vậy anh nói sao?
- Anh nói có thể thêm một tháng rồi thôi vì lúc đó anh rất bận. Ba tháng cũng là kỷ lục của anh rồi đấy em.
- Những người xung quanh cô ấy có biết chuyện này không? Cô ấy có buồn không? - San hỏi cả tâm trạng của cô gái kia khiến Hải có chút buồn cười trong lòng.
- Em nghĩ sao mà cô ấy quen được anh? Tất nhiên phải có người mai mối chứ, về sau họ biết anh với cô ấy bên nhau ba tháng họ cũng bất ngờ lắm. Cô ấy yêu thật nên đợt báo chí nói cô ấy thái độ hời hợt khi đi sự kiện là sau chia tay anh đấy, anh thấy cũng tội nên thi thoảng nhắn tin hỏi thăm cho cô ấy đỡ bị ảnh hưởng công việc, mọi người còn gọi anh là người yêu cũ hoa hậu.
Biểu tình của San có chút khó coi, Hải không biết sao mình lại bon miệng thật thà với San cỡ này nữa, hắn nghĩ hắn không muốn San lăn tăn điều gì cả. Kế đó hắn vào tiếp album ảnh để đánh lạc hướng nàng, lần này thì không có gì đặc sắc còn có phần nhạt nhẽo, toàn là đất cát nhà cửa, dự án, tài liệu liên quan đến chuyên môn, thi thoảng thì có hình ảnh hắn cùng nhóm bạn đi chơi.
- Từ lúc gặp em anh đã dừng mấy thứ kia rồi. Cảm thấy không còn hứng thú với ai nữa. - Thế rồi như sợ San không yên tâm Hải vẫn tự mình nói tiếp.
- Từ lúc gặp em sao? Là mới đây vẫn còn mà.
- Không, từ đợt hè.
San khó hiểu, sau đó Hải kể chuyện gặp nàng ở Cansa Nightclub có giây lát thôi mà tương tư nàng đến giờ, từ lúc nàng đến Captain G hắn đã biết trái tim mình thuộc về ai, chỉ là không muốn dồn dập khiến nàng sợ.
Một lần nữa San ghét cái kiểu Hải biết nhưng im ỉm này, thêm cả chuyện tình trường lắm mối trong quá khứ nữa nên nàng giận dỗi nằm xuống quay đi không nói chuyện, Hải lo lắng xin lỗi rối rít, nói hết nước hết cái nàng mới thèm liếc mắt một cái:
- Vậy anh còn gì giấu em không?
- Anh cho em xem hết rồi mà.
Hải có chút chột dạ, nhưng nhanh thôi liền khôi phục vẻ vô lo vô nghĩ để nàng không phải hoài nghi gì thêm nói:
- Còn gì được nữa, hoa hậu kia anh cũng không còn qua lại, diễn viên ca sĩ vớ vẩn thì cũng là thời gian ngắn thôi, có một người yêu cũ nhưng chia tay lâu rồi, không phận sự gì đến nhau nên anh mới ra ngoài chơi với Quân đó.
San thấy có chút bất an trong lòng, hỏi thêm về người yêu cũ khác của Hải nhưng hắn nói cô ấy không còn ở đây nữa nên không có liên lạc gì, ảnh cũng không luôn, tên là Oanh.
Nếu San để ý chắc chắn sẽ thấy có điều gì đó không hợp lý. Thấy không khai thác được gì thêm nàng liền im lặng, Hải nằm xuống ôm người từ phía sau, hôn lên má rồi thủ thỉ chân thành:
- Bây giờ anh chỉ có San thôi, không ai khác ngoài Hà San hết.
- San ơi...
- Dạ?
- Anh yêu San đấy San biết không? San đừng buông tay anh nhé, anh buồn lắm.
Gì chứ? Ai mà tin được phong lưu đa tình như hắn mà chỉ yêu một người, San hoài nghi, đúng là thời gian gần nhất hắn ra ngoài bóc bánh trả tiền là mấy tháng hè trước, còn lại là cỡ một tháng một đến hai lần, trừ trường hợp cô hoa hậu kia là khống lên ba tháng.
Nhưng từng cử chỉ hành động của hắn khiến nàng có một cảm giác an toàn khó tả, không một điều giấu giếm từ chuyện tế nhị đến các mối làm ăn. Sau đó Hải lấy điện thoại của San bỏ chặn mình rồi kết bạn lại, còn dùng tài khoản của nàng vào thả tim ảnh đại diện đợt trước hắn cài chứ.
- Ngủ đi, muộn rồi.
Hắn nói rồi hôn nàng một cái chúc ngủ ngon, sau đó tắt đèn bàn để ánh trăng sáng soi rọi vào căn phòng ngập tràn ấm áp yêu thương.
***
Sáng hôm sau San thức dậy theo đồng hồ sinh học, mùa đông mặt trời lên muộn nên trời mới hửng sáng. Nàng cựa mình một cái mới nhận ra chiếc áo ngủ của mình hôm qua đã bị Hải cởi đến một nửa, áo con bên trong cũng không cài khuy.
Hồi tưởng lại đêm qua lúc Hải bảo đi ngủ, khi ấy San cũng đã mệt nên nằm ngoan ngoãn áp mặt vào ngực hắn hít thở đều, đến lúc nàng mỏi ngoảnh lưng lại, Hải liền sáp sát cả người mình vào người nàng. Hắn nhấc đầu nàng gối lên tay mình, tay còn lại gỡ từng chiếc cúc áo đến tận rốn.
- Anh... đừng...
- Cho anh nghịch một chút thôi.
Hải ôm người kéo bụng San lại để mông nàng áp vào cơ thể mình, người hắn lớn hơn rất nhiều nên dễ dàng ôm trọn nàng trong lòng. Từ bụng hắn di chuyển tay lên cởi chiếc khuy áo phía sau, còn ma mãnh nói trúng tim đen nàng:
- Chị em ở nhà đi ngủ đâu có mặc, em chưa sẵn sàng anh cũng không ép. Đừng làm mình phải khó chịu, ngủ không ngon đâu.
San ngại đỏ cả mặt nhưng nghĩ lại thì đúng là điều bình thường, đành mặc kệ Hải nghịch ngợm cơ thể mềm mại mê người, bàn tay hắn rất lớn, do chiếc áo con không thể lột ra hoàn toàn nên hắn luồn tay xuống dưới qua chiếc áo nhỏ, một tay ôm trọn bầu ngực nàng xoa nắn.
Mặc dù cũng đã trải qua một mối tình nhưng San chưa từng trải qua loại cảm giác này, vì thế Hải là người đầu tiên dám vượt ranh giới của nàng.
San khó chịu cựa người một cái hắn liền nhổm người dậy hôn nàng, sự thoải mái lan tỏa khiến nàng thả lỏng, đưa tay ôm lấy cánh tay săn chắc đang giữ người mình từ phía sau.
Thế rồi hắn lại nằm xuống, không làm gì hơn chỉ đơn giản mân mê cho nàng ư ư mấy tiếng, đến khi nàng thiếp đi chìm vào giấc ngủ thì dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip